Chương 2
Chương 2
Phác Trí Mân chậm chạp cất sách vở vào trong balo, ánh mắt mơ hồ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ mà trong lòng khẽ thở dài một cái, cậu nhìn xuống màn hình điện thoại một hồi rồi mới lẳng lặng khoác balo rời khỏi lớp học. Khi cậu bước đến cửa lớp 12A2 thì dừng lại, cậu hơi khẽ đảo mắt xung quanh lớp như đang muốn tìm ai đó.
Hiệu Tích do đang chăm chú vào bài tập đang làm nên không để ý đến cậu đã đứng ở đó rất lâu rồi, chỉ đến khi một nam học sinh ngồi bên cạnh khều tay anh chỉ ra phía bên ngoài cửa sổ thì anh mới ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Trí Mân quay lưng rời đi. Vốn là Hiệu Tích định đứng lên xin ra ngoài thì người kia đã vội lên tiếng.
"Hiệu Tích, cậu định đi đâu vậy?". Tử Kỳ Tân vừa nói vừa kéo áo anh khiến anh đứng không vững liền ngồi xuống. "Cậu quen cậu ta sao?"
"Ừ, tôi có quen cậu ấy". Hiệu Tích nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt vẫn dừng ở nơi cậu vừa mới rời đi. "Có chuyện gì? Nói nhanh đi"
"Cậu đừng vội, để tôi nói cho cậu biết chuyện này". Hắn ta cười cười nhìn anh mà nói. "Tôi có nghe người ta nói, cậu ta là gay và đang làm phục vụ ở quan bar đồng tính đấy. Cậu chơi với cậu ta thì cẩn thận một chút, không là..."
Trịnh Hiệu Tích nghe đến đấy liền cau mày lại nhìn hắn ta một cái, Tử Kỳ Tân thấy anh khó chịu liền biết điều mà ngậm miệng lại, trong lòng liền thầm mong anh không phát hỏa vào lúc này. Hiệu Tích cũng chẳng quan tâm tới chuyện hắn vừa nói mà cất sách vở vào trong cặp rồi đứng dậy rời đi, thầy giáo đang giảng bài bên trên thấy anh bỏ về giữa chừng liền lên tiếng gọi lại nhưng anh cũng chẳng đoái hoài gì đến mà bỏ đi.
Ngay khi anh bước đến gần khuôn viên của trường thì đã thấy Trí Mân đang ngổi ở hàng ghế đá đầu tiên, hơi khẽ cười một cái rồi bước về phía cậu. Phác Trí Mân lúc này đang chăm chú đọc sách nên không để ý đến có người ngồi xuống bên cạnh mình, anh ngồi đó lặng lẽ quan sát cậu đọc sách mãi đến nửa ngày sau mới chịu mở miệng lên tiếng.
"Cậu đang đọc sách tâm lý học sao?". Trịnh Hiệu Tích ngó ngó tên sách qua trang sách cậu vừa đọc mà hỏi. "Tôi nhớ từ trước tới giờ, cậu không thích đọc những quyển sách thế này mà nhỉ?"
"Hiệu... Hiệu Tích". Phác Trí Mân giật mình quay người sang thì đã thấy anh đang cười với mình liền cúi đầu mà trả lời. "Tôi không thích đọc không phải là không đọc, dẫu sao thì dạo này tôi cũng rảnh lại không có việc gì nên ngồi đọc thử xem xem nó như thế nào"
"Là vậy sao?". Anh nghe thế liền cười nhẹ mà xoa đầu cậu một cái rồi nói. "Muộn rồi, về nhà thôi. Giờ này chắc cha mẹ đang đợi cơm ở nhà đấy"
"Cái... cái này...". Cậu nghe xong liền ngập ngừng nhìn anh với ánh mắt ái ngại nói. "Cậu cứ về trước đi, trưa tôi không có ăn cơm ở nhà"
Trí Mân vừa nói xong liền quay lưng rời đi, vốn những tưởng là anh đã trở về nhà rồi nhưng đến khi quay lại thì vẫn thấy anh đang đi đằng sau mình. Cậu ngẩn người đứng đó nhìn anh đi về phía mình, Hiệu Tích thấy cậu như vậy liền lắc đầu cười khổ, cậu vẫn như thế, vẫn luôn suy nghĩ cho anh mà chẳng bao giờ chịu nghĩ cho bản thân mình gì cả.
"Đi thôi". Trịnh Hiệu Tích bước đến, tay nắm lấy bàn tay đang nắm hờ ở bên hông cậu mà đi. "Nay tôi không ăn cơm ở nhà nữa, tôi đưa cậu đi ăn vậy"
Không cần đợi Trí Mân phản ứng lại, Hiệu Tích nhanh nhẹn kéo cậu ra khỏi cổng trường. Xung quanh trường chủ yếu là mấy quán ăn vặt, tìm mãi cũng chỉ thấy có một quán đồ ăn nhanh ở phía góc đường bên kia. Thấy ở đây chẳng có gì ăn, Hiệu Tích chẳng nói chẳng rằng vẫy một chiếc taxi gần đó, Trí Mân đang không biết chuyện gì đang định lên tiếng hỏi thì bị anh đẩy vào chiếc taxi kia.
Chỉ khoảng hơn mười phút sau, chiếc taxi đỗ trước một nhà hàng dành cho giới thượng lưu. Khi Trí Mân bước xuống liền có chút giật mình, cậu chưa bao giờ đặt chân tới đây cũng như chưa bao giờ dám ăn ở những nhà hàng sang trọng như thế này. Còn đối với Hiệu Tích, anh đã quá quen thuộc với những nhà hàng như thế này rồi, sau khi anh trả tiền taxi xong thì thấy cậu đang đứng tần ngần ở đó mãi mà chưa vào liền tiến đến chỗ cậu.
"Sao vậy?". Trịnh Hiệu Tích nhướn mắt nhìn nhà hàng trước mặt lên tiếng hỏi. "Không thích chỗ này sao? Tôi tưởng bình thường cậu cũng hay đến ăn ở chỗ này chứ?"
"Tôi không có, bình thường tôi cũng chỉ ăn mấy quán ở gần trường thôi". Phác Trí Mân thở dài lên tiếng. "Tôi nào dám ăn ở mấy nhà hàng sang trọng như thế này"
Nghe đến đây, Hiệu Tích liền có chút giật mình, chẳng phải bình thường tiền tiêu vặt hàng ngày anh vẫn đưa cho cậu hay sao? Tại sao cậu lại không dùng tới nó? Hay là cậu dùng số tiền đấy cho việc khác mà anh không biết? Trí Mân nhìn qua anh một hồi, biết là anh đã bắt đầu sinh nghi nhưng lại không nói câu gì, cũng không lên tiếng giải thích với anh.
Trịnh Hiệu Tích khẽ cau mày lại một cái mà nhìn cậu, thấy cậu tỏ ý có lỗi nhưng lại không hề giải thích lấy một lời, anh đây cũng hiểu là cậu có nỗi khổ riêng nên cũng chẳng ép buộc cậu nữa. Hơi khẽ cười một cái rồi lại hất hàm sang quán ăn bình dân ở phía đối diện, Trí Mân nhìn qua thì có hơi chút khó xử.
"Hiệu Tích, hay là thôi đi". Phác Trí Mân kéo kéo gấu áo anh mà nói. "Chúng ta cứ ăn ở nhà hàng này đi, cậu cũng quen ăn ở đây rồi. Tôi thì thế nào cũng được chứ sang kia, tôi sợ cậu không quen"
"Cậu đây còn biết lo cho tôi sao?". Trịnh Hiệu Tích xoa xoa đầu cậu mà cười đáp lại. "Bỏ đi, đưa cậu vào đấy thà tôi ăn ở quán bình dân còn hơn. Chỗ đấy cậu không quen, tôi có ăn cũng chẳng thỏa mái gì. Đi thôi"
Trịnh Hiệu Tích vừa nói vừa vui vẻ tiến về phía quán ăn kia, Trí Mân thẫn người một lúc rồi đưa tay lên chỉnh lại mái tóc vừa bị anh làm cho rối bù lên mà chạy theo anh. Quán ăn này tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ đông khách, lúc hai người vừa bước vào đã thấy bên trong không còn chỗ mất rồi. Khi này có một người đàn ông vừa bước ra nhìn thấy hai người đang đứng đó, liền vội bước đến.
"Hai cậu ăn ở đây hay mang về vậy?". Bác chủ quán nhanh nhẹn nhìn cậu tươi cười nói. "Hai cậu ló lẽ phải chờ một lúc rồi, quán hôm nay đột nhiên đông quá. Hai cậu thông cảm chờ chút nhé"
"Dạ, không sao đâu ạ. Bác cứ từ từ làm, chúng cháu không có vội a". Phác Trí Mân nghe vậy liền nhanh nhẹn đáp lại. "Chúng cháu ngồi tạm đây được không ạ? Bên trong hình như hết chỗ rồi thì phải"
"Được, được. Hai cậu ngồi tạm đó đi". Bác chủ quán gật đầu đồng ý rồi lại liếc mắt về phía dãy bàn ăn phía trước một rồi lại nói tiếp. "Chắc bàn kia cũng sắp xong rồi, hai cậu chờ chút rồi vào đấy ngồi cũng được"
"Cháu cảm ơn bác"
Trịnh Hiệu Tích nghe một đoạn hội thoại này liền ngẩn người ra một hồi, cuối cùng thì anh cũng hiểu rốt cuộc là vì sao cậu đây lại được nhiều người quý mến đến như vậy, nhưng tại sao chỉ duy nhất cha mẹ họ lại ghét cậu đến như vậy? Bảo cha anh ghét cậu vì cậu là con rơi của bà đi thì không nói nhưng còn mẹ anh, bà đã sinh ra cậu, cho dù có là vì nguyên nhân gì mà có cậu thì bà cũng không nên ghét bỏ cậu đến thế chứ.
Trí Mân ngồi bên cạnh quan sát một hồi thì thấy mấy người ngồi bàn kia đã đứng dậy liền quay sang giật giật áo anh, Hiệu Tích giật mình mà ngơ ngác nhìn cậu. Cậu không nói gì chỉ khẽ hướng cằm về phía chiếc bàn trống, ý bảo là có chỗ trống rồi. Anh cũng không nói câu gì, lẳng lẳng khoác balo lên đi theo cậu. Lúc nãy, cậu cũng đã nhanh nhẹn gọi ra hai suất cơm cho hai người nên khi vừa mới ngồi xuống chưa đầy hai phút sau thì cơm đã được mang ra rồi.
"Cậu ăn đi". Trí Mân nhẹ cười nhìn anh lên tiếng. "Tôi gọi cơm sườn cho cậu đấy"
"Cảm ơn cậu". Hiệu Tích nghe vậy liền gật gì mà xúc một miếng cơm bỏ vào miệng. "Ngon quá, tôi không nghĩ chỗ này lại ngon đến vậy"
"Ngon thì cậu ăn nhiều vào chút". Cậu vui vẻ ăn một muỗng cơm gà rồi nói. "Chẳng phải cậu thích ăn cơm sườn nhất sao? Ăn hết đi, còn sức thì tôi gọi thêm suất nữa"
"Cậu đấy là vẫn còn nhớ sao?". Anh nghe cậu nói như vậy liền mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. "Tôi tưởng cậu quên rồi chứ?"
Trí Mân nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười một cái chứ không lên tiếng đáp lại, Hiệu Tích cũng không nài ép cậu phải trả lời nữa liền cúi đầu xuống ăn hết đĩa cơm sườn cậu gọi cho mình. Quả thật là đã lâu lắm rồi, hai người mới có thể hòa hoãn ngồi xuống ăn một bữa cơm với nhau kể từ khi lần cãi nhau đó xảy ra.
Trong trí nhớ của anh, anh không nhớ rõ nguyên nhân vì sao chỉ nhớ mang máng là cha anh có nói câu gì đó khiến cậu cảm thấy tức giận mà gạt hết bát đũa trên bàn xuống. Tuy rằng anh đây hiểu cậu nhưng cũng không thể chấp nhận được hành động đó nên đã chạy theo cậu, anh cũng không nhớ hai người đã cự cãi những gì chỉ biết rằng từ sau ngày đó, hai người liền trở nên xa cách, cậu không còn gọi anh một tiếng anh nữa và cả anh cũng vậy, hai người cũng chẳng còn ngồi ăn chung một bữa cơm nào tử tế cho dù là cố tình hay vô ý, khi thấy người kia xuất hiện ở bàn ăn thì người này lại đứng lên rời đi.
"Cũng lâu lắm rồi nhỉ?". Trịnh Hiệu Tích bất giác lên tiếng. "Cũng lâu lắm rồi, tôi với cậu mới có thể an yên ngồi ăn cùng với nhau. Lâu rồi, khiến tôi quên mất tôi đã từng thích cái cảm giác này như thế nào"
"Ừ, tôi cũng vậy". Phác Trí Mân cười nhạt nhìn anh đáp lại. "Lúc đó, đáng lý ra tôi nên rời đi thì sẽ tốt hơn, tốt cho tôi, cho anh và cả cha mẹ nữa nhưng tôi lại không làm vậy, tôi vẫn muốn trải qua cảm giác ngồi cùng anh như thế này một lần nữa"
"Tại sao?". Anh không hiểu cau mày lại mà hỏi lại cậu. "Tại sao lại muốn đi? Rốt cuộc ngày hôm đó, đã có chuyện gì xảy ra?"
"Anh muốn biết sự thật?". Cậu hơi khẽ ngẩn người rồi nhận được cái gật đầu từ anh, cậu liền buông muỗng xuống đĩa rồi chầm chậm lên tiếng. "Trưa ngày hôm đó không biết là cha anh đi uống rượu ở đâu trở về, cũng không biết ở chỗ kia nghe được câu gì mà khi về tới nhà vừa nhìn thấy tôi đã đi đến tát tôi một cái, ông ấy nói tôi là con ngoài giá thú của bà, nói tôi không nên ở lại cái căn nhà này. Lâu rồi nên tôi không nhớ ông ấy mắng chửi tôi những gì, tôi chỉ nhớ ngoài tôi ra thì ông ấy còn đánh cả mẹ, nói mẹ là đồ lăng loàn không những thế, ông còn nguyền rủa hai mẹ con tôi chết đi, còn nói sau này mẹ con tôi có chết cũng sẽ không được chôn cất nguyên vẹn. Khi đó, tôi quả thật đã không làm chủ được bản thân nên mới tức giận lật đổ cả bàn cơm như vậy"
"Hóa ra là vậy". Anh nghe thế liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu mà hỏi. "Tại sao tôi lại không nhớ được cha tôi từng nói vậy nhỉ?"
"Tại vì lúc đó, anh không nghe được toàn bộ câu chuyện". Cậu uống một ngụm nước rồi nói tiếp. "Khi anh bước vào phòng ăn thì cuộc đối thoại kia đã xong rồi và anh chỉ chứng kiến cảnh tôi lật đổ bàn cơm mà thôi. Lúc sau đó, anh có chạy theo tôi để hỏi rõ mọi chuyện nhưng khi đó tôi đang mất bình tĩnh nên mới nói ra những lời làm tổn thương anh đến vậy"
Phác Trí Mân nói xong liền khoác balo lên vai đứng dậy rời đi, Hiệu Tích nghe xong thật cảm thấy bản thân mình vô dụng. Tính cách cậu như thế nào sao anh đây lại không rõ, biết rất rõ mỗi khi cậu tức giận liền nói mấy câu khiến người khác phật lòng nhưng thật ra bản thân cậu lại không hề muốn vậy. Biết rõ đến vậy nhưng anh lại giận cậu lâu đến thế, lâu đến mức cho đến lúc này anh thật muốn quay trở về khoảng thời gian đó mà tự mắng chửi bản thân mình.
Ngẫm nghĩ lại một hồi, anh cũng nhận ra một điều, ngày đấy cậu đây là cố tình không hề nói sự thật cho anh biết, cậu đây thà rằng nói ra những điều làm tổn thương anh còn hơn là nói ra sự thật bởi vì cậu biết, anh tôn sùng cha anh đến mức nào. Ngày đấy, anh còn trẻ dại nếu như cậu nói ra hết sự thật hoặc là anh sẽ oán hận cha anh, tất cả mọi thứ anh tôn sùng đều sẽ tan biến hết, có thể anh cũng sẽ không an phận ngồi đây nói chuyện cùng với cậu, hoặc là anh sẽ cho rằng cậu nói dối, sẽ căm ghét cậu và sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với cậu nữa, thậm chí là đuổi cậu ra khỏi nhà.
Nghĩ đến đây, anh liền cười khổ một cái. Cái cậu nhóc này thật chỉ biết nghĩ cho người khác còn bản thân mình, thì tuyệt nhiên chẳng bao giờ chịu nghĩ đến. Trịnh Hiệu Tích khẽ lắc đầu rồi đứng dậy thanh toán thì mới biết, bữa cơm này cậu đã thay anh trả tiền rồi.
Trịnh Hiệu Tích không biết hiện giờ cậu đang ở đâu, đã đi đâu liền lấy điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho cậu nhưng cậu tắt máy. Trong lòng anh bây giờ có chút lo lắng, chỉ sợ cậu lại gặp phải mấy người sáng nay thì không biết cậu như thế nào. Anh nhìn xung quanh một hồi thì thấy cậu đang đứng ở chỗ bến xe buýt, anh thở phào một cái rồi bước đến chỗ cậu.
"Sao tôi gọi, cậu không nghe máy?". Hiệu Tích bước đến bên cạnh nhẹ lên tiếng hỏi. "Cậu vẫn còn giận tôi sao?"
"Không có, giận anh thì tôi có được cái gì đâu". Phác Trí Mân lắc đầu đáp lại. "Tôi không có nghe điện thoại của anh là vì tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào, dẫu sao cái kia cũng là vì cha anh, cho nên..."
"Là vậy sao?". Anh nghe vậy liền cười nhẹ mà véo tai cậu mà nói. "Tôi đây thế nào lại quên mất, những chuyện liên quan đến cha tôi, cậu liền không muốn nói với tôi vì sợ tôi ghét bỏ cậu vì những lời nói đó. Xin lỗi nha"
Cậu nghe vậy liền khẽ liếc anh một cái, rồi lại nhìn về phía trước mặt. Anh thấy cậu như vậy liền cười to một tiếng, mọi người xung quanh nghe thấy liền đổ dồn ánh mắt về phía anh, cậu đứng cạnh anh liền phải cúi đầu xin lỗi một lượt. Anh thấy vậy liền kéo áo cậu lại hỏi.
"Này, tôi bảo". Hiệu Tích cố gắng nín cười nhìn cậu. "Tôi cười thì có gì sai đâu mà phải xin lỗi người ta?"
"Anh cười không sai, nhưng đây là nơi công cộng, anh có thể tiết chế lại một chút được không?". Trí Mân cau mày nhìn anh mà nói. "A, xe buýt đến rồi"
Phác Trí Mân còn chưa kịp nói thêm điều gì thì đã thấy anh leo lên xe trước rồi, Hiệu Tích tươi cười vẫy tay với cậu tỏ ý "tôi chừa chỗ cho cậu rồi, mau lên đây đi". Thấy vẻ mặt này của anh, cậu đây cũng chỉ biết cười khổ mà bước lên xe.
"Gần một giờ chiều rồi..." Hiệu Tích vừa xem đồng hồ vừa hướng cậu mà nói. "Cậu định đi đâu?"
"Tôi đến thư viện thành phố". Trí Mân nhìn ra phía bên ngoài trả lời. "Chiều nay anh có tiết học thì phải, sao còn ở đây làm gì?"
"Chiều tôi xin nghỉ rồi". Anh vươn vai một cái rồi lại nhìn tin nhắn vừa mới nhận được cười một cái rồi nói. "Tôi đi thư viên cùng cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top