Chap 2: Giúp đỡ (P1)

Xin chào các thím, sau 1 thời gian vắng bóng thì mị đã trở lại, mị đã ngâm giấm chap này gần được 1 năm rồi nên các thím hãy tha lỗi cho mị, vì mị toàn viết bằng ddiejn thoại, hôm nay mới mò được lên cái máy tính để viết tiếp a

À mị sẽ xóa đi phần giới thiệu nhân vật nhé, nhân vật tên Tomoaki cũng không có trong truyện này đâu vì mị đã thay đổi kịch bản 1 tí, cfon họ của Karin là Toshino nhá, cộng thêm việc anh Sặc và bác Bảy không đi đánh nha mà hẹn đi làm bài tập, mị xin lỗi vì tự nhiên thay đổi kịch bản nhưng mà như vậy nó mới bớt xàm hơn a

--------------------------------------------------

Sakura đi dưới cái nắng nhẹ của buổi chiều và cảm thấy lòng mình nhẹ hơn. Những lời của Ino nói vào buổi chiều thì cô cũng không lạ gì cho lắm, bởi đây không phải là lần đầu tiên mà Ino nói như vậy. Còn cả Sasuke nữa, cô không biết có nên tiếp tục yêu anh không, có nhiều lần cô rất muốn từ bỏ nhưng mỗi khi như vậy thì lòng cô lại đau như cắt.
"Có lẽ Sasuke-kun sẽ không bao giờ yêu mày đâu"- Cô nghĩ thầm.
- Sakura chan, ở đây này- 1 giọng nói nữ tính vang lên, đó là Hinata.
- Nè trán vồ, lo nghĩ gì mà không biết đã tới nhà tôi thế hả?
- A xin lỗi- Cô chắp hai tay lại và xin lỗi 2 người bạn của mình.
- Sakura cậu lại tới trễ nữa đó!- Ino
- Xin lỗi, xin lỗi
- Hừ, lúc nào cũng xin lỗi, cậu có biết tháng này cậu đi trễ bao nhiêu lần rồi không?
- Hihi, mình biết lỗi rồi mà, sẽ không có lần sau đâu- Sakura không biết làm gì hơn nên chỉ cười trừ
- Được rồi, tha cho cậu đó, vào nhà thôi!
- Uh- Hinata và Sakura đồng thanh
--------------------------------------------------
- Nè teme, bài này khó quá, phải làm sao
- Cậu đúng là phiền phức, sao bài nào cậu cũng hỏi tôi hết vậy, cậu không tự làm được sao- Sasuke bực bội với Naruto. Nãy giờ cậu luôn miệng hỏi Sasuke về bài tập về nhà đến nỗi anh nhức cả óc- Biết vậy tôi đã không đồng ý giúp cậu!
- Haiz, dù gì cậu cũng đã đồng ý rồi, nên cậu phải giúp tớ chứ!
- Nhưng tôi không nói là sẽ hứa giúp cậu tới cùng, vì vậy nên tôi về đây!
- Oh, tớ không ngờ cậu lại phản bội bạn bè đấy.- Naruto
- Hn, cậu nói gì mặc kệ cậu, tôi không quan tâm!- Sasuke chẳng muốn cãi nhau với Naruto chút nào, tuy họ là bạn với nhau từ khi còn nhỏ nhưng lúc nào họ cũng như nước với lửa.
- Oy teme, cậu đi thật sao- Naruto cố gọi với theo-" Teme đáng ghét!"- Cậu thì thầm trong miệng.

Sasuke ra khỏi tiệm nước và đi nhanh về nhà. Có nhiều lần anh cũng thắc mắc với chính bản thân rằng Tại sao anh lại có thể làm bạn với tên Naruto khùng điên đó chứ. Nhà của cậu là 1 căn biệt thự to lớn, người giúp việc thì không nhiều, chỉ khoảng 3,4 người.
- Con về rồi đây!
- A Sasu-chan, chào con- Đó là giọng của mẹ anh- Bà Mikoto
- Chào mẹ, con lên phòng đây
- Con muốn ăn gì không, lát nữa mẹ sẽ bảo quản gia mang lên cho con?
- Dạ thôi khỏi- Sasuke

<Cạch>

<Phịch>

Sasuke nằm xuống giường với dáng vẻ đầy mệt mỏi. Bỗng nhiên anh thấy khá chóng mặt nhưng nghĩ rằng chỉ là vì hơi mệt nên mới như vậy, lúc này anh đang định chợp mắt một lát thì

<Reng.....Reng.....Reng>-Tiếng chuông điện thoại phá hỏng không khí yên tĩnh trong căn phòng.

- Ai vậy?
- <Sasuke-kun, em là Karin, lát nữa 5 giờ mình có thể gặp nhau ngoài công viên được không?, anh có chuyện cần anh giúp.>
- Được- Anh nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi "4 giờ 50 rồi sao?"- Giờ anh sẽ đi liền.

Anh lập tức đi ra ngoài và đến công viên
--------------------------------------------------
Tại công viên

- Ah Sasuke anh đến rồi - Karin đứng dậy và đi đến chỗ Sasuke, trong mắt cô ta xẹt qua một tia giảo hoạt nhưng rất nhanh đã che dấu nó đi và thay vào đó là sự khẩn trương

- Karin, em kêu anh đến có chuyện gì sao?

- Sasuke kun à mẹ em...hic....bệnh của bà ấy lại tái phát nữa rồi anh....huhu....mà nhà em lại không đủ tiền để chữa bệnh cho bà ấy.....huhu......em phải làm sao bây giờ?

Sau khi nghe xong Sasuke, ánh mắt của Sasuke hiện lên một chút sự đau lòng. Trước đây, trước khi trở thành quan hệ yêu đương với Karin anh đã nghe cô ta kể về bối cảnh gia đình của mình, gia đình cô ta thuộc dạng bình thường, cha cô ta làm nhân viên của một công ty khá lớn, còn mẹ thì chỉ buôn bán nhỏ, nhưng mà vào năm cuối của cấp 2, đột nhiên mẹ của cô ta ngất xỉu trong nhà bếp. Khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán mẹ cô ta bị ung thư gan giai đoạn cuối, nếu như iên nhẫn chữa trị thì có thể kéo dài được thời gian sống (mị chả biết nhiều lắm về những chuyện nà nên các thín đừng ném đá mị). Nhưng bệnh của mẹ cô ta đến nay đã tái phát khá nhiều lần mà gia đình Karin thì không thể chi trả đủ nên Sasuke cũng đã giúp họ khá nhiều. Khi gặp được Karin, anh dường như đã bị mê hoặc bởi ánh mắt trong trẻo không pha một chút tạp chất dơ bẩn của xã hội, nhưng anh không ngờ rằng mọi thức lúc nào cũng có hai mặt của nó.

- Bình tĩnh lại nào Karin, anh nhất định sẽ giúp em mà, em nói đi, em đang thiếu bao nhiêu tiền?

- Khoảng.....hức..... 5 triệu yên anh à. - Karin ôm lấy Saassuke và dụi đầu vào trong lòng anh, Sasuke cũng không khách khí mà vòng hai tay ra sau lưng cô ta và ôm chặt cô ta vào lòng mình. (5 triệu yên tiền Nhật bằng 1 tỷ đồng Việt Nam, các thím cứ tra Google sẽ thấy)

- NÈ CON ĐĨ, KHI NÀO THÌ MÀY MỚI CHỊU TRẢ TIỀN CHO TỤI TAO ĐÂY HẢ????? - Một giọng nói thô tục vang lên từ bên kia đường, giọng nói đó là của 1 tên đô con nhìn mặt có vẻ hung tợn, phía sau hắn còn có thêm 3 tên nữa, Sasuke bỏ Karin ra và nhìn về bên ấy, còn Karin thfi khuôn mặt từ hồng hào chuyển sang tái xanh, trong đôi mắt ánh lên tia sợ hãi.

Bón tên ấy đi vè phía công viên, tên đầu đàn lên tiếng trước:

- Con này, tiền đâu sao chưa trả cho đại ca bọn tao nữa, mày muốn chết à???

- Tôi cầu xin các người, hãy cho tôi thêm một ít thời gian nữa, tôi hứa là tôi sẽ trả đúng hạn mà - Karin quỳ gối xuống va nắm ống quần của hắn ta, lúc này nếu bạn ở đó bạn sẽ thấy cô ta giống một người phụ nữ hạ lưu bẩn thỉu, và đó chính là những gì người đi đường thấy.

Sasuke thì kinh ngạc không thôi, anh thậm chí còn không hiểu những chuyện gì đang xảy ra nữa

- Karin, có chuyện gì vậy? Tại sao những người này lại nói em thiếu tiền bọn họ? Có phải là do tiền thuốc của mẹ em không? Em có thể nói với anh mà đâu cần phải đi mượn tiền bọ chúng chứ

- Anh à, hình như thằng này là bạn trai của con khốn này, mà sao nhfin nó giống như là không biết có chuyện gì đang xảy ra vậy? - Một tên đi cùng nói với tên đầu đàn

- Hừ, nếu như nó không biết thì nói cho nó biết, nè nhóc con, để tụi tao kể cho mày nghe câu chuyện về con bạn gái của mày, đảm bảo mày sẽ thích câu chuyện này. - Tên côn đồ ấy nở một nụ cười khinh bỉ

- Đừng...tôi xin các người.....đừng mà.....

- IM LẶNG, 1 con đĩ như mày không có quyền lên tiếng ở đây - Một tên đàn em la lớn lên

- Con bạn gái của mày, nó chính là con của một con điếm trong một hộp đêm ở cái thành phố này, mày đừng nghĩ tuy nó là con của một con điếm mà tốt đẹp, hay vươn lên trong học tập, thật ra nó chính là 1 con bạc, đã vậy còn hầu hạ cho đại ca tụi tao nữa chứ, con tiếp nối sự nghiệp của mẹ, THẬT - HÃNH - DIỆN nhỉ? - Hắn gằn từng chữ - Mày không biết khi ở trên giường nó dâm đãng như thế nào đâu, cái ''miệng nhỏ'' phía dưới của nó càng dâm đãng hơn, cái ''miệng'' ấy đã chảy bao nhiêu nước vì đại ca nhỉ? Nó thậm chí còn uống thuốc kích dục trước khi lên giường với đại ca, bày đủ mọi tư thế khiêu dâm, dùng cả cái miệng của mình để phục vụ cho đàn ông tất cả nó làm cũng chỉ vì muốn có TIỀN ĐỂ ĐÁNH BẠC, ít nhất đại ca của tao còn thương tình nó còn nhỏ mà cho nó đi học. Haizzzz nhưng ai ngờ khi cho nó đến trường rồi thì nó lại câu dẫn đàn ông để có thêm tiền để tiêu chứ, tao đoán chắc mày cũng bị mê hoặc bởi ánh mắt trong sáng của nó. Nhưng mà thằng ngốc à, cái gì cũng có hai mặt của nó đừng để bị lừa.

Vừa nghe xong, Sasuke như bị sét đánh ngang tai, bây giờ anh không thể nghe được gì nữa hết, bị lừa dối sao? Trong cuộc sống của anh, anh luôn xếp sự trung thực lên hàng đầu, vậy mà bây giờ, hừ thật trớ trêu nhỉ, bị người mình tin tưởng nhất lừa dối mình, thật buồn cười làm sao, tên này nói đúng thật, câu chuyện của hắn làm anh cảm thấy thật thích

Sasuke nhếch môi cười khinh bỉ:

- Ôi Karin, tôi thật không ngờ tôi ngốc đén mức bị cô lừa, chắc cô rất thích được chơi đùa với đàn ong nhỉ? Được, vậy tôi sẽ cho cô chơi đùa với đại ca của cô và những tên đàn ông này nhé?

-Không.....Sasuke em.......Hahahahaha thôi tôi cũng không cần diễn kịch với anh nữa làm gì, đúng đấy, chính là tôi, là tôi đã lừa anh đấy, thì sao nào? Thứ tôi cần chỉ có tiền mà thôi nên một tên như anh rất có giá trị đối với tôi, mà giờ anh đã biết sự thật rồi nên tôi không cần lợi dụng anh làm gì nữa. - 1 phút trước khuôn mặt cô ta còn ngây thơ, trong sáng nhưng mà bây giờ nhìn cô ta rất giống những con điếm chỉ biết dính vào đàn ông để sống

- Mau đem cô ta đi đi, đừng để tôi thấy cái thứ dơ bẩn này trước mặt tôi - Giọng điệu của Sasuke lộ ra vẻ chán ghét và mệt mỏi, ngay cả trong mắt anh cũng chỉ là một khoảng không tối màu, không tìm thấy bất kì cảm xúc nào trong ấy

Sau khi bọn họ đi, trời bắt đầu mưa, người đi đường vội vã đi tìm chỗ trú mưa,chỉ còn Sasuke vẫn đứng yên 1 chỗ, những giọt mưa như đang khóc thay cho chuyện tình của anh, nếu có thể hãy để mưa rột rửa đi mọi thứ, cơn mưa trắng xóa và càng ngày càng lớn, che mờ đi mọi thứ.

--------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top