i.
[ Yokohama ]
Vội vội vàng vàng, hoàng hôn ngụp lặn giữa buổi tiệc của các vì sao xa. Thành phố cảng Yokohama chăm chỉ vận hành theo hướng tàn lụi dần của một ngày. Đâu đâu cũng toàn là ngã màu đen đúa đến ngợp thở.
Gió gào khóc như một đứa trẻ. Chấm lửa của ngọn đèn cầy dần yếu ớt đi, hệt như thân ảnh một Haitani Rindou mệt mỏi nằm sụp trên cái bàn gỗ trống trải đồ vật. Đôi mắt nó hiện rõ vẻ liu riu, mờ mịt màu sương mù.
Bàn tay hằn mờ gân xanh từ từ vươn dài ra đón lấy món thức uống xa xỉ. Em dốc ngược thêm vài ly Hibiki vào người như muốn thay thế toàn bộ chỗ máu sống bằng thứ chất độc đầy cám dỗ kia vậy. Cơ thể khẽ run từng hồi khi dòng rượu nóng hổi dần trượt qua các khu vực ẩm ướt nơi cuống họng. Nhưng hình như ngũ tạng bên trong lại muốn kể một câu chuyện rất khác, chúng rát bỏng, sưng rộp, nhàu nát đến cùng cực kêu gào lòng từ bi từ chủ nhân.
.
Vẫn cái vẻ ủ rũ, Sanzu Haruchiyo đứng ngoài ban công, chậm rãi xoay ngoài vào trong quan sát.
Phản chiếu vào mắt gã chỉ có hình ảnh người kia. Rindou ở trong bộ dạng thảm hại như vậy, cả thể loại thác loạn như gã nhìn vào không khỏi lắc đầu. Rượu chè đay nghiến em đến kiệt quệ. Hoặc là không! Là em rắp tâm tống nạp thức quà từ cõi quỷ cho bào mòn thể xác đến khi chỉ còn cát bụi là cát bụi. Thấy Rindou hành hạ bản thân đến vậy, gã không hiểu sao nhưng trong lòng bỗng chực dâng cái buồn man mác . Không vì điều chi mà tim gã chợt thắt lại, nhặt nhạnh từng mảnh đơn côi trong em nuốt sâu vào lòng nghiền ngẫm.
Chẳng hay uống thêm là để tang cho cuộc đời em rồi, để tang cho cuộc đời gã nữa. Và gã, sẽ không để em lọt thỏm trong bóng tối đó mà vùng vẫy.
" Đừng uống nữa Rin. Sáng mai khởi hành sớm đấy, mày nên ngủ một chút. " Gã mở lời, giọng ảm đạm.
Rảo bước đến bên chiếc bàn đồ sộ chỉ có độc nhất một bóng người ngồi.
Lộp cộp
Đế giày da lộp cộp, len lỏi vào tai khiến Rindou sực tỉnh. Theo bản năng, lông tóc em đã dựng đứng trước sự xâm nhập vô phép tắc. Em ngẩng đầu ngồi vững. Cắp mắt hắt tia sát khí khiếp người. Một tay đút vào túi áo rút ra một khẩu S&W 500 sắc bạc bóng nhẵn, lập tức giương nòng về phía phát ra tiếng động lạ.
Tất cả chỉ trong một khắc.
Đối diện với họng súng sâu hút nhắm vào giữa trán đầy dụng ý đe doạ, người kia vẫn khiệm lời, không mấp máy một chữ.
Buồn cười thật đấy!
Gã ngở ngớn trong điệu cười mai mỉa đến tột cùng, vang mãi trong khán phòng không dứt, vọng về hiện thực trớ trêu quấn lấy đôi người. Dưới nòng súng kia, còn gì phải sợ sao ? Con tim gã tự bao giờ đã hoá thành một hoang mạc lạnh khô không khốc, bạc màu và cằn cỗi đến tột cùng. Băng giá ngày một đặc đầy trong trái tim gã, khiến gã khó khăn để cảm nhận những nhịp đập dồn dập và vội vã của những cảm xúc yếu đuối.
" Đừng bắn, tiếc đến đứt ruột mà chết đấy. "
Hay chăng câu nói đơn thuần của gã giúp Rindou nhìn nhận lại sự việc. Khẽ khàng hạ súng, Rindou mặt mày trơ lạnh nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm sau khi nốc hơn nửa chai rượu quý được thủ lĩnh thân tặng.
Rồi, ánh mắt gã ôn nhu nói lên sự hài lòng, tiếp cận em với đôi bàn tay nhuốm hơi gió lạnh. Vết chai nham nhám do súng đạn lả lướt trên ngọn tóc tím thơ mềm mại, tựa màu hoa tử đằng. Hai hòn biêng biếc ngắm nhìn say sưa gương mặt yêu kiều của người còn lại. Một tay nâng cằm, dịu dàng chiếm lấy đôi môi như một phần thưởng xứng đáng.
Làn môi em mềm mềm, say say, cũng ngọt ngào thật đấy nhưng sao gã nếm được đắng cay cư ngụ trong ngăn tim em rất nhiều.
Thoạt đầu bẽn lẽn như chú chim nhỏ mới lọt lòng, nhẹ run rẩy trước sự lạnh của con đại bàng cao to. Chốc lát lại quấn quít, âu yếm không thôi để làn hơi âm ấm tan vào nhau thật mượt mà, hoà hợp đến lạ. Tiếc rằng gã vốn không uống được rượu nên chẳng thể dây dưa nhiều, rủ bỏ cánh môi còn đang ươn ướt trong nuối tiếc.
Song, Rindou lại yêu thích những chiếc hôn vụng về như vậy. Một thoáng mơn trớn, phối trộn những thương nhớ lâng lâng đôn lên từ đáy lòng mà không thể nói với một ai. Nụ hôn tựa gió thoảng, đưa về một mảnh tình non trẻ đong đầy hoài bão xen lẫn những ý nghĩ luyến tiếc ngơ ngẩn và day dứt.
Những điều dang dở quả thật luôn thật đẹp đẽ mà.
Trong phút trầm lắng, đôi mắt sắc tía chất chứa bao tâm sự bỗng rơi tỏm xuống tận đáy vực thẳm. Gạt tay gã khỏi mặt mình, em trầm giọng, chưa thể thoát khỏi cái vẻ nặng nề hiện rõ qua những lời oể oải.
"Haru, tao đã nói với Mikey. Làm xong vụ này tao sẽ rời Bonten."
Đợi nguồn thông tin dẫn đến đại não, Sanzu ngớ người mất một lúc, tâm cơ nhiễu loạn. Không mấy ngạc nhiên đâu, chỉ là điều đấy thật khó tin vô cùng. Đã biết từ lâu, em của gã chẳng còn tham lam bổng lộc từ những phi vụ bẩn thỉu. Thứ duy nhất níu kéo em ở lại vốn dĩ vì vị vua của Bonten đã cào nát từng thớ da thịt, chạm trổ vào từng mẩu xương trong cơ thể kia hai chữ "trung thành" và chắc chắn điều đấy là tuyệt đối.
Hệt như hình xăm trên cổ em vậy, không thể phai mờ, bản chất độc tài và vô cảm biến người ấy trở thành một con dạ quỷ tàn bạo giết chóc. Và hắn là Hitler sống của xứ mặt trời mọc phồn vinh.
Dòng suy nghĩ ấy cứ chạy loạn trong tâm trí, mớ dây nhợ dài sọc xoắn tịt vào nhau như đống tơ vò dù chẳng có mối nối nào. Hoặc chỉ là gã chẳng bao giờ tìm được, mãi chẳng tìm được nút thắt kín đáo và con đường tháo gỡ. Có gì đó canh cánh không hiểu, nhưng gã vẫn tiếp lời, lòng mơ hồ buồn. p
" Tao đoán đó là lí do mày nhận vụ này. Vậy, Mikey nói thế nào. "
" Hắn muốn lũ phương Tây nhập khẩu Hibiki của Bonten. Nhờ đạo luật cấm rượu nên mem cồn bên đấy ngày càng khan hiếm. Giá thành đôn lên cao ngất ngưởng, giao thương rất được giá. Hắn không muốn bỏ qua lần này. " Rindou trả lời, một điệu bộ ngán ngẩm.
Em ngã nhoài người ra sau ghế tựa, ngồi lặng một lúc để hơi men trong người tan hết theo hương gió man mát từ phía ban công trống trơ. Hồi sau lại dời mắt lên trần nhà khảm gạch trắng đục, cố gắng gỡ rối mớ hỗn độn trong đầu rồi tiếp nối ý trước đó.
" Giao thương thành công hắn sẽ cho tao rời đi. Và cả mày nữa, nếu mày muốn "
Đôi chút ngập ngừng, rồi một phút, hai phút trôi, sau cùng lại chìm vào một miền yên ắng đáng ghét.
Cõi lòng này chầu chực trong vô vọng, không thể kìm nén mà cất tiếng kêu lên tức tưởi rằng Rindou đây chỉ muốn được hạnh phúc. Một hạnh phúc rất đỗi giản đơn như bao người. Cớ sao mà khó khăn, đắng chát đến nhường ấy.
Như một lời ước hẹn, Rindou sẽ đem theo gã, mảnh tình đẹp nhất đời em cùng với những dự định lỡ dở, gói ghém mặn nồng vào một mái nhà con con trên triền đồi mộng tưởng, trở về cái xã hội bằng phẳng và thân thiện của những con người lương thiện.
Gã thấy lòng bỗng chua chát, ngậm ngùi và xót xa ôm lấy những mảnh khát vọng xanh màu tủi khổ, rũ hết tâm tư xuôi dòng theo nỗi buồn thương. Miệng lưỡi còn quyến luyến, chẳng buồn mà cất tiếng, vô thức lại tiếp tay cho khoảng thinh không được kéo dài thêm mấy tấc, dai dẳng như bất tận.
Con người lý tính như gã không thích những hẹn thề xa xôi, không thích những lời xa hoa, đẹp đẽ. Vì chúng thật chẳng đáng tin, ngược lại còn thật phù phiếm đối với gã.
Hơn ai hết, chính bản thân phải chấp nhận việc tiếp tục với Bonten là để tang cho cuộc đời em, để tang cho cuộc đời gã nữa. Và gã, sẽ không để em lọt thỏm trong bóng tối đó mà vùng vẫy.
" Ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy ta sẽ ở Hoa Kì. Những lão ấy không thích Hibiki thì về nhà chia nhau mặc váy với vợ là vừa. "
Gã an ủi, câu cửa miệng được chấm phá thêm nét nghịch ngợm hiện hữu trên khoé miệng khẽ cong lên của gã. Dù có ẩn chứa một chút điên dại nhưng ai bảo Rindou không thích đâu chứ, có thế thì em mới khá hơn phần nào.
Nghe theo lời gã, ngủ đi em, để thời gian trôi dạt theo dòng chảy tuần tự của Đức Chúa, đưa con đò bé nhỏ lạc vào Miền Đất Hứa chông chênh và đầy tráo trở ở phía bên kia biển ngàn.
211019
#sie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top