Con nuôi.
Ryusei: 18 (nó)
Sae:24 (cậu)
Pov:gia đình Itoshi đã nhận nuôi Shidou khi hắn còn nhỏ (R16, ooc)
-----------------------------------------------------------
Cái mùa đông năm đó, tụi trẻ nô nức chuẩn bị để cho mùa giáng sinh, mà nó lại bày đầu tụi trẻ đi trộm cắp khắp thị trấn nhỏ. Ai nấy đều ngán ngẩm, hôm nào cũng là nó bày đầu tụi trẻ đi trộm cắp, rồi tới phá đồ của người dân trong thị trấn rồi lại bị các bảo mẫu trong cô nhi viện phạt cả lũ, thế mà tụi nó cũng cười khúc khích vì chiến lợi phẩm.
Hôm nay cũng vậy, nó rủ tụi nhỏ đi rồi bị phạt quỳ, cái tính ương bướng của nó đã lọt vào tầm mắt của một gia đình giàu có đang bàn luận với các bảo mẫu. Mái tóc vàng ươm rũ rượi, với cái làn da ngâm đó, nó cười khúc khích với bọn trẻ.
"thằng bé đó được đấy anh"
Người phụ nữ chỉ về phía nó và nói với chồng mình. Người chồng nhìn cậu bé và có chút khó chịu rồi lắc đầu, nhưng người phụ nữ lại chỉ muốn nó. Người chồng chỉ biết chiều theo ý vợ mình mà nhận nó về nuôi.
Hoá ra đôi vợ chồng đó đã có hai đứa con trai, tên là Sae và Rin. Cậu nhóc lớn có mái tóc nâu đỏ, cao hơn nó, còn cậu bé nhỏ mái tóc xanh rêu đậm và núp sao lưng anh trai mình, cả hai anh em đều có đôi mắt màu xanh mòng két. Tụi cậu nhìn nó một cách tò mò
" Đây là Shidou Ryusei, em trai mới của tụi con"
Người phụ nữ đẩy nhẹ Shidou lên trước mặt cậu và mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đây là Sae và Rin, các con làm quen đi nhé"
Rồi cô rời đi để tụi trẻ ở lại. Bọn trẻ ở cùng nhau một cách hoà đồng thân thiện.
Sae được mọi người gọi là thiên tài, cái điểm số của cậu lúc nào cũng ở mức tối đa,luôn đứng hạn nhất ở trường. Là hình mẫu con nhà người ta trong mắt mọi người. Mà Rin với Shidou thì điểm cứ lè tè ở mức trung bình, không quậy phá thì đánh nhau luôn ở trường, nhiều lần bị bố phạt nào có sợ cơ chứ, 2 đứa nó khinh nhau rồi lại đấm nhau tới chảy máu đầu thì còn ngán ai?
-----------------------------------------------------
Thời gian trôi nhanh thật, mới đấy mà cậu đã 26 tuổi rồi, là chủ tịch của cả tập đoàn lớn, từng đi du học ở Tây Ban Nha và vừa về nước cách đây không lâu. Rin và Shidou cũng đã là họcsinh cuối cấp, cơ mà cái cách học của tụi nó khiến bố mẹ cũng chẳng trông chờ gì mà chỉ mong cho cậu con cả của gia đình Itoshi này thôi.
Cơ mà thật kì lạ, dạo gần đây, cậu cảm thấy ai đó đang theo dõi mình, cậu thường xuyên mất đồ lót và những món vặt, cảm giác bị chụp lén. Điều đó khiến cậu cảm thấy căng thẳng và không an toàn
-----------------------------------------------------
Hiện tại là 23 giờ, Cậu vừa bước vào nhà một cách mệt mỏi, đi ngang qua phòng của nó. Cửa phòng không được khóa chặt nên thứ đập vào mắt cậu là nó đang thủ dâm trong phòng mình, hít lấy hít để chiếc quần lót của cậu mà nó trộm, miệng không ngừng gọi tên Cậu
cái quái gì vậy? thứ gì đang diễn ra trước mắt cậu? cậu cảm thấy kinh tởm và buồn nôn. Nó đã làm một điều khiến cậu ghét nhất. Cậu liền đưa ánh mắt chán ghét rồi đi nhanh khỏi phòng nó. Kể từ đó, nó thấy rằng Sae ngày trốn tránh nó nhièue hơn. Điều này khiến nó khó chịu khi người thương của nó né xa nó, thật khó chịu...đáng ghét. Nó luôn thấy cậu trò chuyện với những đồng nghiệp ,đối tác...nó làm sao để yên cho Sae? nó không ngừng các hành động thân mật, đụng chạm với cậu nhưng đều bị cậu né tránh, nó sắp không chịu nổi rồi...nó ghét cảnh này.
-----------------------------------------------------
Trong một bữa tiệc lớn tổ chức ở dinh thự Itoshi, nó đang đứng nhâm nhi ly rượu ở góc như năm đó đứng nhìn mọi người, nhất là cậu, người đang trò chuyện với mọi người. bỗng một kế hoạch lóe lên trong đầu nó, nó cười ranh mãnh rồi làm một điều gì đó mờ ám. Rồi nó lại gần cậu, tay cầm ly rượu vang đỏ, nó đưa cậu , rồi cứ đứng bên cạnh. Cậu có chút cảnh giác, vẫn không uống ly rượu cậu đưa, đặt ly rượu trên chiếc bàn gần đó. Mấy tên đối tác của cậu rời khỏi đó. Tay nó bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cậu, cậu khó chịu đẩy ra
"chúng ta đang ở trong bữa tiệc đó..."
"sao anh không uống rượu đi?"
Nó vừa nói vừa dựa đầu vào vai anh, vòng tay ôm lấy eo cậu, gần gũi đến mức cậu cảm thấy tởm nó biết nên cũng thả cậu ra và hơi khó chịu. Cứ thế cậu rời đi trước mắt nó khiến nó như nổ tung vì tức, nó rời khỏi bữa tiệc và đá mạnh vào hòn đá ven đường. Kế hoạch nó nghĩ ra càng khiến Sae né tránh nó hơn nữa,Shidou lấy trong túi quần ra một gói thuốc lá, châm lửa và phì phò điếu thuốc trong miệng, những kỉ niệm giữa nó và cậu thật khó để quên. Làm sao để người nó thương không còn ghét nó nữa? Thật khó khăn. Làn khói trắng chia đôi bầu trời, nói lên niềm băn khoăn, suy tư của nó. Rồi bữa tiệc cứ thế tàn, khách cũng ngày một vơi đi. Nó vẫn đứng đó nhìn lên bầu trời, rồi nó cảm nhận như ai đặt tay lên vai mình, quay lại , là cậu, là người nó thương
"Mày còn ở đây làm gì? Mau vào trong đi"
Cậu nói với giọng lạnh lùng như thường ngày. Chỉ là nhắc nhở nó thôi rồi định quay đi. Bất chợt nó nắm tay Sae rồi kéo cậu lại gần
"Sae! Em yêu anh! "
Nó thốt lên, tay siết chặt cổ tay cậu.
"Mày điên à? Chúng ta là anh em đấy đừng có mà-"
Không để anh nói hết, nó cưỡng hôn cậu, ngấu nghiến đôi môi căng mộng của cậu. Nó tham lam, luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình vào trong khoan miệng của cậu, liếm láp hết những mật ngọt của cậu, điên cuồng như 1 con dã thú. Nó mặc kệ hết, nó mặc kệ lời dè pha của người đời, nó yêu cậu và nó chỉ muốn cậu là của riêng nó, mãi mãi...
End.
♬♩♪♩ ♩♪♩♬
1163 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top