Chương 18. Lần thứ ba

Chương 18. Lần thứ ba

Tiếng chuông báo thức chín giờ sáng thứ bảy vang lên, Tùy Hầu Ngọc ngồi dậy khỏi giường.

Trên người cậu dính mồ hôi nhơm nhớp, áo dán sát vào lưng, cậu hơi buồn bực, đứng dậy ra mở cửa sổ.

Trong nháy mắt ấy, tiếng ve ồn ào và tiếng nói chuyện huyên náo của mấy bác trong tiểu khu đang chơi cờ tướng đồng thời tràn vào trong nhà, còn có cả luồng khí nóng của ngày hè nữa.

Tình trạng của cậu vẫn chưa chuyển biết tốt hơn.

Cậu kích động từ đêm hôm qua đến gần sáu giờ sáng nay, cuối cùng mới thấy hơi hơi buồn ngủ.

Trước khi ngủ thì cậu cài giờ cho máy điều hòa, lúc cậu dậy thì máy điều hòa đã tắt, vì thế mà khiến cả người cậu đầy mồ hôi.

Đợi đến khi mồ hôi bay đi kha khá rồi thì cậu cầm quần áo vào phòng tắm tắm lại.

Gần đây, thỉnh thoảng cậu sẽ đi huấn luyện chung với nhóm học sinh thể dục, hình như huấn luyện viên Vương đã nói chuyện trước với Âu Dương Cách rồi nên Âu Dương Cách không quản lý Tùy Hầu Ngọc mà để cậu tự do tới đó.

Thực sự sau khi huấn luyện chung với bọn họ, Tùy Hầu Ngọc mệt lừ.

Bình thường lượng vận động của cậu cũng rất lớn, nhưng huấn luyện chính thức đều là kéo dãn cơ thể, và huấn luyện tập chung với cường độ cao hơn, vì vậy mà khiến cậu bị đau cơ.

Dưới vòi hoa sen, cậu thử cử động mắt cá chân, cẳng chân đau lên từng cơn.

Đặng Diệc Hành nói gần đây có mùa giải, sẽ không huấn luyện với cường độ cao, nếu không thì sẽ rất dễ không hòa hoãn lại được. Sau khi mùa giải kết thúc, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, bọn họ mới phải huấn luyện cường độ cao, đó mới là lúc muốn sống không được muốn chết không xong.

Chỉ với cường độ huấn luyện thế này mà Tùy Hầu Ngọc đã cảm thấy uể oải lắm rồi, nếu như cường độ cao thì... sẽ thế nào đây?

Đang suy nghĩ, cậu mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Tiếng nước của vòi hoa sen trên đỉnh đầu ảnh hưởng tới thính lực của cậu, cậu vươn tay muốn khóa vòi lại thì có người mở cửa phòng tắm đi vào.

Hầu Mạch nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc thì đứng khựng lại.

Phòng tắm này không có vách ngăn chỗ vòi hoa sen riêng, Tùy Hầu Ngọc cũng không kéo mành vải tắm lại, vì vậy mà hai người "thẳng thắn gặp nhau".

Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch, cả người cứng ngắc.

Hầu Mạch dừng lại trong nháy mắt, đưa khăn mặt mới tinh trong tay cho Tùy Hầu Ngọc, cậu nhìn thẳng Tùy Hầu Ngọc, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, cứ như muốn nhìn lại gấp đôi lúc Tùy Hầu Ngọc nhìn phần lông màu đay chỗ đó của cậu.

Sau đó cậu khẽ cười hỏi: "Đây là lúc tóc cậu thẳng nhất hả?'

Tùy Hầu Ngọc mở vòi hoa xen, nước xối xuống, tóc dán sát vào da đầu, đương nhiên là thẳng rồi.

Tùy Hầu Ngọc nghe cậu hỏi xong thì liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói: "Cút."

Hầu Mạch nghe lời quay người đi ra, nghĩ gì đó lại dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn Tùy Hầu Ngọc, dặn dò: "Lần sau cậu tắm thì nhớ cài chế độ tránh làm phiền, nếu không sau khi chúng tôi bấm chuông sẽ đi vào đó. Là tôi còn may chán, tôi chỉ sợ cậu dọa mẹ tôi."

"Biết rồi, đi ra ngoài đi!" Tùy Hầu Ngọc cáu gắt, quát cậu đi ra.

Sau khi Hầu Mạch đi ra ngoài thì không định dọn từ phòng tắm mà đi vào phòng ngủ trước.

Trong phòng ngủ có quần áo hôm qua Tùy Hầu Ngọc thay ra, vẫn vắt trên ghế ở cạnh giường. Hầu Mạch cầm lên, dọn dẹp rác.

Cậu nghiêng đầu nhìn ga trải giường, trên đó vẫn còn vết mồ hôi.

Nếu ai không biết thì còn tưởng Tùy Hầu Ngọc đái dầm.

Cậu nhóc này hỏa khí rất vượng đó.

Cậu định kéo ga trải giường ra thì đột nhiên dừng lại, hình như nghĩ đến cảnh tưởng ban nãy.

Nhớ lại đường cong cơ thể đó.

Tùy Hầu Ngọc gầy thật đấy.

Gầy trơ cả xương, ấy thế mà vẫn có cơ, quả là sự kết hợp thần kỳ.

Cái này cũng do chứng cáu kỉnh tạo thành sao?

Lúc Tùy Hầu Ngọc đi ra thì thấy Hầu Mạch đang thu dọn hộp đồ ăn trong nhà ăn, hôm qua cậu gọi thức ăn ngoài, chưa dọn đi.

Cậu đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm Hầu Mạch, Hầu Mạch bắt đầu lải nhải: "Tôi đổi vỏ chăn giúp cậu, nhưng mà lần này tôi không mang tới nên lát nữa tôi quay lại nhé."

"Ừm." Tùy Hầu Ngọc bước tới quẹt ngón tay lên mặt bàn.

Hầu Mạch nhìn động tác của cậu: "Muốn kiếm chuyện nữa hả?"

"Ừ." Cậu thản nhiên thừa nhận.

"Cậu có cái tật xấu gì đây, muốn đánh nhau thì nói thẳng, cần gì phải kiếm cớ chứ?"

"Làm thế này thì có vẻ mỗi lần tôi đánh nhau đều có lý do, tôi không phải là kiểu người cố tình gây sự."

"..." Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc một lúc, giơ ngón tay cái lên: "Tôi biết rồi, đợi tôi thu dọn xong cái đã, nếu không thì tôi không còn sức để làm mất."

Hầu Mạch nói xong thì tiếp tục dọn dẹp, dọn phòng ăn xong thì quay lại phòng tắm.

Tùy Hầu Ngọc đi lấy đồ ăn cho Đại Ca, vuốt ve con mèo một lúc, cuối cùng Hầu Mạch cũng dọn xong hết rồi, cậu đi ra nói với Tùy Hầu Ngọc: "Tôi về nhà lấy vỏ chăn đã, quay lại thì đánh nhau."

"Được." Tùy Hầu Ngọc là một người dễ nói chuyện.

Kết quả, một lúc sau Hầu Mạch và mẹ Hầu Mạch đều đến.

Bà Hầu nhìn thấy Hầu Mạch cầm vỏ chăn thì lo Hầu Mạch không trải phẳng được, sẽ khiến Tùy Hầu Ngọc ngủ không thoải mái nên tự mình đến giúp đỡ.

Bà Hầu đến thì Hầu Mạch y như con chim cút, vừa bước vào cửa đã nháy mắt với Tùy Hầu Ngọc, ra hiệu cho cậu biết bây giờ không được đánh nhau.

Tùy Hầu Ngọc ôm mèo, nhìn hai mẹ con thay ga giường giúp cậu, cực kỳ trầm lặng.

Chỉ có thể tạm thời đè nén ngọn lửa bực dọc trong lòng xuống.

Cứ nhìn mãi, cậu phát hiện Hầu Mạch chắc là theo gen bà Hầu.

Bà Hầu rất trắng, trắng đến thái quá, trông như thiếu máu. Tóc bà ấy cũng có màu sợi đay, mắt màu mã não, trông bà ấy rất hiền thục, dịu dàng.

Khi hai mẹ con họ thu dọn tương đối rồi thì Đại Ca nhảy khỏi lồng ngực cậu, cọ mặt vào mu bàn tay bà Hầu, dường như đang bắt chuyện với bà ấy.

Có thể thấy, lúc Tùy Hầu Ngọc đi học, bà Hầu rất tốt với Đại Ca, nếu không thì Đại Ca sẽ không thân thiết với bà ấy như thế.

Bà Hầu dịu dàng nói: "Mạch Mạch, con xem con mèo đáng yêu chưa này."

Hầu Mạch không muốn nhìn Đại Ca thêm một giây nào, lắc đầu liên tục: "Không, con thấy là sợ."

"Con ấy à, y như bố con." Bà Hầu nói xong thì xoa đầu con mèo.

Hầu Mạch nuốt một ngụm nước bọt, ậm ờ đáp một tiếng: "Ò..."

Giọng nói hơi run.

Tùy Hầu Ngọc đứng một bên nói: "Xung quanh đây có chỗ nào mua được vợt tennis không?"

Dạo gần đây cậu đều dùng vợt của đội tennis cung cấp, dùng không thuận tay cho lắm.

Hầu Mạch và mấy người khác đều có vợt chuyên dụng của bản thân, chất lượng không tệ.

Hầu Mạch trả lời vô cùng ngứa đòn: "Cho dù cậu đổi một cái vợt khác thì cũng không đánh lại tôi."

Vừa nói dứt câu, cậu bị bà Hầu đẩy một cái, bà Hầu trả lời thay Hầu Mạch: "Buổi chiều để Mạch Mạch dẫn cháu đi mua, thằng bé rất thạo trong vấn đề này, có thể giúp cháu chọn một cái."

Tùy Hầu Ngọc mỉm cười trả lời: "Được ạ."

Thái độ của cậu với bà Hầu rất tốt.

**
Hầu Mạch dọn dẹp trong hai nhà thuê còn lại rồi mới quay lại tìm Tùy Hầu Ngọc, lần này cậu không vào nhà mà nói luôn với Tùy Hầu Ngọc: "Đi thôi."

Sau khi xuống dưới lầu, Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch mở một cái xe đạp ra, không nhịn được hỏi: "Đạp xe đi sao?"

"Đúng vậy, đây là phương tiện giao thông duy nhất của nhà tôi." Hầu Mạch vươn tay giới thiệu với cậu: "Lúc mẹ tôi tới công ty tính sổ sách mới dùng tới nó, còn mới bảy mươi phần trăm, cực kỳ ổn. Là một bé xe đáng yêu với mui trần tầm nhìn rộng rãi, cao cấp thời thượng, còn vừa đẹp lại vừa tốt."

Tùy Hầu Ngọc nhìn chiếc xe đạp kiểu nữ màu xanh lam, im lặng hồi lâu.

Cậu cũng đi xe đạp, nhưng là xe đạp địa hình. Với kiểu xe dành cho nữ thế này, cậu chưa từng lái bao giờ.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu bèn hỏi: "Vậy cậu đi cái gì?"

Hầu Mạch bị hỏi nghẹn luôn, không hiểu được nguồn gốc câu hỏi của Tùy Hầu Ngọc, một lát sau cậu mới ngớ ra, trả lời: "Tôi đèo, cậu ngồi đằng sau. Nhưng mà cậu phải đợi tôi điều chỉnh yên xe cái đã."

Chân Hầu Mạch dài, đi kiểu xe này cũng hơi khó chịu, mỗi lần đi đều phải điều chỉnh yên lại.

Tùy Hầu Ngọc không hiểu hỏi: "Thế sao không đổi cái xe khác?" (Truyện chỉ được đăng tải trên wp của Dã Lam)

"Thế thì chỉ có thể đổi xe với Đặng Diệc Hành, xe của Đặng Diệc Hành là xe đạp đua. Nhưng thỉnh thoảng nhà cậu ta dùng đi giao đồ ăn, nên chỉ có thể đưa chiếc xe đó cho họ. Đi xe của Đặng Diệc Hành, cậu chỉ có thể ngồi lên xà ngang."

"Thuê xe thì sao?"

"Cậu thấy xe dành cho người khuyết tật chưa? Hai chúng ta mà đi cái đó thì vừa phái cúi đầu vừa phải cong người, còn không bằng đi xe đạp."

Tùy Hầu Ngọc hít sâu một hơi, đành phải thỏa hiệp.

Hầu Mạch điều chỉnh yên xe xong thì ngồi lên xe, vẫy tay với Tùy Hầu Ngọc, cậu không thể làm gì khác là ngồi đằng sau.

Hầu Mạch vô cùng nhiệt tình hướng dẫn cậu cách ngồi: "Cậu có thể để chân lên đây, thấy chưa, chính là chỗ này."

Hầu Mạch nói xong còn đụng gót chân vào chỗ đó hai lần.

"Đi nhanh lên đi người ơi!" Tùy Hầu Ngọc tức giận trả lời.

Hầu Mạch đạp xe đạp, đèo Tùy Hầu Ngọc về phía dãy cửa hàng gần đó, trên đường còn hỏi: "Cậu muốn mua vợt như thế nào?"

"Cứ xem thử thôi."

"Nếu như cậu chỉ muốn mua chơi thôi thì không cần mua cái quá tốt, mua vợt ở dành cho người mới chơi là được."

"Tôi không phải người mới."

"Đúng vậy, cậu là người chơi nghiệp dư."

"..."

Tùy Hầu Ngọc vẫn luôn ít nói.

Hay nói cách khác, Tùy Hầu Ngọc ít nói chuyện với người lạ, Hầu Mạch thì quen lắm rồi.

Nhưng Hầu Mạch cảm thấy có gì đó không đúng, Tùy Hầu Ngọc im lặng dựa vào lưng cậu, cơ thể hơi lắc, nhiệt độ ấm áp truyền qua lớp áo.

Cậu dừng xe lại, chống hai chân xuống đất, vòng tay đỡ người Tùy Hầu Ngọc, cố gắng quay đầu lại nhìn thì thấy Tùy Hầu Ngọc dựa vào cậu ngủ mất tiêu.

"Không phải chứ anh hai à, cậu thiếu ngủ đến mức nào mà trong tình trạng này cũng ngủ được hả? Cậu có biết nguy hiểm lắm không?" Hầu Mạch bị Tùy Hầu Ngọc dọa sợ rồi, hẻm Tương Gia chỗ họ ít xe cộ qua lại, nhưng cũng không đến mức có thể thoải mái thế chứ.

Nếu không phải cậu có kinh nghiệm rồi thì cũng không nhận ra Tùy Hầu Ngọc ngủ rồi, còn tưởng cậu nhóc này chiếm tiện nghi của mình cơ.

Rất nhanh sau đó, Tùy Hầu Ngọc được Hầu Mạch lay tỉnh.

Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, vẫn chưa tỉnh hẳn, chần chừ một lúc mới nhìn Hầu Mạch.

Hầu Mạch đang nhìn cậu, nụ cười chế nhạo treo trên môi: "Cậu quả là thần tiên mà, trong tình huống này mà cũng ngủ được."

"Tôi... ngủ gật sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

"Nếu không thì sao hả? Tôi bỏ thuốc cậu à?"

Nằm trên giường, hoàn cảnh thoải mái, không có tạp âm mà Tùy Hầu Ngọc cũng khó ngủ.

Kết quả, cậu lại ngồi sau xe đạp không hề thoải mái thế này mà ngủ gật?

Cậu ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, vẫn nhìn Hầu Mạch, đột nhiên hoảng hốt, ngờ ngợ nhớ lại gì đó, nhưng không dám chắc.

Trong nháy mắt ấy, đột nhiên cậu cảm thấy Hầu Mạch mang đến cho cậu cảm giác ỷ lại vô cùng quen thuộc.

Vô cùng kỳ lạ.

Đây là lần thứ ba rồi nhỉ?

Hầu Mạch ở bên cạnh cậu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ngủ được.

Không phải chuyện ngoài ý muốn.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top