➳CHƯƠNG II: HỒI HỘP

Beta: SeoWon

Youngjae là một tên hèn nhát. Một buổi học nữa lại kết thúc và cậu vẫn chưa dám nhìn lấy cái điện thoại từ lúc cơm trưa, thật là một sự sỉ nhục đối với cậu mà. Mặc dù Youngjae đã được biết đến như một sinh viên khá giỏi, hôm nay cậu thậm chí còn vùi đầu tập trung ghi chép bài vở nhiều hơn nữa, cố gắng hết sức để sao lãng việc kiểm tra Instagram. Thảm hại ghê gớm.

Youngjae không hiểu tại sao bình luận của Daehyun lại khiến cậu lo sợ đến vậy nữa, cũng chẳng phải cậu chưa từng bị gọi là đáng yêu mà. Daehyun khiến hai chân cậu mất hết sức lực, và cậu ghét điều đó. Cậu cực ghét chỉ vì một tên lạ mặt mà lại khiến mình trở nên như thế này, cậu hầu như chả biết gì về chàng trai đấy cả. Đương nhiên, hắn là bạn thân của Yongguk, nhưng như thế cũng chẳng có nghĩa rằng hắn không phải là một tên tệ bạc. Không chỉ có thế, Daehyun lại còn sống ở tận Busan, nên cho dù cậu có quen biết hắn thì cũng chẳng phải cứ muốn là đi chơi với nhau được. Youngjae chắc là nên xoá tài khoản ngay thôi, để ngăn bản thân đừng hãm vào quá sâu, nhưng cậu biết chuyện đấy chẳng xảy ra sớm như vậy.

"Em bị làm sao đấy? Ai ăn hiếp bắt em làm bài tập giúp nữa à?" Một giọng nói trầm khàn phát ra bên cạnh cửa tủ khoá. "Bởi vì anh thề là-."

Youngjae dứt ra khỏi những hỗn độn trong lòng, nhìn sang người anh họ từ đâu hiện ra. "Hở?" Youngjae chớp chớp mắt. "À. Không, đâu có gì. Chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi." Cậu khẽ nói, dùng nhiều lực để đóng cửa tủ hơn cần thiết.

Yongguk nhướn mày. "Có phải là do bình luận của Daehyun không?" Anh nhếch mép khi thấy Youngjae đỏ mặt. "Thì em biết đó, anh cũng có theo dõi nó mà." Anh thêm vào trước khi Youngjae kịp mở miệng hỏi tại sao anh biết.

"Em chỉ là..." Youngjae bất lực ngả lưng vào tủ khoá. "Em phải trả lời thế nào đây?"

"Anh chắc chắn rằng cho dù nhận được bất kì sự chú ý nào từ em thì nó cũng đều sẽ rất vui đấy." Yongguk bí ẩn nói.

Mắt Youngjae nheo lại, "Anh biết cái gì à?"

"Ừ."

"Nói em nghe." Youngjae gần như ra lệnh.

"Không."

"Yon-" Youngjae gọi.

"Youngjae." Yongguk cắt lời cậu và chợt trở nên nghiêm túc. "Tin anh, có được không? Nói chuyện với nó đi."

Youngjae cắn môi dưới suy nghĩ một lúc rồi thở dài. Cậu lấy điện thoại ra khỏi cặp lần đầu tiên kể từ lúc trưa, mở khoá rồi vào thẳng ứng dụng. Cậu bất ngờ thấy tấm ảnh đầu tiên trên trang chủ.

Là ảnh chụp Yongguk và Junhong, đầu cả hai cực gần nhau, trưng ra nụ cười thật tươi, vô cùng dễ thương. Đặc biệt là khi Yongguk hiếm khi cười trước ống kính. Ngay cả dòng chú thích kèm theo cũng đáng yêu đến mức Youngjae phải nhìn lại xem có thật là do Yongguk đăng lên hay không.

Youngjae từ màn hình ngước lên, tặng cho ông anh họ cái nhìn trêu chọc, "Tận hưởng thời gian vui vẻ với Junnie hôm nay hả, Yongguk hyung?" Youngjae cười tươi xoay điện thoại qua. "Junnie của tôi đáng yêu lắm đúng không?" Youngjae đọc lớn với cái giọng cao chót vót khó chịu.

Yongguk không mảy may bị mắc lừa vì Youngjae rõ đang diễn như thằng nhóc 5 tuổi duy nhất ở đây. "Ngưng đánh trống lảng đi." Yongguk bình tĩnh đáp. Khi Youngjae quay trở lại lướt bảng tin, cậu nghe giọng Yongguk trầm thấp nói thêm, "Và để trả lời câu hỏi của em: Ừ. Tận hưởng lắm."

"Tốt đấy." Youngjae lơ đễnh nói khẽ. Kéo xuống thêm 6 bài đăng nữa và cậu tìm thấy được cái bài đăng hãi hùng ban sớm, thần kinh Youngjae đột nhiên trở nên kích động cực mạnh.

Yongguk huých vai Youngjae, "Em sợ cái gì? Junhong bảo anh là em thích nó mà, và anh cũng biết là nó thích em nữa. Vậy còn vấn đề gì đâu?"

Youngjae ngay lập tức ngước đầu lên. "Hả?"

"Sao?" Yongguk cau mày hỏi lại.

"Sao anh biết hắn thích em?" Cậu bộp chộp nói liền một hơi.

Yongguk lắc đầu. "Anh không hợp để nói chuyện này."

"Làm ơn đi mà, hyung? Anh đã tiết lộ rồi thì cũng nên điền vào chỗ trống luôn đi chứ." Cậu mở to mắt cố giả bộ như một chú cún bị thương. Thật may, Yongguk mang trái tim mềm yếu nên cũng không cần phải thuyết phục gì nhiều.

"Được rồi." Yongguk đầu hàng. "Lúc còn ở Busan-" Anh bắt đầu nói, nhưng chính lúc ấy, thằng em út vui tươi chọn ngay thời khắc này để chen vào.

"Chào các anh! Chuẩn bị đi chưa nào?" Jongup nói với nụ cười ngọt ngào hiện rõ trên gương mặt.

Youngjae đang định bảo nhóc chờ thì Yongguk lại hớn hở bắt lấy thời cơ mà chuồn. "Ừ." Anh trả lời cùng nụ cười hở lợi làm Youngjae muốn tát cho một phát vào mặt.

Jongup và Junhong đi ra xe, tiếp tục cuộc trò chuyện giữa chúng. Yongguk toan theo sau, nhưng Youngjae với tay chộp lấy rìa áo đồng phục cộc tay của Yongguk để ngăn anh lại. "Trả lời có hay không thôi, hyung. Hắn thích em thật à?" Cậu ôn tồn hỏi.

"Anh đã bảo là có mà."

Youngjae nhướn mày hoang mang rồi thả tay ra. "Em tưởng anh chỉ nói thế để an ủi em thôi hoặc là... Em không biết nữa. Vụ này em dở lắm." Cậu than thở thảm thiết.

Sau cùng, họ theo chân mấy đứa em ra xe Yongguk đậu đằng xa trong bãi. Khoảng yên lặng thanh bình kéo dài một phút cho đến khi Yongguk mở lời lần nữa.

"Anh có cách chứng minh đấy." Anh nói thật trầm, cứ như đang bàn việc gì phạm pháp vậy.

"Thật ạ?" Youngjae cũng nói thầm theo.

Yongguk gật đầu, dừng lại khoảng vài feet cách chiếc xe. "Daehyun chưa từng thích ảnh của anh vì nó là một thằng khốn, giống như một đứa khác anh quen vậy," Yongguk trao cậu ánh nhìn chỉ điểm.

"Này!" Youngjae phản kháng trước khi nhận ra cách nói chuyện có hơi hỗn của mình và nhanh chóng xin lỗi.

"Cơ mà," Yongguk gạt đi, "Nếu anh đăng tấm ảnh chụp em với anh lên, đảm bảo với em luôn là nó sẽ thích đó. Xong. Bằng chứng đó."

Youngjae vẫn chưa thấy thuyết phục. "Em không rõ..."

Yongguk ngước lên suy ngẫm một giây. "Được rồi, vậy nếu em làm thế, anh sẽ cho em số điện thoại của nó, thế nào?"

Lời đề nghị ngay chốc chạm đúng tim đen, nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc động cơ của ông anh họ. "Sao anh tha thiết muốn bọn em nói chuyện thế?"

Mắt Yongguk đảo đến chiếc xe rồi trở lại. "Anh sẽ nói em sau, bọn nhóc đang dần mất kiên nhẫn rồi kìa."

Youngjae suýt bật cười. "Junhong không có bỏ đi đâu đâu, đừng có lo."

"Thằng đểu." Yongguk cười trầm đáp lại. "Đề xuất của anh đấy. Đồng ý hay không thì tuỳ."

Thật lòng mà nói, Youngjae ghét bị chụp hình, mọi góc ảnh cậu từng thử qua đều chỉ có một thứ cậu chú ý đến, là gương mặt đầy thịt kinh tởm của mình cho dù có giảm cân bao nhiêu cũng không xong. Cậu thường xoá cả trăm tấm ảnh cậu ra sức chụp trước khi giữ lại một bức trông còn tạm chấp nhận được. Mỗi khi lướt Instagram ngày xưa của Daehyun, cậu lại được nhắc nhở Daehyun xa tầm với đến mức nào.

Dù biết thế, Youngjae vẫn ngập ngừng đồng ý. Yongguk đưa điện thoại ra và ra dấu cho Youngjae đến gần hơn. Đến khi Youngjae vờn xong quả đầu thì cả hai nở nụ cười thật ngọt ngào trước ống kính, và Youngjae, như một thói quen, giơ tay tạo hình chữ 'V'.

Khi thấy được thành quả, cậu liền than vãn. "Xoá đi. Chụp tấm khác." Cậu nài nỉ.

Yongguk đảo mắt nhìn cậu rồi bắt đầu nhấn nhấn màn hình. Xong xuôi, anh bước đến mở khoá xe, mang theo nụ cười ranh ma trên mặt.

Điện thoại Youngjae kêu lên báo hiệu tin nhắn mà cậu khỏi nhìn cũng biết là số điện thoại của Daehyun. Sao Youngjae lại dễ bị mua chuộc như thế cậu cũng chả hiểu nữa, cậu vẫn chưa biết gì nhiều về hắn cả, trừ việc hắn chính là người đẹp trai nhất Youngjae từng để mắt đến, và vì lí do nào đó, hình như Yongguk bịa ra chuyện Daehyun thích cậu mà thôi. Không chỉ thế, dù cậu có số hắn thì cậu làm gì giờ? Không thể tự dưng đi nhắn tin cho hắn được, Youngjae hiểu đủ rõ ranh giới xã hội để biết, dù Daehyun có thích mình hay không, thì cũng quá là đáng sợ đi.

Mình cần phải ngả lưng cái đã... Tốt nhất là ở trên người Daehyun. Youngjae thở dài với bản thân.

Cậu dẹp đi những suy nghĩ ấy để dành cho lần khác, chắc có lẽ là để dành cho lần tắm rửa lát nữa của mình. Cậu nhập bọn ở chỗ xe ngay lúc họ chuẩn bị ngồi vào trong, nhìn thấy Junhong chìa tay định mở cửa sau thì một ý tưởng nảy ra trong đầu.

"Được rồi. Hôm nay em có thể ngồi trước." Youngjae bước đến phía sau nhóc nói.

Junhong dừng lại động tác, khó hiểu nhìn cậu. "Sao thế, hyung?"

"Rộng chỗ cho chân của em hơn. Có trời mới biết em cần nó đến mức nào, em như 70% chỉ toàn là chân thôi vậy." Cậu đuổi Junhong tránh khỏi cửa, trèo vào bên trong trước khi nhóc kịp phản kháng.

Ngay trước lúc Yongguk khởi động xe, anh tặng Youngjae một nụ cười cảm kích qua tấm kính chiếu hậu.

.ღ. 

Qua nửa đêm, Youngjae làm mới bảng tin Instagram lần cuối cùng. Đã tám tiếng đồng hồ kể từ lúc tấm ảnh của cậu và Yongguk được đăng lên mà vẫn chưa có dấu hiệu nào từ Daehyun cả. Youngjae lâu lâu lại tuỳ tiện làm mới ứng dụng mấy lần trong suốt vài giờ qua, mỗi lần đều cảm thấy thất vọng khi không thấy hoạt động nào khác từ hắn. Một phần trong cậu thầm mong hắn đừng thích tấm ảnh đấy, nhưng phần lớn lại cầu nguyện hắn hãy thích đi. Nói thật, vắng bóng hắn trên Instagram có hơi đáng quan ngại đấy, dù Youngjae có cảm giác bản thân đang lo lắng dư thừa cho một người cậu gần như không quen.

Cái tình huống này thật là kỳ cục, đây thanh niên 18 tuổi nằm dài trên giường vào giữa đêm với chiếc điện thoại làm nguồn sáng duy nhất, chờ đợi anh trai đẹp ở Busan thích tấm ảnh của mình trên Instagram. Hoàn toàn chìm trong giấc mộng tuổi thiếu niên.

Cậu nhìn đồng hồ và quyết định làm mới ứng dụng lần cuối rồi hẳn bỏ cuộc.

Youngjae suýt chút nữa làm rớt điện thoại.

dh_jung thích ảnh của bangstergram.

Cậu làm mới thêm vài lần để đảm bảo mình không hoa mắt. Cậu muốn lăn ngay xuống giường ăn mừng khi thấy nó vẫn nằm đấy trên đầu bảng tin. Đã trễ rồi nên Youngjae cũng chẳng tài nào nhảy nhót xung quanh mà tránh ba mẹ thắc mắc chuyện quái gì đang xảy ra được. Thay vì thế, cậu chọn cách vùi mặt vào trong gối nằm và cười không bật thành tiếng.

Youngjae thật sự không thể tin được đây là đời mình nữa rồi.

Nhưng sau cùng, Youngjae vẫn ngước mặt lên khỏi gối và quay về với thực tại. Làm gì giờ? Daehyun đã thích tấm ảnh Yongguk nói, nhưng như thế có nghĩa là hắn hứng thú sao? Đầu óc cậu quay mòng mòng, ước gì bản thân có kinh nghiệm trong mấy vụ này hơn. Mặc dù Youngjae nghĩ ngay cả khi có kinh nghiệm đi chăng nữa, thì đối với Daehyun vẫn chính là những quy luật hoàn toàn khác hẳn, vì hắn là người thực sự... không thể chạm đến.

Youngjae ập mặt xuống gối lần nữa và rên rỉ.

Cậu đắm mình trong mặc cảm thêm 10 phút rồi mới quyết định ít ra cũng phải thử nói chuyện với hắn một lần. Youngjae lựa chọn bắt đầu bằng cách phản hồi bình luận đáng yêu của Daehyun từ ban sớm, thầm mong hắn đừng thắc mắc vì sau đến tận gần 12 tiếng đồng hồ sau cậu mới trả lời.

dh_jung: dễ thương quá~ 

yjayo: làm gì có >///<

Youngjae chưa bao giờ là kiểu người thích ve vãn nên phản hồi của chính mình khiến cậu bất ngờ một chút, cậu không biết chính xác mình đang làm gì nữa nhưng nếu điều đó chứng tỏ được rằng Daehyun hứng thú, vậy thì thử ve vãn xem.

May thay, Daehyun không khiến cậu phải đợi đến 12 tiếng đồng hồ mới trả lời.

dh_jung: cậu không tin tôi à?? 

yjayo: không nhưng anh thật tử tế đó daehyun-sshi

dh_jung: tôi đoán chắc mọi người chưa khen cậu đẹp đủ nhỉ. rõ là tội đồ mà.

Youngjae cười ngu nhìn điện thoại khi thấy dòng bình luận này, cậu nuốt lấy tiếng ré không mấy đàn ông đang chực chờ ở cuống họng. Trước lúc kịp trả lời, cậu lại nhận thêm hai thông báo bình luận khác.

dh_jung: tôi tiến tới hơi bạo nhỉ? 

dh_jung: chết tiệt xin lỗi nhé, tôi dừng đây orz

Youngjae lắc đầu tự cười thật tươi một mình, dù là thật hay không thì Daehyun cũng đáng yêu quá đi.

yjayo: tưởng anh bảo tôi dễ thương không phải đẹp mà, daehyun-sshi 

dh_jung: cả hai :* và cậu cũng không cần phải lịch sự đến thế ㅋㅋㅋ cậu có thể gọi tôi là daehyunnie~

bangstergram: dae tđn ngay cả anh còn không được gọi chú như thế, anh hiểu rồi nha :( 

dh_jung: ㅋㅋyongguk hyung ngưng tọc mạch đi nhé

bangstergram: không quan tâm, đi chỗ khác mà phàn nàn~ youngjae-ah em có số của nó mà sao không nhắn tin đi ;)

yjayo: HYUNG!!

Youngjae nhanh chóng trả lời trước khi Daehyun có khả năng chặn và xoá số cậu vì nghĩ cậu là kẻ bám đuôi.

yjayo: oimeoi tôi xin lỗi tôi có thể giải thích

dh_jung: hay là cậu nhắn tin giải thích cho tôi đi?

Tim Youngjae đập mạnh đến nỗi cậu ngạc nhiên sao mình còn chưa bị suy tim. Youngjae nắm bắt cơ hội duy nhất có thể có và đi nhắn tin cho Daehyun. Cậu không biết nên nói gì nữa, nhưng bắt đầu bằng một lời xin lỗi có lẽ là hợp lí nhất trong lúc này rồi.

Từ: Youngjae
> xin lỗi nhé tôi lén dõi theo anh trên instagram

Từ: Daehyun
> thật ra... cậu không phải là người duy nhất làm mấy trò theo dõi lén đâu ㅋㅋㅋ

Từ: Youngjae
> có điều gì muốn thú nhận không hả daehyunnie~?

Từ: Daehyun
> đừng có hoảng sợ nhé
> trong lúc anh yongguk đến thăm có đưa tôi xem một tấm ảnh của cậu...
> gAH ngại quá thôi quên đi T__T 

Từ: Youngjae
> daehyunnie tôi chắc chắn là ổn hết đó nên là kể tôi nghe đi mà? :'(

Daehyun im lặng một lúc khiến Youngjae hơi hoảng loạn.

Từ: Youngjae
> chẳng lẽ tấm ảnh anh đã xem xấu đến vậy hả?ㅋㅋ

Youngjae đặt kí hiệu cười ở cuối để làm không khí nhẹ bớt, nhưng bảo thật cậu đang lo mình đã nói gần đúng. Cũng may, hồi âm của Daehyun rất nhanh nên Youngjae không phải nấn ná quá lâu.

Từ: Daehyun
> KHÔNG!
> thực ra là ngược lại đó chứ...

Youngjae cảm giác như mình sắp tan chảy xuống tấm drap giường rồi. Nếu cậu thức tỉnh khỏi giấc mộng này, thì đấy chính là lời lí giải duy nhất vì sao một người như tên trai đẹp Busan này lại dành thời gian nói chuyện với Youngjae. Ngay khi cậu định gõ trả lời, Daehyun gửi đến một tin nhắn khác.

Từ: Daehyun
> quên mất đã gần 1 giờ sáng rồi, tôi nên để cậu ngủ thôi

Từ: Youngjae
> nói chuyện với anh cũng đáng bỏ ra vài giờ ngủ mà
> kể cả có chọc giận giáo viên thanh nhạc của tôi đi chăng nữa

Daehyun tiếp tục hỏi sao giáo viên của cậu lại tức giận dẫn đến việc Youngjae kể hắn nghe về bà giáo viên thanh nhạc lập dị của mình, đi vòng quanh lớp học khăng khăng yêu cầu học sinh của cô phải ngủ ít nhất 8 tiếng về đêm để có một giấc ngủ tốt. Daehyun và cậu nói chuyện tới lui cả một giờ tiếp theo về trường lớp và mong ước trong tương lai, hoá ra cả hai đều theo đuổi ca hát. Youngjae mỉm cười như tên ngốc say xỉn khi hai đứa hứa sẽ hát cho nhau nghe vào một ngày nào đó.

Đến 3 giờ sáng Youngjae lại xổ một tràn về việc ba mẹ đã hoảng sợ như thế nào khi cậu bảo mình muốn trở thành ca sĩ, so với lúc cậu tiết lộ mình là gay thì còn hoảng sợ nhiều hơn. Youngjae chưa từng kể với ai về thái độ không tán thành của ba mẹ đối với con đường sự nghiệp cậu chọn cả, nhưng dần đến bình minh thì Youngjae cũng càng tin tưởng Daehyun. Thật là vô cùng ngu ngốc khi họ chỉ mới nói chuyện với nhau vài giờ trước mà thôi.

Ánh nắng bắt đầu xuyên qua rèm cửa của Youngjae, cuối cùng cậu cũng chúc Daehyun ngủ ngon. Họ vẫn không biết nhiều về đối phương, nhưng Youngjae bằng cách nào đó cảm nhận được một mối liên kết còn sâu sắc hơn hầu hết những người bạn của cậu. Cậu chìm vào giấc ngủ với cảm giác lâng lâng trong bụng và một nụ cười thật tươi, nên dù giữa họ là gì chăng nữa, thì cũng thật tốt. Hoà hảo vô cùng.

.ღ.

Khi chuông báo thức của Youngjae reo vào hai giờ sau đó, cậu hối hận vì đã thức khuya đến vậy. Nhưng đồng thời cũng không hối hận, bởi vì giờ đây cậu có thể thân với Daehyun hơn cậu từng nghĩ.

Và tin nhắn chào buổi sáng cậu nhận được cũng không phải là khởi đầu quá tệ cho một ngày mới nữa.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top