5.
cùng nhau tản bộ về nhà đã là mười giờ tối, đèn đường tắt ngóm, chỉ còn mỗi cái đèn nhỏ treo ngay trước cửa nhà sana vẫn còn sáng đèn.
ngoài trời tối đen, hôm nay còn chẳng có lấy một ánh sao sáng trên bầu trời.
sana một tay vẫn còn đan vào tay tzuyu, tay còn lại loay hoay mở cửa.
thay vì buông tay tzuyu ra để cho dễ mở hơn, sana lại chọn cách giữ khư khư lấy lòng bàn tay ấm áp kia của em, nắm chặt không muốn buông.
và tzuyu thì không có ý kiến, mặc nàng muốn nắm hay buông thì tùy nàng.
mặc dù chỉ mới quen biết nhau còn chưa đầy một ngày, vậy mà không hiểu sao tzuyu lại có cảm giác như cả hai đã quen nhau từ rất lâu. ngày trước mỗi lần nayeon muốn ôm hôn hay cưng nựng, tzuyu sẽ cật lực tránh né, đôi lúc còn dùng vẻ mặt vô cùng kì thị nhìn nayeon, nhất định không cho nayeon làm ra những hành động thân mật với em. đến cả người thân thuộc ở bên cạnh em từ ngày đầu tiên em bước chân vào viện phúc lợi trẻ em là vị quản đốc park kia, cũng chưa từng một lần khiến em cảm thấy thân thuộc đến kì lạ như thế này.
có lẽ đây gọi là duyên trời định, thứ mà ở quê nhà của em mọi người luôn một lòng tin tưởng, đem nó trở thành tín ngưỡng không thể chối bỏ, dù cho có xảy ra những chuyện bất trắc cũng khó có thể mà buông tay.
có lẽ cũng bởi vì thế mà chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt và ở cạnh nhau, chou tzuyu lại có thể dễ dàng nhận định minatozaki sana chính là tri kỉ cả đời của em.
"nghĩ gì đó ?"
loay hoay mở cửa mất một lúc lâu sau đó, rốt cuộc cánh cửa nhà nặng trịch cũng đã chịu mở ra sau vài lần làm rớt chìa khoá. sana mừng húm xoay người lại muốn khoe khoang thành tích 'mở cửa bằng một tay' nho nhỏ này với tzuyu, lại phát hiện đứa nhỏ này lại chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới mũi giày, mái tóc dài che phủ đi khuôn mặt đẹp đẽ kia nên sana chẳng thể nào nhìn ra được tâm tình hiện tại của em.
tzuyu ngẩng đầu, nâng mắt nhìn sana, khoé môi nhẹ nâng lên thành một nụ cười thật nhẹ.
sau đó lại dịu dàng mở lời : "em đang nghĩ về sana."
nói không nghĩ về nàng là nói dối, và nói thẳng thừng ra như thế này thì lại có chút đột ngột.
nhưng em lại chẳng thể nào uốn lưỡi nói dối với những tình cảm vẫn còn đang chớm nở trong lòng này của em dành riêng cho nàng.
"nói nhăng nói cuội gì vậy chứ !" sana xấu hổ, mặt đỏ như một quả cà chua chín.
là một alpha nhỏ tuổi mà lại có thể dễ dàng khiến một omega đỏ mặt, chou tzuyu rất lấy làm tự hào, nhịn không được hơi cúi đầu hôn một cái thật nhẹ lên gò má vẫn còn chớm hồng của sana.
nụ hôn phớt qua nhanh như chuồn chuồn lướt nước, mặc dù tzuyu dời ra rất nhanh nhưng hơi ấm từ đôi môi kia vẫn còn kịp đọng lại, nóng đến muốn bỏng người.
minatozaki chính thức gục ngã, cả người mềm nhũn như thạch tựa lên lồng ngực ấm áp của tzuyu, cơ thể nóng ran không thể kiểm soát.
cái đồ sói con chết tiệt này thật là....
thấy sana vẫn không nói gì về nụ hôn vừa rồi mà chỉ im lặng chôn mặt trong ngực em, trong lòng tzuyu nổi lên một chút sợ hãi.
không lẽ sana không thích nó sao ?
ah, không xong rồi, lỡ như sana ghét em thì em phải làm sao bây giờ ?
em không muốn quay về viện phúc lợi trẻ em một chút nào hết, nơi đó rất âm u đáng sợ, và cũng chẳng có ai ấm áp và dịu dàng được như sana.
"l-lần sau không được bất ngờ hôn chị như thế, có biết chưa ?"
sana nhỏ giọng thì thầm, bàn tay đang nắm lấy tay tzuyu siết chặt thêm một chút.
tzuyu ngoan ngoãn gật đầu, cánh tay còn lại nâng lên, đặt lòng bàn tay lên lưng sana, vỗ về thật nhẹ, "em xin lỗi, em vô ý quá."
sana đỏ mặt, nhỏ giọng ậm ừ, cắn môi ngăn lại tiếng rên đang muốn nhảy ra khỏi đầu môi. tzuyu quá mức dịu dàng và tinh tế, lại còn biết suy nghĩ cho cảm xúc của omega, là kiểu người mà sana luôn một lòng mơ ước từ bé, chỉ là một cái hôn má chớp nhoáng vậy mà lại xin lỗi như thể em vừa làm ra cái tội ác gì tày đình lắm, lỡ ban nãy mà nàng buột miệng nói những gì nặng lời chắc đứa nhỏ này sẽ tủi thân đến bật khóc như sáng nay mất.
nàng thương em biết để đâu cho hết bây giờ.
suy nghĩ vẩn vơ một lúc, sana quên mất nàng đã tự tay mình cởi bỏ miếng dán ức chế sau gáy. dựa vào tâm tình hiện tại mà tin tức tố đã tràn ra nhiều hơn một chút, nồng nàn và thêm một chút gay gắt, thiếu điều muốn oang oang nói rõ cho thế giới xung quanh nàng biết rằng nàng đang rất thương chou tzuyu.
mùi trà xanh đột nhiên có chút nồng, xộc thẳng lên mũi tzuyu. phân hoá thành alpha chưa được bao lâu, đối với việc ngửi được một lượng lớn tin tức tố quá mức như thế này của một omega khiến tzuyu lúng túng đến đổ mồ hôi ướt nhẹp sau gáy.
thánh thần thiên địa hột vịt lộn chấm muối tiêu chanh ơi, mình có nên đẩy chị ấy ra hay không đây ?
nhưng mà người chị ấy thơm quá...
một chân đặt ở cửa thiên đường, chân còn lại như bị đám quỷ nhỏ dưới địa ngục lôi kéo xuống âm tào địa phủ, tâm tình của tzuyu bị lay động qua lại giữa hai nơi, bối rối không biết có nên tiếp tục ôm sana hay không hay là nên đẩy nàng ra xa.
nhưng mà...cơ thể sana vừa mềm mại vừa thơm thơm, cho dù em có bị cảnh sát bắt bỏ tù mà được sana ôm mãi thế này thì em cũng nguyện ý.
tzuyu nhắm tịt mắt, thôi thì mặc kệ lí trí và đuổi theo con tim đang đập bình bịch trong lồng ngực vậy, ôm sana thích hơn.
sana lại một lần nữa ngửi được mùi kiwi thật nhẹ trên người tzuyu, trong đầu ngay lập tức hiện ra một tràng dấu chấm hỏi.
cả hai vừa từ một quán ăn đi ra, trên người tzuyu phải có lẫn mùi đồ ăn mới đúng, tại sao vẫn còn mùi sữa tắm hương kiwi là thế nào ?
lâu dài không tiếp xúc gần gũi với alpha, đầu óc sana trở nên trì trệ không ít. phải mất đến gần một phút sau mới hiểu ra rốt cuộc mùi kiwi này đến từ đâu, cả khuôn mặt nhỏ của sana liền đỏ lên, nàng chủ động lùi lại vài bước, đem cả hai cơ thể tách ra thật xa.
thì ra mùi kiwi này là tin tức tố alpha của em ấy...
hơi ấm trong lòng đột ngột mất đi, tzuyu mở to mắt chỉ thấy sana mặt đỏ tai hồng đứng ở trước cửa nhà, còn ngúng nguẩy đung đưa qua lại thiếu điều muốn xoay lưng chạy trốn.
tzuyu "..."
"v-vào nhà thôi."
dứt lời, sana xoay người mở cửa nhà, nhanh chân chạy vào bên trong mà chẳng thèm đợi tzuyu. bỏ lại tzuyu đứng ngẩn tò te ở ngoài sân mà chẳng hiểu rốt cuộc em vừa làm sai chuyện gì mà sana chạy biến vào trong chẳng thèm đợi em vào cùng.
---
một giờ sáng, bên ngoài mưa rơi như trút nước, kèm theo đó là tiếng sấm chớp vang lên nghe rõ mồn một bên tai, sana sợ đến mức không tài nào ngủ được.
bình thường đều chọn cách bật nhạc thật lớn để át đi tiếng sấm, đợi đến khi hết mưa mới có thể yên giấc. nhưng từ hôm nay trong nhà còn có thêm một người, sana không thể nào bật nhạc thật to như trước, chỉ có thể dùng hai lòng bàn tay áp lên hai bên tai để ngăn chặn tiếng sấm rền vang ồn ào bên ngoài.
rầm.
rầm.
rầm.
gió lớn đem những hạt mưa nặng nề va đập vào cửa kính, sana bật khóc nức nở vì sợ hãi, chui rúc càng sâu hơn vào tấm chăn dày cộm.
tzuyu.
chị sợ quá.
"sana ?"
giọng tzuyu vang lên thật rõ ngay bên tai, sana mở bừng mắt, trên khuôn mặt nhỏ ngập tràn hạnh phúc. chiếc chăn đáng thương bị sana hất văng xuống sàn nhà, khuôn mặt tzuyu ngay lập tức phóng đại trước mắt, xém chút thì sana đã hét lên và lao đến đánh tzuyu vài cái vì giật mình.
nàng chưa chết vì sợ tiếng sấm thì đã chết vì đau tim trước rồi.
"sana không sao chứ ? em nghe tiếng sana khóc nên chạy qua."
tzuyu xạo đấy.
phòng hai người cách nhau rất xa. nhưng do đây là đêm đầu tiên ở cùng một nhà với sana, tzuyu không thể ngủ yên giấc, cứ đi đi lại lại trên hành lang, vô tình nghe thấy tiếng sana khóc nức nở trong phòng nàng nên mới tá hoả chạy vào xem xem nàng thế nào.
do tâm trí bị nỗi sợ sấm làm cho lu mờ hết lí trí, sana hoàn toàn tin lời tzuyu nói.
"cảm ơn em."
sana nhỏ giọng lên tiếng, nhích người vòng tay ôm lấy eo tzuyu, cả khuôn mặt nhỏ tèm lem nước mắt dụi vào bụng tzuyu làm nũng.
tzuyu đứng yên ở mép giường, còn cố nhích sát thêm một chút để nàng có thể ôm eo em thoải mái hơn.
omega khi sợ hãi sẽ toả ra tin tức tố rất nồng đậm, và tzuyu đã phải cắn lấy đầu lưỡi để giữ bản thân tỉnh táo trước mùi trà xanh hấp dẫn đang vây lấy xung quanh em.
nếu là alpha khác, chắc chắn đã sớm mất đi lí trí trước loại tin tức tố câu dẫn, muốn được nuông chiều này của omega. nhưng người trước mặt sana lại là chou tzuyu, một alpha tuổi thơ trải qua không ít khổ cực, hai năm sống ở viện phúc lợi trẻ em cũng đã ăn qua không ít trái đắng, đối với loại câu dẫn đến từ tin tức tố của omega như thế này có thể chịu đựng được, hơn nữa cũng không có những loại suy nghĩ đồi bại trong đầu, chỉ cần giữ đầu óc tỉnh táo thì nhất định sẽ không làm ra những chuyện trái với lương tâm.
và hơn hết tất thảy, chính minatozaki sana là người cứu rỗi cuộc đời em, không thể vì một phút bị nhấn chìm bởi dục vọng mà khiến sana căm hận em cho tới cuối đời.
"chewy à..."
chewy ? chị ấy gọi mình là chewy sao ?
nghe đáng yêu ghê.
"em nghe." tzuyu nhỏ giọng đáp lại.
sana bĩu môi, giọng nhão nhoẹt, "tối nay em ngủ với chị đi, tiếng sấm to thế này chị không ngủ được."
ôi chou tzuyu cầu còn không được, dễ gì từ chối.
ban nãy chạy vào đây để kiểm tra xem nàng thế nào, trong đầu tzuyu cũng đã sớm nổi lên suy nghĩ nhất định sẽ kiếm lí do để được ngủ cùng sana vào đêm nay.
ấy vậy mà cầu được ước thấy, chẳng đợi tzuyu kiếm đại một cái lí do nào đó thì sana đã nói lên tiếng lòng của em mất rồi.
"dạ."
sana bật cười, mặt vẫn còn úp trong bụng người ta mà dụi qua dụi lại đầy khoái chí vì tzuyu đồng ý ngủ cùng nàng đêm nay.
cũng vì quá mức vui mừng mà lại tiếp tục không thể khống chế được lượng tin tức tố đang tràn ra, báo hại tzuyu súyt chút thì té xỉu vì mùi trà xanh quá mức nồng nặc, quá sức chịu đựng với một alpha nhỏ tuổi như em.
trong phòng sana không có máy lọc không khí, mùi trà xanh cứ thế tràn ra thật mãnh liệt muốn nhấn chìm cả căn phòng nhỏ. hai tay tzuyu đặt trên vai sana run rẩy lợi hại, tâm trí đã có chút mơ hồ, cả người nóng ran đầy khó chịu.
sana nhận ra cơ thể tzuyu có chút kì lạ nên chủ động tách ra, phát hiện đứa nhỏ này khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
mùi trà xanh...
sana xấu hổ vô cùng tận, nhanh chóng kéo hộc tủ ở đầu giường lấy ra một miếng dán rồi dán lên tuyến thể đang không ngừng tràn ra tin tức tố.
mùi trà xanh dần mất đi, chỉ còn thoang thoảng loanh quanh đầu mũi, tzuyu tỉnh táo không ít.
cả hai nhìn nhau đầy ngượng ngùng, sana chỉ có thể thầm mắng bản thân sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. chỉ cần có chou tzuyu ở bên cạnh là mọi chuyện xung quanh nàng chẳng còn có tâm tư để ý đến, aiz, không biết đây là phúc hay hoạ nữa.
cũng may tzuyu nhà nàng không có những suy nghĩ gì bậy bạ, nếu là alpha khác chắc nàng đã sớm bị đánh dấu vì cái tính ỷ y này mất rồi.
sana im lặng nằm nhích qua một bên, chừa vừa đủ chỗ cho tzuyu nằm. tzuyu như hiểu ý, nhanh chóng leo lên giường, còn cố tình nằm thật sát bên cạnh sana.
"em muốn nằm như hồi sáng." tzuyu thản nhiên nói.
sana nghe vậy liền đỏ mặt, nàng kéo lấy tay tzuyu rồi gác đầu lên tay em, sau đó còn lôi kéo cánh tay còn lại của em gác lên eo nàng.
người ngoài nhìn vào khéo còn nghĩ hai người là vợ chồng son.
tzuyu vui vẻ ôm lấy eo sana kéo sát vào người em, như muốn ôm thật chặt sana vào lòng mà chẳng muốn buông.
bởi vì nếu không ôm thật chặt, lỡ đâu sana chạy mất thì sao ?
"em ngủ ngon."
tzuyu gật đầu, ôm ghì lấy sana, nhỏ giọng đáp lại : "sana cũng ngủ ngon."
mùi trà xanh thơm mát vẫn còn đó, dịu dàng ru tzuyu vào giấc ngủ.
sana rúc người sâu hơn vào lòng tzuyu, ôm lấy cổ em, rồi cũng từ từ yên giấc dù bên ngoài mưa bão sấm chớp vẫn còn dày đặc chưa chịu ngừng.
ai đâu còn tâm trí quan tâm đến sấm chớp nữa chứ, người đang ôm lấy nàng, ru nàng vào giấc ngủ bằng hơi ấm của em ấy chẳng phải quan trọng hơn rất nhiều hay sao ?
----
đôi lời tác giả :
cuối cùng cũng đã có chap mới rồi đây !!!
vì là văn chậm nhiệt nên tzu hay xala vẫn chưa thật sự yêu sâu đậm đâu nhé =)))
mình sẽ cố gắng update chap mới đều như trước :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top