1
minatozaki sana, nhân viên văn phòng, năm này vừa tròn hai mươi lăm cái xuân xanh.
một omega xinh đẹp vạn người mê, là tâm điểm của sự chú ý trong công ty, có thể khiến cả khối alpha phải chết mê chết mệt vì nàng.
nhưng sana lại chẳng ưng mắt được ai, cứ như vậy trải qua những năm tháng dài đằng đẵng mà không có lấy nổi một mối tình cho ra hồn. mỗi lần đến kỳ phát tình cũng chỉ dùng thuốc ức chế, hiện tại cảm xúc đều đã chai mòn theo thời gian, không hề có một chút rung động nào đối với alpha.
myoui mina, đồng nghiệp omega đáng yêu của sana, chỉ tặc lưỡi cảm thán nói rằng chắc là do sana vẫn chưa thể tìm được tuyệt phối nên mới có những suy nghĩ như vậy.
sana im lặng không trả lời, cũng không tìm ra được lí do để phản bác.
ai bảo nàng lại kén chọn như vậy. alpha tốt bụng thì quá nhàm chán, tra alpha thì lại quá đào hoa không chung thủy, nên thành ra lại chẳng rung động được với ai. người theo đuổi sana cũng không ít, đếm sương sương chắc cũng phải gần hết alpha có mặt ở công ty.
nhưng mà nàng thật sự không có hứng thú.
"sana-chan lại nghĩ gì đó?"
hirai momo, tuyệt phối của mina, cũng là bạn thân từ thời nối khố của sana khi cả hai còn ở bên nhật. cùng nhau lớn lên, rồi lại cùng nhau xách balo sang hàn quốc để lập nghiệp, tính đến nay đã gần mười năm nhưng tình cảm bạn bè giữa nàng và momo chỉ có thêm khắng khít chứ không hề vơi bớt xíu nào.
do ở cùng nhau quá lâu nên chỉ cần nhìn mặt cũng đủ biết đối phương đang nghĩ gì. ngồi ăn cơm mà sana cứ nhìn đi đâu ngoài đường ngoài xá, làm momo vốn ham ăn cũng chẳng còn hứng thú để ăn tiếp.
"không có gì." sana gượng cười.
momo nhăn mặt, buông đũa, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô lục lọi trong túi áo khoác lấy ra một tấm phiếu, rồi đưa nó cho sana, "nè cầm đi."
"gì đây?" sana nhướn mày, cầm lấy tấm phiếu trong tay momo, nghía qua một chút, "viện phúc lợi trẻ em hongkang?"
momo gật đầu, chậm rãi trả lời, "sáng nay nayeon vừa gửi cho tớ, nói là có thể dùng tấm phiếu này để nhận nuôi một đứa trẻ ở trong viện phúc lợi trẻ em. nhưng tớ đã có mina là tuyệt phối của riêng mình rồi, nên thôi đưa nó cho cậu."
"nhìn mặt tớ giống như là có thể nhận nuôi một ai đó hay sao? cậu thừa biết là tới bản thân tớ còn lo chưa xong nữa mà, làm sao tớ có thể chăm lo cho người khác được chứ."
sana rầu rĩ cúi đầu, lùa cơm vào miệng. sắp đến giờ vào làm rồi mà vẫn chưa ăn xong phần cơm trưa, khéo lát nữa lại bị đau bao tử trong lúc làm việc mất.
momo không biết phải nói gì, im lặng ăn nốt phần cơm còn lại trên đĩa.
"mà...nayeon có nói là sẽ được nhận nuôi một đứa trẻ như thế nào không?" sana có hơi tò mò, dù sao ở một mình cũng khá cô đơn, lỡ đâu tìm được một người tâm đầu ý hợp lại chẳng phải quá vui vẻ hay sao.
"nói là đứa trẻ thì cũng không đúng. con bé ấy năm nay cũng mười sáu rồi, là một alpha. nghe nayeon nói nhóc ấy là người đài loan, bị cha mẹ bán sang hàn quốc từ năm mười bốn tuổi để kiếm tiền lo cho thằng con trai cũng là một alpha ăn học."
"what the..."
đùa à?
bán đi một alpha chỉ để lo cho một alpha?
chỉ vì khác nhau ở chỗ là một alpha nữ thôi sao?
"chịu, nayeon kể sao thì tớ nói lại y như vậy." momo nhún vai.
sana khiếp đảm nhìn tấm phiếu trên tay, hình như trên tấm phiếu còn có ghi ba chữ gì đó, nhưng là chữ quan thoại nên nàng không biết nó nghĩa là gì.
"là tên của nhóc ấy đó, chu tử du, còn chúng ta đọc là chou tzuyu." như đọc được suy nghĩ trong đầu sana, momo dịu dàng lên tiếng.
"tớ sẽ xem xét về chuyện này."
----
sana uể oải nằm dài trên giường sau những giờ làm việc bán mình cho tư bản trên công ty. ngày nào cũng như ngày nấy, đi làm về là tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho, sau đó ăn tạm vài cái bánh ngọt cho qua bữa, rồi cứ vậy nằm lì trên giường lướt mạng xã hội cho đến giờ đi ngủ.
nàng chợt nhớ ra chuyện tấm phiếu ban sáng, thầm nghĩ không biết có nên liên lạc với nayeon nói về chuyện này hay không. bởi vì mối quan hệ giữa nàng và nayeon không được tốt, cả hai người chỉ nói chuyện nếu như buổi đi chơi hôm đó có momo và mina đi cùng, ngoài ra không tương tác với nhau nhiều, dù cho sana có lưu lại số điện thoại của nayeon ở trong máy.
thôi thì kệ vậy, thêm một người ở cùng cho vui nhà vui cửa, dù sao sana cũng rất dư dả tiền bạc, nuôi thêm một cái miệng ăn không thành vấn đề.
nàng lục lại số của nayeon trong danh bạ, may mà cũng không lâu lắm vì sana cũng chẳng có liên lạc với ai khác ngoài momo và khách hàng.
[chào người đẹp, gọi chị làm gì đó?]
chuông vừa reo được vài giây, đầu dây bên kia đã bắt máy ngay tắp lự. sana có chút bất ngờ, vì không nghĩ giờ này nayeon vẫn còn thức.
"mai chị có nhà không?"
[có nè bé ơi, em qua chơi hả?]
"vâng"
[bao giờ em qua?]
"dạ khoảng 9h sáng được không?"
[oke nè bé]
"vậy có gì em sẽ nhắn trước khoảng 15 phút, thôi chị ngủ đi, ngủ ngon."
[em cũng thế.]
bên kia tắt máy, bên này sana thở ra một hơi thật dài. lâu rồi không nói chuyện, giờ lại đi chủ động bắt chuyện làm sana cảm thấy thật kì quặc. bình thường toàn là nayeon chủ động kiếm cớ để nói chuyện với nàng, hoặc là momo lôi kéo nàng vào một câu chuyện nào đó mà giữa momo và nayeon đang tranh luận vô cùng sôi nổi với nhau.
ah, có lẽ là nàng nên kết thêm nhiều bạn, hoặc là đi ra ngoài nhiều hơn để nâng cao khả năng giao tiếp thôi.
----
"gì đây? nay rồng đến nhà tôm không biết là có chuyện gì?"
nayeon hồ hởi kéo tay sana vào trong nhà, vô cùng vui vẻ vì chẳng mấy khi mà sana ghé nhà cô chơi một bữa.
sana chỉ cười giả lả, nàng rút tấm phiếu ra từ trong túi áo khoác, đem nó đến trước mặt nayeon.
"ủa? chị nhớ là chị đưa nó cho momo mà?" nayeon hoảng hồn cầm lấy tấm phiếu, thầm mắng momo một câu ngu ngốc.
chuyện này rất ít người biết, vì viện phúc lợi trẻ em hongkang vốn là một nơi không được tốt đẹp gì cho cam. chuyện nhận nuôi nayeon cũng chỉ cho một mình momo biết, lan truyền ra ngoài người khác lại nghĩ cô giao dịch trẻ em bất hợp pháp thì toang.
lại không nghĩ momo đem nó cho sana, lỡ đâu sana nghĩ cô là người xấu thì làm sao bây giờ?
"em không nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là em muốn hỏi thêm mấy chuyện về đứa nhỏ được ghi tên trong tấm phiếu này thôi." sana cười nhẹ, vô cùng tự nhiên ngồi xuống sô pha, hai chân bắt chéo lại với nhau, chờ đợi nayeon giải thích về cái tấm phiếu đó.
nayeon đi ngược vào trong bếp, rót một cốc nước lạnh và đem một ít bánh ngọt ra mời khách. cô ngồi xuống cái ghế sô pha đối diện sana, bắt đầu mở miệng giải thích, "đứa nhóc ấy tên là chou tzuyu, tiếng đài là chu tử du. con bé bị gia đình bán vào viện phúc lợi trẻ em năm mười bốn tuổi sau khi được phân hoá thành alpha, hiện tại năm nay đã mười sáu, nhưng chuyện buôn bán này hầu như người ngoài không thể biết được, mỗi lần có cảnh sát đến kiểm tra cũng chỉ nói qua loa rằng mấy đứa nhỏ mồ côi được viện phúc lợi tìm thấy và nhận nuôi mà thôi. chị và jeongyeon vô tình bắt gặp cảnh con bé bị mấy đứa nhóc khác trong viện bắt nạt nên đã ngỏ ý muốn nhận nuôi. sau đó thì gia đình jeongyeon có một vài chuyện xảy ra, không thể nhận nuôi tzuyu nữa nên chị mới đưa lại tấm phiếu này cho momo."
sana gật gù, nghe nayeon giải thích không sót chữ nào. không nghĩ đứa nhỏ này lại gặp chuyện khó chấp nhận như thế khi còn đang ở độ tuổi mà chỉ có ăn, chơi và học. nàng quyết định rồi, nhất định sẽ đem đứa nhỏ này về chăm sóc, cho con bé ăn học đầy đủ coi như là bù đắp cho cái quá khứ không mấy hạnh phúc ấy.
"chị có thể giúp em liên lạc với viện phúc lợi về chuyện nhận nuôi được không? em sẽ đem tzuyu về chăm sóc." sana điềm đạm đem cốc nước đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, vô cùng từ tốn nói với nayeon.
nayeon trợn tròn mắt, không nghĩ rằng sana lại là người sẽ đứng ra nhận nuôi tzuyu. mà cũng không sao, tính tình tzuyu rất tốt, lại rất ngoan ngoãn, sẽ không gây phiền hà gì đến sana. một người có tính cách hoà đồng và thân thiện như sana khéo lại ở được với cái đứa nhỏ lầm lì ít nói ấy, không chừng còn có thể trở thành bạn đời của nhau, đời chẳng ai nói trước được điều gì.
"nhưng mà tzuyu khá là trầm tính, lại còn lầm lì ít nói, tiếng hàn cũng chỉ bập bẹ chữ được chữ mất, em có thể suy nghĩ lại ngay bây giờ đấy."
nayeon nói không phải là không có lí. một người bận rộn cả ngày chỉ cắm mặt làm việc như sana căn bản không có thời gian rảnh nhiều để mà chỉ dạy vài việc lặt vặt cho tzuyu, chưa kể còn bất đồng ngôn ngữ, việc chăm sóc cho tzuyu chẳng khác nào tự mình đem đá đập lên chân, thật sự là phải cần rất nhiều kiên nhẫn mới có thể giúp đỡ tzuyu trưởng thành được.
"không sao, đó giờ em cũng không ngại gian khổ." sana cười nhẹ.
nayeon thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười tươi rói, "được, vậy ngày mai chị dẫn em vào trong đó để gặp tzuyu, thế nào?"
sana đứng dậy, cúi người chào nayeon, "vậy thì không còn gì tốt bằng, thôi em về trước."
"mai tầm tám giờ nhé."
sana gật đầu thay cho câu trả lời, cầm lấy túi xách, xoay người đi ra khỏi nhà nayeon.
dự là tương lai sắp tới nàng sẽ chịu không ít khổ sở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top