Chương sáu: Đi đêm lắm có ngày gặp...McGonagall!
James đã bực tức từ lúc đó đến tận bữa tối, cậu ta không thể nào ngừng việc nhìn chằm chằm Severus với ánh mắt như sẵn sàng lao vào nó và xé xác nó thành trăm mảnh nhưng song song với việc đó, James vẫn phải rất canh chừng một đôi mắt khác đang dõi theo cậu mọi lúc mọi nơi.
" Lily! Đây không phải là việc của em! Vì vậy hãy thôi việc nhìn tôi mọi lúc đi nếu không tôi không ngại tưởng em cũng thích tôi đâu... "
" Ai bảo không phải việc của tôi? Nếu ngài Potter đây cũng dừng việc quậy phá và đưa nhà Gryffindor tiến đến cúp nhà thì tôi sẽ không "trông nom" nữa "
" Lily... "
James thực sự bất lực trước cô nàng, mọi ấm ức mà nhắm vào miếng gà trước mắt, hung hăng dầm nát nó. Remus ngồi đối diện chỉ biết cười trừ, tiếp tục ăn đĩa súp của mình, cậu chàng sáng giờ đã nhìn đủ mọi hành động ức chế của James rồi, phải nói mấy cái cây trong môn Thảo Dược của cô Sprout là nạn nhân lớn nhất...
" Thôi nào James, ít nhất cậu cũng phải nghĩ đến đêm nay chứ? "
Sirius nháy mắt, chỉ vào áo choàng của mình ra hiệu cho James.
" Ồ phải rồi, Sirius, chúng ta có thể tận hưởng một đêm tuyệt vời... "
Peter huých tay Remus, cậu ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười dần "biến dị" của hai người trước mắt không khỏi thở dài, đây là lần thứ mấy cậu thở dài trong ngày rồi chứ?
" Remus cậu đi chứ "
" Đi "
" Vậy chốt! "
Remus vẫn bình tĩnh như thường, dường như người vừa đồng ý vi phạm giới nghiêm không phải là cậu vậy.
" E hèm! "
Lily hằng giọng, chống nạnh đứng sau lưng James và Sirius, nhướng mày nhìn Remus và Peter đang thấp thỏm bên cạnh. Remus đón nhận ánh mắt cô nàng cùng nụ cười nhẹ nhưng trong lòng lại không như bề ngoài.
Chết chưa! Lily mà phát hiện cái thì chức Huynh Trưởng này coi như phế!
Đến khi mồ hôi lạnh đầy mặt Lily mới chịu rời đi, cả đám thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn nhau đầy ăn ý mà cười phá lên.
Đêm đó bức tranh bà Béo được đẩy ra trong âm thầm, bà nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai liền tiếp tục giấc ngủ của mình, coi như vừa rồi bà gặp ảo giác mà không hề bận tâm mấy.
Trên hành lang Hogwarts thi thoảng lại xuất hiện ánh sáng lập lờ không rõ từ đâu nhưng hướng đi của đốm sáng này rất có quy luật, lần lượt di chuyển từ cửa phòng giáo sư này sang căn phòng gần nhất khác, mỗi lần dừng lại đều có thể nghe được những tiếng xì xầm rất nhỏ.
Mà sau khi những tiếng xì xầm đó kết thúc, trên cánh cửa của vị giáo sư đó đều xuất hiện một vài cái bẫy rất "vô hại".
" Tớ nghĩ nên cho giáo sư Binns một cái bẫy choáng "
" Không, bẫy lú thì hay hơn "
" Ông ta vừa trừ điểm nhà chúng ta, tớ khuyến khích sử dụng bùa đông cứng "
" Bùa đó có hiệu quả với ma à? "
" Vậy thì thêm bùa nổ vào "
James giơ ngón cái lên với Sirius sau đó liền thi triển phép lên cánh cửa, chỉ cần giáo sư Binns bước ra ngoài lập tức bùa chú sẽ phóng ra, cho ông ta một vé vào bệnh thất vào ngày mai.
Bọn họ cứ như thế đi từng cửa phòng của giáo sư, liệt kê ra "tội tình" của họ mà chọn bùa chú để hoàn thành cái bẫy đầu năm này...
" Tớ có cảm giác không ổn " Remus nhỏ giọng nói, trực giác bảo cậu chỉ chút xíu nữa thôi sẽ không có điềm lành.
" Cái gì không ổn cơ chứ? " Sirius hỏi, gã ngoái đầu lại nhìn nhưng Remus không trả lời, rất thấp thỏm nhìn xung quanh khiến Peter cũng bắt đầu hoảng sợ.
" Hay là tụi mình dừng đi, được kha kha rồi mà... " Peter lên tiếng
" Xời, cậu sợ gì chứ, lại đây cho cậu đi đầu luôn khỏi sợ! " James rất không khách khí, trực tiếp kéo Peter đang ở cuối lên, đẩy hắn ta đi phía trước, cậu ta còn rất vui vẻ cười hì hì nhưng vừa ngoẹo sang trái hành lanh đột nhiên Peter đụng trúng thứ gì đó khiến James dừng bước mà ngẩng đầu lên phía trước nhìn.
Giáo sư McGonagall cảm nhận thấy mình vừa đụng phải thứ gì đó nhưng trước mắt bà lại trống không, chỉ có ánh đèn dầu lập lờ trên tay. Còn bốn người phía trước McGonagall lại thấy mình gặp phải quái cấp cuối rồi, tuy có áo choàng tàng hình che giấu nhưng mồ hôi lạnh của Sirius đã chảy thành dòng, gã ra hiệu với Remus rồi chậm rãi lại gần James, nói thật nhỏ vào tai cậu ta.
" Gạc Nai, cảm ơn cậu đã hi sinh, đêm nay tớ sẽ thức khuya làm bài luận Độc Dược cho cậu "
Sau đó liền cầm chặt áo choàng tàng hình, vẻ mặt "không cam lòng" mà kéo áo choàng đi.
" Bồ dám!....Em chào giáo sư McGonagall, cô ngủ ngon chứ ạ.... "
McGonagall lập tức giơ đèn dầu lên, bắt gặp Potter và Pettigrew lúng túng đứng trước mặt mình, bà nhìn hai đứa trẻ hồi lâu, cuối cùng đưa ra phán quyết:
" Hai trò bị cấm túc một tuần, ngày mai bắt đầu dọn dẹp nhà vệ sinh theo chỉ thị thầy Flitwick, giờ thì đi về nhà của mình, nếu trò còn lang thang lần nữa, Potter, và rủ theo Pettigrew, ta sẽ đưa thẳng lên cho hiệu trưởng Dumbledore giải quyết hai trò! "
James gật đầu nhanh chóng rồi kéo theo Peter còn đang hoảng sợ chạy đi, chạy thẳng một mạch đến bức tranh bà Béo, đến khi vào phòng sinh hoạt chung rồi mới thở hổn hển, buông Peter ra mà đằng đằng sát khí về phòng của mình.
" Sirius, bồ đừng trách mình ác độc, đây là gieo nhân nào gặt quả nấy!! " James lầm bầm, cậu biết nên làm gì để khiến Sirius bị cấm túc cùng cậu và Peter vào ngày mai rồi, hahahaha!
Còn Sirius bên này đột nhiên ắt xì một cái sau đó vội vàng bụm miệng nhìn xung quanh, Remus bên cạnh cũng cảnh giác không kém, lỡ giáo sư McGonagall quay lại thì có mà chết. Mà bọn họ một lúc lâu sau mới dần dần đi về tòa tháp trong lo sợ, dường như việc giáo sư McGonagall có thể đột nhiên xuất hiện và bắt quả tang họ rất có thể xảy ra vào giây tiếp theo...
" Giờ tớ mới nhận ra...bồ khốn nạn thật "
" Cảm ơn vì lời khen "
"..."
Sirius sẽ không nói thật ra còn có người còn khốn nạn hơn cả bản thân đâu, đem hết đống tạp chí "người lớn" của gã đi đốt hết rồi núp sau lưng Lily đòi hòa giải, gương mặt đắc ý đó đến giờ gã vẫn nhớ đấy nhé.
Bức tranh bà Béo lần thứ ba bị đánh thức vào nửa đêm, vừa nhìn thấy Sirius đã tỏ vẻ khó chịu, lầm bầm vài tiếng rồi cũng cho họ vào.
" Ủa, sao Gạc Nai và Peter ở đây? "
James và Peter đã sớm đi ngủ từ lâu ( hoặc có lẽ vậy ), Sirius đi lại chỗ James, chỉ chỉ cậu ta rồi nhìn Remus với vẻ khó hiểu.
" Chỉ mới đầu năm thôi, cô McGonagall sẽ không bắt đi cấm túc ở phòng cổ liền đâu "
Sirius ậm ừ, cuối cùng chúc ngủ ngon Remus qua loa rồi nhảy lên giường, buông màn xuống. Gã phải dưỡng sức để còn hóng tiếng la thét của các giáo sư nữa, đây là điều gã có thể tận hưởng lại lần nữa trước khi thực hiện vài trò đùa nhỏ lẻ nhàm chán khác suốt trong năm học tới.
Sau khi kiểm tra lỗi chính và chỉnh sửa thêm bớt sẽ xóa dòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top