Chương 23. Từ chối

Chương 23. Từ chối

Giọt mưa rơi xuống ô, bốp một tiếng vang vọng, giai điệu không có quy luật gì.

Màn mưa bị gió tạt lên, hiện ra một màn che nghiêng nghiêng, dưới mưa, đội tennis đã tiến vào phần huấn luyện chính thức.

Tùy Hầu Ngọc nhìn về phía Hầu Mạch, vóc người dong dỏng, quần áo dính sát vào cơ thể, khiến động tác tùy ý của cậu đều tràn đầy sức bật, bạo phát trong nháy mắt.

Động tác vận động trái phải đều rất hài hòa, sân trơn trượt hay mưa gió cũng không ảnh hướng quá nhiều tới cậu.

Lại vỗ một cái.

Cánh tay cầm vợt bóng tennis vung vẩy, nước mưa bị vợt đánh túng bọt nước, kéo ra một chuỗi giọt mưa, tạo thành một độ cong mà mắt thường có thể thấy được rồi rơi hết xuống.

Động tác bộc lộ ra hết cảm giác thoải mái và tự nhiên, như rồng xuống nước.

Hết hai bàn, Hầu Mạch thắng, cầm vợt đi về phía Tùy Hầu Ngọc, ngồi xổm dưới ô của Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc cúi đầu nhìn cậu, hỏi: "Trú chút xíu thế có tác dụng không?"

"Mưa xối xuống đầu rất khó chịu, tránh được lúc nào hay lúc ấy." Hầu Mạch nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Nếu như cậu gặp mưa, có phải sẽ tăng thêm rất nhiều trọng lượng không?"

"Là sao?"

"Tóc hút nước."

"..."

Tùy Hầu Ngọc không muốn để ý tới Hầu Mạch nữa, nhưng Hầu Mạch vẫn tiếp tục nói: "Chính là đầu nặng chân nhẹ, cơ thể không cân đối, hay là mưa chảy theo tóc xuống đầy mặt luôn?"

Tùy Hầu Ngọc tức giận dùng đầu gối gõ vào đầu Hầu Mạch.

Hầu Mạch tránh ra: "Đừng nghịch, người tôi ướt."

Lúc này, Tùy Hầu Ngọc vẫn đang mặc đồng phục kiểu tây.

Tùy Hầu Ngọc từng nghe Đặng Diệc Hành kể.

Khai giảng năm lớp 10, Hầu Mạch rất được hoan nghênh, sau đó các nữ sinh dần bớt nhiệt tình. Một là vì Hầu Mạch nói cậu thích con trai, các khác là vì cái miệng này của Hầu Mạch.

Hầu Mạch đang yên đang lành lại cứ phải lắm mồm thế không biết.

Hầu Mạch ngồi xổm một lúc rồi chỉ vào Tang Hiến, hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Tổng kết ra đặc điểm động tác của cậu ta chưa?"

"Rồi, đã nhìn kỹ."

"Những lúc trời mưa, đội điền kinh sẽ đổi đi giày đinh, giày đinh ngày mưa khác với giày đinh ngày bình thường, bám đất vững hơn. Nhưng mà bọn họ vẫn rất ghét trời mưa, dù sao bình thường sợ chân đổ mồ hôi, tăng cường trọng lượng phụ, bọn họ sẽ đi tất, nhưng nếu trời mưa thì sẽ rất phiền phức. Chúng ta cũng có giày để đi ngày mưa nhưng thứ cần dùng tới nhiều hơn vẫn là kỹ thuật."

Hầu Mạch nói xong thì đứng lên, nhưng vì để có thể trú dưới ô bên vẫn phải xoay người.

Cậu làm mẫu làm sao để khống chế cơ thể mình dừng lại: "Nếu như trơn đến mức không thể dừng lại được thì đặt chân thế này, sau đó thế này, sẽ tăng cường ma sát để dừng lại."

Tùy Hầu Ngọc cúi đầu nhìn theo, ô trong tay hạ xuống thấp hơn, ép Hầu Mạch rất khó chịu, cậu bèn thuận tay cầm ô luôn.

Hầu Mạch lại nhìn Tùy Hầu Ngọc, hơi nghiêng ô, phía Tùy Hầu Ngọc thấp hơn, bên cậu thì cao nên phải nghiêng sang để Tùy Hầu Ngọc không bị dính mưa, sau đó cậu vừa cầm ô vừa làm mẫu lần thứ hai.

Cậu cúi đầu xuống nhìn thấy giày Tùy Hầu Ngọc, dùng mũi giày mình đập vào mũi giày Tùy Hầu Ngọc, nói: "Giày của cậu không phải giày chơi tennis."

Gần đây Tùy Hầu Ngọc tham gia huấn luyện cùng học sinh thể dục, vì vậy đổi đi giày AJPE, thoải mái hơn một chút.

"Giày này không được sao?" Tùy Hầu Ngọc nhấc chân lên cho Hầu Mạch xem.

"Ừ, đi giày chạy bộ sẽ rất dễ bị ngã, giày chơi bóng rổ sẽ gây trở ngại tới mắt cá chân của cậu, giày tennis của chúng ta được thiết kế đặc biệt, bên trong lót đồ bảo vệ ngón chân, nếu không tập luyện lâu sẽ gây tổn thương rất lớn tới cơ thể cậu."

Hầu Mạch nói xong thì đặt chân sang bên cạnh chân Tùy Hầu Ngọc, so kích thước: "Cậu đi cỡ bao nhiêu vậy?"

"Cỡ 43."

"Tôi cỡ 44, có thể cho cậu mượn một đôi, cậu lót thêm miếng lót giày là đi được, còn đôi này của cậu có thể để chạy bộ, hoặc để đi tập cái khác."

"Tôi có thể mua..."

"Không cần thiết đâu, nếu như cậu tham gia đội tennis, có nhà tài trợ giày và quần áo thể thao miễn phí cho cậu, nhưng làm theo số đo của cậu thì cần phải mất một khoảng thời gian."

"Tôi sẽ không tham gia đội tennis."

Hầu Mạch dừng lại, nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu lên đối diện với Hầu Mạch.

Đột nhiên Hầu Mạch nở một nụ cười trào phúng, ánh mắt chế nhạo: "Không tham gia? Tôi đánh với cậu này?"

Vừa hỗ trợ tập luyện, vừa dạy kỹ thuật, kết quả cậu chỉ tới chơi thôi sao?

Tùy Hầu Ngọc cây ngay không sợ chết đứng: "Không phải cậu không thích đánh đôi sao?"

"Quả thực tôi không thích đánh đôi, nhưng không cản cậu tham gia đội tennis. Nhưng nói thật thì tôi càng không thích kiểu người tới chơi như cậu, lãng phí thời gian của người khác."

Hầu Mạch nói xong thì ném trả ô lại cho Tùy Hầu Ngọc, quay người đi vào màn mưa.

Tùy Hầu Ngọc cầm ô nhìn Hầu Mạch rời đi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, cực kỳ không thoải mái, còn không nói rõ được là tại sao lại vậy.

Nhưng mà cậu thực sự không có ý định sẽ chơi tennis một cách nghiêm túc.

Cậu học rất nhiều thứ, phần lớn chỉ là tiêu khiển, giết thời gian rảnh, bồi dưỡng sở thích nghiệp dư mà thôi.

Cậu chỉ không muốn rảnh rỗi mà đâm ra buồn bực.

Còn đám Hầu Mạch thì khác, bọn họ là học sinh thể dục, mục tiêu của họ rất rõ ràng, không giống người tản mạn tự do như Tùy Hầu Ngọc.

Cậu sợ một khi đồng ý, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với nó, rất khó để rời đi.

Cậu vẫn chưa nghĩ kỹ.

Sau đó, Hầu Mạch không để ý tới Tùy Hầu Ngọc nữa.

Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh tới nói chuyện với Tùy Hầu Ngọc, tránh mưa một lúc rồi lại tiếp tục luyện tập.

Tới gần kỳ thi tháng, cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng có dáng vẻ của học bá, ít nhất đã bắt đầu đọc sách rồi.

Tối cậu tự học, ngồi ở phòng học đọc sách, để giảm sự nôn nóng trong người, vẫn nhai kẹo cao su mãi.

Cậu nhìn sách giáo khoa, nhìn vở ghi chép của mình, xoay bút trong tay.

Tô An Di đứng dậy định uống nước, cần đi ngang qua Nhiễm Thuật.

Còn chưa đi được hai bước, cô ấy đã bị Nhiễm Thuật nắm cổ tay, kéo cô ấy ngồi xuống.

Tô An Di nghi hoặc nhìn Nhiễm Thuật, vẻ mặt không hiểu gì cả.

Nhiễm Thuật nhìn cô ấy, nghiêm túc hỏi: "Cậu, cậu có cảm thấy bụng khó chịu không?"

Cô ấy lắc đầu: "Không."

Nhiễm Thuật cầm điện thoại ra hiệu với cô ấy: "Cậu xem ngày đi, có thấy quen không?"

Cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra: "Tôi đến sớm sao?"

Nhiễm Thuật nặng nề gật đầu: "Có, có một xíu bằng đồng tiền xu."

Lúc "bà dì" của Tô An Di đến, cô ấy không bị đau gì cả, phản ứng trước kỳ cũng không có.

Bình thường ngày đến rất chuẩn, nhưng lần này lại tới sớm, chắc là do gần đây cô ấy thấy trời nóng nên sau giờ tự học buổi tối hay kiếm cớ đi bơi.

Cô ấy hơi bối rối, ngồi trên ghế không biết nên làm gì.

Cô ấy không chuẩn bị gì cả, lại không thân với mấy nữ sinh khác trong lớp, chẳng lẽ gắng gượng đến hết giờ tự học buổi tối sao?

Nhiễm Thuật khoát tay: "Không, không sao đâu, tôi và Ngọc ca đi mua giúp cậu, đợi nhé."

Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Nhiễm Thuật, hơi do dự một chút rồi đứng dậy, dẫn Nhiễm Thuật trốn giờ tự học.

Tự học tối cũng có thầy cô ở cùng, nhưng thầy giám sát chỉ đi lại ở hành lang, không đi vào trong phòng học.

Hai người họ thấy lớp 17 tương đối đặc biệt, học sinh thể dục nhiều, đến buổi chiều đã trống một nửa lớp, thiếu mất hai người cũng không bị phát hiện.

Bọn họ chạy thẳng tới siêu thị trong trường, lấy đồ Tô An Di cần dùng, còn mua khoai tây chiên.

Đang tính tiền thì một đám người nhao nhao đi vào.

Bọn họ đi vào chào hỏi Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật, tiếp theo thấy người bán hàng cầm "Đại Bang Địch" quét mã, bỏ vào túi.

*Đại Bang Địch: Tên một hãng băng vệ sinh của Trung Quốc.

Đặng Diệc Hành quay đầu nhìn Hầu Mạch.

Hầu Mạch cũng nhìn thấy.

Đặng Diệc Hành ngạc nhiên đến mức nói lắp: "Cái, cái, cái này không phải là Tùy Hầu Ngọc giả nữ dùng đó chứ?"

Sau đó cánh tay cậu ta bị Tùy Hầu Ngọc vỗ một cái: "Dùng ông nhà cậu!"

Đặng Diệc Hành chỉ vào túi nói: "Vậy các cậu mua cái này để lau nhà à? Bởi vì khả năng thấm hút nước tốt sao?"

Tùy Hầu Ngọc không thể nói là mua cho Tô An Di được, dù sao còn phải để mặt mũi cho con gái nhà người ta, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi không thèm trả lời cậu ta.

Hầu Mạch giúp Tùy Hầu Ngọc nói rõ ràng: "Là nam."

Đặng Diệc Hành vẫn không tin: "Tôi không chắc chắn."

"Tôi nhìn rồi, là nam." Hầu Mạch nói xong thì đi vào.

Đặng Diệc Hành buồn bực một lúc rồi đuổi theo Hầu Mạch mắng: "Cậu là cái đồ lưu manh! Không biết xấu hổ!"

Tùy Hầu Ngọc mua khá nhiều đồ, Hầu Mạch lấy đồ của mình đi ra, hai người họ vẫn đang chỉnh túi đồ.

Hầu Mạch mua ba cái bút, một cái bút chì 2B, hai bút mực đen, rõ ràng là mua để đi thi.

Đặng Diệc Hành mua y như Hầu Mạch, nhưng nhiều hơn một cái kẹo cao su.

Nhiễm Thuật quay đầu lại hỏi hai người họ: "Hầu, Hầu, Hầu Mạch, sao không mua kẹo cao su?"

Bị gọi ba tiếng khỉ, trán Hầu Mạch nổi cả gân xanh.

Đặng Diệc Hành lười biếng trả lời: "Hầu ca không cần dùng."

Cậu ta trả lời xong thì nhận ra mình nói sai nên nhanh chóng sửa lại: "Là Đại sư huynh."

Nhiễm Thuật vẫn lảm nhảm với họ: "Nhưng... Không phải hai cái này đều là Hầu (khỉ) sao? Cho dù các cậu coi cậu ta là Tề Thiên Đại Thánh thì cậu ta vẫn là một con khỉ mà, đây không phải là bình mới rượu cũ sao?"

Tùy Hầu Ngọc nghe vậy thì bật cười.

Hầu Mạch tức giận liếc Tùy Hầu Ngọc một cái, ghi thù rời đi.

Bọn họ cùng nhau trở về phòng học, đúng lúc gặp phải thầy giám sát, còn thản nhiên chào thầy, cứ y như một đám học sinh thể dục huấn luyện trở về.

Chẳng cần trốn đông núp tây.

Sau khi trở lại phòng học, Đặng Diệc Hành thấy Nhiễm Thuật móc túi, đưa ít đồ ăn vặt cho Tô An Di, sau đó là "Đại Bang Địch".

Tùy Hầu Ngọc cởi áo khoác đưa cho Tô An Di, được Tô An Di buộc lên eo, ôm cái bọc đó chạy bước nhỏ ra ngoài.

Cuối cùng Đặng Diệc Hành cũng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng lầm bầm với Hầu Mạch: "Làm tôi sợ muốn chết, tôi cứ tưởng trong phòng chúng ta có một bạn nữ giả nam cơ đấy..."

Hầu Mạch cười cười không nói gì, mở sách bắt đầu xem.

Xem một lúc, cậu hỏi người ngồi bàn trên: "Này người anh em, chúng ta học đến bài nào rồi?"

Hầu Mạch là thần ngủ trên lớp.

Còn thỉnh thoảng, buổi chiều huấn luyện không lên lớp, môn nào, học đến đâu rồi cũng không biết.

Tùy Hầu Ngọc quay đầu nhìn Hầu Mạch, buồn bực, tiểu tử này học giỏi thật sao?

Cậu tiếp tục đọc sách, ánh mắt hơi liếc qua để ý tới Hầu Mạch đang xem sách, trông cũng nghiêm túc lắm.

Bây giờ lâm trận mới mài gươm, còn kịp không?

Tùy Hầu Ngọc cực kỳ tò mò, vẫn luôn tò mò về Hầu Mạch. Còn cả cái tính cả thèm chóng chán của cậu, lại nhìn Hầu Mạch một lần nữa.

Hầu Mạch đã chú ý tới Tùy Hầu Ngọc, nhưng mặc kệ cậu.

Giờ tự học kết thúc, Tùy Hầu Ngọc đang thu dọn đồ đạc của mình, đột nhiên Hầu Mạch đi tới cạnh cậu, nói: "Có thể nói chuyện một lúc không?"

Tùy Hầu Ngọc ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Nhiễm Thuật quay đầu lại hỏi: "Sao vậy, tính kiếm, kiếm chuyện à?"

Hầu Mạch trả lời: "Không đánh nhau, cậu về trước đi."

Đợi học sinh trong phòng về hết rồi, có người nhanh tay tắt đèn phía trước của phòng học, chỉ còn hàng đèn phía sau.

Màn hình chiếu trong phòng đang từ từ cuộn đi, xuất hiện mấy tiếng xít xít, rồi cạch một cái thu lại gọn gàng.

Phòng học yên tĩnh, thiết bị trong phòng đều là đồ mới tinh, trên bàn học còn đặt rất nhiều sách vở, trông chẳng ngay ngắn gì cả.

Đây là căn phòng học mà họ quen thuộc nhất.

Hầu Mạch ngồi ở bàn mình, ngồi ngược sáng, trên người vẫn là bộ quần áo thể dục.

Tùy Hầu Ngọc không đứng dậy, ngồi ở chỗ của mình, xoay lưng về phía hành lang, duỗi dài chân ra.

"Có việc gì?" Tùy Hầu Ngọc hỏi.

"Ừ." Hầu Mạch rất nghiêm túc: "Tôi nhắc lại với cậu một lần nữa, tôi nói với người khác rằng tôi thích nam chỉ vì tôi không muốn yêu đương, chỉ là cách để từ chối các bạn nữ thôi."

Tùy Hầu Ngọc chẳng hiểu gì, chống tay lên mặt, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.

Sau đó thì sao?

Hầu Mạch nói tiếp: "Vì vậy, cậu không cần phải đi huấn luyện với đội tennis, còn không định tham gia vào đội nữa chứ. Huấn luyện viên rất quan tâm đến cậu, hôm cậu đi mua vợt, thầy ấy rất vui, tôi không muốn thầy ấy mừng hụt."

"Hửm..." Hai chuyện này liên quan gì đến nhau?

Tùy Hầu Ngọc càng không hiểu được.

"Còn nữa, cậu đừng nhìn tôi mãi nữa, tôi sẽ bị phân tâm. Tôi biết cậu không thích người khác tới gần cậu, tôi cũng vậy, tôi không thích đột nhiên có một người trèo lên giường của tôi, hãy dừng hành vi của cậu lại đi, được không? Như thế sẽ gây ảnh hưởng tới tôi."

Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng hiểu ra rồi, cậu đang bị từ chối.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Xin lỗi cậu, hôm đó là tôi không đúng, tôi sẽ không thế nữa."

"Ừ, hi vọng sau này cậu vạch rõ giới hạn với tôi, cậu là kiểu người mà tôi không thể tiếp nhận được." Hầu Mạch nói xong thì vác túi lên, đi ra khỏi phòng học.

Tùy Hầu Ngọc ngồi trên ghế im lặng suy nghĩ một lúc lâu.

Sao cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?

Có phải cậu và Tùy Hầu Ngọc nói chuyện không chỉ dừng lại ở việc cậu chui lên giường Hầu Mạch ngủ đâu nhỉ?

Có chỗ nào quái quái ấy nhỉ?

Lúc Hầu Mạch ra khỏi phòng còn rất bình tĩnh.

Sau khi ra thì nhanh chóng đúng sang bên tường, ngó vào phòng học nhìn, thấy Tùy Hầu Ngọc vẫn ngồi im ở đó, đột nhiên thấy hơi có lỗi, không phải mình từ chối tàn nhẫn quá đó chứ?

Nhìn dáng vẻ khổ sở của Tùy Hầu Ngọc, đột nhiên cậu thấy có chút không đành lòng.

Nhưng nếu không định yêu đương với cậu ấy thì không thể tiếp tục duy trì sự ám muội này được, nếu không cứ dây dưa mãi sẽ không tốt với cả hai người.

Của buổi tự học, cậu bị nhìn mãi như thế, cậu luôn cảm thấy bên mặt ngứa ngứa, không thể tập trung đọc sách, thực sự rất ảnh hưởng học tập.

Hít một hơi thật sâu, cậu xoa mặt rồi đi về phòng ký túc xá.

Trở lại phòng, Hầu Mạch cầm sách đọc tiếp, còn mượn vở ghi chép của Tang Hiến.

Đọc sách xong thì lấy sách bài tập ra làm thử vài đề, sau đó lại tiếp tục đọc sách.

Sau khi phòng ngủ tắt đèn, cậu lấy đèn học của mình ra trốn trong chăn đọc sách.

Đây là hình thức học tập quen thuộc của cậu.

Thực ra thì trên lớp cậu cũng nghe giảng.

Nhưng nghe mãi rồi ngủ quên mất.

Lúc ngủ mơ màng vẫn nghe thấy tiếng thầy cô giảng bài, còn nằm mơ thấy kiến thức.

Bây giờ đọc sách, đột nhiên nhớ tới mình đã nghe thấy đoạn này rồi, hiểu được thì sẽ biết làm.

Đọc sách đến hơn mười hai giờ, Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa trở về phòng, Hầu Mạch lại bắt đầu lo lắng.

Tùy Hầu Ngọc bị cậu từ chối đau lòng quá, tự sát rồi hả?

Càng ngờ vực thì càng lo lắng không yên, Hầu Mạch xuống giường, đi ra ngoài nhìn một vòng, thấy Tùy Hầu Ngọc không ở hành lang.

Phòng ký túc tòa nhà 11 của bọn họ như con sói cô độc, không có thầy cô kiểm tra việc ngủ nghỉ, bọn họ ra vào phòng rất thuận tiện.

Trường bọn họ cũng không sợ họ trốn ngủ nên quá nửa đêm, bên ngoài không có phương tiện giao thông, học sinh trốn ra cùng lắm chỉ có thể đi trộm ngô.

Hầu Mạch mặc đồ ngủ, đi một vòng trong trường, rồi đi về phòng học, đứng ở cửa thấy Tùy Hầu Ngọc vẫn đang đọc sách.

Nhưng dáng vẻ Tùy Hầu Ngọc đọc sách rất khác thường, lộn ngược ở chỗ trống trong lớp học đọc sách.

Hầu Mạch không hiểu, dựa vào vách tường lấy điện thoại tra cứu.

Chứng cáu kỉnh rất khó tập trung sự chú ý, sẽ ảnh hưởng tới học tập. Tùy Hầu Ngọc làm thế chắc là để mình tập trung hơn.

Phương pháp rất đặc biệt.

Xác định Tùy Hầu Ngọc không sao, Hầu Mạch an tâm đi về.

Kết quả, chưa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng mở cửa, hình như Tùy Hầu Ngọc phát hiện có người đến.

Hầu Mạch hốt hoảng tìm chỗ trốn, nhanh chóng chạy đến chỗ rẽ, kết quả hông đập vào bệ cửa sổ, đau đến mức chảy cả nước mắt, may mà kìm nén được, không bật ra tiếng.

Tùy Hầu Ngọc ló đầu nhìn ra ngoài, thấy không có ai lại quay về phòng.

Hầu Mạch xác định người đi rồi thì mới đau ngồi lên bệ cửa sổ, ôm hông lau nước mắt.

Nhưng mà cậu chỉ từ chối người thích mình thôi mà, sao cứ như cậu làm sai gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top