Chương 45. Khiêu khích

Chương 45. Khiêu khích, gây hấn

Tám giờ rưỡi sáng, Hầu Mạch tìm thấy Tùy Hầu Ngọc, dẫn cậu đi lấy đồ kỷ niệm, đồng thời đi tới chỗ điểm danh ký tên.

Lúc đến nơi thi đấu, Tô An Di đã ở đó rồi, đang đứng trước đám nam sinh sắp xếp đội hình, mấy đội viên đều vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghiêm túc tập hợp lại nghe dặn.

Cả đội có duy nhất một bạn nữ, tất cả đều nghe lời cô ấy.

Bên cạnh cũng có đội khác đang tập trung, đều là nam sinh đội tennis, đều do đội trưởng hoặc trợ giảng dẫn đầu, lúc này, các huấn luyện viên đang họp, không có mặt ở hiện trường.

Người quen biết với bên trường THPT Phong Dữ ngó đầu qua nhìn về phía họ, hỏi: "Này, Hầu Mạch, người đẹp dẫn đội các cậu là thế nào vậy?"

Hầu Mạch còn đang căn dặn Tùy Hầu Ngọc cần chú ý những gì, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Tùy Hầu Ngọc tham gia một cuộc thi chính thức, bản thân Hầu Mạch còn căng thẳng hơn Tùy Hầu Ngọc.

Nghe thấy người khác hỏi mình, cậu chỉ thờ ơ trả lời: "Trợ lý."

Đám nam sinh kia nghe vậy thì xôn xao, điệu bộ gào thét giống y như Đặng Diệc Hành khi Tô An Di tham gia vào đội trước đó.

"Mẹ nó! Tôi cảm thấy Phong Hoa thắng rồi đó! Bọn họ có nữ kìa!"

"Hình mẫu ngự tỷ."

"Chắc chắn bọn họ đã bán rẻ sắc đẹp của Hầu Mạch, nếu không sao có thể em gái kiểu này tham gia vào chứ? Cuối cùng, vẫn là Hầu Mạch hi sinh tất cả vì đội."

Một nam sinh có vóc người cao lớn trong đám đó vô cùng nghiêm túc hỏi: "Tôi nên làm thế nào mới có thể vô ý để cô ấy thấy cơ bụng mê người của tôi bây giờ?"

Tô An Di vẫn đang nói về quy trình thi đấu: "Ba giờ chiều nay sẽ tiến hành rút thăm vòng hai đánh đôi nam, đến lúc đó tôi sẽ giám sát chặt chẽ... Sao bọn họ lại phiền thế hả?"

Cô ấy quay đầu nhìn về phía bên kia thì thấy một nam sinh đang kéo góc áo lên lau mồ hôi, để lộ cơ bụng rắn chắc, khổ người còn to hơn tgh.

Nhưng mà, nhiệt độ hiện tại căn bản không đổ mồ hôi được, hành động này vô cùng gượng ép.

Đặng Diệc Hành cũng quay đầu qua nhìn bên kia, giải thích: "Bọn họ đanh khiêu khích chúng ta đó."

Tô An Di sờ môi, quét mắt sang, đám nam sinh kia không rét mà run.

Tô An Di là người tập võ quanh năm, lệ khí bộc phát, đằng sau ánh mắt phẫn nộ là khí thế "còn phiền tôi nữa thì giết cả nhà cậu".

Ký tên xong xuôi làm công việc tiếp theo, lúc này có người chào hỏi Hầu Mạch từ đằng xa: "Hầu Mạch, tôi nghe nói, cậu lại muốn đánh đôi nữa hả? Đối thủ của cậu chính là tôi!"

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc nhìn sang, họ nhận ra người đó, chính là ở cuộc thi trước của Hầu Mạch, lúc bọn họ làm nóng người thì gặp nam sinh này.

Người bên trường thể dục thể thao tỉnh, nước da hơi đen, trông khá là tùy tiện, lời nói ra thì khiến người ta vô cùng tức giận.

Hai người họ có ấn tượng khá là sâu sắc với cậu nam sinh này.

Sau khi ký tên xong hết cả rồi thì bọn họ không để ý tới nam sinh, đi ra ngoài làm nóng người, kết quả nam sinh kia vẫn bám theo, chẳng quan tâm hai người có hứng thú hay không, tự giới thiệu trước: "Lần trước quên nói, tôi tên là Dương Hồng, người bên tỉnh thể."

Hầu Mạch giải thích cho Tùy Hầu Ngọc: "Chính là trường thể dục thể thao tỉnh, bình thường bọn họ từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện làm học sinh thể dục, từ trường thể dục nghiệp dư lên đến trường thể dục thể thao tỉnh."

Dương Hồng thấy Tùy Hầu Ngọc ngay cả điều này cũng không biết thì không khỏi bàng hoàng: "Không phải chứ? Cậu ta là bạn hợp tác của cậu sao?"

Hầu Mạch nhìn Dương Hồng, hơi vênh cằm lên, giọng nói tỏ vẻ khó chịu, hỏi lại: "Làm sao?"

"Cậu tìm bạn hợp tác dựa trên chỉ số nhan sắc à? Hai người cậu rất thích hợp ra mắt làm idol, không phù hợp với đánh tennis. Tang Hiến trước đó tôi còn thấy ổn, ít nhất thì năng lực cá nhân của cậu ta rất mạnh, nhưng còn vị này... dường như không hiểu tennis cho lắm thì phải?"
Hầu Mạch lười biếng trả lời: "Cậu ấy đã nghiêm túc luyện một tháng rồi."

"Bao lâu cơ?"

"Một tháng."

"Luyện một tháng đánh đôi?"

"Cụ thể thì... Một tháng trước, tennis là sở thích nghiệp dư của cậu ấy."

Dương hồng ngạc hiên và hoảng hốt một lúc lâu không nói lên lời, cuối cùng chắp tay lại: "Cảm ơn hai vị đã tặng chiến thắng cho tôi, tại đây tôi xin phép thay mặt bạn hợp tác của tôi cảm ơn hai người, đợi đến lúc thi đấu chính thức, chúng tôi sẽ không đánh hung hăng quá để bày tỏ thành ý."

Hầu Mạch nghe vậy thì hơi tức giận, đã thế còn châm biếm Tùy Hầu Ngọc nữa, cậu nhanh chóng kéo Tùy Hầu Ngọc nói: "Ngọc ca bớt giận, đừng chấp nhặt với cậu ta, không đáng."

Tùy Hầu Ngọc quả thực không hề tức giận, hỏi Dương Hồng: "Cậu luyện tennis bao lâu rồi?"

Dương Hồng toe toét trả lời: "Năm thứ hai ở tiểu học đã bắt đầu làm học sinh thể dục, cậu nói thử xem?"

(Lam: khoảng 7 tuổi)

"Vậy nếu như cậu bị người mới luyện một tháng là tôi đánh bại thì có phải cảm giác thất bại sẽ rất mạnh không?"

"Hả?!" Dương Hồng không ngờ Tùy Hầu Ngọc lại tự tin đến thế, cho dù cậu ta có cùi đến đâu thì cũng giành được vị trí top 15 toàn quốc, huấn luyện chuyên nghiệp nhiều năm như thế, sao có thể bại bởi một kẻ tay mơ chứ? Cậu đang tấu hề à? Tôi thừa nhận Hầu Mạch đánh đơn rất giỏi, nhưng mọi người ai cũng biết cậu ta đánh đơn ra sao, tôi thực sự không coi thường các cậu, ban nãy tôi cũng chân thành cảm ơn hai cậu thật đó."

"Không cần cảm ơn." Tùy Hầu Ngọc quay sang mỉm cười với Dương Hồng, chỉ là một nụ cười đơn thuần, không có bất cứ tạp chất gì, tựa như thực sự vui vẻ thoải mái mà cười vậy.

Nhưng Hầu Mạch biết, đây là dáng vẻ khi Tùy Hầu Ngọc thấy khó chịu nhất.

Dương Hồng chẳng hiểu ra sao, cứ lăng lăng nhìn Tùy Hầu Ngọc. Lần trước cậu ta đã muốn nói, cậu nhóc này đẹp quá mức, biết rõ cậu là nam mà vẫn không nhịn được nhìn cậu nhiều thêm một chút. Sau đó, cậu ta nghe Tùy Hầu Ngọc nói thêm: "Sau khi cuộc thi kết thúc, cảm ơn tôi đã dạy cho cậu một bài học cũng không muộn, hẹn gặp lại."

Dương Hồng tức đến bật cười, trở lại chỗ tập trung của trường thể dục thể thao tỉnh, kể lại chuyện này với bạn hợp tác của cậu ta.

Bạn hợp tác của cậu ta – Hồ Khánh Húc nghe xong thì vui mừng: "Luyện được một tháng mà đã dám khiêu khích, trẻ nhỏ tự tin được như cậu ta cũng không nhiều, coi mấy năm qua của chúng ta là đang chơi chắc? Hơn nữa, còn Hầu Mạch! Lúc đánh đôi thì vứt bạn hợp tác ra ngoài sân, còn chê người ta làm vướng chân mình, muốn đánh đôi hả?"

Đội trưởng đứng bên cạnh nghe xong thì vui theo, vừa gửi tin nhắn cho Hầu Mạch vừa nói: "Tôi phải mách Hầu Mạch."

Bên kia trả lời rất nhanh.

Tiền vào như nước: Ha ha, tính khí đứa trẻ nhà tôi không tốt, đừng để ý nha.

Tiền vào như nước: Nhưng mà, chúng ta cũng đừng cứng miệng quá. Nếu như bọn tôi thua thì tôi cởi truồng chạy quanh. Nếu như các cậu thua thì cậu phải cởi sạch mà chạy.

Giấy cuồng dại mực đen: Được!

Đội trưởng đưa điện thoại cho Dương Hồng và Hồ Khánh Húc xem, hai người họ đều ngạc nhiên không tin nổi: "Hầu Mạch điên rồi sao?"

Đội trưởng và Hầu Mạch tương đối thân, dù sao thì cũng là đối thủ quen rồi, cũng thấy buồn bực: "Sao đột nhiên Hầu Mạch lại có ý chí chiến đấu như thế? Hầu Mạch bị ép kinh doanh đi đâu rồi?"

Suy nghĩ một chút, đội trưởng lẩm bẩm: "Cậu nói, nếu như Hầu Mạch cởi truồng chạy thì mông trắng đến mức nào đây?"

Một đám người bật cười ầm ĩ, một lúc lâu vẫn chưa ngừng lại.

Lễ khai mạc chỉ diễn ra trong mười phút, trong đó có năm phút đọc quảng cáo, chẳng ai có hứng thú gì.

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, thì có thể chuẩn bị một lúc, sau đó thì bắt đầu thi đấu.

Thời gian thi đấu của Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc khá sớm.

Đặng Diệc Hành ngồi trước mặt Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc, trong tay có một tờ giấy, nhanh chóng vẽ hình, đồng thời giảng giải: "Dương Hồng và Hồ Khánh Húc là kiểu tổ hợp lên cướp lưới rất nhanh. Hai người họ vô cùng tích cực trong phương diện cướp lưới, hơn nữa không thể phủ nhận, hiểu biết về chiến thuật trước lưới của bọn họ rất ưu tú, trong đó, năng lực volley của Dương Hồng cực kỳ tốt."

Đặng Diệc Hành chuyên nghiên cứu đánh đôi, cũng quen thuộc với các đối thủ cũ, có thể nhanh chóng chỉ cho bọn họ đôi câu trước khi thi đấu.

Hầu Mạch nghiên đầu sang nói với Tùy Hầu Ngọc: "Với loại tổ hợp này, tốc độ khi giao bóng sẽ chậm hơn một chút, chúng ta có thể nắm lấy điểm này để tiến hành tấn công. Đối với bọn họ mà nói, sẽ khó khăn hơn khi cướp lưới sớm, chúng ta có thể đánh một cú pass*, như thế sẽ khiến bọn họ đứng ở đường biên ngang, khống ch cú volley và ưu thế di chuyển của bọn họ."

*Pass (hay passing shot): cú đánh vượt qua (không bay ở trên) đối thủ đang đứng gần lưới.

Tùy Hầu Ngọc cúi đầu nhìn bản vẽ của Đặng Diệc Hành gật đầu: "Ừ, vì thế nếu như chúng ta muốn khắc chế bọn họ thì phải khiến bọn họ lùi ra đường biên ngang cuối sân."

"Đúng."

Đặng Diệc Hành nói theo: "Hai cậu gặp phải bọn họ, thực lực thì có thể đối kháng, nhưng hai cậu có nhiều hơn bọn họ một thứ."

Cậu ta nói xong còn cố ra vẻ bí ẩn, chỉ vào huyệt thái dương.

Tùy Hầu Ngọc vẫn đang nghiên cứu chiến thuật, thuận miệng hỏi: "Tóc?"

Đánh tennis sẽ bị rụng tóc sao? Chưa từng nghe chuyện này.

"Chậc..." Đặng Diệc Hành từ bỏ việc tỏ ra bí ẩn: "Là bộ óc."

Tùy Hầu Ngọc nghiêm túc hỏi: "Bọn họ không có não sao?"

Đặng Diệc Hành buông xuôi: "Thực ra thì chúng ta đánh đôi sợ nhất chính là gặp phải tổ hợp toàn năng, sẽ rất bị động. Thứ mà hai cậu có chính là loại hình toàn năng, nhất định sẽ khiến bọn họ trở tay không kịp."

Hầu Mạch không muốn giữ Đặng Diệc Hành lại nữa: "Cậu và Thẩm Quân Cảnh đi chuẩn bị đi, một mình tôi dạy Ngọc ca là được rồi."

Hầu Mạch vận động thân thể một cách đơn giản, nói với Tùy Hầu Ngọc: "Tôi chỉ cậu cách hô hấp nâng cao tinh thần, có thể thả lỏng nhanh chóng, giảm bớt áp lực."

"Không cần đâu, tôi không có áp lực."

"Không hồi hộp sao?" Hầu Mạch ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Không, có lẽ do tôi không giống các cậu, tôi chưa từng biết cái gì gọi là căng thẳng hết. Tôi chỉ cảm thấy tất cả mọi người không ai bằng tôi, có phải tự kiêu quá mức rồi hay không?"

Hầu Mạch nghe xong thì mỉm cười: "Là kiểu khi nhìn người khác, hất cằm lên nói với bọn họ, mấy người ngồi đây đều là rác rưởi ấy hả?"

"Đúng." Tùy Hầu Ngọc bày tỏ sự tán thành với cách nói này.

Hầu Mạch cũng thả lỏng hơn một chút, dường như Tùy Hầu Ngọc không lo lắng thì cậu cũng đỡ hơn hẳn.

"Lúc trước thua tôi, có phải rất không vui hay không?"

Tùy Hầu Ngọc cũng hoạt động thân thể, trả lời: "Đúng, vô cùng không phục, nhưng mà sau đó đã tốt hơn. Người để tôi đặt vào mắt vô cùng ít ỏi."

"Nhiễm Thuật và Tô An Di đều là người cậu để ý?"

"Ừ, là những người bạn mà tôi thừa nhận."

"Vậy còn tôi?"

Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch, im một lúc trả lời: "Là bạn hợp tác."

Hầu Mạch nhìn cậu một lúc lâu, sau đó mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non.

Cậu cắn một bên cổ áo, kéo khoác áo khoác xuống, cởi áo ngoài để sang một bên, cầm vợt lên khua khua mấy cái, quay đầu lại nói với Tùy Hầu Ngọc: "Đi thôi Ngọc ca, dạy bọn họ cách làm người thôi."

Tùy Hầu Ngọc cởi áo khoác xuống theo, đưa cho Tô An Di, cầm vợt tennis đi theo sau Hầu Mạch vào sân.

Lúc ném đồng xu chọn sân, bọn họ và Dương Hồng, Hồ Khánh Húc gặp nhau lần thứ hai, hai người kia bước đến, nhìn chằm chằm chân Tùy Hầu Ngọc, một lúc thật lâu rồi mà vẫn không rời mắt.

Tùy Hầu Ngọc thay đồ thể thao, quần ngắn để lộ đôi chân, quả thực chân Tùy Hầu Ngọc mảnh khảnh có phần thái quá, trong mắt nam sinh, đó chính là đôi sào tre.

Kiểu chân này mà giả nữ thì đỉnh của chóp, mặc tất đen gì đó vào... Mới nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.

Nhưng đây là đánh tennis.

Dương Hồng đứng cạnh Hầu Mạch, nhỏ giọng nói: "Hầu Mạch, các cậu nghiêm túc chứ? Đội trưởng tôi chụp màn hình gửi vào nhóm rồi, nói là sau khi cuộc thi kết thúc sẽ vây đến xem cậu."

Hầu Mạch còn đang hí hoáy nghịch vợt bóng bàn, không để tâm chút nào trả lời: "Ừ, nghiêm túc, đánh bại hai cậu rất dễ dàng."

"Chậc, cậu nói vậy thì tôi không thích nghe rồi đó." Dương Hồng nói xong thì lại nhìn sang Tùy Hầu Ngọc: "Vóc người này của cậu ta... Có thể đánh vào người không? Đánh trúng liệu có hỏng người luôn không?"

"Cậu có thể thử xem."

**

Note nho nhỏ của tác giả:

Dương Hồng cao 184cm

Hồ Khánh Húc 186cm

Tổ hợp mô hình cướp lưới, Dương Hồng giỏi volley, năng lực không chế trước lưới rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top