Chương 5
Hắn nổi hắc tuyến gân tay nổi lên vô thức dùng lực bóp chặt nhất có thể cổ tay Võ Đạo, nhăn mặt tức khắc liếc xéo tên đại ngốc kia
Người hành cất lúc đầu đến giờ vẫn chưa nói câu gì vậy im im quan sát cử chỉ của kẻ tóc hồng nhăn nhụi, coi thường trời đất kia mà phiền lòng thở dài
Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng đã đứt, Tam Đồ muốn mau chống bế người chạy đi khỏi tên vô liêm sĩ này mất thôi, tranh thủ lúc người kia thiếu cảnh giác mà giựt phát mạnh bế người chạy đi gấp bỏ lại người hành cất đứng thẫn thờ ngắm hai con người đấy rời xa
Quay đầu đi về lại triều đình quản việc mình nên làm, chuyện này tạm gác bỏ qua, Thứ Lang này có đủ cách để cướp thứ thuộc về mình ngay từ đầu rồi, đồ của ta chỉ do ta sở hữu kẻ nào dám tính kế cướp trẫm phanh thây giữa toàn dân thiên hạ khắp chốn kinh thành xem. Gã nghĩ thế tức khác nở một nụ cười gian ác
Đang đứng giữa hai tên ôn thần đáng sợ khiến Đạo khó sử ra mặt, tính kế dùng phép biến mất về lại rừng, kế vừa xuất hiện lại bị bại bỏ ở nơi đông người mà dùng chắc chắn sẽ náo động cả lũ lúc đó chạy có đằng trời mà thoát
Vò tai bức tóc đau đầu suy nghĩ cách để trốn khỏi đây, đầu óc đang thuộc trên trời bỗng do đau mà bị kéo xuống dưới lại, cơn thịnh nổ sắp tái diễn xong khẩu hình miệng sắp phát ra chữ rồi thấy quang cảnh khắp nơi trôi nhanh quá, ngẩn cao đầu mới tá hỏa nhận ra thằng nhóc này bưng Đạo chạy khỏi bầu không khí chết chốc đó rồi
Chóp mũi đỏ đỏ tự hào, thầm khen mình nuôi trúng nhân tài hiểu chuyện, được được đáng khen thưởng
Nhóc con Tá Dã Vạn Thứ Lang kia, hừ. Gặp lại sẽ cho biết tay, dù có là vua của dất nước này cũng phải chết khi đụng tới giới hạn của con yêu hồ ngàn năm tu luyện già cả này
Chiều tà gió rạng đằng bắc thổi dịu nhẹ mang hương lạnh mùa đông, rút người sâu vào lòng cậu trai kiên trì chạy không dừng, tham lam chìm mãi với sự ấm áp
Hàng mi mắt rung lây nhẹ, khép chặt mắt lại hơi thở ôn hòa thở ra, mái tóc theo gió mà bay
Kẻ hồng bế kẻ vàng chạy xa ra gã khùng điên điên kia rất lâu rồi, kiệt sức từ lúc nào rồi nhưng vì nghĩ tới người con trai trên tay mình sẽ bị hắn bắt đi, cái ý chí chó chết đấy từ dưới đất bò lên đăm xuyên thẳng qua mệt mỏi mà chạy bán sống bán chết
Điên cuồng chạy mà quên bén cả người bản thân đang bế, thả ga xong dừng lại hẳn gầm mặt xuống nhìn Võ Đạo, thấy người đang yên giấc ngủ gục trong lòng hắn mà tim đập liên hồi. Được quan sát khoảng cách gần như thế này kích thích thật
Thệ giả như tư phù, bôn lưu đáo hải bất phục hồi, đi mãi vô phương xác định cơ mặt giản ra nhắm nhìn kì quang chỉ có mình hắn ngắm được. Đôi chân dừng trước hắc điểm, nơi này hiểm nguy vô cùng nhưng còn cách nào khác ngoài vô đây đâu, chần chừ gì nữa còn nơi nào tốt hơn ở đây để Đạo Đạo của hắn trọn giấc được chứ
Cánh cửa bật ra mọi người đông loạt nhìn về hướng đó mở to đôi mắt không tin vào mắt mình mà nhắm vào dụi rồi lại mở ra, có tên còn nhanh chân nhanh tay chạy thụt mạng lên tầng. Kẻ dắt anh lại ngồi trên ghế chờ đợi điều gì đó
Lát sau tên đó chạy xuống phía sau còn có bà già nua sang trọng chạy xuống, nhìn thấy anh liền nở nụ cười tiểu chuẩn lại gần hỏi thăm bằng giọng đê tiện:"Aiza~ thật lâu rồi mới thấy thừa tướng ghé qua chỗ bần hèn của tôi đấy, lại đây lại đây" vẫy vẫy tay kêu anh lại hỏi đôi điều, Tam Đồ mẩy mảy chẳng để mụ vào mắt mãi yêu chiều nâng niu vật trong lòng nhẹ nhàng nhất. Giờ đây bà ấy mới để ý cậu trai tóc vàng, màu tóc này hiếm thật, cậu trai đó đang nằm yên ắng gục đầu sâu vào người đại nhân, lẫn cái ánh mắt si tình kia là nữa hai con người này mờ ám quá
Sắp xếp tất thẩy đã hoàn thành, Tam Đồ cẩn trọng đặt Đạo Đạo xuống nệm êm
Ngồi phịch xuống dưới sàn duỗi chân ra xong tự vận động xoa bóp cho đôi chân gãy, giây phút này quý báo biết dường nào. Người con trai này sẵn sàng cưu mang hắn vô điều kiện
Xoay người qua ánh mắt chỉa thẳng con ngươi tỉ mỉ xem xét mọi đường kẻ, nét cong trên khuôn mặt của Đạo Đạo. Mỗi lần ở gần con đại yêu hồ này lòng hắn bị bán thân bất toại mà tâm viên ý mã, đờ đẫn đối diện với người con trai ấy.
Khoảng khắc phấn hoa hồng hào tươi đẹp tức khắc bị phá hủy do một tiện nhân bưng đồ ăn lên phục vụ hai người, con bé cũng đâu có muốn đâm đầu vào hang cọp để chết sớm đâu, nó làm mọi thứ để nhận được vài đồng tiền ít ỏi kiếm sống qua ngày giữa cái mùa đông lạnh buốt năm nay
Đã được Đinh mama dạy lễ nghi rồi cho nên con bé này cũng biết gõ cửa ba cái đứng bên ngoài chờ đợi sự chấp thuận của người sau cánh cửa, hít sâu vào thở đều có thể hình ảnh xuân hoa sẽ xuất hiện làm ở đây lâu rồi và nó chưa quen được tình huống đó. Mỗi lẫn thấy phải đấu tranh tư tưởng khốn khổ cực mới giữ bình tĩnh
Vậy mà mở ra món quả trao tặng cho nó lại là ánh nhìn sắc lạnh băng tuyết đăm đăm liếc mắt nó
"Đi chậm nói khẽ tiểu Đạo còn đang ngủ ngon, người dám làm cậu ta tỉnh giấc ta mổ xẻ người ra làm trăm mảnh"
"Dạ dạ...tiện nhân tôi hồ đồ xin lỗi thừa tướng, Đinh ma ma gửi lời hỏi thăm tới cho ngài, chúc ngon miệng"
A Liên ngay khi thoát khỏi địa ngục đấy lặp tức chạy về vị trí vỡ òa lên khóc, áp lực do vị đại nhân kia bộc phát ra làm nó ám ảnh cực độ
----
Anh em không hiểu câu nào cứ hỏi tại đây, tôi sẽ giải thích nghĩa cho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top