6.

sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy, chim còn chưa hót, chou tzuyu đã tỉnh giấc từ bao giờ.

mặt trời còn chưa lên cao, trong căn phòng chỉ có duy nhất một cái đèn ngủ đặt ở tủ đầu giường, ánh sáng vừa đủ chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của sana, người vẫn còn nằm ngủ thật ngon trong vòng tay của tzuyu.

đêm qua mưa to không dứt, đến gần bốn giờ sáng mới ngừng hẳn. những lần sấm chớp rền vang ngoài trời, sana theo bản năng giật mình tỉnh ngủ mấy lần, nhưng khi nhớ ra nàng còn có một chou tzuyu ở bên cạnh ôm nàng ngủ, cơn buồn ngủ lại nhanh chóng kéo đến, an an ổn ổn rúc người vào trong cơ thể tzuyu, rất nhanh lại thiếp đi trong lòng em.

tzuyu ngủ rất nông, chỉ cần sana cử động thật nhẹ là ngay lập tức mở mắt kiểm tra, thấy nàng ngủ rồi mới dám chợp mắt trở lại. cứ thế kéo dài vài giờ đồng hồ, cho đến khi mưa ngừng hẳn tzuyu mới có thể ngủ sâu giấc được một chút, còn chưa đến sáu giờ đã tỉnh lại.

vì sana dán miếng dán ức chế ở miệng tuyến thể, mùi trà xanh trong không khí chẳng còn nữa, tzuyu vừa ngắm nàng ngủ vừa cảm thấy có một chút nuối tiếc.

hôm qua sana không cho em tiếp tục đột ngột làm ra những hành động quá phận, bây giờ nhìn sana yên ổn ngủ trong lòng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu vậy mà em lại không thể hôn một cái, chỉ có thể buồn bã chống cằm ngắm nàng ngủ.

tâm tình có chút gợn sóng, nhấp nhô từng đợt, cảm thấy chộn rộn không yên lòng. tzuyu lén lút thở ra một hơi, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

ngực đau tức như có ai đó liên tục dùng búa gỗ đập thật mạnh vài cái, âm ỉ không có cách nào đẩy đi.

trong nháy mắt, những dòng ký ức xấu xí kia chợt ùa về. dưới lưng không còn là chăn ấm nệm êm, cũng chẳng có thân nhiệt ấm áp của sana rúc vào trong lòng, chỉ có cơn gió lạnh đang không ngừng thổi vào thâm tâm, lạnh đến đau buốt tâm can.

trước mắt chuyển hoá, một mình em ngồi trên chiếc giường nhỏ đơn chiếc ở trong căn phòng tối tăm ở viện phúc lợi, chỉ có một chút ít ánh sáng từ những vì sao ngoài bầu trời lạnh lùng chiếu đến khung cửa sổ trên tường, lặng lẽ soi sáng những song sắt cửa phòng giam.

những song sắt bắt đầu xiêu vẹo, dần dần cuốn vào nhau. như đang nhảy một điệu chế giễu sự yếu đuối của một alpha, nó không ngừng uốn éo trước mặt tzuyu, sau đó biến dạng hoá thành những khuôn mặt không rõ ngũ quan, chỉ có khoé miệng nhếch lên kéo dài đến mang tai, trêu chọc thâm tâm người xem run rẩy một trận vì sợ hãi.

nhưng tzuyu lại chẳng hề sợ chúng, yên lặng trơ mắt nhìn những khuôn mặt kinh tởm ở phía trước.

ảo ảnh cứ thế mà tiếp tục, gió lạnh liên tục tràn vào, lả lướt theo từng thớ da thịt mềm mỏng lấn sâu hơn vào xương tủy. đau đớn như muốn nhắc nhở em những chuyện đã xảy ra ở quá khứ, không cho em có cơ hội quên đi những vết thương mà em đã từng nhận lấy.

nước mắt lại rơi, từng giọt từng giọt ướt đẫm đôi gò má. tzuyu chớp mắt, nước mắt làm nhoè đi cảnh vật phía trước, không còn nhìn rõ người trong lòng em, cũng chẳng còn nhìn thấy được ảo ảnh. chơi vơi giữa hiện thực và quá khứ, rốt cuộc không biết tìm đường ra ở hướng nào, đôi chân nặng như đeo chì không thể nhấc lên để chạy trốn.

tzuyu ?

hình như có ai đó đang gọi tên em.

giọng người ấy không rõ là nam hay nữ, nhưng rất ngọt ngào.

tzuyu à ? sao em lại khóc rồi ?

chính bản thân em cũng không biết vì sao em lại khóc.

tzuyu à, tỉnh lại đi em, còn có sana ở đây với em mà.

...

sana ?

sana....minatozaki sana....

tzuyu bừng tỉnh.

sana đang ngước mặt lên nhìn em, khuôn mặt chị ấy ướt đẫm nước mắt.

"em xin lỗi." tzuyu nhỏ giọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm, giọng vẫn còn run rẩy vì vừa mới thoát khỏi ác mộng.

dùng ngón tay dịu dàng chùi đi nước mắt trên mi mắt tzuyu, sana thều thào, "em xin lỗi cái gì chứ ?"

tzuyu nghĩ nghĩ một lúc, nhẹ lắc đầu, "em cũng không biết, nhưng em cảm thấy có lỗi với sana. "

...vì đã khiến sana lo lắng cho em nhiều đến như vậy.

"ngốc này, nếu như em cảm thấy có lỗi với chị, thì từ bây giờ không được suy nghĩ linh tinh nữa, có biết chưa ?" sana vuốt nhẹ những lọn tóc xuề xoà trên mặt tzuyu vén qua vành tai, để lộ viền mắt vì khóc mà đỏ hoe sưng tấy.

nàng xót xa vuốt ve viền mắt đỏ hoe của em.

cái đứa nhỏ ngốc nghếch này, khóc đến sưng mắt như vậy lại còn lo lắng cho nàng.

"dạ." tzuyu ngoan ngoãn gật đầu.

sana ậm ừ, hơi nhích người ra một chút để cả hai có thể thoải mái. ôm nhau cả một đêm, xương cốt tzuyu cũng đã cứng lại, cử động những đầu ngón tay còn khó chứ nói gì nhấc cả người lên để ngồi dậy. em thầm than trong lòng, được ôm mỹ nhân trong ngực để ngủ xác thực rất có tư vị ngọt ngào, nhưng cả cơ thể khắp nơi đều lên án thế này lại giống như vừa đấm vừa xoa, không biết phải diễn tả thế nào.

bên sana chẳng khá khẩm hơn, bình thường nàng ngủ đều phải lăn qua lăn lại, bây giờ lại ngủ yên một tư thế hai lần trong một ngày, cả cơ thể tê rần không chịu nổi.

nhưng đổi lại, ngủ trong lòng tzuyu rất thoải mái.

ting.

chuông điện thoại vang lên, sana sụt sịt mũi hít vào vài cái, rồi rướn người với lấy điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường.

màn hình điện thoại sáng lên, là một cuộc gọi nhỡ đến từ momo.

nàng nhanh chóng gọi lại cho momo, chuông reo còn chưa tới hai giây, người ở đầu máy bên kia đã bắt máy.

[hôm nay cậu lại nghỉ ?]

"ừm, hôm qua xảy ra chút việc nên không có đi mua sắm đồ đạc được nên chắc là hôm nay sẽ đi bù."

[được rồi, tzuyu có đang ở bên cạnh không?]

sana nhướn mày, không nghĩ rằng momo lại hỏi về tzuyu, vui vẻ trả lời, "đang nằm bên cạnh."

đầu dây bên kia có chút ngập ngừng.

[trưa nay chúng ta đi ăn một bữa đi, nhớ dẫn tzuyu theo. tớ bận việc rồi, gặp cậu sau.]

vừa dứt lời đã tắt máy, sana chưng hửng nhìn màn hình điện thoại, nhịn không được mà đem gia phả họ hirai ra hỏi thăm một lượt.

rốt cuộc không hiểu mina ưng được cái tên đầu heo mất nết ấy ở điểm nào.

"ai vậy ạ?" đợi sana nói chuyện xong với cái người tên 'momo' kia, lúc này tzuyu mới dám rụt rè lên tiếng hỏi.

sana bĩu môi, "là bạn thân của chị, cũng là một alpha như em, tên là hirai momo. nhưng mà cậu ta có bạn đời rồi, em không cần phải lo."

tzuyu "..." việc bạn thân sana có bạn đời rồi thì liên quan gì tới em mà phải thông báo ?

không phải là chị ấy nghĩ rằng em sẽ suy nghĩ linh tinh đấy chứ ?

"dậy thôi, chị dẫn em đi mua sắm."

nói xong là ngay lập tức ngồi bật dậy, sana vươn vai vài cái cho khoẻ khoắn, lại không để ý áo ngủ của nàng vì nàng vươn vai mà bị kéo lên tới eo, để lộ vùng bụng phẳng lỳ trắng nõn.

nhìn rất giống một miếng bánh nếp, mềm mịn đàn hồi, khơi gợi thú tính muốn được chạm vào của những người nhìn thấy được nó, ví dụ như chou tzuyu - con sói con alpha vẫn còn đang trong độ tuổi trưởng thành đầy nổi loạn.

tzuyu nhìn đến trợn cả hai mắt, khuôn mặt nóng ran, hai tai theo đó cũng đỏ lên. khó chịu giả vờ hắng giọng vài cái, tzuyu xấu hổ lật đật leo xuống giường, hấp tấp mở cửa rồi một đường chạy về phòng ngủ của em, còn súyt chụp ếch vì vấp phải chân giường.

sana còn chưa kịp định hình mọi thứ, cái bóng dáng cao gầy thanh mảnh kia đã chạy biến đi mất.

quái lạ, đã ai làm gì đâu ? đã ai nói gì đâu ?

sao chou tzuyu lại chạy như bị chó đuổi thế kia ?

nếu như sana mà biết được lí do khiến tzuyu chạy như ma đuổi như thế, nàng cũng sẽ không còn tâm tình để mà dò hỏi nữa.

---

ở viện phúc lợi trẻ em thường chỉ mang đồng phục ở đó, nên những bộ đồ mà tzuyu mang theo bên người đều là đồ cũ được những hội cứu trợ phát tặng đã lâu, thậm chí còn có vài cái áo đã mặc không vừa. tzuyu lôi từ trong balo ra được một chiếc áo thun sờn cũ và một chiếc quần baggy jeans màu đen, không để ý đến quá nhiều về bên ngoài thì cũng được xem là có thể mặc được, nhưng em chỉ sợ sana sẽ thấy không được thoải mái.

mặc dù tzuyu có nhan sắc cũng được xem là đẹp nhất nhì ở viện phúc lợi,  đối với omega còn muốn đẹp hơn. nhưng từ khi gặp được sana, em thấy mình thật ra cũng chẳng đẹp đến như vậy, chẳng qua là do người ở viện phúc lợi thường làm quá vấn đề, thổi phồng nhan sắc của em. có nhan sắc là thế, nhưng một alpha mà không biết trau chuốt cho bản thân, ăn mặc kệch cỡm lôi thôi thế này cùng nàng ra đường liệu sana có trở nên chán ghét em hay không ?

nghĩ cũng không dám nghĩ, đồ trong balo lại không còn bộ nào có thể mặc được, tzuyu rầu rĩ thở dài, thôi thì mặc tạm cái bộ em vừa soạn ra được vậy, không còn cách nào khác.

vệ sinh cá nhân xong cũng đã gần bảy giờ sáng, tzuyu đứng trước gương, nhìn đến cái áo thun sờn cũ đang mặc trên người mà cảm thấy phiền lòng vô cùng.

"tzuyu ? xong chưa em ?"

sana đứng ở bên ngoài gọi vào, còn gõ gõ lên cửa vài cái để thông báo. tzuyu giật nảy mình, vội vàng chạy ra mở cửa.

chou tzuyu thừa nhận những từ tiếng hàn mà em học được từ quản đốc park nếu gán lên người sana để khen nàng em còn sợ là không đủ để diễn tả cái nhan sắc này của sana. nhưng mà thật sự, sana đẹp không khác gì một tiên tử, cứ như là một vị thiên sứ được cử xuống trần gian để cứu rỗi lấy cuộc đời chou tzuyu.

một omega xinh đẹp lại có gu thời trang của riêng mình, chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ để lôi kéo ánh nhìn người khác phải quay đầu nhìn lại thêm một lần nữa. sana khoác lên người một chiếc đầm suông màu kem dài qua đầu gối đến gần mắc cá chân, cổ áo chữ v khoét vừa đủ tới rãnh ngực, chân váy còn cố tình thiết kế ôm sát lấy đôi chân thon dài kia, càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ ma mị của một omega đang trong độ tuổi đẹp nhất đời người.

càng nhìn càng không thể nào rời mắt, con sói con họ chou chỉ có thể giương mắt nhìn chằm chặp vào đôi chân thon thả mê người kia, đôi lúc còn nhịn không được mà nuốt khan, bộ dáng giống như hổ đói chuẩn bị lao đến cắn nuốt con mồi.

sana đỏ mặt, bị tzuyu nhìn mà nổi hết cả da gà. nàng không được tự nhiên hơi co chân, hành động đó cũng rơi vào mắt tzuyu, em giật mình nhìn lên mới phát hiện bản thân em lại làm ra hành động không hề tinh tế một xíu nào.

không thể để sana xem mình là một tên alpha chỉ suy nghĩ đến những chuyện bậy bạ được...

"e-em xin lỗi." tzuyu lắp bắp.

sana cắn môi, muốn nói rồi lại thôi.

lỗi phải gì chứ...nàng còn chưa nói tiếng nào...

bản năng omega sâu trong thâm tâm nàng thậm chí còn giận dỗi gào thét, nó muốn được alpha trước mặt nhìn lâu thêm một chút, còn có thể sờ đến cũng không thành vấn đề. nhưng rốt cuộc sana vẫn là một người có lí trí, đem bản năng omega nhõng nhẽo được chiều đến sinh hư kia nhịn lại, đối với lời xin lỗi của tzuyu làm như không nghe thấy.

aiz....chou tzuyu mới có mười sáu tuổi thôi đó...

"chúng ta đi thôi." sana mỉm cười thật nhẹ, theo thói quen nắm lấy bàn tay của tzuyu kéo đi.

---

"sana mua nhiều thế ?"

tzuyu đi theo sana đến khu trung tâm thương mại, vào đây bị nàng kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia, xe đẩy đã chất sắp tràn cả ra ngoài rồi mà vẫn chưa thấy sana dừng lại.

ăn sáng xong là ngay lập tức bị sana kéo đi, còn nói là muốn tranh thủ thời gian mua càng nhiều càng tốt, bởi vì nếu ngày mai mà nghỉ thêm một ngày nữa chắc chắn hirai momo sẽ lột da chị ấy, nên chou tzuyu chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng nhấc chân dài chạy theo.

"may mà trước đó chị cũng đã sắm sửa kha khá rồi, ừm, giờ chỉ còn mua cho em một chiếc điện thoại di động là được."

sana hứng khởi vô cùng tận, vui vẻ nhảy chân sáo ngó hết gian hàng này đến gian hàng khác, tzuyu mà không cản lại nhất định minatozaki sẽ mua hết những thứ làm chị ấy vừa mắt.

"sana à..." tzuyu trơ mắt nhìn sana đang đứng lựa điện thoại, muốn lên tiếng ngăn cản nhưng sợ nàng bị mất hứng.

sana bĩu môi, "em ngăn chị không được đâu."

chou tzuyu cũng không có cái lá gan ngăn nàng lại đâu, chỉ là em không muốn chị tiêu tiền quá nhiều mà thôi.

nhưng nói như vậy nàng sẽ lại càng mất hứng, tzuyu chỉ biết nhìn sana đầy trân trối, thiếu điều còn muốn quỳ xuống van xin nàng làm ơn đừng mua thêm nữa.

em sẽ bị nàng chiều đến hư mất.

sana rất muốn chọn một chiếc điện thoại đời mới nhất cho tzuyu, nhưng em lại khăng khăng không muốn, chỉ đòi nàng mua cho em chiếc điện thoại được coi là rẻ nhất trong gian hàng, khiến nàng có chút không hài lòng.

nàng muốn dùng điện thoại đôi với em mà...

nhưng sana lại càng không muốn mắng tzuyu, đành phải chiều theo ý em. trong lòng nàng còn không ngừng suy nghĩ, nàng nhất định phải mua thêm hai cái ốp điện thoại đôi, thế là mới bớt khó chịu hơn một chút.

tính tiền xong, sana âm thầm lưu số điện thoại của nàng vào danh mục số khẩn cấp trong điện thoại tzuyu, cố tình chọn số đầu tiên. tên của nàng trong danh bạ được lưu là '사나 💜', sau đó còn thần thần bí bí bấm loạn cái gì đó trên màn hình điện thoại rồi mới trả lại điện thoại cho tzuyu.

ốp điện thoại của hai người dù là ốp đôi nhưng phải đi cạnh nhau mới có thể nhận ra, nên sana cũng không sợ em sẽ phát hiện ra điều gì kì cục. làm xong chuyện xấu, sana không ngừng cười tủm tỉm, đến mức có mấy cô dì chúc bác đứng gần đó cũng phải cảm khái vài phần vì sana quá đáng yêu.

I wanna know 사탕처럼 달콤하다는데

I wanna know 하늘을 나는 것 같다는데

I wanna know, know, know, know

What is love? 사랑이 어떤 느낌인지

I wanna know 하루 종일 웃고 있다는데

I wanna know 세상이 다 아름답다는데

I wanna know, know, know, know

What is love?

chuông điện thoại sana vang lên ầm ĩ, nàng cau mày lấy ra xem thì phát hiện người gọi là momo liền không tình nguyện nhấc máy.

nàng vẫn chưa hết dỗi vì chuyện hồi sáng đâu.

[cậu đến chưa ?]

sana ngơ ngác hỏi lại, "đến đâu cơ ?"

[....tớ hẹn cậu với tzuyu đi ăn mà ơ hay ?]

"có hả ?" sana giật mình quay sang nhìn tzuyu, thấy em gật đầu đáp lại mới cười 'hì hì', giả vờ như bản thân chưa nói cái gì, giọng nhão nhoẹt nói tiếp, "lát nữa bọn tớ đến, chỗ cũ ?"

[ừm, chỗ cũ, tớ có dẫn mina theo này.]

"cậu không dắt em bé của cậu theo mới là chuyện lạ đó, gớm, chả ai hỏi."

[thì báo vậy đó, chịu thì chịu, không chịu thì chịu.]

nói rồi lại cúp máy cái rụp, sana nhịn không được lớn tiếng mắng chửi vài câu, còn tính đem cả gia phả họ hirai ra hỏi thăm thêm một lần nữa thì nhớ ra tzuyu vẫn còn đứng bên cạnh, liền ngậm miệng không chửi nữa.

"đi thôi, cậu ta tới nhà hàng rồi." sana cười giả lả, thẹn thùng bỏ đi trước.

tzuyu đi phía sau cùng với cái xe đẩy chất đống đồ "..."

chou tzuyu vừa đi vừa không ngừng nhắc nhở bản thân sau này dù có thế nào cũng không được cúp máy trước chị ấy, nếu không em không chắc cái mạng nhỏ này của em liệu có còn giữ được nữa hay không.

---

đôi lời :

phúc lợi nho nhỏ vì satzu được ghép thành 1 team ở fanmeeting hehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top