Chương 48. Cậu thấy tôi giống người tốt không?

Chương 48. Cậu thấy tôi giống người tốt không?

Tang Hiến đi cùng Nhiễm Thuật đến nơi kiểm tra nước tiểu, đúng lúc gặp Dương Hồng và Hồ Khánh Húc đến kiểm tra sau khi thi đấu xong.

Tang Hiến không thân với hai người đó, thậm chí chẳng tính là quen mặt, còn Lưu Mặc Chó Ngao Tây Tạng thì có quen.

Lưu Mặc thấy cậu ta đi tới thì hỏi: "Tang Hiến, con khỉ bỉ ổi (Hầu Mạch – hầu là khỉ) kia sao vậy? Sao lần này cậu ta hăng dữ thế? Cậu ta vẫn để tâm tới đánh đôi quá nhỉ?"

Tang Hiến đưa Nhiễm Thuật tới cửa, chào hỏi người làm công tác kiểm tra, sắp xếp cho Nhiễm Thuật xong mới quay đầu lại nhìn Lưu Mặc: "Chắc là các cậu giẫm phải mìn rồi?"

"Mìn gì cơ?" Lưu Mặc bực bội.

"Không phải các cậu nói này nọ bạn hợp tác của cậu ta sao?"

Lưu Mặc nhìn Dương Hồng, Dương Hồng đảo mắt một vòng, gật đầu: "Hình như là vậy."

Tang Hiến nhếch miệng mỉm cười: "Rõ hết rồi đó. Các cậu nói Hầu Mạch thì cậu ta không chắc sẽ tức giận, nhưng mà các cậu nói bạn hợp tác của cậu ta thì chắc chắn cậu ta sẽ quýnh hết cả lên cho các cậu xem."

Lưu Mặc khó hiểu: "Là sao? Ngay cả cậu cũng không có đãi ngộ đó nhỉ?"

"Chắc chắn là tôi không có." Tang Hiến chẳng để ý, suy nghĩ một chút rồi nói: "Bạn hợp tác của cậu ta là bạn từ nhỏ của cậu ta."

Không thể nói thẳng ra là Hầu Mạch có ý với Tùy Hầu Ngọc, nhưng vì vấn đề của bản thân mà không dám yêu đương, vì thế luôn phủ nhận tình cảm của mình?

Ít nhất là Hầu Mạch luôn nói với mọi người rằng cậu ta thẳng.

Tang Hiến không thể nói ra bí mật của người ta.

Lưu Mặc bừng tỉnh, lớn tiếng cảm thán: "Ai mà ngờ chứ!"

Sau đó, cậu ta chống eo đi qua đi lại trước cửa, hỏi Tang Hiến: "Sao cậu lại tới đây? Hôm nay cậu đâu có trận đánh đơn nào, đúng không?"

"Ừ..." Tang Hiến cũng bất đắc dĩ: "Đồng đội đánh đôi của đội tôi bị thương, người lên thay chính là tôi."

"Bây giờ tôi chẳng dám nói các cậu là đội tặng điểm nữa, bây giờ mặt tôi vẫn đau đây này, còn nhức nhức nữa."

Tang Hiến duỗi ngón cái ra chỉ vào trong: "Người vừa nãy là bạn đánh đôi của tôi, cậu thấy thế nào?"

Lưu Mặc ra dấu: "Cậu cao cao kia hả?"

Lưu Mặc cao tầm 190cm, vóc người cường tráng hơn cả Tang Hiến, đến phòng tập thể hình đều bị coi là huấn luyện viên thể hình.

Trong mắt bọn họ, thấp hơn 180cm đều là chú lùn, không thích hợp đánh tennis.

Đúng lúc đó, Nhiễm Thuật đi ra, vô cùng sốt ruột đến cạnh Tang Hiến hỏi: "Cậu, cậu thấy tôi cầm vợt đúng chưa? Nắm thế này hả?"

Ba người trường thể dục thể thao tỉnh đồng thời im lặng.

Thế này là không biết chơi tennis đúng chứ?

Hầu Mạch và mấy người khác đi tới, Lưu Mặc ra đón ngay lập tức: "Khỉ bỉ... Đại sư huynh đó hả? Ha ha ha, cậu sẽ không chấp nhặt với tôi thật đó chứ?"

Hầu Mạch không trả lời câu hỏi đó, giới thiệu với Tùy Hầu Ngọc đang đứng bên cạnh: "Cậu ta, Chó Ngao Tây Tạng, đội trường đội trường thể dục thể thao tỉnh."

Sau đó cậu nói với Lưu Mặc: "Bạn đánh đôi của tôi, Tùy Hầu Ngọc."

"Ai da! Trên khán đài tôi đã thấy anh trai này dáng người nhanh nhẹn, bây giờ đứng gần gặp mặt thì quả thực là tiên hạ phàm, đẹp trai, đánh bóng cũng không tệ..." Lưu Mặc nhe răng cười, hàm răng trắng sáng đó suýt chút nữa làm Tùy Hầu Ngọc lóa mắt.

Tùy Hầu Ngọc gật đầu với cậu ta đáp lại rồi đi tìm Nhiễm Thuật, cậu chẳng có chút hứng thú nào với bên này.

Nhiễm Thuật theo Tùy Hầu Ngọc vào làm kiểm tra nước tiểu, suốt cả quá trình cứ nói mãi: "Tôi, tôi lười biếng không luyện tập, tôi chỉ là dự bị, tôi ra sân sao được?"

"Cậu cứ đánh như lúc luyện tập bình thường là được."

"Bình thường có một trăm bóng bay tới thì tôi đỡ được năm quả là tốt lắm rồi."

"Thế thì cứ đánh vậy đi."

Lưu Mặc và Hầu Mạch nhìn hai người họ đi vào trong, Hầu Mạch cũng muốn đi theo nhưng bị Lưu Mặc cản lại: "Cậu định để tôi trần truồng chạy thật sao?"

Hầu Mạch nhíu mày nhìn cậu ta: "Chẳng lẽ... Cậu muốn chơi đểu?"

"Cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với tôi mà. Chúng ta đều là đối thủ cũ quen nhau hết cả, qua lại nhiều năm như vậy, tôi không thể không ngóc đầu lên nổi trước mặt đội viên được!"

Hầu Mạch bật cười khanh khách, một lúc rất lâu mới ngừng lại.

Lưu Mặc còn tưởng là chuyện này có khả năng chuyển biến tốt rồi, đang định cười hùa theo thì thấy Hầu Mạch thu nét cười lại.

Chính là biểu cảm của một người bỉ ổi mà Lưu Mặc quen thuộc, ánh mắt tràn ngập sự khinh khỉnh trêu tức, dường như đang ấp ủ ý nghĩ xấu xa gì đó.

Nhất thời Lưu Mặc cảm thấy không ổn.

"Chúng ta quen biết mấy năm rồi, cậu cảm thấy tôi là một người dễ nói chuyện sao?" Hầu Mạch hỏi xong thì tự mình trả lời: "Tôi không phải."

"Cậu..."

"Tôi là người sẽ giơ cao đánh khẽ, tha cho cậu sao?" Hầu Mạch hỏi một câu, lại tự trả lời: "Tôi không phải."

"Cmn cậu..." Lưu Mặc phát cáu.

"Được rồi, cậu đừng cản đường tôi nữa, tôi phải đi làm kiểm tra nước tiểu, tối nhắn tin cho tôi hẹn địa điểm, nhất định tôi phải đến xem." Hầu Mạch nói xong thì vòng qua Lưu Mặc đi vào trong phòng.

Lưu Mặc nhìn Tang Hiến, Tang Hiến nhún vai buông tay, cậu ta cũng chẳng có cách gì.

Dương Hồng vẫn để ý bên này, trong lòng có chút khó chịu.

Chuyện này do cậu ta mà ra, vốn dĩ cậu ta còn nghĩ tốt lành lắm, chạy tới nói chuyện, lại chọc người ta mất vui.

Cuối cùng lại khiến đội trưởng chịu tội, trong lòng cậu ta áy náy không yên bèn nói: "Đội trưởng, tôi làm thay cậu."

Lưu Mặc khoát tay một cái: "Không cần, phải chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân, Hầu Mạch cũng không bỏ qua cho tôi."

Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật đi ra, Dương Hồng bắt chuyện với Tùy Hầu Ngọc lần thứ hai: "Cậu thực sự chỉ huấn luyện một tháng thôi ư?"

Tùy Hầu Ngọc nhìn Dương Hồng, thấy Dương Hồng nắm chặt tay lại, e rằng Dương Hồng bị kích thích quá rồi.

Cậu ta huấn luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng bị một người mới huấn luyện một tháng đánh bại, dường như mọi cố gắng trước đây đều phủi sạch hết, khiến Dương Hồng khó mà chịu nổi.

Thực sự được người ta dạy cho bài học làm người rồi.

Tinh thần muốn sụp đổ.

Tùy Hầu Ngọc trả lời: "Trước đây tôi đã biết đánh tennis rồi, còn tập cả các cái khác nữa, kết hợp với nhau, tốc độ huấn luyện cũng nhanh hơn một chút."

Dương Hồng cố chấp hỏi: "Đánh đôi thì sao? Một tháng."

"Ừ, một tháng."

Thực ra, một bộ phận tuyển thủ huấn luyện đánh đôi đều có khuyết điểm của bản thân, Dương Hồng không giỏi đánh đơn nên tập trung đánh đôi mới có được thành tích như bây giờ.

Khi cậu ta cảm thấy trình độ đánh đôi của mình đang tăng dần đều thì gặp phải Tùy Hầu Ngọc, niềm tin lúc trước đều bị đánh tan.

Tựa như, bọn họ vĩnh viễn không thể so với thiên tài.

Tùy Hầu Ngọc nhìn Dương Hồng, nhẹ giọng nói: "Đến học sinh tiểu học lên mạng còn biết không biết thì không được phát biểu lung tung, cậu cũng biết tôi ở trình độ nào, chưa biết gì đã nói tôi không được. Bây giờ thua rồi, lại tỏ vẻ đáng thương buồn tủi đến tìm tôi, còn hỏi mấy câu không đâu, rất quái gở đó, không nên xin lỗi sao?"

Trong nháy mắt Dương Hồng bị nói trúng, cúi đầu xin lỗi: "Tôi xin lỗi, lúc trước là do tôi miệng nhanh hơn não, tôi không nên vì trông cậu không giống người đánh tennis đúng chuẩn mà nói cậu không đánh được."

Cái gì gọi là trông không giống người đánh tennis đúng chuẩn?

Cái cậu này thực sự không biết cách nói chuyện.

"Được rồi, cứ như vậy đi, tôi còn có việc." Tùy Hầu Ngọc trả lời xong thì kéo Nhiễm Thuật qua một bên tiếp tục động viên Nhiễm Thuật.

Lưu Mặc nhìn Dương Hồng, biết cần đả thông tư tưởng cho đội viên của mình nên kéo Dương Hồng và mấy người khác đi.

Bên này, sau khi biết kết quả kiểm tra nước tiểu, Nhiễm Thuật đạt yêu cầu một cách thần kỳ, khiến Tùy Hầu Ngọc hâm mộ muốn chết.

Không ăn kiêng mà kiểm tra vẫn đạt, sao vận may của Nhiễm Thuật luôn tốt thế hả?

Kết quả kiểm tra đã có, Tang Hiến và Nhiễm Thuật đứng sóng vai cạnh nhau, huấn luyện viên Vương dặn dò bọn họ, nói một lúc lâu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tùy Hầu Ngọc đứng cạnh hỏi: "Bọn họ thi đấu lúc nào ạ?"

Thẩm Quân Cảnh vẫn luôn đứng chờ ở đó trả lời trước: "Còn mười lăm phút nữa là bắt đầu rồi."

"Cứ không trâu bắt chó đi cày thế này..." Tùy Hầu Ngọc hơi lo.

Còn Hầu Mạch thì vận động cơ thể tại chỗ, trả lời: "Vậy thì phải xem Tang Hiến có thể kiên trì được bao lâu, tôi nghe nói đối thủ là trường cấp ba bình thường, tham gia thi đấu không nhiều, trình độ cũng bình thường, Tang Hiến có thể giữ vững được một lúc."

"Nhưng đây là đánh đôi."

Hầu Mạch dừng lại, nhìn Tùy Hầu Ngọc nói: "Đúng, là đánh đôi, chỉ khác đánh đơn ở chỗ sân rộng hơn thôi. Nhưng mà bóng cũng chỉ có một, từ đối diện đánh tới, cứ đánh trở lại là được, tôi cũng có thể một trọi hai."

Bỗng nhiên Tùy Hầu Ngọc khó chịu: "Ồ, cậu giỏi nhất, cậu đừng hợp tác với tôi nữa."

"Không không... Phải xem đối thủ nữa! Vừa nãy tôi nói còn có tiền đề nữa mà?"

"Trận tiếp theo tự cậu lo liệu đi." Tùy Hầu Ngọc quay đầu bước đi.

"Không, không phải." Hầu Mạch nhanh chóng đuổi theo dỗ: "Phải có cậu chứ, nếu không tôi đánh đôi làm gì?"

"Thắng có tiền thưởng."

"Nếu vì cái này thì tôi đã tìm đại ai đó đánh đôi từ lâu rồi, tiền thưởng năm ngoái so với tiền một năm còn hơn mấy vạn, nhưng tôi đâu tham gia! Vì thế, tôi chỉ muốn đánh đôi với cậu."

Lúc này Tùy Hầu Ngọc mới cảm thấy trong lòng thoải mái.

Thẩm Quân Cảnh định quay lại xem Đặng Diệc Hành thế nào.

Vừa nãy thi đấu kết thúc, trong nhóm bạn bè bằng tuổi giao lưu với nhau có người nói Tùy Hầu Ngọc ôm được đùi lớn, dù sao thì hai cú giao bóng của Hầu Mạch thực sự quá chấn động. Hơn nữa, toàn bộ quá trình đều do Hầu Mạch chỉ huy, đến nay, Tùy Hầu Ngọc vẫn chỉ là một công cụ hình người.

Thế nhưng, chỉ người trong đội bọn họ biết, "cái đùi lớn" là Hầu Mạch đang đuổi theo dỗ "người ôm đùi" kia kìa.

Nói ra là thấy mất mặt.

Chẳng mấy chốc Tang Hiến và Nhiễm Thuật phải thi đấu rồi.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch tới tìm huấn luyện viên Vương, ngồi cạnh thầy ấy xem thi đấu.

Mức độ quan tâm đối với thi đấu tennis trong nước không cao lắm, cuộc thi của thanh thiếu niên thì càng ít khán giả, trên khán đài lúc này chỉ kín ba phần tư, muốn tìm ghế trống rất đơn giản.

Huấn luyện viên Vương vẫn nghiêm mặt, chỉ có hai người họ không cần mạng nữa mới dám ngồi cạnh huấn luyện viên Vương.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi là trong lúc thi đấu phải cẩn thận mọi chuyện, thế mà vẫn để bị thương!" huấn luyện viên Vương lại mắng một câu.

Hầu Mạch rút ô trong túi ra, che nắng cho cậu và Tùy Hầu Ngọc, đồng thời trả lời: "Đêm trước hôm thi đấu thầy còn bắt bọn em huấn luyện dưới mưa đấy, thầy vẫn còn mặt mũi nói người khác?"

Huấn luyện viên Vương trừng Hầu Mạch, hỏi: "Chỉ có một cái ô thôi sao?"

Hầu Mạch lục túi, đưa cho huấn luyện viên Vương một chai xịt chống nắng. Da Hầu Mạch khá là "mỏng manh yếu đuối", rất sợ phơi nắng, mấy thứ này đều mang đi phòng sẵn.

Huấn luyện viên Vương cũng không chê bai, phun xịt mấy cái rồi đội mũ lưỡi trai lên, tiếp tục xem thi đấu.

Hầu Mạch nhìn một lúc, nói với Tùy Hầu Ngọc: "Tang Hiến quyết định dùng thế trận song đường biên ngang."

"Như thế sẽ đánh tốt hơn sao?"

"Ừ, hơn nữa có thể để ý Nhiễm Thuật. Bình thường thì cách đánh này có thể đỡ cho người kém hơn, người giỏi hơn sẽ đánh ba phần năm trận, người thực lực yếu đánh hai phần năm. Nhưng với hai người bọn họ, Nhiễm Thuật chỉ cần đứng ở góc, có bóng bay về phía cậu ta thì cậu ta đánh trở lại là được, Tang Hiến sẽ phụ trách ba phần tư sân."

Thi đấu bắt đầu, dường như đối phương biết Nhiễm Thuật chính là nhược điểm của đội họ, nên cứ nhắm vào Nhiễm Thuật mà đánh.

Sau mấy lần Tang Hiến cản giúp Nhiễm Thuật, cuối cùng cậu ta cũng vung vợt...

Đánh ngược không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là đánh ngược mà rơi cả vợt xuống đất, đập bóng mà suýt trúng mặt chính mình.

Trên sân thi đấu tennis chính thức, đã đánh ngược mà còn chật vật như thế.

Không chỉ khán giả trên khán đài hoảng hồn, huấn luyện viên Vương nhìn vậy thì che mặt, đến đối thủ của Nhiễm Thuật cũng sững sờ.

Bọn họ chỉ là học sinh lớp ngoại khóa theo sở thích của một trường trung học phổ thông bình thường, chẳng đủ trình thi đấu với trường chuyên thể dục, nhưng thấy Nhiễm Thuật thì đột nhiên lại tự tin hẳn lên.

Con hàng này... Hình như còn gà hơn cả ọn họ?

Ít nhất bọn họ sẽ không đánh ngược! Đó là lỗi vô cùng cơ bản!

Nhiễm Thuật đi nhặt vợt, còn oán thán với Tang Hiến: "Sao, sao lực mạnh như vậy?"

Tang Hiến bước qua giải thích: "Là do lực giao bóng của tôi khá lớn, nên bọn họ đánh trả vẫn chứa lực ấy, cậu không đỡ được sức lực của tôi."

Nhiễm Thuật nhăn mặt nhìn Tang Hiến, cầm vợt đứng thẳng lên, hai tay nắm chặt vợt vào tư thế chuẩn bị.

Thấy Nhiễm Thuật đứng tư thế hai tay nắm vợt, bên đối thủ hoảng hốt, hai người họ liếc nhìn nhau một cái, đều thấy được hi vọng trong mắt đối phương.

Có khi bọn họ thắng thì sao?

Đội bên kia có một người cực kỳ ác chiến, một người thì gà mờ đến mức chẳng đánh nổi một cú cơ bản, đây là tổ hợp thần kỳ gì vậy?

Tang Hiến nhìn chằm chằm dáng vẻ hai tay nắm vợt của Nhiễm Thuật một lúc, nhắc nhở: "Lùi về sau thêm một chút."

"Ờ..." Nhiễm Thuật nghe lời lùi về sau nửa bước.

Vị trí của Tang Hiến cao hơn Nhiễm Thuật một khoảng bằng độ rộng bờ vai, như vậy thì có thể giúp Nhiễm Thuật đỡ bóng mà không đụng phải cậu ta.

Nhiễm Thuật căng thẳng nắm chặt vợt, rõ ràng chỉ đứng yên đấy nhưng vì sốt ruột mà đứng không cũng thấy mệt.

Cậu ta nhìn Tang Hiến vẫn cứ hăng say đánh bóng một mình, lúc huấn huyện cũng nhìn nhiều rồi nhưng ngay lúc này, đột nhiên cậu ta cảm thấy Tang Hiến rất đáng tin cậy, nếu là người khác thì đã sớm cuống lên rồi, nhưng đến giờ Tang Hiến vẫn không hề nói một câu nặng lời nào.

Là do giáo dục của người có tiền sao?

Lại một bóng nữa bay tới, Nhiễm Thuật dùng cả hai tay nắm vợt đánh trả, nhưng bóng lại bay thẳng tới chỗ trọng tài, rơi trúng đầu chú ấy.

Nếu như sự chuẩn xác này được dùng ở phương diện khống chế thì Nhiễm Thuật rất giỏi, ấy vậy mà cứ luôn áp dụng vào chỗ không đúng.

Nhiễm Thuật chỉ có thể cười khổ xin lỗi, trọng tài cũng không tính toán với cậu ta.

Tang Hiến nhìn Nhiễm Thuật, sau đó quay đầu lại nói: "Có tiến bộ, có thể đánh bóng ra được rồi đó."

Vẫn là giọng nói trầm thấp điềm tĩnh, không hề có bất kỳ cảm xúc nào như cũ.

"Ồ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top