Chap 1: Giới thiệu
"Hai đứa nghịch vừa thôi chứ? Sao lại lao vào cấu nhau thế này?" Người phụ nữ kéo hai đứa trẻ tách ra khỏi nhau.
"Bạn ấy lấy đồ chơi của con!" Bé gái gào lên khóc.
"Tớ đã bảo là tớ mượn rồi còn gì!" Cậu bé ấm ức xoa má, con nhóc kia bé như cái kẹo mà cấu nó rõ đau.
"Trần Khánh Linh, con nín ngay! Cấu bạn đỏ cả má lên thế kia còn ăn vạ à?"
"Ui, lỗi tại thằng Tuấn nhà em đấy chứ, tự nhiên đi lấy đồ chơi của bé Linh." Mẹ của Tuấn đi ra kéo thằng bé đứng dậy rồi cười trừ.
"Cả hai đứa đứng ra góc tường, nắm tay nhau làm hòa cho mẹ!" Mẹ Linh chỉ vào góc nhà.
Hai đứa bé phụng phịu đứng cạnh nhau. Khoảng năm phút sau mẹ Tuấn đi ra nhìn hai đứa.
"Biết lỗi chưa?"
Hai đứa nhỏ chỉ gật đầu, không nói gì.
"Chị Huyền, hai đứa này đứng chung trông hợp nhau quá nhỉ?"
"Nhìn trông ngố ngố, cũng đáng yêu."
"Em thích con bé Linh nhà chị quá! Em nhận con bé làm con dâu nhé?"
"Cô Hương thích thì cứ gọi, chị thoải mái." Cô Huyền cười vui vẻ.
Và đấy chính là lí do tại sao Nguyễn Minh Tuấn và Trần Khánh Linh ghét nhau. Tụi nhỏ ghét nhau vì suốt ngày bị gán ghép thành một đôi.
--------------------------------
"Ơ? Tuấn đợi Linh về chung à?" Thằng Hoàng vừa chạy ra khỏi lớp thì thấy bạn thân đang đứng ở ngoài.
"Ừ, tôi chờ Linh trực nhật xong rồi về chung."
"Eo ơi, đúng là người chồng tuyệt vời, đứng đợi vợ mình xong việc cơ đấy." Hoàng nháy mắt một cái rồi chạy đi.
"Vợ chồng con khỉ."
Minh Tuấn làu bàu trong miệng, nếu không phải mẹ nó giao cái nhiệm vụ giời ơi đất hỡi này thì nó cũng chả buồn đứng lại đợi làm gì cho mệt.
"Mày có định đi về không thằng kia?" Khánh Linh đã xong việc từ bao giờ.
"Biết rồi, về đây." Tuần chậm rãi đi sau cô bạn 'thanh mai trúc mã'.
Ác mộng bị ghép đôi chỉ kết thúc khi hai đứa lên lớp 8, gia đình Linh chuyển đi khu khác và con nhỏ chuyển trường. Cái ngày mà Tuấn biết nó sẽ không phải chở Trần Khánh Linh đi học hay đứng lại chờ con nhỏ vào cuối giờ, lòng nó rộn ràng như mùa xuân thôn quê.
"Đi mạnh giỏi nha Linh!" Tuấn cười tươi roi rói vẫy tay.
"Tao đi đây nhé!" Không riêng gì Tuấn, Linh cũng vui như trẩy hội khi biết tin mình sắp thoát cảnh gán ghép yêu đương với thằng trẻ trâu này.
"Hai đứa có vẻ không buồn lắm nhỉ?" Mẹ Hương liếc nhìn cậu con trai.
"Không ạ! Tụi con rất vui là đằng khác!"
"Ừ đúng rồi, có gì đâu mà phải buồn, mẹ với cô Huyền làm việc chung cơ quan với nhau mà. Hai đứa có khi còn gặp nhau dài dài."
"Dạ?"
Minh Tuấn nghe xong như sét đánh ngang tai, từ bé tới giờ cậu chỉ nghĩ đơn giản cô Huyền hàng xóm là cô hàng xóm thôi chứ không ngờ tới việc hai mẹ là đồng nghiệp chung cơ quan với nhau.
"Đi vào nhà thôi chứ còn đứng đấy dạ vâng gì nữa, vào chuẩn bị ăn cơm thôi!"
"Con vào đây!" Thằng bé không nghĩ ngợi quá lâu, ít ra Linh cũng đã chuyển đi nơi khác, nếu có chuyện ghép đôi thì cũng chỉ là người nhà nói qua nói lại với nhau thôi, sớm muộn gì cũng sẽ trôi vào quên lãng ấy mà.
Nguyễn Minh Tuấn đã nhầm!
Vào năm cậu lên lớp 10, vì để khích lệ tinh thần học tập trước năm học, cả nhà đã lên một chuyến du lịch vào đầu tháng 7. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho đến khi thằng bé biết gia đình Linh sẽ đi cùng chuyến đi chơi lần này.
"Con ở nhà được không ạ?"
"Lâu lắm mới gặp lại nhà Linh mà! Không biết bây giờ con dâu thế nào nhỉ?" Mẹ Hương háo hức chuẩn bị quần áo.
"Sao mà mẹ nhớ chuyện đấy dai quá vậy?" Cậu tròn mắt nhìn mẹ.
Trái ngược với Tuấn, Linh cảm thấy việc gặp lại một người bạn cũ cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên, đấy là suy nghĩ của con bé khi chưa gặp Tuấn mà thôi.
"Quá trẻ trâu!" Toàn bộ suy nghĩ của con nhỏ sau chuyến đi về Nguyễn Minh Tuấn chỉ gói gọn trong ba chữ.
Đến năm lớp 12, hai gia đình lại tiếp tục đi du lịch cùng với nhau.
Trong mắt của Linh, Nguyễn Minh Tuấn của tuổi 18 khác hẳn với Nguyễn Minh Tuấn của tuổi 16. Cậu có dáng vẻ chững chạc, ít nói hơn và điềm tĩnh hơn hẳn so với hai năm trước. Vẻ bề ngoài cũng thay đổi rất nhiều, cậu cao 1m85, dáng vóc cũng gọi là khỏe khoắn.
Tuấn ga lăng hơn nhiều so với khi trước, cậu giúp Linh mở nắp chai nước, kéo ghế cho Linh và giúp vài việc lặt vặt khác. Trần Khánh Linh chính thức cảm nắng Nguyễn Minh Tuấn vì mấy hành động mà 'người nào cũng có thể làm'.
Trong mắt của Tuấn, Trần Khánh Linh... chả khác gì cả. Vẫn thấp như thế, dáng vẻ vẫn mũm mĩm giống trước, nước da xỉn màu, mắt vẫn đeo hai cái đít chai dày cộp, trên mặt còn lấm tấm vài vết tàn nhang dù mới chỉ 18 tuổi. Chả lẽ cô thuộc tuýp người dậy thì muộn? Thường thì con gái ở tuổi này đều sẽ chăm sóc cho bản thân mình mà.
Về tính cách, Linh có khác đi một chút nhưng không phải là sự thay đổi tích cực, cô rụt rè hơn, ít trò chuyện hơn cả khi trước, hai người thậm chí còn không thể có nổi một cuộc trò chuyện đúng nghĩa giống như hai năm trước. Kết thúc chuyến đi, cậu không có một chút ấn tượng nào về người bạn thuở nhỏ này.
--------------------------------
Sau kì thi đại học quan trọng nhất trong 12 năm đèn sách, cuối cùng Nguyễn Minh Tuấn và Trần Khánh Linh cũng có được khoảng thời gian thư giãn.
"Năm nay nhà mình vẫn đi du lịch với nhà Linh nhé! Năm nay đi tàu hỏa chứ không đi máy bay như trước. Con soạn đồ đi để mẹ cất vào vali." Mẹ Hương đứng ngoài cửa nói vọng vào.
"Vâng ạ." Cậu đi ra phía tủ quần áo lấy một vài bộ đồ đơn giản rồi gấp gọn chúng lại.
"Không biết Linh thi thế nào nhỉ?" Tuấn lẩm bẩm.
Hai đứa không nhắn tin cũng chẳng gọi điện cho nhau vì không có thông tin liên lạc của đối phương vậy nên cả hai đều không rõ tình hình hiện tại của người kia.
--------------------------------
"Ô, bé Linh nhà chị đâu rồi?" Mẹ Hương nhìn quanh sân ga.
"Linh đang mua mấy đồ ăn vặt linh tinh ngoài kia kìa, tí nữa nó vào ấy mà." Mẹ Huyền chỉ ra ngoài cổng sân ga.
Tuấn khẽ liếc theo hướng chỉ tay, một dáng người nhỏ nhắn đang kéo vali chạy đến.
"Cháu chào cô, cháu chào chú ạ!" Khánh Linh cười tươi roi rói.
"Năm nay trông Linh khác quá nhỉ?" Bố của Tuấn nhìn con bé rồi cười, chú siêu thích con bé này vì luôn muốn có con gái, ai mà có ngờ nhà có tận hai thằng con trai.
"Dạ vâng, cháu có giảm cân một chút."
Tuấn nhìn Linh từ trên xuống dưới một lượt, ừ thì công nhận là nhìn trông có vẻ gầy đi một tẹo? Cậu cũng không biết có phải thế không vì cái thời trang đánh tan thời tiết này của Linh làm cậu hoang mang quá. Quần dài kẻ sọc caro, áo hoodie zip giữa tiết trời 40 độ? Bộ con nhỏ này không thấy nóng hay gì?
"Chào Tuấn nhé!" Linh quay sang cười.
Trần Khánh Linh chắc chắn là tới độ dậy thì rồi! Tính tình thay đổi năng động hơn, thân thiện hơn. Da trắng sáng, má vẫn có vài đốm tàn nhang nhưng nhìn hợp với con nhỏ quá, Linh cũng không đeo kính cận dày cộp nữa, con nhỏ dùng lens thay cho kính cận. Đúng là chiếc kính phong ấn nhan sắc!
"À ừ, chào Linh!" Tuần thất thần một chút rồi giơ tay chào lại.
"Trông cũng chả khác năm ngoái mấy, nhưng mà nhìn có vẻ trưởng thành hơn thì phải." Linh nghĩ thầm.
"Chị Linh cho em ăn vặt với được không?" Nguyễn Minh Khải, em trai của Tuấn khẽ kéo tay áo Linh.
"Được, tí nữa chị đưa cho Hưng rồi hai đứa chia với nhau nhé!"
"Vâng ạ!" Khải nghe xong chạy ra chỗ Hưng.
Hưng là em trai của Linh, hai chị em cách nhau 8 tuổi, Tuấn và Khải cũng cách nhau 8 tuổi. Hai nhà đẻ khéo tới mức cả con đầu lòng và đứa thứ hai đều cùng tuổi.
"Mấy đứa chuẩn bị tí nữa soát vé rồi mình lên tàu nhé! Đi một hôm mới đến nơi cơ nên là ngủ lại trên tàu."
"Vâng ạ!"
Mọi người bắt đầu di chuyển ra khu vực soát vé, riêng Linh vẫn đứng nguyên tại chỗ, con bé đang cố mắc túi đồ ăn vặt vào chỗ tay cầm của vali để không phải xách nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.
"Để Tuấn bê hộ cho!" Tuấn nhìn thấy Linh đang loay hoay bèn vội nói, thằng bé muốn nó và Linh sẽ lại thân nhau như hồi trước, lên đại học khó kiếm bạn tốt lắm chứ.
"Đây là vali kéo mà?" Con nhỏ khó hiểu.
"À ừ nhỉ? Tuấn quên mất đấy!" Thằng bé cười trừ.
"...."
"Sao Linh nhìn Tuấn chằm chằm vậy?"
"Xưng hô tao mày giùm đi, gọi nhau bằng tên thấy sến quá má!" Khánh Linh nhăn mặt, thằng này không thấy nổi da gà hay gì?
"Tại tụi mình lâu rồi không nói chuyện nên Tuấn cũng hơi ngại." Thằng bé gãi đầu.
"Tao bẻ cổ mày giờ, xưng hô tao mày đi!" Linh ho hắng cho qua, người con bé nóng ran, có lẽ do nó thích Tuấn nên đây là phản ứng bình thường, hoặc cũng có thể vì nó đang mặc áo khoác dày giữa tiết trời 40 độ.
"Gọi bằng tên nghe thân hơn mà?"
Nguyễn Minh Tuấn đích thị là bị điên! Chắc chắn là bị điên! Tim của Linh sắp nhảy ra ngoài rồi. Mới không gặp có một năm thôi mà Tuấn đã học được bí kíp cướp trái tim con gái nhà người ta rồi sao?
"Hai đứa kia có vào không? Đứng đấy làm gì thế?" Mẹ Huyền gọi với ra.
"Tụi con ra ngay đây ạ!" Linh vội kéo vali chạy ra.
"Ơ? Vali nặng đấy! Để Tuấn giúp Linh!" Tuấn chạy theo ngay sau.
"Đã bảo đừng có xưng tên rồi cơ mà thằng kia!" Con bé ngại đỏ cả mặt, chạy nhanh ra chỗ mẹ.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top