Chương 2. Chứng cáu kỉnh

Chương 2. Chứng cáu kỉnh

Bầu không khí có hơi lúng túng, Đại sư huynh chỉ có thể đứng ra giảng hòa: "Hay là... bắt tay làm hòa nhé?"

Tùy Hầu Ngọc xoay cổ tay, nghiêng người tránh ra, lạnh nhạt trả lời: "Không muốn bắt tay."

"Vậy để hai người anh em của tôi xin lỗi cậu."

"Không cần xin lỗi." Tùy Hầu Ngọc cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Đại sư huynh, mỉm cười, nét giảo hoạt thể hiện rõ trong ánh mắt: "Tự tôi thấy buồn chán nên tìm bọn họ giải sầu."

Nụ cười này vừa đủ xấu xa khiến Đại sư huynh nhướng mày lên.

Tùy Hầu Ngọc nói xong thì vòng qua bọn họ, đi ra khỏi ngách.

Màn đêm buông xuống, Tùy Hầu Ngọc đi ra khỏi con ngách nhỏ hẹp tối tăm tới ngoài đường lớn với ánh đèn sáng trưng, đèn biển quảng cáo của các cửa hàng xung quanh chiếu lên khắp người, toàn thân cậu bị bao phủ bởi ánh sáng lòe loẹt, rất chói mắt.

Mái tóc xõa xuống hơi rối, với cần cổ thanh tú, dáng người mảnh khảnh, bắt mắt nhất chính là đôi chân đặc biệt dài.

Bóng lưng này quá đẹp rồi.

Nghĩ lại, gương mặt đó khi đánh người cũng không cau có hung dữ, không những thế còn dễ nhìn đến bất ngờ.

Đại sư huynh nhìn Tùy Hầu Ngọc rời đi, mãi cho đến khi Tùy Hầu Ngọc khuất bóng ở đầu ngách mới thu tầm mắt lại, nhìn hai người bạn của mình: "Hai cậu có thể đừng dùng cái kiểu tán gái vụng về như vậy nữa được không hả?"

Anh giai cứu người không phục, vừa xoa chỗ đau trên người vừa nói: "Xung quanh chúng ta đều là một đám con trai, đến một em gái cũng không có, rất chán đó biết không?"

Đại sư huynh nghe xong thì cong môi cười nhếch lên: "Nhiều anh em thì có gì không tốt hả? Nếu thực sự không thể tự cấp tự túc được thì sau này có thể hẹn nhau đi cắt bao quy đầu, sau đó đi ăn xiên nướng, đủ đặc biệt, đủ lãng mạn luôn?"

Anh giai cứu người nghe xong thì trợn tròn mắt: "Cắt bao quy đầu xong còn đi ăn xiên nướng? Nổi hết cả da gà rồi, như vậy thì có thể bù đắp lại được hả?"

Đại sư huynh mím môi không trả lời, đột nhiên cảm thấy đề tài này quá buồn nôn.

Nhìn lại hai thằng bạn mình, hình như bị đánh rất đau, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, có lẽ khi Tùy Hầu Ngọc ra tay vẫn biết chừng mực.

Chỉ là mấy vết thương ngoài ra, còn tránh đánh vào mặt.

Đại sư huynh dẫn bọn họ ra ngoài, thuận miệng hỏi: "Ăn gì chưa?"

"Chưa."

Ba người cùng nhau đi vào một quán cơm gần đấy, vừa bước vào bà chủ quán đã bắt chuyện với bọn họ rất nhiệt tình: "Ây da, Hầu Mạch tới rồi đấy à?"

Nói xong thì quay về phía hai người đứng đằng sau cậu, tiếp tục nói: "Tiểu Đặng và Tiểu Thẩm cũng tới hả, gần đây là mùa giải mới phải không? Vẫn ba phần như cũ nhé?"

Ba người tùy tiện đáp một tiếng, sau đó nhìn thấy vị khách mà bà chủ đang đưa thực đơn cho hóa ra lại là Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cái, rồi cúi đầu xuống xem thực đơn tiếp.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tùy Hầu Ngọc lật xem thực đơn, rồi gọi mấy món liền.

Bà chủ ghi lại rồi hỏi tiếp: "Đây là phần cho mấy người vậy hả?"

"Chỉ có một mình cháu."

"Một người không thể ăn nhiều vậy đâu, lượng đồ ăn nhà cô cũng tương đối nhiều đó, chỉ cần ba món là đủ no."

"Không sao đâu, cô cứ mang lên cho cháu." Tùy Hầu Ngọc nói xong thì trả lại thực đơn cho bà chủ, sau đó dựa vào ghế nghịch điện thoại.

Tùy Hầu Ngọc mở wechat, thấy có tin nhắn voice của Nhiễm Thuật gửi cho cậu, mở ra thì nghe thấy giọng lắp ba lắp bắp: "Cậu, cậu, cậu thực sự muốn dọn ra ngoài ở hả? Có cần tôi giúp gì không? Thực, thực sự không được thì tôi có thể cho cậu một căn!"

Nhiễm Thuật bị cà lăm, còn là kiểu cà lăm khiến người ta dễ bực tức.

Nếu nói lắp nửa phần sau thì chỉ cần nghe nửa phần trước đã có thể đoán ra được ý của cậu ta, chẳng cần cậu ta nói tiếp nữa. Còn nếu như nói lắp phần trước thì thực sự là thử thách cực độ sự kiên nhẫn của người khác, mỗi lần đều được nghe khúc nhạc dạo đầu siêu dài.

Tùy Hầu Ngọc dùng voice trả lời: "Lần sau cậu có thể gửi tin nhắn văn bản cho tôi được không hả?"

Bên kia cũng trả lời rất nhanh: "Cậu, cậu, cậu con mẹ nó ghét bỏ tôi phải không? Gõ, gõ chữ rất mệt."

"Tôi nghe cậu nói cũng rất mệt đó."

Sau đó, Tùy Hầu Ngọc lại nhận được tin nhắn voice năm mươi bảy giây, nhìn thấy thời gian hiển thị, cậu chẳng muốn nghe nữa, trực tiếp để điện thoại lên mặt bàn.

Đám Hầu Mạch tuy đến sau nhưng đồ ăn lại được dọn lên trước, quan trọng là vì món của bọn họ đơn giản.

Bà chủ khoảng năm mươi tuổi, giọng nói rất lớn, cũng nhiệt tình, bưng đồ ăn lên còn giới thiệu: "Vừa nãy cô đặc biệt vào nhà trong hái rau, không hề phun thuốc, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì hết. Các cháu không thể tùy tiện ăn như mấy người già như cô được, cơ thể còn phải phát triển, ăn nhiều lên chút nhé?"

Ba món cũ của bọn họ chính là bánh bao chan nước canh, và thêm quả trứng gà.

Không còn gì khác.

Ba người đáng thương đang ngồi ăn, nhìn thấy bàn của Tùy Hầu Ngọc cách đó không xa lên món liên tục.

Một mình Tùy Hầu Ngọc gọi sáu món và ba bát cơm trắng, dọn ra hết rồi bắt đầu ăn.

Bà chủ vốn rất bận bịu nhưng vẫn dừng lại một lúc, đứng một bên hứng thú nhìn Tùy Hầu Ngọc ăn.

Hình ảnh này giống như đang xem livetream mấy thánh ăn, thân hình thì gầy gò chẳng thấy chút da thịt nào nhưng sức ăn lại rất lớn, không biết nhét vào chỗ nào rồi.

Hầu Mạch nhìn bát nước canh trước mặt, lại nhìn thịt cá phía Tùy Hầu Ngọc, trong lòng đột nhiên chua xót.

Nhưng mà cảm giác này biến mất rất nhanh, chủ yếu là vì nhìn Tùy Hầu Ngọc ăn ngon miệng như vậy, cậu cũng thấy thỏa mãn tinh thần, dường như mình cũng no rồi.

Có lẽ đây chính là thú vui khi xem livetream ăn uống?

Đặng Diệc Hành, chính là anh giai cứu người, trợn cả mắt lên, không nhịn được lầm bầm: "Tên này cũng làm màu quá rồi đó, thực sự có thể ăn nhiều vậy sao?"

Thẩm Quân Cảnh, cũng chính là anh giai lưu manh nhỏ giọng trả lời: "Đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng khoe mẽ cả, không phải tôi kìm lại thì tôi còn có thể ăn nhiều hơn cậu ta."

Sau khi Tùy Hầu Ngọc tính tiền xong rời đi, bà chủ mới đi tới cạnh nhóm Hầu Mạch cảm thán: "Cô bé này xinh xắn thật đấy, vóc dáng cũng cao, chỉ là ăn hơi nhiều."

Ba người đồng loạt nhìn về phía bà chủ, ánh mắt phức tạp.

Cuối cũng vẫn để Hầu Mạch nhắc nhở bà ấy: "Cô ơi, cậu ta là nam."

Bà chủ ngẩn ra, kinh ngạc nói: "Nam sinh bây giờ đều xinh trai như vậy sao? Còn đẹp trai hơn cả cháu."

Hầu Mạch không tán thành câu nói này của bà chủ, trả lời: "Mới có sáu món ăn đã mua chuộc được cô rồi sao? Cô không cảm thấy khuôn mặt như cháu mới là chuẩn mực của đẹp trai nam tính hả?"

Bà chủ cười to: "Đúng rồi, Hầu Mạch của chúng ta đẹp trai nhất."

Hầu Mạch dám nói thế vì, một mặt là do da mặt cậu dày không biết cái gì gọi là xấu hổ hết, và cũng là vì ngoại hình của cậu quả thực trông cũng không tệ.

Từ nhỏ Hầu Mạch đã có màu da khác với những đứa trẻ khác.

Ở đây là khu vực dân da màu khá nhiều, làn da trắng trẻo như Hầu Mạch thực sự rất hiếm gặp, người bình thường trắng nõn ra đã là rất trắng rồi mà Hầu Mạch còn trắng hơn hẳn một tông. Cơ thể của cậu sinh ra đã có rất ít sắc tố melanin, vì vậy mà tóc, lông mày hay mắt đều không phải màu đen, mà nghiêng về màu nâu như sợi đay nhiều hơn.

*Melanin là sắc tố tạo màu da, tóc và mắt cho mỗi người. Khi cơ thể tạo nhiều melanin thì làn da càng sẫm màu hơn.

Mái tóc ngắn màu nâu, kết hợp với đôi mắt màu nhạt, giống như một chú mèo vậy, mỗi khi nhìn người khác, ánh mắt hờ hững tùy hứng, dường như chẳng để tâm đến cái gì hết.

Trông cậu dường như lúc nào cũng đang cười, nhưng đáy mắt chẳng có chút ý cười nào cả, có lẽ đều nhờ công lao của đôi mắt biết cười trời sinh của cậu.

Hơn thế nữa, đường nét khuôn mặt cậu góc cạnh rõ ràng, sống mũi rất cao, còn có đôi mắt sâu đem lại cho người ta cảm giác vô cùng nổi bật và trực quan, thường xuyên bị người qua đường hỏi là cậu có phải người dân tộc thiểu số hay con lai không. Nói thật thì huyết thống của cậu chẳng liên quan gì đến chuyện đó hết, dòng họ ba đời nhà cậu đều là người bản địa Đông Bắc.

Ba người Hầu Mạch đi ra khỏi quán cơm, ngồi trên một cái bục cạnh đấy ngắm cảnh đêm cho tiêu cơm.

Gió buổi tối mát mẻ, còn thoang thoảng mùi cỏ cây thanh mát, ngồi lại chỗ này cứ như đang ở thế ngoại đào viên, chính là muốn hưởng thụ thêm một chút thoải mái, nhàn nhã.

Đúng lúc đó, sự yên tĩnh bị phá vỡ, Hầu Mạch nhận được cuộc gọi video của huấn luyện viên.

Cậu hít sâu một hơi rồi nhấn nút nhận, ngay lập tức nghe thấy tiếng rống của huấn luyện viên: "Để tôi xem xem các cậu chạy được mấy bước rồi! Ban ngày kêu nóng không muốn chạy thì buổi tối chạy! Cho dù đang nghỉ hè cũng không thể ngừng tập luyện!"

Hầu Mạch tỏ vẻ nghe lời, giơ tay Ok với ống kính, vô cùng ngoan ngoãn: "Vâng vâng."

"Đừng hòng gạt tôi mỗi người chỉ chạy một vòng, tôi muốn xem các cậu phân ra chạy, mỗi người tách ra một hướng. Sau đó về nhà mở app ra, quay video dãn cơ cho tôi xem!"

Hầu Mạch hắng giọng một cái, mỉm cười trả lời: "Vâng ạ."

Tắt máy, ba người cùng nhau kêu gào, học sinh học thể dục online chắc chắn là sự tồn tại đáng xấu hổ nhất.

Ba người nhóm Hầu Mạch đi tới sân vận động.

Đây là sân vận động lớn nhất khu vực này, ở giữa vốn là sân bóng đá, nhưng bình thường đều bị đội khiêu vũ quảng trường chiếm mất.

Dù bề mặt xung quanh đường chạy có hơi trầy mẻ do không bảo trì đúng cách, nhưng nhìn chung thì vẫn coi là một sân chạy tốt.

Khi ba người làm nóng cơ thể thì thấy bóng dáng quen thuộc, Tùy Hầu Ngọc chạy tới trước mặt bọn họ.

Ba người nhìn nhau.

Đặng Diệc Hành không nhịn được hỏi: "Con hàng này là sao đây? Không phải vừa ăn cơm xong đã đi chạy chứ? Không sợ đau dạ dày sao? Là do ăn nhiều quá rảnh dỗi tới lú hả?"

Thẩm Quân Cảnh lắc đầu lầm bầm: "Tôi đoán cậu ta đi từ đó tới đây mất khoảng hai mươi phút, nếu không thuộc đường xá quanh đây thì cũng phải đi lòng vòng mất bốn mươi phút, chắc cũng vừa mới đến thôi."

Đặng Diệc Hành gật đầu đồng ý: "Đúng thế, hôm nay tôi thấy cậu ta kéo vali đến, chắc cũng mới chuyển tới khu này."

Thẩm Quân Cảnh: "Cậu ta cũng là học sinh thể dục sao?"

Đặng Diệc Hành nhớ lại lúc cậu đánh người vô cùng hung hăng, cũng có suy nghĩ tương tự: "Không chừng cậu ta từng luyện Sanda, thật không ngờ được, cậu ta gầy trơ cả xương ra thế mà cũng biết đánh nhau."

*Sanda hay còn gọi là Sanshou, võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, sử dụng võ thuật đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác, được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa.

Sau khi Hầu Mạch làm nóng người xong thì chạy vào sân luôn, chạy ngay phía sau Tùy Hầu Ngọc, khoảng cách giữa hai người không xa không gần.

Nhưng Hầu Mạch không vượt lên trước, cũng không ai dừng lại, cứ giằng co như thế đến mười vòng.

***

Khi Tùy Hầu Ngọc trở về phòng trọ thì buồn chán đến mức cả người đều khó chịu.

Chơi game một lúc cũng chán phát ngấy luôn, vì vậy cậu đứng dậy quét dọn, tổng vệ sinh phòng.

Thực ra thì phí thuê phòng rất đắt, nhưng cũng có chỗ tốt của nó, ví dụ như đồ dùng cần thiết để giặt rửa hay giấy vệ sinh đều được chủ trọ cung cấp, Tùy Hầu Ngọc thuê phòng trong thời gian dài nên chủ trọ trực tiếp đưa một bộ mới cho cậu luôn.

Chủ phòng cũng chi trả luôn chi phí điện nước.

Mỗi ngày còn có nhân viên vệ sinh tới dọn dẹp, chẳng cần cậu phải đụng tay.

Nhưng mà cậu chính là kiểu người rảnh rỗi không ngồi yên được.

Dọn dẹp xong, Tùy Hầu Ngọc chống nạnh nhìn quanh phòng, hình như chẳng còn gì để dọn nữa.

Cố gắng áp chế cảm xúc buồn bực, cậu ngồi xuống ghế sofa, lấy hai viên kẹo cao su ra nhai, tay đặt trên đùi cũng không yên phận, hết nắm vào lại mở ra.

Cuối cùng cậu không nhịn nổi nữa, mở cửa bước ra ngoài, bắt đầu chạy tới chạy lui ở cầu thang.

Hoàn cảnh xa lạ khiến cậu bất an.

Bất an khiến cậu càng nôn nóng hơn.

Cậu muốn phát tiết, nhưng nhất thời không nghĩ ra được cách nào tốt cả.

Cách âm ở đây vẫn kém như thế, cậu chạy đi chạy lại như thế đã làm ồn tới nhà hàng xóm.

Một hộ trong đó mở cửa ra, có người nhòm qua khe cửa, đúng lúc Tùy Hầu Ngọc đang chạy lên, bốn mắt nhìn nhau.

Là Hầu Mạch.

Hầu Mạch nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc thì ngẩn ra, sau đó mỉm cười hỏi: "Làm gì vậy?"

"Ngay mai máy chạy bộ của tôi mới được giao đến." Tùy Hầu Ngọc nói một câu rồi tiếp tục chạy lên tầng.

Hầu Mạch bẻ tay nắm cửa, thò nửa người ra, chỉ nhìn thấy đôi giày thể thao AJ mà người nào đó đang chạy lên tầng trên, đành phải quay lại nhà mình, sau khi vào trong nhà thì giải thích với mẹ: "Có người đang chạy bộ."

Bà Hầu vẫn cứ ôn nhu, dịu dàng mỉm cười nói: "Ừ, mẹ biết rồi, mẹ đi ngủ đây, con cũng ngủ sớm một chút đi nhé."

Hầu Mạch đỡ mẹ về phòng rồi mới trở lại phòng ngủ của mình.

Cậu bật máy tính lên rồi cứ ngẩn ra nhìn màn hình máy vi tính, chần chừ một chút rồi gõ lên thanh tìm kiếm vài chữ: hội chứng tăng động.

Cậu đã từng thấy Tùy Hầu Ngọc đánh nhau, thấy cậu ấy ăn cơm, phát hiện tuy Tùy Hầu Ngọc khá kiềm chế nhưng vẫn có một vài hành động nhỏ cho thấy rất nôn nóng, không khỏi có chút hiếu kỳ.

Sau khi đối chiếu xong lại thấy e rằng Tùy Hầu Ngọc không phải mắc chứng tăng động.

Tiếp đó, cậu xem xét các biểu hiện tương tự thì tìm ra được từ then chốt: chứng cáu kỉnh.

Cậu mở ra xem thử, trên baidu nêu rằng: tự bản thân cảm thấy hài lòng, đầu óc dường như vô cùng nhạy bén, hoặc cơ thể khỏe mạnh khác thưởng, hoặc tinh lực dồi dào vượt mức; ngủ rất ít nhưng không có cảm giác mệt mỏi; hoạt động nhiều, hoặc dây thần kinh vận động bị kích thích; hành động khá bất cẩn, không để ý đến hậu quả, hoặc có tính mạo hiểm cao; ham muốn tình dục mạnh mẽ.

*Baidu là từ điển bách khoa toàn thư ở Trung Quốc tương tự như Wikipedia.

Hầu Mạch nhìn màn hình, sờ cằm theo bản năng, không nhịn được cảm thán: "Thể lực tốt, ham muốn tăng cao, sự kết hợp này quá hoàn hảo."

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Phần cuối cùng, tìm hiểu trên Baidu, quả thực có người Trung Quốc mang màu tóc và màu mắt nhạt hơn bình thường, nhưng tỷ lệ trên thực tế vô cùng thấp, công không thiếu dinh dưỡng, mọi người yên tâm nhé.

Trung Quốc có người tóc màu đỏ nhưng không nhất định là con lai, chỉ vì người cổ đại ở Trung Quốc đã từng có tóc màu đỏ, Xích Phát Quỷ - Lưu Đường trong "Thủy hử" cũng chỉ vì tóc đỏ mà có danh xưng này.

**

Xin giải thích tên nhân vật chính một chút, tên của Ngọc ca lấy cảm hứng từ viên ngọc Tùy Hầu.

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, viên ngọc Tùy Hầu là báu vật của nhà Tùy, có tên là "Tùy Châu", cùng "Hòa Thị Bích" được xưng tụng là "Hai bảo vật Xuân Thu", ghép thành "Tùy Châu Hòa Bích" hay là "Tùy Hòa". Nhưng mà đã có tác giả khác lấy tên này rồi nên tôi đổi thành Ngọc, ý nghĩa chính là trân bảo, báu vật.

Nhưng tên có ý nghĩa trân bảo lại không được người ta quý trọng như bảo vật.

Còn Ngọc ca họ Tùy, tên đệm muốn chơi chữ "lấy gà theo gà, lấy Hầu theo Hầu". Thêm cả những trải nghiệm của công, và tâm trạng tác giả lúc đặt tên, nên tên của công là Hầu Mạch.

Dù sao mọi người chỉ cần nhớ Tùy đại bảo bối, Tùy Trân Bảo và Hầu Sờ Sờ là được.

Sau này mà thấy tôi gọi nhân vật chính là HòaThị Bích thì cũng đứng ngạc nhiên nhé *bắn tim*.

Tôi rất thích tên của họ, sẽ không thay đổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top