[ 2 ]

Hãy tưởng tượng nhân vật "tôi" là bạn.

______________________________________

Những tuần sau tôi và cậu ít dành thời gian cho nhau hơn, cứ mỗi lần cậu vụt qua tôi là mỗi đêm tôi trằn trọc không ngủ, như tối hôm nay chẳng hạn.

- "Muraka-chan! Bác về đây nhé."

- "Vângggg.. Bác đi đường cẩn thận."

Buổi tối tôi về nhà với tâm trạng chán nản. Chán nản tắm rửa, chán nản thay đồ, chán nản lướt mạng, chán nản với mọi thứ. Tôi cũng chẳng buồn ăn tối nên cứ ngồi lì trong phòng mặc cho đồ ăn đã được bác giúp việc dọn sẵn hết trên bàn từ lâu. Tôi ngồi cuộn mình trong chăn, lười biếng cất lời tiễn người giúp việc ra về. Ánh đèn mập mờ rọi vào màn hình điện thoại, ánh mắt tôi cũng dán vào đó, nhìn chằm chằm đến bất động.

Bây giờ là 7 giờ tối, Kamiya chưa trả lời tin nhắn của tôi.

Tay ôm chú mèo Loki của tôi rồi vuốt ve cho bớt sầu, tôi than vãn trong buồn chán.

- "Lokiiiii.. Em nghĩ xem bây giờ chị nên làm gì đâyyyy.."

Hôm nay trời mưa, cũng chỉ là mưa phùn nhẹ nhẹ thôi chứ không phải mưa rào, nhưng nói sao thì nói chứ nó vẫn là mưa, vẫn đúng với tâm trạng tệ hại của tôi hiện giờ. Mà.. tôi cũng khá thích mưa nên không hẳn là ghét hôm nay. Vì mỗi khi mưa trời khá mát mẻ, tôi cũng rất thích ngồi nhìn từng hạt mưa rơi, mỗi khi trời mưa, tôi cũng có thể đi về chung ô với cậu nữa, khá tuyệt mà nhỉ.

Chán nản vứt điện thoại lên bàn, tôi buông Loki đi, nằm thả mình lên giường rồi vô thức nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Chán quá, ước gì có cậu ở đây bây giờ.

Tôi và cậu là bạn từ thuở bé. Lần đầu gặp nhau cậu tầm 8 tuổi, tôi cũng 8 tuổi, nhưng cậu ngầu hơn tôi rất nhiều. Từ ngoại hình đến tính cách, đến cả thành tích học tập của cậu cũng khiến tôi phải ngưỡng mộ. 

Lúc ấy là ngay sau khi ba mẹ tôi li thân, mẹ và tôi chuyển đến căn hộ trong toà nhà nơi gia đình cậu ở để sống tạm. Căn hộ đó không phải một căn hộ quá sang trọng nhưng nó ấm áp và đầy kỉ niệm.

Bởi khi ấy thỉnh thoảng tôi vẫn có thể gặp bố, hằng ngày vẫn có mẹ và cậu ở bên. Còn bây giờ vắng mất hai người rồi. Và tôi sợ.. người cuối cùng sẽ là cậu.

Mẹ tôi và bố mẹ cậu là hàng xóm thân thiết nên rất khuyến khích chung tôi chơi với nhau. Chúng tôi còn phát hiện ra cả hai học chung trường, tôi phấn khởi đến độ sáng nào cũng đứng trước cổng toà nhà để chờ cậu đi học cùng. Cũng vì thế nên hồi tiểu học tôi và cậu bám nhau như hình với bóng, không tách nhau đến nửa bước. 

Nhưng rồi chuyện không vui ập đến. Đầu tiên là tôi nghe mẹ nói rằng chúng tôi sẽ chuyển đi nơi khác có điều kiện tốt hơn để sống. Thứ hai là tôi có thể phải chuyển trường vì đi lại bất tiện. Lúc nghe mẹ nói tôi buồn lắm, tất nhiên phải buồn rồi, thế là tôi sẽ không được gặp Kamiya nữa mà.

Khoảng thời gian ở trường Trung học cơ sở khá khó khăn với tôi. Bạn bè ngoài mặt từ tiểu học lên thì nhiều lắm, tôi thuộc kiểu người hoà đồng thân thiện mà. Nhưng chẳng có ai đủ thích hợp để thân thiết hơn nữa như cậu nên tôi cũng chẳng rảnh mà mở lòng với ai, dù sao chúng tôi cũng hay gặp nhau ở bến xe giờ ra về, vẫn còn gặp là vẫn còn ổn rồi.

Từ đầu năm học cuối Trung học cơ sở, tôi bắt đầu có ý chí học tập, đúng hơn là có động lực để học. Đến cả mẹ tôi cũng khen tôi tiến bộ không ngớt cơ mà.

Đó là do tôi muốn học cùng trường Trung học phổ thông với Kamiya, đây chính là bí mật của riêng tôi.

Tôi chẳng biết từ khi nào sự mến mộ lại biến thành tình yêu nữa. Có lẽ là từ khi thấy cậu đứng ra trấn an tôi trước những lời bàn tán sai trái, hay là những lúc tôi và cậu lén cùng chơi rồi lại cùng chịu phạt? Tôi cũng chẳng biết.

Tôi chỉ biết cậu là một người rất quan trọng đối với tôi mà thôi.

Trong khi tôi thất thần thì trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa lớn hơn khi nãy, mưa ngày càng nặng hạt, đến nỗi tiếng mưa gõ vào mặt đường đã kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng. Tôi giật mình bật dậy, khẽ xoa thái dương, thở dài một hơi rồi kiểm tra điện thoại.

Bây giờ đã là 9 giờ tối, chắc cậu ấy ngủ sớm rồi nên mới không trả lời tin nhắn của tôi thôi. Chắc chắn là vậy.

Tôi lúc này mới bắt đầu lết xác ra phòng bếp kiếm miếng ăn rồi tiếp tục lười biếng nằm ở ghế sofa ngoài phòng khách để xem ti-vi. Toàn là mấy chương trình về các cặp đôi không, nào là chương trình ghép cặp, nào là chương trình mai mối, cái ti-vi này tính trêu ngươi tôi chắc?

- "Meowww!"

Loki nhảy lên người tôi, nó dụi dụi vào hõm cổ tôi rồi cứ thế yên vị trên đấy, tôi bất đắc dĩ quá nên lỡ thề thốt ra mấy lời sến súa :

- "Huhuhu. Cả thế giới đang quay lưng với chị kìa Loki!! Bây giờ chỉ có em là hiểu chị nhất thôii!! Chị yêu em Lokiiiiiii! Chị yêu e..-.."

/Em ơi Lâu đài tình ái đó~ Chắc không có trên trần gian~~ Anh đứa em vào bằn-../

- "Alo alo Kamiya!! Cậu gọi tớ có chuyện gì thế?!!"

- "À thì.. Suzume-chan có rảnh không? Nếu được thì phiền cậu giúp mình một việc với.."

- "Tớ rảnh!! Rảnh từ nãy đến giờ!! Cậu nhờ gì? Muốn tớ giúp gì??!!"

- "Tớ đi ra ngoài nhưng lại quên mang ô, cậu có thể đến đón tớ không? À, nếu cậu thấy phiền thì cũng không sao đâu."

- "Được, được chứ! Không hề phiền, không phiền chút nào!"

- "Được vậy thì tốt quá. Tớ đứng ở gần bến xe đối diện công viên ấy, tớ mặc áo khoác màu đỏ, cậu cứ nhìn quanh là sẽ thấy. Cảm ơn trước nhé, Suzume-chan."

- "Không có gì! Tớ sẽ đến đó ngay thôi, cậu chờ nhé!"

/Bíp/

- "Yayyyyyyyyy!!!"

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, tôi chán nản nhấc điện thoại, nhưng khi nhìn thấy bảng tên "Kamiya <3" cùng với dãy số điện thoại quen thuộc thì cái chán nản ấy không còn nữa mà thay vào đó là sự phấn khởi. Sau cuộc trò chuyện, tôi đứng bật dậy, ngay lập tức mặc áo khoác, đi ủng, với lấy cái ô rồi phóng như bay ra khỏi nhà.

- "Ở nhà ngoan nhé Loki, chị đi chút rồi về liền~"

Tôi vui vẻ vừa đi vừa nhảy nhót trên những vũng nước mưa dưới mặt đường mà không để ý mình đã đến nơi từ lúc nào. Đúng thật là cậu đang đứng dưới mái hiên ở toà nhà gần bến xe kia. Cậu mặc trên mình chiếc áo khoác màu đỏ được kéo khoá lên tầm giữa ngực cùng chiếc quần thể thao màu đen xám pha chút màu đỏ, tóc cậu cũng được vuốt ra đằng sau và cố định bằng dây thun, nhìn ngầu hết sức!!

Cậu đứng im ngắm nhìn làn mưa chẳng có dấu hiệu ngớt, tôi thì đứng im ngắm nhìn cậu. Bất chợt, cậu lia ánh mắt về phía tôi. Nhận ra cả hai đang chạm mắt, tôi vội vàng đưa tay lên vẫy cậu, thấy cậu cũng giơ tay lên vẫy lại tôi mới thở phào.

- "Suzume-chan, tớ không nghĩ cậu sẽ đến nhanh thế."

- "Hehe, nhà tớ gần đây hơn nhà cậu mà."

   "À đúng rồi, ô đây. Cậu cầm đi, lúc nào trả cũng được, không thì cứ lấy luôn."

- "Cảm ơn cậu nhiều, Suzume-chan, nhưng tớ không dám lấy đâu."

Tôi cười rạng rỡ đưa cho cậu cái ô trên tay. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể nói chuyện tử tế với nhau sau gần một tuần chỉ chào với hỏi. Cuối cùng cũng có thể!!!! Cảm giác thật tuyệt!! Chị yêu em Loki! Yêu em nhiều nhiều!! Người bán hàng quả là không sai khi nói Loki giống như bùa hộ mệnh mà!! Cuối cùng cũng có người không lừa dối tôi!! 

Tôi và cậu cố nán lại một chút để nói chuyện với nhau. Cậu lên tiếng trước :

- "Cậu không mang thêm một cái ô nữa à?"

- "Hả? Không không. Tớ có mà."

- "Thế à, tớ không thấy cậu cầm thêm nên sợ cậu quên mang, cậu nhớ mà mang theo là ổn rồi, bình thường cậu hay quên mà."

- "Thì nó là cái ô này.."

  "..đây..."

   "..."

   "Chết tiệt!!"

   "Tớ quên mang theo một cái ô nữa rồi!!!"

- "Ể..."

- "Huhu, tớ xin lỗi, Kamiya.. Tớ quá hậu đậu, chẳng nhờ vả được gì hếtttttt.."

- "Bình tĩnh đi Suzume-chan.. Cậu đâu cần xin lỗi."

   "Không sao đâu, không sao đâu."

Tôi bất chợt nhận ra việc hồ đồ mà tôi vừa làm. Do phấn khích quá nên tôi lỡ phóng ra khỏi nhà mà quên cầm theo một cái ô nữa rồi...

Tôi buồn bực, tự nhủ bản thân là "Sao mày có thể làm những điều mất mặt như thế này hả Suzume??" rồi khóc không thành tiếng. Tôi đang phân vân không biết có nên nhường ô cho cậu ấy rồi đội mưa đi về không.. Hay là phân vân không biết có nên vác xác về nhà một lần nữa để lấy ô không.. Không được! Bây giờ đã 10 giờ kém buổi tối rồi, tôi không thể để cậu ấy đứng chờ một mình ở đây được, quá nguy hiểm! Với lại, đi đi về về chắc mất hơn nửa tiếng luôn rồi, quá lâu!.. Cuộc đời bất công với tôi quá đi! Phương án nào cũng đều không ổn hết.

- "Kamiya, ở đây có sóng mà đúng không? Hay cậu gọi cho bố mẹ đến đón đi.."

- "Suzume-chan, bố mẹ tớ về quê rồi, đều không có ở nhà. Nếu có thể thì tớ cũng đã gọi ngay từ đầu rồi chứ không phải làm phiền cậu thế này đâu.."

   "Hay là ta đi dạo quanh mấy cửa hàng tiện lợi gần đây xem có chỗ nào bán áo mưa không đi."

- "Ý kiến hay! Quả là Kamiya có khác! Một cái áo mưa dùng 1 lần chắc cũng chỉ trên dưới vài yên thôi."

- "À, tớ không mang tiền, nếu được thì Suzume-chan cho tớ vay luôn nhé. Phiền cậu quá rồi."

- "Kamiya.."

   "Tớ cũng không mang tiền.."

- "Ể....."

- "..."

- "Vậy.. Vậy tớ nhường ô cho cậu đấy! Tớ khoẻ lắm! Nên có thể đi mưa! Cậu cứ cầm ô đi!"

- "Suzume-chan.. Cậu mang điện thoại mà đúng không? Nếu đi mưa, nó sẽ bị hỏng đấy."

- "À... Phải rồi nhỉ.."

- "Mà dù có mang hay không tớ cũng sẽ không để Suzume-chan đi mưa về đâu."

Tôi và cậu đứng nhìn nhau với ánh mắt khó xử. Bỗng nhiên, đầu tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo. Phân vân một hồi, tôi quyết định lên tiếng.

- "Ừm.. Hay là.. Cậu có thể về nhà tớ tránh mưa đêm nay, rồi sáng mai về nhà cũng được?"

   "Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, không cần đến trường."

Tôi ái ngại lên tiếng, ngẩng mặt lên nhìn Kamiya. Cậu cũng quay lại nhìn tôi, có thể thấy rõ nét ngạc nhiên trên mặt của cậu khi nghe tôi nói thế. Tôi căng thẳng cố nở nụ cười, tay cứ mân mê cán ô.

- "Ahaha.. Mà thôi, nếu cậu không muốn thì thôi vậy."

- "Ai bảo tớ không muốn? Rất muốn là đằng khác. Cũng may là tớ có khoá cửa trước khi ra ngoài rồi. Ta đi thôi nào."

- "Thật ư!? Thế thì tuyệt quá!"

   "Đi thôi nào, Kamiya!"


______________________________________


Tôi đã quay lại và xàm hơn xưa rồi đây=))

Xin lỗi mấy cô mấy bác vì nôn chap chậm, nhưng sự thật là tôi lười lắm luôn ấy.

Thật ra chap 2 này tôi dự định sẽ đăng trước Tết hoặc trong Tết cơ, nhưng không hiểu do thế lực siêu nhiên thần thánh phương nào mà rời lịch ra tận tuần này.

Chap này là tôi viết cứ mỗi lúc mỗi ít, kiểu nó cứ rải rác như thế nên thành ra cái bản thảo cũ tình tiết nó rời rạc và thiếu mùi kịch tính kinh khủng tại một cái con người như tôi thì cứ mỗi ngày mỗi cảm xúc ấy. Và vì vậy tôi lại phải xách đíc đi viết lại nguyên một bản mới, mới đến từng chi tiết như này đây. Mà cái sự lười của tôi nó còn nâng thêm một tầm cao mới khi mà dù đã xong tối qua nhưng tận chiều nay mới đăng nữa cơ.

Nói một lần nữa là ai đang theo dõi bộ truyện này đừng mong đĩ tác giả ra chap thường xuyên nhé, cùng lắm thì vài tháng một chap hay một năm một chap thôi 😈 ✨ (trừ khi tôi lên cơn chăm chỉ)

Nếu cậu đã đọc đến đây rồi thì cảm ơn cậu rất nhiều và chúc cậu một năm mới thật may mắn và tràn ngập niềm vui nhe 💋 💅 (dù hơi muộn nma vẫn phải chúc cho có lệ, chứ không mọi người lại như tôi, mới mấy buổi học đầu năm đi xe không biết phóng kiểu gì ngã trầy chân 1 tuần chưa khỏi ☠ )

( Tâm sự thế thôi chứ tôi còn đống điều muốn than thở nữa cơ, nhưng nghĩ lại thì nên tém tém lại một tí, độc giả đọc phần truyện chính chưa kịp nhắm mắt đã hết còn đọc phần tâm sự 10 năm chưa xong, chắc mệt mỏi lắm ha mấy má=))))

- Truyện chỉ đăng trên wattpad, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép -

• 2450 từ •

• 9/2/2023 •

• 5:55 p.m •

• Author : @ ElinaDepChai •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top