Chap 2
Santa mở mắt, đầu đau như búa bổ, với tay lấy bao thuốc, châm một điếu. Ánh mắt cậu vô định, khói thuốc từ từ lan tỏa khắp phòng. Cậu đứng lên nhìn căn phòng một lượt, nó từng là một căn phòng ấm áp và gọn gàng, là phòng của anh và cậu, có rất nhiều ảnh của cả hai, nhưng giờ đây trên mặt đất chỉ toàn là vỏ chai bia và rượu cùng với tàn thuốc khắp nơi.
Từ khi anh đi cậu đắm chìm vào rượu và thuốc lá, không đến trường, không chịu gặp ai, lúc nào cũng uống, cậu nghĩ mình phải uống thật nhiều, như vậy mới dễ dàng đi vào giấc ngủ, khi đó cậu có thể gặp anh, cậu mơ thấy anh hằng đêm. Đến khi tỉnh dậy thì lại hút thuốc liên tục, không ngừng châm hết điếu này đến điếu khác, cậu muốn gây tê tâm hồn mình bằng thuốc lá, càng nghĩ nếu hút thật nhiều thì càng nhanh chết đi, lúc đó có thể đến gặp anh rồi.
Chai rượu đêm qua đã hết, cậu bước xuống bếp tìm bia. Mở cửa tủ lạnh, giờ đây nó trống trơn không có một cái gì, cũng đúng, từ hôm đó đến nay cậu có quan tâm đến việc ăn uống gì cho cam. Phải đi ra ngoài mua thôi.
Nhìn ra ngoài, trời đang mưa, với tay lấy chiếc ô, cậu bước ra đường, hòa mình vào phố đông người. Trên con đường xe cộ tấp nập, dưới cơn mưa bất chợt của mùa hè, có người không kịp tìm chỗ trú, có những người giấu mình dưới những chiếc ô đủ màu, tất cả đều hối hả, sợ rằng cơn mưa sẽ làm mình ướt. Santa một thân lôi thôi, râu ria có phần lởm chởm, giấu mặt dưới chiếc ô đỏ, sau khi mua bia ở cửa hàng tiện lợi, cậu không về nhà, mà đi hướng ngược lại. Santa cứ thế đi, đi mãi, cuối cùng dừng chân ở một cây cầu lớn. Cậu đứng giữa cầu, ánh mắt vô hồn nhìn phía xa xa, cảnh trước mặt đã khác rất nhiều rồi, hình như mọc thêm mấy tòa cao ốc thì phải.
Mắt dời lên trên, cậu nhìn chiếc ô đỏ trong tay, tay kia cầm bia giơ lên, xoa nhẹ tay nắm ô, cử chỉ dịu dàng, ánh nhìn thiết tha. Là nơi đây, 5 năm về trước, cậu gặp được anh, tình yêu của đời cậu.
------------------------------------------------
5 năm trước
- Này nhóc, mưa lớn thế mà sao đứng đây?
Giọng nói có chút cao hứng thành công thu hút sự chú ý của Santa, cậu nhìn sang, một người đàn ông có hơi cao hơn cậu đang đứng bên, tay cầm ô đỏ che mưa cho cậu, miệng nở nụ cười, mắt hướng xa xa.
- Ở đây không được đâu, nhảy xuống là mất xác đấy. Cậu không thương mình cũng phải thương những người thợ lặn vớt xác cậu chứ!
Santa nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc. Làm sao mà anh ta biết được chứ? Chiếc ô đỏ không quá to, không che hết được cậu khi cả hai đứng cách nhau một khoảng, nước mưa từ ô vẫn không ngừng nhỏ lên đầu vai cậu. Bỗng anh nhích người qua, giờ đây cả hai người cạnh nhau không lộ một khe hở.
- Nên về nhà rồi, nhóc ở đâu anh đưa nhóc về. - Anh nói nhưng tầm mắt vẫn không chuyển.
Cậu cúi mặt xuống, nhà sao? Cậu làm gì có nhà? Nhà là nơi có người thân luôn chờ đợi bạn về, vậy người thân của cậu ở đâu? Bố mất từ khi cậu 7 tuổi, 9 tuổi mẹ để lại cậu cho bà ngoại đi tái hôn. Nhớ cái mùa đông năm ấy, một cậu nhóc 12 tuổi một thân quần áo phong phanh vì nhớ mẹ mà chạy loạn, dựa vào địa chỉ mẹ để lại cho bà mà tìm đến, để rồi, nhìn thấy bà ấy tay ôm tay một người đàn ông lạ mặt, tay kia bế một đứa nhỏ đang bi ba bi bô nói gì đó. Cảnh tượng cả nhà 3 người vui vẻ nói cười, họ làm gì có để ý ở phía cổng nhà là một cậu nhóc cả người run lên vì cái lạnh, nước mắt không kiềm lại được. Đêm đó cậu trở về nhà, bà chạy ào ra ôm lấy cậu, dưới đêm đông lạnh giá, hai bà cháu cùng nhau khóc.
Bà nuôi cậu lớn, năm nay đã 17 tuổi, bà dạy cậu cách làm người, bà luôn nói với cậu rằng, không được căm ghét mẹ, vì mẹ đã sinh ra cậu, bà ấy cũng có nỗi khổ riêng. Bà ấy có khổ, cũng có khổ bằng cậu và bà ngoại không? Bà ấy sinh ra cậu, rồi thì sao chứ, bà ấy sau đó không phải vứt bỏ cậu sao? Cậu đời này chỉ có hận một người, chính là mẹ mình.
- Có nghe anh nói không nhóc? - Anh nhìn sang cậu, giờ mới để ý, cậu đang chịu tang cho ai sao? Là vì sự ra đi đó mà đến đây? Đứa trẻ này rốt cuộc đã gặp phải chuyện đau lòng cỡ nào?
- Nếu như vì người đó mà nghĩ đến chuyện kết liễu sinh mạng của cậu, vậy thì sao cậu không nghĩ họ khi đi đã hi vọng cậu sống tốt như thế nào? - Anh nói, tay nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu lên, ngón tay gạt đi nước mắt. Lại là một đứa trẻ đáng thương.
Cậu đau lòng, đau lắm. Bà bỏ cậu đi rồi, người thân duy nhất của cậu, bà mất rồi, cậu không còn muốn tiếp tục nữa. Nghĩ đến cảnh sau này một mình cậu lây lất sống qua ngày, cậu không muốn, không có đủ dũng khí. Cứ thế nhào vào ôm anh mà khóc, anh đưa tay lên xoa đầu cậu, cậu ngửi được mùi oải hương nhẹ nhàng trên người anh. Trong cơn mưa đó, hai con người đáng thương gặp nhau, núp dưới chiếc ô đỏ, gặm nhấm sự trớ trêu mà ông trời sắp đặt.
----------------------------------------------
Santa nhìn chiếc ô trong tay, nước mắt đã rơi từ bao giờ, ông trời đúng là biết hành hạ cậu, cớ sao lại cứ đem những người cậu yêu thương từng người, từng người một đi mất, chỉ còn cậu lẻ loi ở nơi này.
Cậu sẽ không bao giờ quên ngày mưa hôm ấy, anh bước đến che ô cho cậu, cho đứa nhóc đáng thương này một chốn trú mưa yên bình..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top