Sinh nhật... 9.
! Lưu ý ! : SE và thể loại truyện học đường và hiện đại , nam x nữ nha . Sẽ hơi ngắn một xíu mong các độc giả thông cảm nha , tui bí idea quá•́ ‿ ,•̀ . À mà truyện được viết theo hai ngôi là ngôi thứ nhất với ngôi thứ ba nha , ngôi thứ nhất do nam9 , Nguyễn Minh Khôi , 16 tuổi ( nam9 và nu9 đều bằng tuổi nhau ) kể lại nha .
___________________________
Trần Hà Tuệ là một cô gái rất tốt , tôi rất ngưỡng mộ sự dịu dàng và ôn dung của cô ấy , đáng lẽ vì sự tốt bụng và điều tốt ấy rất đáng để đền đáp nhưng chẳng ai học được chữ ' ngờ ' cả . Tôi là Nguyễn Minh Khôi , người yêu thầm Trần Hà Tuệ , chúng tôi là bạn thân khác giới của nhau , tuyệt hơn cả hai là bạn thân từ nhỏ với nhau . Tính khí của tôi khá nóng nảy và trầm tính , chỉ dễ dàng với mỗi Hà Tuệ còn lại thì không ! Tôi luôn là người bảo vệ Tuệ tuệ khỏi những lúc cô nàng bị bắt nạt , Trần Hà Tuệ vốn là nạn nhân của bạo lực học đường , cô ấy rất nhạy cảm và lo lắng , e ngại việc bản thân báo cáo với giáo viên , cha mẹ . Thật ra thì Tuệ tuệ đã báo cáo , trình bày việc đó 3 lần rồi nhưng chẳng có kết quả gì cả , phụ huynh lên đơn kiện , nói là vậy nhưng họ cũng giống như nhà trường vậy , cũng không làm gì , vẫn thản nhiên mặc kệ . Thế nên tôi phải luôn bảo vệ người mình yêu như vậy . Tuệ tuệ chỉ coi tôi là bạn , cô ấy không dám nghĩ đến việc yêu tôi , rõ là có nhưng cổ vẫn dấu , ngoài mặt xem là bạn nhưng bên trong cũng thích tôi , tôi cũng thích cô ấy , cả khối ai ai cũng biết , cái cách tôi bảo vệ và bênh vực , yêu thương đã hiện rõ tình yêu tôi dành cho Trần Hà Tuệ rồi . Mà cô ấy chẳng nhận ra , mệt thiệt nhưng chỉ cần thấy cậu ấy cười thì coi như bao tiêu cực và mệt mỏi tan đi hết .
_____________________________
- Tớ thấy mấy đứa trẻ kia được tổ chức sinh nhật trông thật vui nhỉ ?
- A...! Nay sinh nhật của cậu ! Tớ nhớ rồi , đi mua bánh kem thôi .
Minh Khôi gượng cười và nắm lấy tay của Tuệ tuệ rồi dắt cô nàng đi thẳng tới tiệm bánh gần đó . Vừa bước tới đối diện thì vui vẻ quay qua hỏi Hà Tuệ một chút xíu chuyện .
- Tuệ tuệ à , cậu thích bánh sinh nhật như nào thì để tớ mua cho cậu nhé !
- A...lần đầu tớ được ăn một cái sinh nhật hoàn thiện như này... Cảm ơn cậu , Khôi .
- Ưm...chẳng sao cả , chỉ cần cậu vui thì chẳng cảm ơn tớ đâu .
Minh Khôi phì cười rồi nhéo cái má bánh bao ửng hồng của Hà Tuệ rồi vui vẻ dắt Tuệ vào trong tiệm . Minh Khôi khoanh tay xem Trần Hà Tuệ mở to mắt phấn khích nhìn sơ qua hết mấy cái bánh sinh nhật trong tiệm . Tuệ tuệ vui vẻ sờ vào cửa kính trong suốt và ngắm nhìn từng chiếc bánh xinh xắn . Minh Khôi đứng nhìn một lúc rồi lên tiếng nói tiếp .
- Cậu lựa được bánh chưa Tuệ tuệ ?
- A...nhiều bánh quá , tớ đều thích nhưng chẳng biết lấy bánh gì .
- Nếu vậy tớ sẽ mua hết nhé ?
- A...sinh nhật thì chỉ cần 1 cái bánh sinh nhật thôi Minh Khôi à .
- Hì...chẳng phải cậu đều thích sao ? Tớ sẵn sàng mua hết đống bánh này cho Tuệ tuệ của tớ !
- A...cảm ơn cậu nhưng tớ sẽ chọn 1 cái thôi . Là cái bánh màu xanh lá này !
- Hử ? Nhìn cũng đẹp đấy , chị nhân viên ơi , lấy cho em cái bánh này .
Hà Tuệ vui vẻ chỉ vào cái bánh sinh nhật được trang trí đơn giản gồm hai cái bông hoa hướng dương và màu chủ đạo của bánh là xanh lá , quanh thân bánh được trang trí bằng những viên socola trắng và có vài cánh hoa hướng dương cũng được thêm vào , nhìn khá đẹp đấy nhỉ ? Minh Khôi cũng nhìn theo hướng tay người mình thầm yêu chỉ , có lẽ Khôi đang thầm tán thưởng cô nàng có mắt thẩm mĩ cực kì tốt . Vừa khen xong thì Minh Khôi quay qua bảo nhân viên lấy cho mình cái bánh này , nhìn sơ qua thì giá tiền của cái bánh này không rẻ nhưng Khôi thừa sức mua nó nên chẳng sao cả .
- Bánh này hết 155 nghìn đồng , chàng trai trẻ muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản ?
- Tiền mặt ạ , em gửi .
Minh Khôi vừa nói dứt câu thì đưa đúng số tiền vừa được nhắc đến cho chị nhân viên . Anh vừa thanh toán xong thì quay qua nắm tay của Hà Tuệ , cả hai trò chuyện với nhau rất hợp , nhìn thoáng qua còn lầm tưởng là cặp đôi nam nữ yêu nhau sâu đậm lắm chứ nhưng họ đâu biết , kẻ yêu thầm người chẳng biết ? Lát sau , Minh Khôi mang chiếc bánh và dắt Hà Tuệ ra khỏi tiệm bánh và đi tới một quán mì cay gần đó , Minh Khôi hiểu rõ Hà Tuệ hơn cha mẹ của cô ấy , bởi lẽ họ tệ hại lắm , nói là yêu thương vậy chứ rất thờ ơ , chẳng hỏi con mình thích gì , con có bị gì không ? Tiếc tiền là chính ấy , còn Minh Khôi với gia đình của anh rất thương Tuệ tuệ , cô là cô gái lễ phép đàng hoàng , không giỏi nhưng tốt bụng và ngoan hiền , dịu dàng với thuần khiết . Ôi , em là thiên thần giáng trần gian sao ?
- Oa.. Tớ thích quán này lắm !
- Ồ , có vẻ như tớ đoán mò cũng đúng nhỉ ? Hà Tuệ đã thích thì để tớ thường xuyên dắt cậu tới nhé ?
- A , cảm ơn cậu nhiều , Khôi à .
- Không có gì , cậu thích thì tớ sẽ chiều cậu .
- A ~ cậu đúng là bạn tốt mà .
Hà Tuệ phấn khích tới mức không tự chủ mà ôm lấy Minh Khôi đang đứng cạnh mình . Minh Khôi vui chứ ? Yes ! Rất vui là đằng khác , anh mừng lắm . Sau đó thì cả đôi nam nữ này vào quán và gọi hai dĩa mì cay cùng với món tráng miệng là ly kem việt quất cho Hà Tuệ , cô nàng ấy thích mì cay và full món có việt quất đó nha , fan cuồng của việt quất là vậy đấy . Cả hai ăn xong thì cũng lấy bánh kem ra , Minh Khôi vui vẻ hát bài chúc mừng sinh của Trần Hà Tuệ và rồi ngắm nhìn cô gái mình thầm yêu thổi nến , sau đó cả hai cùng ăn bánh kem , trông thật giống một kỉ niệm khó quên được , đáng nhớ lắm . Thế thì liệu đó sẽ còn xảy ra ? Tương lai kia sẽ chấp nhận họ mà cho thành đôi hay là âm dương cách biệt ?
_________________________
- Hà Tuệ à , nay là ngày sinh nhật của cậu rồi , đã 1 năm trôi qua rồi , cậu bỏ tớ thật rồi...
Tôi đứng trước ngôi mộ của một cô gái đặc biệt , đặc biệt ở chỗ gì ? Là việc bị bắt nạt đến chết đấy ! Cô ấy còn là người tôi yêu nữa . Nếu lúc đó tôi không bị đánh ngất , tôi đã có thể bảo vệ Hà Tuệ khỏi sự tra tấn của lũ bắt nạt kia ! Chúng thật ác , cùng là con người với nhau , cùng học chung trường mà lại đối xử như vậy , Minh Khôi tôi thề , pháp luật không trừng trị thích đáng thì tôi sẽ ra tay , cho chúng nếm thử cảm giác của đau khổ là như thế nào !
- Chúc mừng sinh nhật cậu nha .
Dứt câu , những giọt nước mắt ngay khóe mắt của tôi chẳng tự chủ mà rơi xuống , lăn dài qua gò má rồi rơi xuống thẳng lòng bàn tay của tôi . Cái cảm giác đau đớn gì đây ? Đúng rồi , người tôi yêu ra đi , giờ đi , khi đến sinh nhật cô ấy , tôi lại nhớ đến những kỉ niệm hai đứa mình cùng đón một cái sinh nhật hoàn hảo . Tôi khẽ lắc đầu , tay thì vẫn đang mở hộp mì cay và ly kem việt quất để cạnh mộ của Trần Hà Tuệ , tôi chỉ biết mong sao trên trời kia , Tuệ tuệ vẫn sẽ đón một cái sinh nhật vui vẻ với tôi , như lúc cô ấy còn sống , giờ thì lại là âm dương cách biệt .
- Trần Hà Tuệ à , tôi yêu em , yêu em rất nhiều , thế tự hỏi ? Em đâu ?
" Dù có âm dương cách biệt , tôi vãn yêu em . Kiếp này không thể bày tỏ được , tôi mong kiếp sau hai đứa mình sẽ được gặp nhau để tôi bày tỏ tình yêu của mình cho em , Trần Hà Tuệ... "
Nguyễn Minh Khôi
End .
Sorri các độc giả vì hôm qua không đăng kịp mẫu truyện này nha , tui bí phần kết quá và cũng bận việc nữa nên hôm nay mới đăng , xin lỗi các độc giả nhiều lắm(⌣_⌣") . Mà cũng cảm ơn vì đã đọc mẫu truyện này nha , iuuuu .
Một ngày tốt lành !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top