Chương 6

Luyên thuyên kể về mùa hạ nóng hạn hán mùa màn, mùa thu mưa phùn rãi rác, mùa đông tuyết trắng rơi che phủ ngọn đồi còn mùa xuân là mùa anh gieo rắc tình cảm không nên có đối với em

Biết rằng hồi kết của câu chuyện chẳng có chỉ là niềm hi vọng mỏng manh

Kẻ ngồi thư phòng người đứng thổi sáo dưới phong cảnh lá cảnh đào trổ bông kết trái, hương thơm dịu nhẹ ẩn khuất tận sâu cánh rừng già bạc ngàn năm

Mái tóc hồng dài bay theo làn gió khẽ lén thổi qua chỗ hở cửa gỗ, thức ăn do hầu nữ đem lên tận miệng cũng buồn để ý

Đầu óc mong lung ngẫm lại chuyện xưa, khoảng thời gian bản thân Tam Đồ còn lạnh nhạt mọi thứ kể cả ân nhân bản thân, lúc đó định trả ơn rồi rời đi làm phản. Giờ đây lại phải hầu hạ yêu quái cao tuổi có tính khí trẻ lên ba này

"Thừa tướng đại nhân, vết thương của người hôig phục nhanh quá nè"-Vẻ mặt hớn hở tỉ mỉ quan sát vết thương được sợi chỉ đen luồng qua miếng da khép chặt vách da lại với nhau

Hắn đau đầu xoa xoa hai thái dương bên trán, thở dài đưa cặp mắt mệt nhộc chán về yêu tinh lắm mồm kia. Ngày nào hắn cũng cố gắng đọc sách để tịnh tâm tích đức, tìm cốt lõi vận hành trí óc nhầm tìm mưu kế phản động hủy diệt kinh đô, lật đổ chính quyền nhà Tá Dã. Gã ta bề ngoài được mọi người dân công nhận là vị vua trẻ tuổi tài cao nhất, sẵn sàn chìa tay ra giúp người hoạn nạn

Suốt thổ chi thân mạc phi vương thần

Mảnh giấy vô thức bị lực lòng bàn tay bóp nhăn nhún, mặt hắn ta tối sầm lại rồi lại hớ như được mùa cười phá lên thâm độc, cặp mắt tràn đầy nổi hận thù. Người ngồi kế bên nhăm nhi ly hồng trà tự pha chứng kiến tất cả, mép môi bất giác cong lên hứng thứ chăm chú hưởng thức sự hận thù của con người

Đúng vậy...sự lo sợ, hận thù là hai thứ ngon nhất Võ Đạo muốn nếm do con người tạo ra chứ không phải dương khí như người phàm thường nói. Cậu là một con hồ ly ăn chay, vị tiền nhân đó mỗi lần thấy Đạo đụng tay vào thịt thú liền giận giữ đánh mắng

Ngày hôm đó vị tiền nhân đấy đã chút hơi thở cuối cùng chẳng biết trời tính kiểu gì mà ngay lúc dương tịch lặng hẳn cũng tròn một ngàn năm tu luyện, chiếc đuôi thứ chín mọc ra.

Thành cửu vĩ hồ rồi mà sao lại buồn thế này, mái tóc vàng dài rũ xuống che đi hai hàng nước mắt. Bàn chân run rẩy quỳ xuống bên hộp gỗ chứa xác của bà cụ chỉ đường dẫn lối tìm lại ý chí sống của cậu, cắn chặt môi ngăn chặn âm thanh òa khóc tuổi thân mắc kẹt ở cuốn họng

Móng vuốt sắc ngọn suốt ngày bị ngài ấy phàn nàn lâu lâu còn đè cậu ra mà cắt, bị tra tấn hành hình khổ sai biết bao lâu cậu cũng quen mà ngoan ngoãn vâng lời, sau mỗi trận đòn roi ngài ấy luôn luôn ân cần dịu dàng đặt bàn tay xoa đầu cậu

Sự dịu dàng đấy giờ đây còn đâu, mở nắp thùng gỗ làm sơ sài làm cho có kia ra điều cậu nhắm đầu tiên là làn da xanh xao lạnh ngắt mất đi sinh khí sống, cả cơ thể cậu run rẩy lấy tay che miệng, kiềm chế thế nào cũng thất bại trời mưa hiểu được nổi lòng cậu liền hàn khắc đưa xuống thêm vài cơn sấm sét não nề, tiếng khóc của con hồ ly đó gào thét dưới lớp màn trong suốt hòa nguyện với tiếng sấm sét

Sau cơn mưa trời lại nắng, đáng tiếc thay cơn nắng có ý tốt muốn đem cậu ra khỏi ác mộng mà sai lầm thay cậu từ chối nhận nó, ngày ngày buổi sáng chỉ hóa người dạo bước vào kinh đô tìm thú vui

Tầm trưa lại sạt vào quán cơm của bà chị họ Tần, mùi vị thức ăn bình dị nhưng điều cậu muốn lượn vào đây nhất là được nghe chị kể chuyện, mỗi lần chị kể cậu đều vừa ăn vừa lắng nghe.

Lúc ánh nắng sắp lụi tàn thì Võ Đạo tiếp tục rời kinh đô dạo quanh bước khắp nơi thăm quan tất cả mọi vẻ đẹp của muôn loài

Đêm về lủi thủi về khu rừng mọi người lúc nào cũng bàn tán

Chấm dứt chuỗi ngày tháng lặp đi lặp lại đó lại là vị thừa tướng bị chính tri kỉ mình thảm hại, nực cười làm sao đáng lẽ lúc mới gặp chỉ nên băng bó rồi đuổi đi mặc sống chết khổ cực làm sao vậy mà giờ lại chăm người ta thế này

"À đúng rồi"-Võ Đạo đập bàn la to làm cho Tam Đồ chú ý ngước qua, cậu chề môi chàn nản tỏ rõ ý phiền lòng đứng dậy đi về cánh cửa mạnh bạo đá ra, hắn ta chưa hiểu chuyện gì liền bị Võ Đạo bế chạy ra khỏi phòng

Gì thế này thứa tương hóa đá mất tiêu rồi, hắn vẫn chưa chấp nhận được việc để một nam nhân bề ngoài thanh mảnh nhỏ con bế mình bay nhảy tự nhiên thế kia được, khác gì tụe vã vào ngày tháng ở nơi hà khắc có thể chết bất cứ lúc nào mà tập luyện sống xót chứ

Thiên điều có chỗ gì sai rồi!!!

"Đồ ngốc thả ta xuống mau...không ta sẽ...sẽ"-chết dở nói tới đây cái tự nhiên câm nín chẳng biết quát điều gì nữa, Đạo Đạo vẫn giữ nét bình tĩnh leo trèo lọt qua nhiều cây cổ thụ to ngước xuống nở nụ cười tươi rói

Sắc mặt vị đại nhân đấy bỗng chốc đỏ bừng lên

Bay thật cao rồi lại nhảy xuống đất thả người ra, hắn được buông tha liền đứng dậy lấy lại vẻ uy nghiêm vốn có

Nơi đây được phủ bởi cây cối um tùm, chính giữa còn có một ngôi đền mọc đầy rêu xanh, hắn tiến lại gần theo Võ Đạo nhìn thấy bia mộ được khác dòng chữ

Cố nhân Mạnh Y chi mô - Vô Danh kính lập

Cậu cúi đầu hắn bất chợt làm theo, trong lúc cậu chấp hai cúi đầu thờ phụng hắn lại khẽ liếc nhìn...hàng nước mắt cậu cố kiềm nén làm ứa động một màn nước che đi màu xanh dương xinh đẹp

Chờ hồi lâu cuối cùng cậu cũng xong hắn định mặc kệ cho qua chuyện, ích nhất không đụng chạm vào chuyện nhà người ta

Thế vậy mà trên đường đi về, cả hai tản bộ về nơi cư trú chứ chẳng leo trèo như trên đường tới đây, nguyên quãng đường mọi thứ đều im lặng chỉ duy nhất hai chứ uyên ương kêu ríu rích, hắn mím môi bứt rức khó chịu có lẽ sống với cậu hắn đã quen với cái ồn ào của Đạo Đạo rồi

Nắm nhẹ lấy cổ tay áo của cậu kéo nhẹ cậu vào giữa bờ ngực của mình choàng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ con kia, cúi đầu xuống mái tóc hồng xều xòa đâm vào cổ cậu mà thì thầm điều gì đấy

"Huhu...Tam Đồ ngươi là tên khốn..t-ta...đã cố không khóc nữa kia mà...huhu Mạnh Y đại nhân ơiiiiii"

Bế cậu trên vai mà nhăn mặt, tại sao làm việc tốt mà vẫn bị chửi thế...từng hồi kí ức chảy dài như một dòng sông, thời gian đúng trôi nhanh thật

Sống gió cỡ nào chỉ cần Đạo kề bên hắn là tâm trạng liền tốt lên

Nằm gục xuống tấm nệm tựa đầu vào tóc cậu mà thiu thiu ngủ









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top