Chương 8
Sau đó, chuyện Shinichirou đánh bay cảm giác thẹn thùng mà tự thân cởi váy như thế nào, tác giả không viết đâu, đừng mong chờ.
Rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Shinichirou dậy từ rất sớm để tống cậu em trai bé bỏng của mình đi học và làm bento để tặng cho Hiromitsu.
Mười lăm năm trước, khi vợ chồng Morofushi vừa bị sát hại, anh em Morofushi liền bị những người họ hàng của mình đùn đẩy trách nhiệm nhận nuôi. Một trong những người bị đùn đẩy trách nhiệm có mẹ của Shinichirou. Nhưng, ngươi không thể tin tưởng rằng một người sẵn sàng ném con mình cho bố chồng chăm sóc sẽ có đủ kiên nhẫn để chăm sóc cho một đứa trẻ bị mất trí nhớ và ngôn ngữ do chấn thương được. Vì thế, Hiromitsu còn chưa được dì mình nhận nuôi tròn một ngày liền bị ném cho ông Sano.
May mắn, ông Sano không ngại nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa. Hiromitsu nhanh chóng được chuyển đến nhà ông Sano.
Khi đó, Hiromitsu mới bảy tuổi, Shinichirou tròn ba tuổi, Manjirou còn chưa ra đời.
Thời điểm ấy, Hiromitsu có chút rụt rè và nhút nhát. Một phần vì thân phận ăn nhờ ở đậu, một phần vì bản thân không thể nói chuyện bình thường. Vì thế, để bớt tội lỗi, cậu liền nhận việc nấu ăn trong nhà, dù sao ông Sano cũng có biết nấu ăn đâu. Cứ ăn cơm hộp mãi, Hiromitsu cũng khá lo lắng Shinichirou sẽ không đủ chất mà lớn lên mất.
Shinichirou khi đó vừa ba tuổi nên chẳng hề quan tâm nhà mình lại nhiều thêm một người. Khi đấy, hắn chỉ cảm thấy người anh họ này thật kỳ quái và mừng rỡ vì có thêm người chơi cùng mình. Vì thế, mỗi lần trở về từ nhà trẻ, hắn liền nắm tay osananajimi Takeomi đến chơi với Hiromitsu. Việc Hiromitsu không thể nói chuyện hoàn toàn không khiến hai đứa trẻ cảm thấy khó chịu. Ngược lại mỗi lần giao tiếp với nhau bằng chữ viết, cả hai liền sẽ cảm thán chữ anh họ thật đẹp và ra sức luyện chữ hơn.
Mãi đến khi Hiromitsu tám tuổi, gặp được Furuya Rei thì cậu mới chậm rãi lấy lại giọng nói của mình. Kế tiếp sáu năm sau, Manjirou ra đời, ông Sano theo thói quen mà nhận đứa trẻ về nhà. Nghĩ đến việc sau này bản thân đã quyết đến đại học Tokyo rồi thi vào học viện cảnh sát, Hiromitsu liền quyết định sẽ dạy cho Shinichirou cách nấu ăn và chăm sóc em trai. Tuy không nấu ăn ngon như anh họ nhưng ít nhất Shinichirou vẫn có thể nấu ra dáng ra hình, chăm sóc em trai vẫn là có chút miễn cưỡng.
(Sau đó, vừa trìn mười tám tuổi, Hiro - san liền thi vào đại học Tokyo ở Komaba rồi lại chạy đến học viện cảnh sát ở Beikachou.) - Shinichirou vừa nấu ăn vừa câu được câu không mà giải thích cho người xem.
[Vậy Shin - chan không chỉ có họ hàng với Hiro mà còn quen biết Zero a!]
[Tưởng tượng một chút ba nam thần đứng cùng nhau. Không sao, ta chảy máu mũi rồi.]
[Ta không chảy máu mũi, nước miếng ngược lại lại sắp tràn khắp phòng rồi.]
Chuẩn bị xong bento, Shinikchirou bắt đầu quan sát danh sách nhiệm vụ của mình. Hôm qua, hệ thống đã bị chết máy vì số lượng nguyện vọng trong một lần gia tăng quá nhiều. Kết quả, hắn mở lên xem liền thấy đa phần đều là những nhiệm vụ đơn giản như muốn nhìn Shinichirou nói chuyện cùng những nhân vật khác mà thôi. Hắn gật đầu, đem những nhiệm vụ kỳ quái như [Muốn nhìn Zero khỏa thân] hay [Quần lót của Hiro rốt cuộc có hình dạng thế nào] vứt ra sau đầu.
Tính tính thời gian, giờ hẹn cũng đã đến, Shinichirou nhanh chóng chạy đến sân ga. Hắn cũng tiện tay tắt đi phòng Livestream trong sự tiếc nuối của người xem. Đùa chứ mặc váy ở nhà còn được, hắn không ngại cho lắm. Nhưng mang váy chạy ngoài đường thì vẫn thôi đi, cho dù người khác không nhìn thấy thì hắn vẫn sẽ thẹn thùng nha.
- Shin, bên này!
Vừa đến sân ga, Shinichirou liền nhìn thấy hội Tekomi đang đứng đợi mình. Hiện tại, bọn họ đều chỉ vừa mười tám tuổi. Wakasa mặt nhìn vẫn bad boy nhưng siêng cười hơn, tóc cũng là màu vàng nguyên bản chứ không phải là cái màu tóc nhuộm khiến người khác chỉ có thể liên tưởng đến củ khoai lang trong tương lai. Bekai trông có vẻ hơi non với màu tóc đen nguyên bản nhưng đi đến đâu cũng thói quen mà cởi cúc áo khoe hình xăm.
Bước chân Shinichirou bỗng dừng lại một chút. Có đúng không khi hắn mời những người này đến thăm Hiro? Hiro sẽ không vừa nhìn thấy liền lấy còng tay còng nguyên đám bạn mình vào tù luôn đi?
- Shin, không cần luôn dùng ánh nhìn 'Các ngươi là tội phạm sao' mà nhìn chúng ta a! - Takeomi hét lên. Làm bạn thân từ nhỏ, hắn chỉ cần một ánh mắt liền biết bạn thân mình đang nghĩ gì.
- Trước tiên yêu cầu các ngươi xem lại bản thân có giống tội phạm không chứ! - Shinichirou không ngại cãi lại. - Waka cất cái nụ cười bad boy đó đi, Benkei, cài cúc áo vào!
Waka và Benkei nhanh chóng làm theo. Dù không còn là thủ lĩnh băng Black Dragon nhưng khí thế của Shinichirou vẫn còn như cũ nha.
- Shin thật bất công. - Wakasa ủy khuất nói. - Ngươi toàn bắt nạt ta và Benkei. Rõ ràng Takeomi so với chúng ta càng giống người xấu đi.
- Các ngươi nhìn lại xem, đổi kiểu nào hắn cũng trong như kẻ xấu thôi. - Shinichirou làm lơ giọng nói kháng nghị của Takeomi, nói. - Ta chỉ mong Hiro - san và bạn bè anh ấy không ở ánh nhìn đầu tiên liền đưa các ngươi vào tù thôi. Takeomi thì sao cũng được, cho hắn vào tù ngồi vài bữa cũng được luôn.
- Ta rốt cuộc có phải bạn thân ngươi không, Shin!?
Shinichirou... Shinichirou dứt khoát làm lơ, cùng Wakasa và Benkei nhanh chóng lên tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top