Chương 3
"Daedalus thu thập những lông vũ lớn bé, buộc chúng lại bằng dây bện và bịt kín bằng sáp ở cuối. "Con phải thật cẩn thận" , ông dặn dò đứa con trai Carlos của mình và nói, "Nếu bay quá thấp, đôi cánh sẽ trở nên nặng nề và rơi xuống biển, con sẽ bị trói buộc bởi biển cả, còn nếu bay quá cao, lông vũ trên đôi cánh con sẽ bốc cháy vì đến quá gần với mặt trời." Daedalus nói rồi ôm con trai vào lòng, trao cho nó nụ hôn cổ vũ. Hai người tản ra. Từ từ bay lên không trung."
"Cha bay ở phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu xem con trai bay như thế nào. Chẳng mấy chốc họ đến đảo Samar và sau đó bay qua Delos cùng bồi Roth. Carlos thực vui vẻ, cậu cảm thấy bay thật dễ dàng, không khỏi kiêu ngạo. Vì thế, cậu điều khiến đôi cánh hướng bầu trời cao mà bay lên, ai ngờ ánh nắng mãnh liệt của mặt trời làm tan chảy phong sáp, lông vũ bắt đầu rụng dần. Theo sau là đôi cánh hoàn toàn tách khỏi vai Carlos mà rơi xuống. Người còn trai ngu ngốc cuối cùng bị đại dương mênh mông rộng lớn nuốt chửng."
"Hà phu nhân, tiểu Nam thiếu gia đến thăm người" Người chăm sóc mở cửa, lão nhân gia đầu bạc ngồi trên xe lăn nâng nâng cặp kính viễn thị.
"Được rồi, chúng ta ngày mai nói tiếp nha" Lão nhân gia xoa đầu cô bé ngồi trên đùi mình.
"Ân, bà bà, tạm biệt bà a" Cô bé đứng dậy, vui vẻ hướng cửa đi ra ngoài.
"Hôm nay như thế nào lại rảnh mà đến đây vậy?" Hà Xuân Bình nhìn cháu nội trai duy nhất của mình, biểu tình hiện ra có chút xa cách.
"Thật lâu rồi không đến thăm người" Châu Chấn Nam kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hà Xuân Bình, "Bà nội, gần đây sức khỏe có tốt không?"
"Còn có thể," Hà Xuân Bình đưa kính viễn thị cho người chăm sóc, "Cô ra ngoài trước đi."
"Vâng."
Bên ngoài cửa sổ đều là biển cả rộng lớn mênh mông. Sau kho thủy triều rút, vô số vỏ sò lớn nhỏ hiện trên mặt cát, bọn trẻ con đi chân trần cùng nhau nô đùa.
"Con nha, đến thăm ta là giả, dò hỏi tin tức mới là thật," Hà Xuân Bình nói tay đặt trên bụng, người ngả ra sau dựa vào giữa chiếc gối mềm đặt ở phía sau, "Chuyện của An Đông ta đã biết."
Châu Chấn Nam im lặng, cũng không nói lời nào.
"Đi xem cha con đi." Hà Xuân Bình nhấn công tắc xe lăn điện và rơi khỏi để lại cho Châu Chấn Nam một bóng lứng.
Ngoài cửa sổ những con hải âu bay qua bay lại, những đúa trẻ vẫn vui sướng tươi cười phiêu đãng vào giữa khoảng không.
Châu Chấn Nam đứng dậy, vuốt vuốt lại cổ áo rồi sải bước đi ra khỏi cửa.
***
"Đến chơi một ván đi!" Trương Nhan Tề hướng Diêu Sâm rủ rê.
"Không chơi." Diêu Sâm bước vào phòng với một đống văn kiện trên tay.
"Lười quản cậu." Trương Nhan Tề đến ghế sofa ngồi, cùng đồng đội thảo luận chiến thuật
Diêu Sâm dùng cánh tay đẩy cửa phòng, sau đó đi đến bàn nhẹ nhàng đặt tập văn kiện nặng xuống.
Ban ngày bọn họ cùng Tiền chủ nhiệm tìm một số hồ sơ liên quan đến viện phúc lợi mấy năm trước, ban đầu Diêu Sâm muốn mang về đồn cảnh sát, nhưng Cao Gia Lãng nói rằng anh sẽ không trở lại để giữ an toàn. Cục trưởng Trương đã không để đội hai can thiệp vào vụ án này nữa.
Hơn nữa Cao Gia Lãng nói, hôm nay con gái anh đến bên này qua đêm, trong nha không thể quá loạn, văn kiện liền được Diêu Sâm cùng Trương Nhan Tề mang đi.
Trương Nhan Tề tan tầm liền không quản đến công việc, Diêu Sâm chỉ có thể một mình xem xét.
Anh trước xem thông tinh về Cảnh Tuyết Ngâm --- Mẹ Cảnh Tuyết Ngâm bị ung thư mà mất, cha là ở công trường là việc, ngoài ý muốn bị ngã, chữa không được liền mất mạng, vì không thể liên lạc với những người thân thích, Cảnh Tuyết Ngâm được đưa đến viện phúc lợi nhi đồng đường Thạch Liên. Tổng thế xem ra, Cảnh Tuyết Ngâm cũng không có khả năng cùng Châu gia kết thù, nếu bài trừ khả năng tự sát, kia làm gì có ai muốn giết cô ấy đâu?
Diêu Sâm bắt đầu tìm kiếm xem năm đó ở viện phúc lợi ai với Cảnh Tuyết Ngâm có quan hệ tốt nhất --- điều này cũng không khó để tìm thấy, mỗi lần chụp ảnh chung Cảnh Tuyết Ngâm đều đứng cạnh một cô gái.
Cô gái này tên là Từ Nghiên, hoàn cảnh cùng Cảnh Tuyến Ngâm có phần giống nhau, đều là cha mẹ đồng thời mất, bất quá cha mẹ Từ Nghiên điều không phải bình thường mà chết --- Đây là Diêu Sâm nhiều lần hỏi Tôn Hiểu Mai mới biết được. Nguyên lại là cha Từ rất thích uống rượu nhày ngày say không biết trời đất, mẹ Từ chịu đứng không nổi, có một ngày hai người vì thế mà cái nhau, cha Từ đâm mẹ Từ một dao khiến bà mất máu mà chết, cha Từ sau đó cũng uống thuốc tự tử.
"A" Diêu Sâm lắc lắc đầu, không hiểu sao trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra bóng dáng Châu Chấn Nam. Giống như hai người kia, gia đình Châu Chấn Nam cũng không hạnh phúc lắm --- mẹ bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, cha bị tai nạn chỉ có thể nằm một chỗ.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên: "Làn gió thổi nhẹ nhàng lặng lẽ vào quần áo tôi, thanh âm mùa hè dường như đã bị đánh cắp..."
Là mẹ Diêu gọi tới, Diêu Sâm vội vàng nhấn trả lời: "Uy? Mẹ!"
"Tiểu Sâm, đã ngủ chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy là tốt rồi." Mẹ Diêu hắc hắc cười rộ lên, "Mẹ gửi cho con bức ảnh, con nhìn xem thế nào?"
"Không phải chứ... Mẹ, người là có ý gì a?"
"Tiểu Sâm, con đã 25 tuổi rồi, cũng nên đi tìm bạn gái đi! Cha mẹ biết con bận, ngày thường lại không rảnh, thường không có cơ hội làm quen bạn gái, cho nên mới nghĩ cách tìm người giới thiệu cho con a! Không phải mẹ khen, con bé này lớn lên thực xinh đẹp, hơn nữa cũng là cảnh sát, tuy rằng là xã khu cảnh sát, nhưng không tồi nha, so với con có nhỏ hơn một tuổi ---"
"Mẹ ~ " Diêu Sâm lập tức phá vỡ đề tài "Con thật sự không rảnh, để sau rồi nói đi."
"A, uy? Uy, uy? Con trai? Uy?"
"Tín hiệu không tốt, cứ như vậy đi, mẹ, người ngủ ngon!"
Diêu Sâm nhanh chóng cúp máy, động tác như nước chảy mây trôi, sau đó nghe từ phòng khách truyền đến tiếng hét của Trương Nhan Tề: "Diêu Sâm a! Mẹ cậu gọi cậu này! Ra nghe đi!"
Diêu Sâm bịt lỗ tai không muốn nghe, Trương Nhan Tề tức giận cầm điện thoại di động hướng phòng Diêu Sâm đi đến, mới đến ngưỡng cửa, không biết từ đâu truyến đến cơn trấn động lớn làm vỡ cửa kính phòng khách, đèn trần vì thế mà rời "bang" xuống thảm. Trương Nhan Tề bị dọa đến hóa ngốc đứng đơ tại chỗ, hồn như lìa khỏi xác.
"Nhanh" Diêu Sâm lao ra ngoài kéo Trương Nhan Tề chạy.
Hành lang hình thành một mớ hỗn độn, khu chunh cư cũ không có thang máy, từng nhà nhanh chóng mở cửa đưa phụ nữ, người lớn tuổi cùng trẻ em từ cầu thang thoát ra ngoài.
Mười phút sau, xe cứu hỏa, cứu thương cùng cảnh sát đến hiện trường. Cao Gia Lãng vẫn còn mơ màng, từ đám đông túm được hai người Diêu Sâm cùng Trương Nhan Tề ra.
"Không bị thương chứ!"
"Không có." Trương Nhan Tề lắc đầu.
Sau khi kiểm tra sơ bộ và tìm kiếm cứu nạn, tất cả kết quả cho thấy tai nạn xảy ra là từ một cửa hàng bán đồ ăn đêm, khi tai nạn xảy ra, trong cửa hàng tổng cộng có năm người, ba nhân viên bị thương nặng, chủ cửa hàng chết ngay tại chỗ, người còn lại thì không xác nhận danh tính. Nguyên nhân xảy ra vụ tại nạn này là một vụ nổ do rò rỉ khí gas.
Cao Gia Lãng đưa Diêu Sâm cùng Trương Nhan Tề về nhà của mình, cho họ ở tạm qua đêm. Ngày hôm sau khi đi làm, Trạch Tiêu Văn vô cùng nhiệt tình mà chào đón ba người, Diêu Sâm nghĩ rằng cậu ta muốn nói về sự việc xảy ra tối qua, nhưng không ai ngờ tới Trạch Tiêu Văn lại nói về vị phó chủ nhiệm khoa khiểm nghiệm pháp y mới tới.
"Cho nên?" Cao Gia Lãng nhướng mày.
"Đội trưởng Cao, anh ấy nói biết anh!" Trạch Tiêu Văn nói, "Vừa rồi còn hỏi tôi chuyện của anh."
"Biết tôi?" Cao Gia Lãng tay đang lật tập hồ sơ dừng một chút, "Cậu ta tên gì?"
"Lưu Dã" Bên ngoài cửa kính truyền đến câu trả lời.
Cao Gia Lãng giống như bị người khác vỗ vào cổ, nửa ngày gần như không ngẩng đầu lên.
"Lưu phó chủ nhiệm!" Trạch Tiêu Văn thật biết cách tùy theo thời điểm mà nhiệt tình, "Anh đến tìm đội trưởng Cao sao?"
"Biết rồi còn hỏi!" Lưu Dã ngữ khí thản nhiên mà trả lời.
Trạch Tiêu Văn cười hề hề, rồi trở về vị trí của chính mình ngồi xuống.
"Ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Lưu Dã hướng Cao Gia Lãng liếc mắt một cái, người sau chỉ hàm hàm hồ hồ "ân" một tiếng.
Chờ Cao Gia Lãng đi rồi, Trạch Tiêu Văn lập tức cùng Trương Nhan Tề bàn tán.
"Tình huống này rốt cuộc là như thế nào? Tôi thấy phảng phất đâu đâu hương vị kì quái nha."
Diêu Sâm xoa xoa thái dương vẻ mặt cạn lời nhìn nhóm Tiêu Văn cùng Nhan Tề bàn tán vui vẻ, lúc đó điện thoại bỗng rung lên, là một số điện thoại lạ gửi tin nhắn đến: Cậu có rảnh không? Cùng tôi ăn trưa đi!
----- Cậu là ai?
----- Châu Chấn Nam.
----- Làm thế nào cậu có số điện thoại của tôi.
----- Đi ăn đi, tôi nói cho cậu biết.
----- Được rồi, gửi địa cho tôi.
Điện thoại lại một lần nữa rung lên, Diêu Sâm liếc nhìn nó, là một nhà hàng cách đồn cảnh sát không xa.
----- Hẹn gặp lại vào buổi trưa.
Châu Chấn Nam lại gửi tới một tin nhắn khác kèm theo một nụ cười.
***
Vì Diêu Sâm từ chối cùng nhóm Trương Nhan Tề đi ăn trưa, Nhan Tề liền hoài nghi anh đi hẹn hò, Diêu Sâm lại lười giải thích, bởi vậy Trương Nhan Tề một biểu tình nhìn anh "Biểu hiện thật tốt, anh em tinh cậu có thể làm được."
Khi đến nơi hẹn, Diêu Sâm thấy ngoại trừ nhân viên của nhà hàng ra thì có mỗi Châu Chấn Nam ngồi ở vị trí trung tâm, hoàn toàn không có người nào khác trong nhà hàng này, ở một góc máy phát nhạc phát lên một bản nhạc tiếng Pháp chính là anh nghe cũng không hiểu, nghe thấy tiếng mở cửa, Châu Chấn Nam hướng anh vẫy vẫy tay, nở nụ cười.
"Tiên sinh xin chào." Nữ phục vụ đi lên trước, ý bảo Diêu Sâm giang hai cánh tay ra.
"Nga" Diêu Sâm làm theo, nữ phục vụ động tác nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác ngoài của Diêu Sâm và treo nó lên giá treo đồ kê sát tường.
Diêu Sâm có chút xấu hổ, vội cúi đầu bước nhanh đến chỗ Châu Chấn Nam, "Tìm tôi tới có chuyện gì?"
"Vừa ăn vừa nói đi" Châu Chấn Nam búng tay một cái, đầu bếp nhận được lệnh liền đẩy xe đồ ăn đi đến.
Diêu Sâm lấy khăn ướt lau tay: "Hiện tại có thể nói chưa?"
"Nóng vội quá cũng không phải là chuyện tốt." Châu Chấn Nam nói, nâng ly rượu vang lên lắc nhẹ, "Giống như nhà máy rượu Margaux, rõ ràng ở vùng Bordeaux, rượu lại có chút giống của khu Burgundy."
Diêu Sâm chỉ ngồi im lặng không nói gì.
"Matsutake của nhà hàng này làm không tồi, thử nó đi." Châu Chấn Nam vẫn tiếp tục.
"Này!" Diêu Sâm bắt lấy tay Châu Chấn Nam đang gắp đồ ăn cho mình, "Vụ án này và cậu có liên quan đúng không?"
Châu Chấn Nam trừng mắt: "Cậu là có ý gì?"
Diêu Sâm hoàn toàn đưa mặt tới gần.
"Được rồi được rồi." Châu Chấn Nam nhẹ giọng cười, "Không đùa cậu nữa, nói chính sự."
Diêu Sâm lúc này mới buông ray ra rồi ngồi lại vào ghế.
"Hợp tác đi." Châu Chấn Nam nói, "Chúng ta cùng nhau trao đổi thông tin, thế nào?"
"Tôi là cảnh sát." Diêu Sâm nhíu mày.
"Cậu thực sự cho rằng, những câu hỏi cậu muốn biết đáp án, chỉ dựa vào sự tin tưởng chính nghĩ cùng pháp luật là có thể bị đào ra sao?" Châu Chấn Nam dùng thành âm trầm ổn mà nói, "Diêu cảnh sát, cậu cần tôi, và tôi, cũng cần cậu."
Thật lâu sau, Diêu Sâm mới lên tiếng: "Tôi sẽ không giúp cậu làm trái pháp luật."
"Haha" Châu Chấn Nam xoa xoa thái dương, "Tôi thoạt nhìn rất giống người xấu sao? Hử?"
"Quấy rầy rồi." Phục vụ mang tới một chiếc bánh kem cắm đầy nến.
Diêu Sâm khó hiểu mà liếc nhìn Châu Chấn Nam một cái.
"Hôm này là sinh nhật rôi." Châu Chấn Nam đan hai tay lại, nhắm mắt bắt đầu cầu nguyện.
Không biết từ khi nào tất cả rèm cửa đã bị kéo xuống, cả đèn cũng bị tắt, bóng tối bao chùm toàn bộ nhà hàng, chỉ còn ánh nến lay động, nó ánh lên bóng dáng Châu Chấn Nam trông thực cô đơn, trái tim Diêu Sâm bất ngờ rung động.
"Không chúc sinh nhật tôi sao?" Châu Chấn Nam mở mắt ra, hàng lông mi mảnh dài lưu lại ở hốc mắt một vòng tối.
"Sinh...sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn."
Châu Chấn Nam phồng má, một hơi thổi tắt hết tất cả các ngọn nến.
Khoảng khắc đó, Diêu Sâm nhớ lại hình ảnh lúc đó, mới nhận ra rằng chính mình đã yêu Châu Chấn Nam, cho dù không biết đến quá khứ của đối phương, cũng không nghĩ tới tương lai, chỉ là nụ cười làm say đắm lòng người ngay dưới ánh nến.
Cho nên nói, tình yêu có đôi khi thật sự không thể hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top