Chương 50. Xoa bóp (Tiếp)

Chương 50. Xoa bóp (Tiếp)

Tùy Hầu Ngọc mặc áo tắm đi ra, Hầu Mạch đã trở lại phòng ngồi trên giường loay hoay cầm súng massage, đang đổi đầu máy, thấy Tùy Hầu Ngọc ra thì tiện tay tắt điều hòa đi.

*Súng máy massage cầm tay Fascial Gun

Tóc Tùy Hầu Ngọc vẫn ướt.

Tùy Hầu Ngọc lau tóc hỏi: "Dùng súng massage rồi thì tôi cần cậu nữa sao? Không phải cậu nói cậu sẽ ấn cho tôi sao?"

Hầu Mạch trả lời vô cùng hùng hồn: "Ngày đầu tiên thi đấu không cần long trọng như vậy, dùng súng massage là được rồi, bên đội y tế ấn cho cậu xong thì cơ bắp của cậu sẽ dễ bị đau mỏi. Phía sau lưng cậu cứ để tôi, hơn nữa, tôi biết đầu máy nào thích hợp dùng ở vị trí cơ thể nào, dùng bao lâu là được."

Tùy Hầu Ngọc thỏa hiệp, đi tới nằm xuống giường, hỏi: "Nằm sấp sao?"

"Ừ, nằm sấp đi."

Cậu cởi áo tắm ra để một bên.

Hầu Mạch nhìn động tác ấy nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nhìn cậu, thấy quần lót vẫn ở trạng thái góc bẹt thì mới yên tâm, bật máy massage lên.

Ngày thường, sau khi kết thúc huấn luyện, bọn họ hay dùng súng massage để thả lỏng.

Trường bọn họ "của cải" sung túc, đầy đủ các lại thiết bị, mà đều là đồ tốt cả, còn chuẩn bị mấy bộ.

Hầu Mạch dùng súng massage giúp Tùy Hầu Ngọc thả lỏng, nói: "Trường chúng ta có ba bảng hiệu lớn, xoa bóp thư giãn của đội y tế, kéo cơ của huấn luyện viên Vương và nắn xương của Cách Cách. Tôi học xoa bóp của đội y tế, nhưng sợ ấn khiến cậu đau."

"Trông tôi yếu đến mức không thể ra gió cơ à?"

"Quá gầy."

"Đừng có mà cứ nhắm vào cơ thể để nói, khắp các phương diện khác, tôi kém cậu chỗ nào?"

Lòng hiếu thắng của Tùy Hầu Ngọc quả nhiên đứng nhất, chẳng chịu thua kém người khác điểm nào, nghe người ta nói cậu gầy cũng không vui.

Cậu phản bác xong, mãi Hầu Mạch không lên tiếng.

Cậu hỏi tiếp: "Không nói gì được nữa đúng không?"

"Tôi sợ tôi còn chưa thả lỏng cho cậu xong thì hai chúng ta đã đánh nhau xong rồi, cần cẩn thận từ lời nói đến hành vi. Cậu giỏi hơn tôi rất nhiều thứ, đặc biệt là dễ nóng nảy hơn tôi, tôi thực sự phục cậu ở điểm này."

"..."

Tùy Hầu Ngọc im luôn, nằm lỳ trên giường để Hầu Mạch giúp cậu.

Hầu Mạch cầm súng massage xoa phía sau lưng cho Tùy Hầu Ngọc, nhìn tấm lưng ấy mà không nhịn được cảm thán trong lòng, khung xương này, bờ vai vuông vắn, từng mảnh xương đều phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của cậu.

Còn cả hõm Venus này, có lẽ là do Tùy Hầu Ngọc gầy nên trông rất sâu, nó hõm xuống hình thành một lỗ tròn nhỏ.

Nhìn một lúc, Hầu Mạch có hơi mơ màng.

Chừng năm phút sau, đột nhiên Hầu Mạch dừng lại, rút một tờ giấy.

Tùy Hầu Ngọc chú ý tới, ngẩng đầu lên hỏi: "Lấy giấy làm gì? Cậu làm tôi chảy máu đấy hả?"

"Đâu có! Tôi chảy nước miếng, lau tý thôi mà."

"Cậu chảy nước miếng gì cơ?"

"Cái thứ đồ chơi này cứ rung mãi, tôi..." Hầu Mạch miễn cưỡng giải thích.

"Cậu già đầu lú lẫn luôn rồi đấy hả? Được rồi, xong phía sau lưng thì tôi tự làm."

Hầu Mạch rất lưu luyến, nhưng thế cũng tốt, đỡ cho trong lòng cậu cứ ngưa ngứa.

Giúp Tùy Hầu Ngọc thả lỏng phần lưng xong, cậu đưa súng massage cho Tùy Hầu Ngọc rồi quay người đi vào phòng tắm.

Lúc Tùy Hầu Ngọc ngồi trên giường massage chân thì có người ấn chuông cửa, cậu lập tức mặc quần áo vào dậy mở cửa. Huấn luyện viên Vương tự mình mang cơm tối cho hai người họ, còn dặn dò Tùy Hầu Ngọc ngày mai thi đấu thế nào.

Huấn luyện viên Vương thực sự rất để tâm tới chuyện của Tùy Hầu Ngọc, chỉ lo Tùy Hầu Ngọc đánh thua thì tinh thần sụp đổ, phải đến phòng hở trước từ sớm.

Tùy Hầu Ngọc cầm cơm hộp vào phòng, hỏi huấn luyện viên Vương: "Thầy thấy xem sẽ thua sao?"

"Thầy cảm thấy khắp cả thế giới em không có đối thủ, nhưng mà, không đủ kinh nghiệm nên sẽ khiến con đường bước lên vô địch thế giới của em có chút gập ghềnh."

Tùy Hầu Ngọc nghe vậy thì mỉm cười, nói: "Không sao đâu ạ, cùng lắm là không cam tâm, nhưng sẽ không từ bỏ tennis vì điều ấy."

"Ừ, vậy em nói chuyện với Tùy Hầu Ngọc, có gì thì gọi điện thoại hỏi thầy."

"Vâng."

Hầu Mạch mặc áo tắm đi ra, tóc vẫn ướt sũng mà đã chạy đến ăn cơm rồi: "Tôi đói muốn chết đi được, hôm nay ăn món gì thế?"

Tùy Hầu Ngọc vẫn luôn chờ cậu ăn cơm cùng, cậu đi ra rồi mới mở hộp.

Thấy năm món một canh, Hầu Mạch vui phát khóc: "Đây là đãi ngộ chỉ khi thi đấu mới có! Ở trường hai chạy một mặn, còn làm ra vị như thịt gà y như thật!"

Tùy Hầu Ngọc cũng cảm thấy thức ăn không tệ, lấy đũa ra chuẩn bị ăn.

Hầu Mạch cầm đũa lên rồi mà vẫn nói mãi: "Tôi nói cho cậu nghe về Đường Diệu và Cố Ly Bạc, kiểu thi đấu của hai người họ hoàn toàn khác với đối thủ ngày hôm nay của chúng ta, bởi vì bọn họ không cướp lưới. Vì thế, ngày mai chúng ta cũng phải dùng chiến thuật khác hoàn toàn hôm nay."

Bình thường, Tùy Hầu Ngọc không thích nói chuyện trong lúc ăn cơm, hôm nay lại đồng ý nói, hỏi lại: " Vậy phải đánh thế nào?"

"Chúng ta sẽ rất bị động ở set đầu tiên, chúng ta cần phải cố gắng thích ứng với những cú giao bóng của bọn họ. Hơn nữa, lúc chúng ta giao bóng, đa phần bọn họ sẽ sử dụng cú lob đánh bóng cao hoặc bóng thẳng để bên chúng ta mất cân bằng."

"Hình như rất khó?" Tùy Hầu Ngọc ăn một miếng, ậm ờ hỏi.

"Không, Đường Diệu rất hay đánh sai, tuyển thủ đánh với lực lớn chính là như vậy. Tang Hiến thành thạo hơn Đường Diệu rất nhiều, nhưng lúc đánh với tôi thì vẫn có lỗi."

"Tôi vẫn chưa biết cậu loại hình gì."

"Toàn năng đó!"

Hầu Mạch nói xong thì bật cười: "Cũng bởi vì toàn năng mà huấn luyện viên mới muốn tìm một bạn hợp tác cho tôi, bồi dưỡng một cặp đánh đôi toàn năng. Chỉ cần hai người nhuần nhuyễn chiến thuật, tích lũy đủ nhiều, mức độ ăn ý đạt chuẩn không gây ra hỗn loạn chiến thuật, tổ hợp toàn năng chính là đối thủ khó chơi nhất trong đánh đôi tennis."

Tùy Hầu Ngọc nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tôi có tính là loại hình toàn năng không?"

"Cậu không chế điểm rơi bóng tốt không?"

"Đang luyện."

"Lực đánh thì sao?"

"Không tập trung chính vào cái này, nhưng cũng không kém."

"Còn cướp lưới?"

"Cũng tạm, tốc độ của tôi rất nhanh."

"Tốc độ nhanh nhưng cú volley thì bình thường."

"..."

"Vì vậy, cậu là một mầm giống toàn năng ưu tú. Không giỏi gì hết nhưng gì cũng biết khá ổn, tiếp tục tập luyện là được."

"Cảm ơn cậu đã động viên." Tùy Hầu Ngọc không vui nổi.

Đột nhiên Tùy Hầu Ngọc cảm thấy câu hỏi của mình tự chuốc phiền, cứ liệt kê lần lượt các mục ra, hình như ngoại trừ cơ thể linh hoạt, thể lực xuất sắc thì cậu chẳng có tuyệt chiêu nào hết.

Lại nghĩ về cú giao bóng của Hầu Mạch, cậu là bạn hợp tác của Hầu Mạch mà còn thấy chấn động.

Trong nháy mắt đó, cậu có chút ngóng trông, hi vọng, sau này mình cũng có thể đánh ra một cú bóng như thế.

Hầu Mạch nói tiếp: "Thực ra chiến thuật đơn giản nhất là, thể lực Cố Ly Bạc không tốt thì cứ bắt cậu ta chạy, đầu óc Đường Diệu không ổn thì chọc cậu ta, khiến cậu ta nổi khùng, phòng tuyến tâm lý sụp đổ, tức giận giậm chân, vứt bỏ lý trí, đánh theo cảm xúc. Chúng ta sẽ thắng."

"Làm sao để chọc giận Đường Diệu?" Tùy Hầu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, cứ như đồng ý với chiến thuật vớ vẩn này rồi.

Vô thức bị Hầu Mạch dẫn dắt lệch lạc rồi.

Hầu Mạch búng tay một cái: "Cứ đánh thôi, rồi đột nhiên cười lạnh với Đường Diệu một cái, cậu ta sẽ cảm thấy chúng ta đang cười nhạo cậu ta."

"Cậu thật là hèn hạ."

"Kẻ bỉ ổi thì không có đối thủ, hèn hạ sẽ gây hại cho tôi sao? Không hề, ngược lại còn mang đến điều có lợi cho tôi."

"Bỉ ổi sẽ khiến bọn họ muốn đánh cậu."

"Đánh nhau là không đúng!" Đột nhiên Hầu Mạch nhấn mạnh: "Xã hội văn minh, chúng ta phải làm những thiếu niên lễ phép, ngoan ngoãn, quan trọng nhất là đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu."

Tùy Hầu Ngọc mặc kệ Hầu Mạch, tiếp tục ăn cơm.

Hầu Mạch gắp thức ăn của mình cho Tùy Hầu Ngọc: "Ăn nhiều một chút."

Hiếm thấy bữa ăn được cải thiện, phải đưa thứ tốt cho Tùy Hầu Ngọc mới được.

Mười giờ tối, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đi tới cung thể thao, trong tay còn cầm theo vợt tennis, định lát nữa tập thêm một chút, thử chiến thuật vừa thảo luận.

Thẩm Quân Cảnh và Tang Hiến lập đội tạm thời, làm đối thủ của họ.

Tang Hiến phù hợp với kiểu của Đường Diệu, có điều Thẩm Quân Cảnh không thông minh như Cố Ly Bạc.

Đến sân vận động, Lưu Mặc và những người khác đã ở đó rồi.

Nữ đã bị cản lại hết, còn nam thì đến không ít, những đội khác nghe tin đến hóng, một đám người nháo ầm lên đứng chém gió với nhau.

Thấy Hầu Mạch đến thì Lưu Mặc chủ động đi tới nói với Hầu Mạch: "Chạy quanh sân một vòng, được rồi chứ?"

"Được." Lúc này Hầu Mạch rất dễ nói chuyện.

Lưu Mặc cũng không vòng vo nữa, bắt đầu cởi quần áo, mấy cậu nam đứng quanh đấy huýt sáo ấm cả lên, thực sự rất chú ý, không ai quay video gì hết.

Hầu Mạch cười ha ha nhìn theo, đột nhiên giơ tay lên che mắt Tùy Hầu Ngọc lại, nói: "Trẻ con không được xem."

Tùy Hầu Ngọc khó chịu đẩy tay Hầu Mạch ra: "Tôi lớn hơn cậu bốn tháng đó!"

"Đừng đừng, tôi sợ thứ đen tối này dọa cậu." Hầu Mạch rất cố chấp, che kín mắt Tùy Hầu Ngọc, kéo cũng chẳng ra.

Hầu Mạch không cho cậu xem, bản thân thì vừa nhìn vừa cười hi hi ha ha, còn cảm thán: "Đúng là đội trưởng Lưu, quả nhiên không tầm thường, trứng cũng đến một cân đó."

"Cậu đánh rắm!" Lưu Mặc trực tiếp phản pháo: "Ít nhất phải hai cân rưỡi!"

"Ừ, cậu chạy mà như vào theo hai cái vali vậy đó."

"Cậu có thể câm miệng rồi."

Lưu Mặc chạy tròn một vòng, tốc độ rất nhanh, Chó Ngao Tây Tạng quả nhiên danh bất hư chuyền, vóc người và tư thế chạy bộ không còn gì để nói.

Ngoại trừ lúc trần truồng chạy cứ lắc qua lắc lại thì không có khuyết điểm gì hết.

Chờ đến khi Lưu Mặc mặc quần áo lại Hầu Mạch mới buông Tùy Hầu Ngọc ra.

Đúng như dự đoán, vừa thả tay xuống đã thấy Tùy Hầu Ngọc trừng cậu. Cậu thấy vậy mà còn đắc ý cười đáp lại.

Lưu Mặc chỉnh lại quần áo, đi tới phía Hầu Mạch, đứng lại nói: "Tôi thấy Đường Diệu và Cố Ly Bạc tới xem trận thi đấu của hai cậu. Cố Ly Bạc có chút tà giáo, sau khi xem các cậu đánh một trận, một buổi tối là có thể nghiên cứu ra chiến thuật ứng đối các cậu rồi, máy tính toán hình người không phải đùa giỡn."

Lưu Mặc thật lòng nhắc nhở Hầu Mạch.

Hai người họ đều là đối thủ quen thuộc nhau quá rồi.

Tennis là một môn thể thao vận động khá "thân sĩ" (ga lăng, sang chảng, lịch sự, có học thức), trên sân là đối thủ, ra khỏi sân là bạn bè.

Hầu Mạch không muốn đụng phải đối thủ như Lưu Mặc nhất, không phải vì Lưu Mặc giỏi, cho dù khỏe đến đâu thì đánh nhiều cũng sẽ mệt, mà là vì... Đánh với Lưu Mặc quá xấu hổ.

Mỗi lần Lưu Mặc vung vợt đập đều phát ra tiếng "hey", "ha", "ôi", toàn bộ quá trình đều bạo phát bật hơi ra mấy âm thanh như thế.

Hầu Mạch là một gay, ở bên đối diện nghe thế thì chẳng biết làm sao. Đặc biệt là vóc người của Chó Ngao Tây Tạng, có thể khiến Hầu Mạch biến thành một người hệ cấm dục trong nháy mắt, nhìn một cái từ liếc mắt tới nhìn thẳng, chẳng suy nghĩ gì hết.

Hầu Mạch cũng không để ý: "Không xem cậu ta gặp được ai, chỉ có một mình cậu ta có đầu óc thôi à?"

"Ừ, cậu cũng không thua kém, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, chắc chắn bọn họ đã nhìn ra nhược điểm của các cậu rồi." Lưu Mặc nói xong định đi ngay, đi được hai bước quay đầu lại nói: "Chúc hai chúng ta gặp nhau ở trận chung kết đánh đơn!"

Nếu gặp Hầu Mạch sớm thì sẽ sớm bị loại, cái này cứ như luật định sẵn trong đánh đơn, Lưu Mặc từ bỏ giãy giũa, chỉ muốn thua không quá khó coi.

Sau khi Lưu Mặc đi khỏi thì Hầu Mạch dẫn Tùy Hầu Ngọc vào sân thi đấu, nói: "Chúng ta cần chuẩn bị phương án thay thế, tôi biết nhược điểm của chúng ta là gì."

Hầu Mạch biết điểm yếu của bọn họ là gì rõ hơn người khác, cậu cũng có thể đặt mình vào góc nhìn của Cố Ly Bạc, nghĩ xem mình nên làm gì để áp chế bọn họ.

Vì thế, Hầu Mạch đã chuẩn bị sẵn sàng hết từ trước rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top