Chương 3. Lớp 17
Chương 3. Lớp 17
Bởi vì hai trường sáp nhập nên phải chuyển địa điểm học, trường đã thông báo đi học sớm hơn mấy ngày.
Lúc này, đám học sinh vẫn chưa ý thức được âm mưu đang chờ phía trước.
**
Sau khi hai trường sáp nhập, học sinh hai bên được tập trung lại cùng nhau.
Học sinh lớp 12 được sắp xếp học tập ở một khu riêng biệt, tại khu trường cũ trường cấp ba Thanh Dữ.
Còn học sinh lớp 10 và lớp 11 thì được xếp vào khu trường cấp ba Phong Hoa.
Tên trường đổi thành Trường Trung học phổ thông Phong Dữ.
Tùy Hầu Ngọc kéo vali hành lý tới khuôn viên trường Phong Hoa, đứng ở cổng trường nhìn dãy lớp học, rồi quay đầu lại, nhìn sang cánh đồng ngô mênh mông không thấy bờ chếch phía trước mặt, biểu cảm dần sụp đổ.
Cánh đồng ngô màu xanh biếc, lá nhỏ dài xào xạc đong đưa trong gió, thỏa mãn đắc ý dưới ánh nắng mặt trời.
Màu xanh tràn trề sức sống thế này, chẳng khác gì so với vẻ mặt xanh xao của Tùy Hầu Ngọc.
Chỗ này cách hẻm Tương Gia rất gần, đây cũng là nguyên nhân mà Tùy Hầu Ngọc chọn tới ở khu này, không ngờ, vị trí trường còn hẻo lánh hơn cả hẻm Tương Gia.
Hẻm Tương Gia dựa núi, gần sông còn trường Phong Hoa thì dựa đồng ruộng, gần sườn đồi đất đỏ.
Có lẽ cũng bởi vì chỗ này đủ nghiêng nên ngôi trường này mới chiếm diện tích rộng lớn như vậy, có người nói đi quanh trường có khi cũng bị lạc đường. Thậm chí có mấy tòa nhà được xây xong rồi lại chẳng biết để làm gì, đành bỏ trống ở đó.
Ừm.
Trong trường thì lạc đường.
Ra được khỏi trường thì hồ đồ luôn.
Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể theo dòng người đi vào, tự an ủi bản thân mình rằng năm sau là có thể quay về trường cũ rồi.
Hôm nay là ngày tập trung trở lại trường, học sinh không cần mặc áo đồng phục, nếu không quen biết nhau trước thì cũng chẳng biết ai với ai, không biết có phải bạn học cũ không nữa.
Tùy Hầu Ngọc đeo tai nghe chụp tai, màu đỏ cam hoàng hôn, đeo trên đỉnh đầu khiến mái tóc bồng bềnh cũng gọn lại một ít. Chỉ có mấy sợi tóc không bị tai nghe đè vào, ngang ngược dựng lên, bị gió thổi tung bay, đuôi tóc thì dù gió thổi vẫn xoăn xoăn như không hề gì.
Học sinh xung quanh mà không quen Tùy Hầu Ngọc đều phải ngoái lại nhìn cậu, dường như cậu thiếu niên này cực kỳ nổi bật trong đám người.
Đáng tiếc vị thiếu niên này vô cùng lạnh lùng, ánh mắt như mang theo gai nhọn mà nhìn mọi người.
Tùy Hầu Ngọc hòa vào dòng người, thỉnh thoảng cũng có người nhận ra cậu, chào hỏi: "Ngọc ca."
Một người khác lại nói: "Ngọc ca, Nhiễm Thuật đang ở cổng parabol đó."
Tùy Hầu Ngọc ậm ờ đáp lại, sau đó đi về phía tòa nhà đó. Tới gần rồi mới thấy một nhóm người đang tập trung ở đấy, đều là người cậu quen.
Các thiếu niên đến môi trường mới đều muốn thể hiện khí thế của mình ra, không muốn bị học sinh cũ của trường này đánh giá thấp. Đám con trai tụ tập lại với nhau, vẻ ngoài chẳng ai giống ai, cố gắng để mấy nếp nhăn trên quần áo của mình cho có vẻ hung hăng càn quấy nhất có thể.
Vừa nổi loạn vừa ngớ ngẩn.
Nhìn thấy thế thì Tùy Hầu Ngọc rất muốn bật cười.
Nhiễm Thuật thì khác với mọi người.
Cậu ta ngồi xổm trên bục, cúi đầu ủ rũ. Nghiêng đầu nhìn Tùy Hầu Ngọc một cái rồi đột nhiên đứng lên mắng: "Đệt, đệt, đệt mịa, họ, bọn họ còn muốn tổ chức một kỳ thi nữa để chia lớp, còn xếp theo kết quả thi."
Nhiễm Thuật có quan hệ tốt nhất với Tùy Hầu Ngọc, là một phú nhị đại, bình thường thích khoe khoang sự giàu có của nhà mình.
Ngoài giàu ra thì cậu ta chẳng có ưu điểm gì cả, chỉ có thể dùng việc đó để chứng minh bản thân, được mọi người công nhận.
Học tập chính là hố đen lớn nhất của cậu ta, thảm đến mức không nỡ đề cập.
Tùy Hầu Ngọc lại nhai kẹo cao su, thuận miệng hỏi: "Có lẽ là sợ chia bè kết phái."
Hai trường sáp nhập, học sinh thì vẫn đang độ tuổi ngựa non háu đá, rất dễ hình thành hai phe cánh đối lập, thấy nhau là ngứa mắt.
Phương pháp giải quyết của trường chính là tách bọn họ ra, không có giới hạn rõ ràng, học sinh khác trường cũng có thể trở thành bạn bè của nhau, muốn náo loạn cũng không náo nổi nữa.
Nhiễm Thuật khổ não hết sức: "Vậy, vậy tôi phải làm sao bây giờ?"
Thành tích học tập của Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc chính là hai thái cực đối lập.
Tùy Hầu Ngọc có thể đứng đầu toàn trường, còn Nhiễm Thuật thì đứng đầu từ dưới đếm lên, hai người họ có thể trở thành bạn bè cũng là một loại kỳ tích.
Tùy Hầu Ngọc liếc nhìn Nhiễm Thuật một cái, cười nói: "Yên tâm đi, người bình thường chẳng làm gì cậu được. Thực sự có thể làm thịt cậu thì cậu cũng không chạy thoát được."
Nhiễm Thuật cũng chẳng có cách gì, chỉ có thể đi cùng Tùy Hầu Ngọc lên phòng ký túc xá, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đừng, đừng thấy bọn họ, phân tán lớp chúng ta ra, nhưng phòng ký túc thì không tách, tầng năm và tầng sáu đều là học sinh trường mình. Tầng dưới cùng cũng có, tầng một còn gần bãi đổ rác, thật là con mẹ nó chó mà."
Phòng của Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc ở ngay tầng sáu. Đối với Tùy Hầu Ngọc thì tầng này vẫn khá ổn, nhưng đối với đại thiếu gia "õng ẹo" như Nhiễm Thuật thì cái tầng này vô cùng đáng ghét, cứ như muốn hành hạ đôi chân của cậu ta tới tàn tật luôn.
Tùy Hầu Ngọc cũng chẳng quan tâm, vừa vào phòng dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc, vừa tán gẫu với Nhiễm Thuật câu được câu không.
Nhiễm Thuật vẫn còn đang dông dài chuyện Tùy Hầu Ngọc đi thuê phòng trọ: "Tôi, nhà tôi có rất nhiều phòng, cậu ra ngoài ở trọ cũng không muốn tìm tôi."
"Nếu mẹ tôi không tìm được tôi thì sẽ đi hỏi mẹ cậu, vừa hỏi đã biết ngay rồi, không che giấu được."
"Vậy cũng đúng..." Nhiễm Thuật cười toe toét ngồi xuống, "Căn, căn phòng nát đó cậu cũng chỉ ở vào cuối tuần, không đáng kể. Nhưng mà máy điều hòa của cái phòng kỳ túc nát này, ngồi cả buổi rồi vẫn chưa thấy mát."
Nhiệm vụ của đám học sinh ngày hôm nay trở về trường chính là chuyển đồ tới ký túc xá, dọn dẹp vệ sinh.
Hai người họ đều không đi quét dọn trường, cũng chẳng có ai đến gọi bọn họ.
Đến sẩm tối, học sinh đi dọn trường lần lượt trở về, đi ngang qua phòng Tùy Hầu Ngọc thì thuận tay gõ cửa, mở cửa vào nói: "Ngọc ca, Thuật ca, bảy rưỡi sáng mai bắt đầu thi, hai người đều ở phòng thi số 11, tôi xem thì thấy ở tòa nhà 2, tầng cao nhất."
Chưa quen thuộc nơi này lắm, chỉ có thể miêu tả là tòa nhà nào.
Nhiễm Thuật gật đầu, khoát tay một cái: "Cảm, cảm ơn."
Tùy Hầu Ngọc chỉ đáp lại bằng giọng mũi: "Ừ."
**
Dựa theo số lượng học sinh hai trường, khối 11 chia ra làm 32 lớp.
Từ lớp 1 đến lớp 9 là ban khoa học xã hội, từ lớp 10 đến lớp 17 là ban khoa học tự nhiên, còn 15 lớp còn lại là ban quốc tế, là một ban đặc biệt của hai trường.
Lớp 1 của ban khoa học xã hội có thành tích tốt nhất, lớp 2 thì kém hơn một chút, cứ thế mà suy ra.
Ban khoa học tự nhiên cũng vậy.
Thi một ngày thì xong, chỉ thi các môn chính. Tốc độ chấm bài của trường vô cùng nhanh, nghe nói các thầy cô giáo tăng ca đến tận rạng sáng, sáng sớm hôm sau đã có danh sách phân lớp rồi.
Trời vừa sáng, Nhiễm Thuật đã biết mình ở lớp nào rồi, cũng chẳng thèm chen chúc xem danh sách dán ở bảng nữa, nhanh chân đi đến lớp 17, chiếm lấy vị trí ngồi mà cậu ta thích nhất trong phòng học.
Chính là ghế trong góc, hàng cuối cùng, ngay sát cửa sổ của phòng học.
Muốn tắm nắng thì tắm nắng, muốn ngủ thì ngủ, đối với học tra như cậu ta thì chính là vị trí phong thủy tốt nhất.
Khi Nhiễm Thuật đang ngồi lắc lư tại chỗ thì thấy một nhóm người nối đuôi nhau kéo đến. Vóc dáng ai cũng rất cao, choàng vai bá cổ, cười nói không ngừng.
Được xếp vào lớp 17 mà bọn họ còn có thể vui vẻ thỏa mãn đến vậy, cũng xem là "người có tài" ha.
Mấy người đó cũng chọn hàng cuối cùng, ở vị trí giữa ngồi bốn ghế. Một trong số những nam sinh dáng dấp không tệ ngồi gần lối đi lại, cách Nhiễm Thuật rất gần.
Nhiễm Thuật nghiêng đầu liếc xéo nam sinh đó một cái, sau đó bĩu môi.
Trông thì cũng được đấy, nhưng mà nụ cười thì tươi quá mức, cậu ta sợ tên này sẽ nổ ra mấy ý tưởng kỳ quặc với mình.
Sau đó những người bước vào đều quen mấy nam sinh đó, đi vào thì chào hỏi nhau ngay, ầm ĩ ồn ào, Nhiễm Thuật thấy phiền đến mức trợn tròn mắt lên.
Có người nói: "Không phải lớp 17 sẽ bị học sinh thể dục chúng ta chiếm cả luôn đấy chứ?"
Trước kia, trường cấp ba Phong Hoa có lớp năng khiếu thể dục và lớp năng khiếu nghệ thuật, hai lớp này học sinh kém rất nhiều, đã xuất hiện một tốp ở lớp 17 rồi.
Khi Nhiễm Thuật đang chán trường lắc xoay ghế thì thấy Tùy Hầu Ngọc đeo balo đi vào, cậu ta lập tức choáng váng, ngây ngốc nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đi tới chỗ cậu ta thì hỏi: "Cậu, cậu đến tìm tôi sao?"
Tùy Hầu Ngọc đặt balo lên cái bàn trước mặt Nhiễm Thuật, nói: "Chẳng lẽ để cậu một mình ở đây hả?"
"Cậu không đến mức đó chứ? Lên lớp 12 vẫn không được đổi đâu!" Nhiễm Thuật sốt ruột đến mức hết cả cà lăm luôn.
Nhiễm Thuật bị cà lăm là lớn lên mới bị, khi cậu ta sốt ruột hoặc ca hát thì sẽ không bị cà lăm nữa.
Nhiễm Thuật kể lại, cậu ta bị cà lăm là do sợ hãi khi bố cậu ta quá nghiêm khắc, nói không chừng ngày nào đó tâm hồn mỏng manh chịu tổn thương của cậu ta được chữa khỏi thì cậu ta sẽ hết cà lăm.
"Có cái gì khác sao? Bố cậu thì vĩnh viễn là bố cậu thôi." Tùy Hầu Ngọc vẫn không quan tâm lắm, lúc ngồi xuống thì nghiêng đầu liếc mắt nhìn người ngồi cạnh cậu.
"Đại sư huynh không ngăn cản" tình cờ gặp mấy ngày trước lại cùng trường cấp ba với cậu, ngồi cách đó không xa, chỉ cách vị trí của cậu một lối đi lại, mà lúc này, đối phương đang nâng cằm nhìn bọn họ một cách đầy hứng thú, chẳng e dè ánh mắt nhìn thẳng của cậu.
Nhiễm Thuật kích động không thôi.
Cậu ta biết trình độ học tập của Tùy Hầu Ngọc ở mức nào, trong nháy mắt bị cảm động đến rối tinh rối mù, nhảy lên ôm Tùy Hầu Ngọc không buông tay: "Cậu, cậu, là bố tôi! Hôn cái nào bố!"
"Cút đi."
"Được thôi." Nhiễm Thuật vô cùng ngoan ngoãn buông cậu ra.
Nhiễm Thuật buông Tùy Hầu Ngọc ra, vừa mới giúp cậu đặt ghế lại hẳn hoi thì thấy một người quen.
Tô An Di đi vào.
Thêm một người vì cậu ta mà đến lớp 17, còn là một tiên nữ.
Nhiễm Thuật nước mắt tràn mi, kêu lên: "Mẹ!"
Sau đó bị Tùy Hầu Ngọc vỗ đầu, cậu ta mới ý thức được mình gọi sai rồi, bèn đổi giọng: "Chị."
Tô An Di không trả lời, ngồi phía trước Tùy Hầu Ngọc.
Nhiễm Thuật suy nghĩ một chút, cầm túi sách lên, không ngồi cùng bàn với Tùy Hầu Ngọc nữa, lên ngồi cạnh Tô An Di.
Cậu ta biết Tùy Hầu Ngọc có tật xấu gì, để Tùy Hầu Ngọc tự mình làm mỹ nam an tĩnh đi.
Hầu Mạch nhìn thấy Tô An Di đi qua trước mặt cậu, trong nháy mắt nghĩ đến cảnh tượng phía sau.
Nghiêng đầu qua bên kia, đã thấy đám bạn tốt của mình trợn mắt hết lên rồi.
Đây chính là bệnh chung của ban năng khiếu thể dục, cả lớp chẳng có mấy học sinh nữ, hiếm lắm mới có một người thì còn "man" hơn cả bọn họ.
Cậu chẳng biết làm sao đành che mặt, sợ đám bạn tốt của mình lại làm ra chuyện gì mất mặt. Cũng may, bọn họ chỉ đùa dỡn chọc nhau thôi, không làm ra chuyện gì quá đáng cả.
Những học sinh khác cũng lục đục vào lớp, Hầu Mạch buồn chán lăn qua lăn lại quả bóng tennis trên mặt bàn, nghe thấy bạn mình chào hỏi với một người vừa bước vào lớp, ngẩng đầu lên nhìn thử, hóa ra là Tang Hiến đang đi vào.
Hầu Mạch nhìn chằm chằm Tang Hiến, bỗng chốc hàm răng bắt đầu ê ẩm.
Con hàng này đúng là bám dai như đỉa.
Hầu Mạch dùng giọng điệu chẳng mấy thân thiện hỏi Tang Hiến: "Ngài đây là muốn làm gì hả?"
Tang Hiến lười biếng trả lời: "Chậc, chính là cảm thấy cậu sẽ ở lớp này."
Hầu Mạch lập tức chửi một câu: "Đệt."
Đợi đến khi phòng gần kín chỗ rồi thì giáo viên chủ nhiệm đi vào.
Thấy giáo viên chủ nhiệm tới, đám nam sinh đứng hàng cuối cùng đột nhiên kêu gào hết cả lên: "Không phải chứ!"
"Cách Cách, sao thầy lại phiền đến mức này hả?"
"Cách Cách, chúng em muốn có giáo viên chủ nhiệm là nữ!"
Vị chủ nhiệm lớp được gọi là Cách Cách kia, tầm hơn 30 tuổi, có mái tóc lửng, nửa dài nửa ngắn, cằm còn lún phún râu, trông hơi lôi thôi.
Ông ấy lười biếng liếc mắt nhìn bọn họ, thuận miệng trả lời: "Tôi muốn nhìn thấy các cậu chắc?"
Cách Cách chỉnh lý lại hồ sơ học sinh trong lớp một chút, sau đó chỉ tay một cái, nói: "Bắt đầu từ em, đứng lên tự giới thiệu bản thân đi."
Dường như không muốn nói nhiều thêm một câu.
Người đầu tiên đứng lên chính là người ngồi đầu dãy dọc theo hàng của Tùy Hầu Ngọc, đám học sinh lần lượt đứng dậy giới thiệu bản thân.
Khi đến lượt Tô An Di thì cô ấy chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Tôi là Tô An Di."
Sau đó ngồi xuống.
Thầy Cách Cách giương mắt lên nhìn cô ấy một cái, hỏi: "Hết rồi?"
Nhiễm Thuật vội giải thích thay: "Thầy, thưa thầy, cậu ấy không thích nói chuyện."
"Vậy em nối tiếp đi."
Nhiễm Thuật lập tức đứng lên, bắt đầu tự giới thiệu: "Tôi, tôi tên là Nhiễm Thuật, trước kia là học sinh trường Thanh Dữ, cấp hai cũng học ở trường Thanh Dữ, thích nhảy đường phố, ca hát..."
Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Nhiễm Thuật đang tự giới thiệu, sau đó nhíu mày nhìn xung quanh, quả nhiên thấy vẻ mặt cười nhạo của bọn họ.
Cậu tới lớp này là vì Nhiễm Thuật.
Nhiễm Thuật là một người rất có cá tính, còn lắm chuyện, thích buôn dưa, rõ ràng bị cà lăm mà cứ muốn phát biểu nhiều.
Nhiễm Thuật không có ý định sửa cái tật này, trái lại còn sống rất tự do.
Nhưng mà có người xung quanh cười nhạo Nhiễm Thuật vì cậu ta bị cà lăm, khiến một người bao che khuyết điểm như Tùy Hầu Ngọc vô cùng tức giận.
Tùy Hầu Ngọc là một người có tiêu chuẩn kép rất mạnh, tiêu chuẩn kép một cách triệt để thẳng thắn.
Cậu có thể bắt nạt Nhiễm Thuật, có thể cười nhạo cậu ta, nhưng người khác thì không thể làm vậy.
Cậu cố ý tới lớp 17 cũng vì sợ tính cách này của Nhiễm Thuật sẽ bị bắt nạt, cậu phải đích thân che chở mới yên tâm.
Tùy Hầu Ngọc nghiêng đầu, thấy Hầu Mạch ngồi cách cậu một lối đi đang liếc mắt với bạn, rồi nhếch miệng lên cười với nhau. Hình như cũng chú ý tới ánh mắt của Tùy Hầu Ngọc, cậu nhìn sang phía Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc lườm cậu một cái, ánh mắt vô cùng ghét bỏ.
Hầu Mạch kinh ngạc, chẳng lẽ cậu ấy nghe thấy cậu và bạn mình nói chuyện sao?
Trước đó bạn cậu nói rằng trường cấp ba Thanh Dữ, phát âm cứ như là tình dục (pinyin tiếng Trung đều là qingyu).
Vừa nãy Nhiễm Thuật tự giới thiệu nói Thanh Dữ, thực sự giống tình dục, mấy cậu nam sinh liếc mắt nhìn nhau, cười đùa đầy thâm ý.
Nụ cười còn chưa kịp thu lại đã bị Tùy Hầu Ngọc trừng một cái rồi.
Hầu Mạch lập tức không cười nữa.
Đến lượt Tùy Hầu Ngọc tự giới thiệu rồi, Tùy Hầu Ngọc đứng dậy.
Trong lớp có mấy bạn gái đã chú ý tới cậu, nhưng mà hơi ngại ngùng, không dám quay đầu nhìn.
Lúc này, cậu giới thiệu bản thân, các nữ sinh đó cuối cùng cũng có thể nhìn cậu một cách thản nhiên, vô cùng phấn khởi.
Tùy Hầu Ngọc thấp giọng nói: "Tôi là Tùy Hầu Ngọc, tính khí không được tốt, đừng chọc tôi, tôi chính là có bệnh."
Nói xong thì ngồi xuống.
Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc, không nhịn được nhướng mày lên.
Chờ đến lượt Hầu Mạch thì cậu chậm rãi đứng lên, cười híp mắt nói: "Chào mọi người, tôi tên là Hầu Mạch, tính khí vô cùng tốt, có thể chọc, tôi không có bệnh."
Nói xong thì Hầu Mạch bị Nhiễm Thuật quay đầu lại lườm một cái, mắng: "Đệt..."
Người này sao lại hèn hạ vậy chứ? Cố ý phải không?
Tùy Hầu Ngọc cũng nhìn về phía Hầu Mạch, ánh mắt không thân thiện.
Hầu Mạch vẫn cười, dáng vẻ vô tư thoải mái.
Lúc này, thầy chủ nhiệm nhìn Hầu Mạch, nói: "Hai cậu mới gặp đã ghét nhau rồi hả? Tôi nghe nói, hai người các cậu lập bè cánh trong trường. Sao hả? Muốn đánh một trận không?"
Vị thầy giáo này cũng coi là nhân tài, thế mà có thể dùng giọng điệu chẳng thèm để ý chút nào mà hỏi.
Hầu Mạch vẫn híp mắt cười như cũ: "Sao có thể chứ, em nhất định sẽ ở chung rất tốt với bạn học mới, đúng không bạn học Tùy?"
Hầu Mạch nói xong thì vươn tay ra với Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc cũng đưa tay ra nhưng không bắt tay, mà đập một cái vào tay Hầu Mạch rồi nói: "Tôi không thể, cút."
***
Hầu Mạch: Thành công gây sự chú ý cho laopo.
Tùy Hầu Ngọc: Sao người này lại khiến người ta ghét vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top