iii.


Tối đó, chỉ mình Sanzu đi xem buổi hoà nhạc tại nhà hát Loew's King như đã nói. Gã đi rất lâu, lâu đến độ không thể ở nơi hoà nhạc hết ngần ấy thời gian.

Chật vật ngồi bên ô cửa sổ nhỏ bé, Rindou âm trầm chiêm ngưỡng một Brooklyn mĩ miều dưới cái lạnh trắng muốt thông qua lăng kính hẹp hòi của khung kim loại ọp ẹp, hoen gỉ mùi sắt vụn phiền não.

Trên thế giới, không có gì sầu thảm hơn thứ tệ nạn suy đồi đang trải ra trước mắt nó khi đang thảnh thơi trên này. Khắp nẻo đậm đặc làn hương gắt mũi của nỗi khốn khổ cùng cực, nồng nặc đến độ hương gió ở đây cũng quyện cùng những mặn mòi và cay đắng của thói đời túng thiếu.

Thành thật, nó muốn ngủ lắm đấy, mi mắt ríu lại cả rồi. Chẳng là chừng nào còn ở đây giấc ngủ an yên khó mà đến.

Cộc. . .Cộc. . .Cộc.

Cánh cửa sồi mục rung lên vào giờ này quả thật lạ lẫm. Tấm bảng lề cạ sát vào mặt tường cứng rắn, âm thanh ken két như tiếng kim loại va chạm, chói tai vô cùng.

" Báo đây... "

Tiếng ai lanh lảnh, è è truyền qua lớp cửa chắn lỏng lẻo lay động khoảng không tĩnh mịch. Sau một hồi lưỡng lự, nó mon men ra thăm dò, vì y nói tiếng Nhật nên an tâm phần nào.

Mở chốt.

Để bóng đêm lũ lượt ùa vào gian phòng sớm đã tối mịt. Cả gió, cả sương, và cả những hạt bụi mịn của loại mực in rẻ tiền trên mảnh báo giấy mỏng tang, suýt đã cuốn theo gió phong trở về miền miên viễn.

Đưa mắt ra ngoài, một cậu oắt con gầy mọn chỉ cao ngang tầm mắt nó, đầu trần phủ hơi tuyết lạnh bị nuốt chửng trong bóng tối của dãy hành lang u ám. Vóc mình hạc co cụm như đang bơi trong mảnh áo xám tro phóng túng, đường chỉ sứt nhiều ở mép cổ và tay áo. Chiếc khăn gió quằng ngang cổ đã bung đầu ngọn len tua tủa trông vẫn ấm hơn cơ thể nó nhiều. Còn lại trong tay là một chồng báo dày, phải đến chục tờ hơn. Khuya muộn vẫn đang lang thang bán cho bằng hết chỗ báo trong ngày dẫu biết nơi đây người có tiền đã rất ít, kẻ biết chữ lại như mò kim nơi rãnh địa ngục Mariana, vùi chôn tất cả từ loài cá cho đến con người.

" Anh lấy bao tờ? "

Giọng y niềm nở, nhểnh khoé miệng nhỏ nhắn làm nó dần có thiện cảm. Cặp mắt non nớt như thỏ nhát rọi vào gương mặt đang đờ đẫn, ánh nhìn là ao xuân êm nhẹ, xoa dịu âu sầu. Nét mặt chân chất và trong sáng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cẩu thả của y bây giờ, với sự tiều tuỵ của đôi chân khúm núm run lên lập cập hứng chịu cái buốt cái rét của sương cùng gió.

" Mày là người Nhật à? "

Nó hỏi, giọng còn hơi nghèn nghẹn, chưa thôi bàng hoàng. Cũng biết, dân nước nó sang đây chẳng phải ít đâu, nhưng trông thằng bé ấy vẫn còn ít tuổi quá.

" V...Vâng ? " - Y thoáng giật mình, ngượng gạo đáp

" Còn trẻ thế, sao lại phải sang đây. "

" Thế anh sang đây làm gì "

" Lao động "

" Đấy ! Ai cũng thế, bố mẹ em nhập cư sang đây lao động, mang em theo. Người Nhật ai lại muốn từ bỏ nước Nhật đâu anh. "

Soi vào mắt nó một nụ cười sầu muộn, y bày tỏ. Là nụ cười của những kẻ khốn khổ tỉ tê với bao rãnh nứt rỉ máu trong tâm hồn.

" Tao mua hết chỗ này, về nhà được rồi đấy. "

Não lòng, Rindou khẳng định chắc nịch. Đáp lại là luồng sáng tinh thuần trong đáy mắt y còn ngời ngợi và rạng rỡ hơn muôn phần.

Ở xứ cái đông cóng lạnh sẵn sàng cắt xẻ vào da vào thịt cớ sao nó lại thấy ấm áp đến thế. Tận cùng đáy lòng nơi nắng xuân ủ dột lặng lẽ đi mất mà quên nói lời từ biệt, nay bỗng nhận được đoạn hồi âm chân tình.

Ai mà ngỡ, đối diện với y bây giờ là loài ngạ quỷ ẩn dật sống lạnh lùng và tàn nhẫn vô cùng. Nó sa đà, sa đà vào những nhung lụa được dệt thêu bằng máu tiết và tuỷ xương của thiên hạ, giờ lại khẩn thiết van cầu dung thứ đến từ ai ?

Trước một thằng bé thiếu tuổi hay một linh hồn hãy còn lương thiện, một thiên sứ với đôi chân trần dạo chơi dưới cõi trần nhem nhuốc, kẻ phàm tục này xin rót đầy lòng thành vào cút rượu thánh kính cẩn dâng lễ cho Người, cầu cho mai này được Đức Mẹ cứu rỗi, trả tôi về với kiếp sống an nhiên nơi không còn lầm lỗi mà tràn đầy vị thứ tha.

.

Thoăng thoắt như lũ quét, một tờ mười đô được dúi gọn vào lòng bàn tay nhỏ của y rồi nhận lấy sấp báo. Thằng nhỏ hãy còn ngơ ngớ lắm, vì tiền lớn quá, y thẹn, hớt hãi chen chân chặn đứng mép cửa trước khi Rindou kịp đóng kín lại.

"Anh, nhiều quá...Em không dám " Thò đầu sâu vào phòng, y réo lên thật rõ.

Rindou thở dài thường thược trong lòng, bộ não đủ tỉnh táo để lường trước được sự việc phần nào. Nó đành bung cửa to ra lần nữa, tiếp đãi y với sự bằng lòng đầy miễn cưỡng.

Đã thôi hoảng hốt, y điềm đạm chỉnh lại chiếc khăn choàng đã xê dịch đôi chút. Từ trong túi chiếc quần cộc đem ra bọc xu đầy, miệng nhẩm nhẩm đôi ba con số, đôi ba phép toán đơn giản ít lâu. Nhìn y tha thiết đến vậy, Rindou chỉ thản nhiên dựa lưng vào cửa, đợi nó làm tính.

" Oa ~ Đó là rượu Nhật sao "

Y xoa tròn cặp mắt, ngữ điệu không thể che giấu hết niềm phấn khích. Hai đồng tử trong veo chăm chăm về phía chiếc bàn sờn cũ, vẫn chai Hibiki quen thuộc và một cốc thuỷ tinh dày cộm vì nhà này mỗi Rindou uống được rượu mạnh như vậy.

Dường như vẻ hồ hởi bất ngờ của y đá động vào bản năng cảnh giác của loài săn mồi mà nó cố tình quên lãng, chỉ trong hôm nay. Xem như ngày thư giãn của nó đến đây là hỏng bét cả rồi. Rindou hằng học, mặt đanh lại, muốn nhanh kết thúc cuộc gặp gỡ.

" Giữ hết đi, tao không dư thời gian cho mày đâu. "

Nói rồi, lực đạo dồn vào tay định bụng là đẩy y ra để đóng sầm cửa vào.

Chợt.

Một bên mạn sườn dấy lên cơn đau nhói, nhốn nhào, chi chít như có nghìn mũi kim tiêm nhọn hoắc luân phiên châm chích vào từng tế bào mẫn cảm. Cả luồng hơi lạnh lẽo tràn ngập sự chết chóc sát gần bên làm nó rợn gáy khiếp người.

Rindou chuếch choáng, tròn mắt kinh ngạc, đầu óc cuốn cuồng như chong chóng. Não bộ không còn điều khiển được thị giác mà phơi ra một màu trắng giã. Chỉ biết là nó đang rất đau, đau đớn, đau đớn vô ngần ở nơi mà con dao xếp bé xíu cắm sâu lút cán vào tấc thịt hồng phới. Cẳng chân mất lực ngã sụp xuống mặt sàn bong nhiều dằm gỗ độc địa, cảm nhận cơ thể đông cứng tựa một bức hoá thạch sống, dần mất đi độ dẻo dai linh hoạt mà nó vốn rất tự hào.

Mê man, mơ hồ, mụ mị. Tự nhiên cơn đau khi đó bỗng trôi tụt về xa xăm. Tất cả các tri giác như bị bỏ bùa mà tê dại với những kích thích từ môi trường bên ngoài. Khối cơ bắp bị đè ép, liệt hẳn đi giống hệt cái cách vòm trời đằng cao đổ rạp xuống đầu chúng sinh.

Mẹ kiếp.

Sốc.

Sốc khủng khiếp.

Nó nằm đấy, bất động, bất lực trơ mắt nhìn y dễ dàng giành được chai rượu trên bàn. Tiếp đó, y lần mò khắp phòng ở lò sưởi, giường ngủ, tủ đồ, chăn mền một cách tự nhiên. Kể cả là gầm giường y vẫn cố nheo mắt tìm kiếm thật kĩ càng, thật triệt để.

Hả hê với số rượu mình kiếm được, chỉ năm chai hơn, nhưng Rindou biết đó là tất cả nó đem theo để chiêu dụ bọn tài phiệt. Y giấu hết chỗ ấy vào chiếc chăn bông rồi vác lên người. Xong xuôi, biểu cảm nơi y hiện rõ nỗi lo lắng, quay lại chỗ kẻ y vừa hãm hại.

Màu mắt buồn khổ y soi vào những giọt hồng đào đang thấm nhuần vào lớp áo nỉ tinh khôi của nó. Mặt nó nhăn lại phản đối, ép cơ thể nhũn nhừ nhừ kia cử động. Tuy vậy từng thớ cơ trên đấy vẫn đơ ra không thấy tuân lệnh, trông khó coi thật đấy...khôi hài thì chính xác hơn.

Đệm thịt trên những đầu ngón xây xước của y dịu dàng chạm vào gò má nó, đại để là xuýt xoa cho nó, là dỗ dành, là vỗ về. Đoạn, y cất chất giọng chứa nhiều cảm xúc hỗn độn.

" Anh thật tốt bụng, vì vậy anh sẽ không chết đâu, chỉ là thuốc chuột thôi. Anh biết không, ở Hoa Kì này, họ nói nơi đây được Đức Chúa ưu ái. Ngài không hề hào phóng đến thế đâu anh à, có những người được ưu ái hết mực, có những kẻ bị bỏ rơi không có lấy một phần. Những con chuột chui nhủi thường chỉ sống dựa vào nhau, đôi khi là dẫm đạp, lừa lọc, đâm giết lẫn nhau để tồn tại. Vì họ bần cùng mà vẫn muốn được sống, ích kỉ mà vẫn muốn được thứ tha. Đó là lối sống thấp hèn của loài người bẩn thỉu nơi đây. "

Giờ điểm, bóng tối thêm quánh đặc, vầng sáng xinh đẹp nhất dương gian cũng rời đi mất hút với chỗ rượu vừa cướp được. Khuất bóng, khuất dạng, y đi lần vào bóng tối, thân ảnh bé tẹo nhỏ dần về phía hành lang.

Cơn ê ẩm từ vết thương hở kéo dài đằng đẳng như một thước phim tua chậm. Điều an lành còn chan chứa đâu đây rằng cơ thể nó dần ấm lên rồi.

Những tồi tàn muôn thuở hoen màu dã tâm dại dột từ trong sâu thẳm, hoang hoá người ta thành loài thứ dữ truy lạc mà nguồn cơn không gì khác ngoài sự bần cùng thật khéo chọn người.

Hỡi ơi, trách được ai bây giờ. Chỉ trách sao đứa trẻ ấy lại mang mệnh khổ sâu nặng quá.










dù mới ba chương thôi nhưng "kỵ" đã đi được nửa chặng đường rồi đó quý vị. nếu bối cảnh của "kỵ" quá nặng nề thì hãy ghé qua "addict" thử nha, ngọt ngào như me ngào đường luôn.

cảm ơn đã ghé qua và đồng hành cùng tớ đến chương này. yêu thương thật nhiều!

211103
#sie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top