Chap 2: Bám

"Cầm lấy vé đi Linh, nhà mình ở buồng một, lên tàu trước đi!" Mẹ Huyền đưa vé cho con nhỏ.

Vì cả hai nhà cùng đi du lịch nên mỗi nhà ở trong một buồng nhỏ gồm 4 giường là vừa.

"Nhà Linh ở khoang một à? Nhà Tuấn ở ngay cạnh này!"

"Đã bảo là đừng có gọi tên rồi mà!"

"Vậy thì xưng hô tao mày đúng không?" Cậu cúi xuống nhìn Linh, sự chênh lệch chiều cao giữa 1m85 và 1m56 này là cả một sự đau cổ với Tuấn và sự mỏi vai với Linh.

"Ừ đúng rồi!"

"Thế thì để Tuấn xách đồ cho mày nha!" Tuấn cười tươi roi rói.

"Thằng chó này..." Mặt Linh đen kịt lại.

"Thôi, đùa đấy! Đưa vali đây cất hộ cho!"

"Nó có cái gầm ở dưới mà, ai mướn?" Linh để vali nằm xuống rồi đẩy nhẹ nó vào dưới gầm giường.

"Thế thì thôi! Tao về khoang nhà tao vậy." Tuấn quê không tả nổi, nó phủi tay quay mặt đi.

Chỉ vài phút sau mọi người cũng bắt đầu lên tàu, cả hai nhà ổn định xong chỗ ngồi rồi bắt đầu xuất phát. Nếu ai đã từng đi tàu hỏa từ Bắc vào Nam thì sẽ biết rằng hầu hết các chuyến đều sẽ mất một ngày hoặc hơn một ngày để di chuyển. Lần này hai gia đình đi từ Hà Nội vào trong Quy Nhơn nên sẽ mất hơn một ngày.

"Tuấn, mang cái này sang mời nhà bố mẹ vợ đi!" Mẹ Hương đưa cho thằng bé một bịch kẹo lạc.

"Mẹ đừng gọi thế được không? Nghe kì cục quá." Tuấn cau mày, cái gì cũng có thể chấp nhận được chứ chuyện gọi bố mẹ vợ thì không.

"Mang sang nhanh lên."

Tuấn đi sang bên khoang đầu tiên gõ cửa, Linh mở cửa ra.

"Qua đây làm gì?"

"Linh, sao lại nói chuyện với bạn thế?" Mẹ Huyền nhắc nhở ngay.

"Tuấn sang đây làm gì thế?" Con nhỏ thay đổi thái độ ngay lập tức, dùng giọng ngọt như mía lùi hỏi.

"Tuấn sang đưa kẹo đấy Linh ạ!" Đã có kẻ tung thì phải có người hứng, Tuấn dùng giọng thảo mai y hệt đáp lại.

"Linh cảm ơn nhé!" Khánh Linh giật lấy bịch kẹo lạc trong tay Tuấn, giọng thì nhỏ nhẹ đáng yêu chứ nó đang lườm cháy mặt Tuấn rồi.

"Cháu xin phép về phòng ạ!"

"Ừ, cháu về đi."

Tuấn vừa về đến phòng thì đã gặp ngay ánh nhìn của mẹ mình.

"Sao mẹ lại nhìn con như thế?"

"Linh nói chuyện nhẹ nhàng dễ chịu như thế mà mày nói như dọa sắp đấm người khác thế là sao hả? Biết đâu con bé sợ thì sao?"

Cậu nhìn mẹ mình mà cạn lời, cái giọng đấy mà gọi là nhẹ nhàng ấy hả? Nghe sởn hết cả gai ốc mà mẹ cũng cho rằng dễ chịu êm tai được. Mà cũng đúng thôi, 10 người chỉ tiếp xúc qua loa với Linh thì cả 11 người đều cho rằng con nhỏ này dịu dàng, nết na, hiền lành. Chỉ có người tiếp xúc đủ độ với con nhỏ này như Tuấn mới biết thôi, nó lành, lành ít dữ nhiều!

"Linh như bà chằn ấy, mẹ cứ lo."

"Bà nội mà ở đây là mày ăn đòn rồi con ạ."

Mẹ nhắc tới bà nội Tuấn mới nhớ ra, bà ưng con Linh lắm, ưng nó từ lần đầu tiên bà gặp, năm ngoái bà gặp lại nó mà trên đường đi chơi về bà khen con nhỏ không ngớt. Cậu cũng không biết tại sao người lớn xung quanh lại ưng Linh đến thế, rồi khen nó dịu dàng nữ tính này kia nữa, chả lẽ một mình cậu thấy nó như con quỷ đội lốt thiên thần thôi ư?

"Cô ơi!" Linh khẽ gõ cửa.

"Sao thế con?" Mẹ Hương dùng giọng dịu dàng hỏi, khác xa so với giọng vừa nói chuyện với con trai.

"Cháu có làm ít bánh quy nên cháu mang sang cho nhà mình ăn thử ạ!"

"Ui thế thì quý hóa quá, mẹ cảm ơn con nhé!" Mẹ Hương từ trên giường tầng trèo xuống, đon đả cầm hộp bánh của con nhỏ.

Tuấn đứng bên cạnh nhìn cả mẹ mình và con Linh với ánh mắt đánh giá, mới vài phút trước mẹ còn mắng như tát nước vào mặt, vậy mà mới nhìn thấy con Linh thôi mà mẹ đã cười như bắt được vàng.

Ngay sau khi Linh rời đi, mẹ Hương đanh mặt lại như lúc đầu.

"Thấy chưa? Dịu dàng như thế ai mà chả quý? Mày như thằng dở ấy con ạ!"

"Ơ kìa mẹ!?"

--------------------------------

Đến khoảng 12 giờ tối thì đoàn tàu bắt đầu đi đến đèo Hải Vân, tầm 5 giờ sáng hôm sau sẽ đặt chân tới Quy Nhơn.

"Con ra ngoài một tí nhé, trong này lạnh quá!" Linh rón rén mở cửa.

"Alo, Như à? Chị Linh đây!" Con bé mở máy lên gọi điện.

"Em đây ạ, có việc gì không chị?"

"Nhà em với nhà cô Thu đi tới đâu rồi? Nhà chị với cô Hương đi đến đèo rồi, chắc là 5 giờ sáng tới."

"Em cũng không rõ, bác tài xế chỉ bảo sáng sớm sẽ tới thôi!" Hóa ra không chỉ có hai nhà đi với nhau mà còn có thêm một đoàn nữa đi cùng.

Hai chị em buôn chuyện với nhau thêm một lúc thì từ khoang bên cạnh, Tuấn cũng đi ra ngoài. Cậu nhìn thấy Linh đang nói chuyện điện thoại nên cũng không làm phiền.

Khúc đèo Hải Vân đi hơi khó nên tàu liên tục nghiêng qua nghiêng lại. Linh đứng yên thôi mà cũng bị chao đảo theo. Con nhỏ đưa tay lên để tìm chỗ nắm tay giống như xe buýt công cộng. Nhưng mà Trần Khánh Linh ơi, đây là tàu hỏa mà...

"Úi!" Tàu nghiêng hẳn sang một bên, Linh ngã ngửa ra sau.

"Chị Linh ơi? Chị có sao không?" Giọng của Như vang lên trong điện thoại.

"À, chị không sao." Con nhỏ mở mắt ra, quái lạ, rõ ràng là ngã mà sao không đau nhỉ?

Linh khẽ quay người lại đằng sau, mặt Tuấn nhăn hơn đít khỉ, tay nó ôm một bên ngực.

"Chị sẽ gọi lại cho em sau ha.." Nó tắt điện thoại rồi cất vào túi quần.

"Mày có sao không?" Linh khẽ hỏi, dù gì thì Tuấn cũng đỡ nó mà.

"Mày đập cả cái cùi chỏ vào ngực tao! Tao đỡ đầu mày không đập vào cửa thì mày trả ơn như này hả?"

Linh không biết nói gì, công nhận là xương con nhỏ nhọn thật, đợt trước hay trêu con Quỳnh bạn thân, ngồi lên đùi nó toàn bị đuổi xuống vì xương nhọn.

"Mà mày ra đây làm gì?" Tuấn nhìn Linh một lượt từ trên xuống.

Áo croptop hai dây?! Cậu ngượng đỏ cả mặt, tất nhiên cũng chưa phải là chưa từng nhìn thấy con gái mặc kiểu này bao giờ, bọn con gái lớp cấp ba cậu mặc suốt, đây còn là style quen thuộc của người yêu cũ cậu nữa. Nhưng mà sao Linh mặc thì lạ lắm...

"Trần Khánh Linh lớn thật rồi.." Tuấn nhìn lại một lượt nữa, eo của con nhỏ này bé tí, khác hẳn với vòng eo bánh mì của năm trước, vòng nào ra vòng nấy.

Linh nhìn Tuấn chằm chằm rồi cũng liếc theo hướng mắt của cậu.

"Mày đang nhìn đi đâu đấy hả thằng kia?!" Con nhỏ vội vàng kéo áo khoác lại.

"Ờ.. thì.. tao định bảo là tàu nghiêng dễ ngã đấy." Cậu ho hắng một chút cho bớt ngượng.

"Rồi sao?"

"Thì.. nếu mày có ý định đứng đây thêm lúc nữa, mày có thể bám vào tao."

"Hả?" Linh tròn mắt không hiểu gì, bám là như thế nào cơ?

"Tao sẽ chống tay vào cửa, nếu mà tàu đi lắc quá thì mày cứ bám vào cánh tay tao cũng được."

"Ồ, ga lăng gớm!"

Linh bĩu môi quay đầu ra chỗ khác nhưng tay phải của con nhỏ lại đưa lên bám nhẹ vào tay Tuấn.

"CƠ BẮP!!! Bây giờ mà mình giả vờ bấu mạnh mạnh một tí thì có bị phát hiện không nhỉ?" Linh ngại ngùng nghĩ.

"Biết là Tuấn có đi tập gym rồi nhưng đâu có ngờ nó ngon.. à nhầm.. đô thế này đâu.."

"Mày có người yêu chưa vậy?"

"Tao chia tay được hơn 1 năm rồi, hỏi làm gì?"

"Tao hỏi để biết có cô gái nào bị tật về mắt không thôi."

"Mày làm như tao tồi lắm ấy?" Tuấn cau mày nhìn Linh.

"Chứ không phải à?"

"Tao yêu đương với hoa khôi của khối được 3 tháng thì bị cắm sừng-.."

"Eo, đừng có khoe chuyện tình cảm ở đây!" Linh biểu thị rõ chữ chê ra mặt.

"Bị cắm sừng mà khoe cái gì hả bà nội?! Mà ai hỏi trước hả?"

Linh cúi đầu xuống không nói gì, nó tò mò có chút xíu thôi mà.

"Mày thì sao? Có người yêu chưa?"

"Chưa một mảnh tình, thì cũng có vài người thích tao nhưng tao không thích người ta nên thôi."

Cả hai đứa nhìn nhau thở dài. Tàu vẫn cứ lắc lư đi qua đèo, đã gần 1 giờ sáng rồi, Linh buồn ngủ quá đi mất, con nhỏ đứng lảo đảo dù đã bám vào tay Tuấn.

"Buồn ngủ thì vào mà ngủ đi, đứng ở đây làm gì?"

"Trong đấy lạnh lắm, tao nằm giường trên, điều hòa phả vào người."

"Mày có áo khoác mà? Lạnh quá thì đắp lên người là được."

"Chút nữa tao đưa áo này cho Hưng đắp, nó toàn đạp chăn vào buổi đêm thôi." Linh cởi áo khoác ngoài ra.

"Chờ..chờ tao vào lấy áo cho!" Tuấn quay vội vào trong buồng.

Linh đứng ngoài chờ cậu, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, chắc một chút nữa thì đèn hành lang sẽ tắt hết, con nhỏ cần phải về lại phòng thôi, nó sợ bóng tối.

"Khoác cái này vào rồi đi ngủ!" Tuấn choàng mũ áo khoác lên đầu Linh.

"À.." Con nhỏ chưa kịp cảm ơn hay ngại ngùng thì Tuấn đã cốc vào đầu nó một cái rõ đau.

"Mai nhớ trả! Đi ngủ đây!"

"Ngủ ngon nhé!" Linh ngẩng đầu lên nhìn.

Tuấn hơi đơ ra một chút vì đây là lần đầu tiên cậu được Linh chúc ngủ ngon.

"Ừ, ngủ ngon nhé!"

-------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top