02
Ohyul cầm theo hộp bánh cùng một bụng thắc mắc lững thững đi vào lớp, chẳng biết Kim Ryul có bị ai đoạt xá không mà ban đêm thì ngủ mở mắt ban ngày thì mua bánh cho mình ăn sáng?
Còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy có người chạy vào lớp hét loạn lên: "Kim Ryul đánh nhau với con của thầy thanh nhạc! Nhanh nhanh đi xem chúng mày ơi!"
Ohyul mất vài giây mới tiêu hoá được mớ thông tin vừa rồi, ôm một tia hi vọng mỏng manh rằng có lẽ là trùng tên thôi nhưng cái tên của Kim Ryul quá đặc biệt còn có thể trùng với ai được nữa. Nhét vội hộp bánh vào cặp rồi hối hả chạy đến túm cổ áo cậu bạn ngoài cửa lớp.
"Kim Ryul ở đâu?"
"Ở... ở chỗ cầu thang"
Thật ra cũng không cần phải hỏi vì vừa bước ra khỏi cửa lớp đã thấy đám đông vây kín ở góc hành lang. Kim Ryul cũng thật ngốc, sao lại đánh nhau ở cầu thang cơ chứ, lỡ ngã xuống thì sao?
Lúc Ohyul tức tốc chạy đến nơi thì hai bên đã được các bạn học can ra, một đám học sinh vây quanh cậu bạn kia hỏi thăm hết lời, chỉ riêng Kim Ryul ngồi yên đơn độc ở góc tường với một bên khoé miệng chảy máu.
Ohyul thấy cả người lạnh ngắt.
Kim Ryul trông thấy Ohyul mặt lạnh tanh bước tới mà bàn tay khẽ run lên, dù mặt mũi cậu ấy lúc nào cũng trông như đang hận đời nhưng Kim Ryul biết lần này Ohyul đang tức giận thật.
Ohyul ngồi xổm ngang tầm mắt đương sự, chẳng nói chẳng rằng nắm cằm người ta xoay trái xoay phải, nhíu mày nhìn vết thương bên khoé miệng một chút rồi lại nhìn một lượt xuống tay chân.
"Có bị thương ở đâu nữa không?"
"K-không"
"Đừng có mà gạt tôi, cởi đồ ra"
Xung quanh vừa rồi còn ồn ào đột nhiên lặng ngắt, sau đó là tiếng gõ bàn phím liên hồi.
Chúng mày ơi Kwon Ohyul đòi cởi đồ Kim Ryul!
Bị hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm chỉ đợi mình cởi đồ khiến Kim Ryul lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối thẹn thùng đến cực điểm.
"Ngày đầu nhập học đã đánh nhau? Chờ xem lát nữa tôi xử lý cậu thế nào"
Ohyul vuốt lại nếp áo bị nắm đến nhăn nhúm của người ta, trên mặt viết hai chữ "bực bội" đứng lên nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở chỗ cậu bạn trông có vẻ quen mắt đang được nhiều người vây quanh hỏi han, trông thấy người đó cũng đang nhìn mình. Tuy không biết kỳ môn độn giáp thuật đọc tâm gì đó nhưng Ohyul vẫn nhận ra ánh mắt người này nhìn mình rất gai người.
"Là ai đánh nhau với Kim Ryul?"
Người kia vội vàng đứng lên từ trong đám đông bước ra, bây giờ mới nhìn rõ trông người này có vẻ thảm hơn Kim Ryul nhiều.
Tin vui là Kim Ryul đánh thắng.
Tin buồn là đánh con ông cháu cha.
Thấy buồn mà cũng thấy vui.
Ohyul nhìn bộ dạng nhếch nhác của người kia có hơi khó xử, cố nặn ra một nụ cười công nghiệp rồi quay sang Kim Ryul đứng bên cạnh: "Sao cậu đánh người ta dữ vậy?"
Tại nó có tà tâm với cậu!
"Chướng ngại chướng mắt và chướng tai"
"Nói thật!" Ohyul quát khẽ
"Tôi không dám nói" Kim Ryul nói nhỏ xíu
"Kim! Ryul!"
Ohyul đỡ trán nhắm mắt cố nuốt xuống câu nói tục đã lên đến đầu môi. Lại hết sức chuyên nghiệp nặn ra một nụ cười tôn hoa sen: "Cậu không sao chứ?"
Người kia lau vội vết máu trên mặt, đáng tiếc vết bầm tím thì không lau được nên chỉ đành dùng khuôn mặt nhếch nhác cười với người ta: "Không sao không sao, hiểu lầm thôi ấy mà"
Như chỉ chờ có thế, Ohyul kéo tay Kim Ryul vừa đi vừa nói: "Không sao thì tốt, tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế. Chuyện này xong ở đây mong không ai truy cứu nữa"
Suốt đường đi Ohyul chẳng nói gì, một mực nắm cổ tay Kim Ryul không buông. Đẩy người ta ngồi xuống giường rồi đi tìm mấy vòng mà cô y tế vẫn mất tăm mất tích. Chỉ đành lục lọi trong tủ thuốc cố tìm dụng cụ sơ cứu vết thương. May mắn tìm được bông băng thuốc đỏ còn có cả hộp kim chỉ, tay xách túi lớn túi nhỏ đặt lên giường trước ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn lo sợ của đương sự.
"Cởi đồ ra"
Kim Ryul biết mình phản kháng chỉ tổ làm người ta tức giận thêm, rất ngoan ngoãn ba môn phối hợp cởi áo đồng phục và áo ba lỗ trắng ra, để lộ nửa thân trên loang lổ vết bầm. Bị Ohyul cau mày nhìn chằm chằm vào người nên có hơi ngại ngùng một chút, đưa tay lên chắn ngang ngực.
Ohyul thấy mà Ohyul tức: "Tôi ngủ chung với cậu suốt một năm rồi đấy? Có cái gì trên người cậu tôi chưa thấy qua mà còn giả bộ thẹn thùng?"
Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng loảng xoảng phát ra từ ngoài cửa phòng y tế, đối tượng vừa đánh nhau ban nãy cùng với một bạn cùng lớp khác chẳng biết đã nghe được từ đoạn nào mà đánh rơi cả hộp sơ cứu, đứng chôn chân trước cửa mặt cắt không còn giọt máu"
Oi thoi chec! Bí mật sống thử bị lộ rồi sao?
Ohyul kéo rèm che Kim Ryul lại, cười giả trân: "Trùng hợp thật, các cậu cũng đến đây sơ cứu vết thương à?"
Không trùng hợp, cả trường chỉ mỗi chỗ này có bông băng thuốc đỏ thôi.
Chẳng đợi đối phương mở miệng nói thêm câu dư thừa nào, Ohyul vén rèm quay trở vào với Kim Ryul. Ngón trỏ đỡ dưới cằm, hai hàng chân mày nhíu chặt kề sát mắt nhìn chằm chằm vết thương bên khoé môi người ta. Kim Ryul cảm thấy bây giờ mình chỉ cần chu môi nói chuyện thôi là có thể hôn lên trán Ohyul ngay lập tức.
Kim Ryul bị chính suy nghĩ của mình doạ cho chấn kinh hồn phách, bàn tay nắm chặt áo đồng phục trên giường, vò thành một mớ nhàu nhĩ.
"Bôi thuốc sát trùng sẽ hơi rát một chút, đó là cái giá phải trả của việc đánh nhau, cậu có đau tôi cũng mặc kệ" Ohyul đổ thuốc sát trùng ra tăm bông, quơ quơ trước mặt đương sự.
Kim Ryul nhìn Ohyul từ từ đưa mặt đến sát bên môi mình mà cả người cứng ngắt đến quên cả thở.
Ohyul kéo cằm Kim Ryul xuống để tầm mắt người ta ngang với mình: "Sao cậu không thở thế?"
"Sợ... sợ thở vào mặt cậu"
Ohyul phì cười: "Tối nào cậu chẳng thở vào mặt tôi mà còn giả bộ tử tế cái quỷ gì?"
Tiếng loảng xoảng quen thuộc lại lần nữa vang lên cách một lớp rèm. Xem ra bên kia sơ cứu thí ít mà nghe lén thì nhiều.
Ohyul mặc kệ sắc mặt lúc đen lúc đỏ lúc lại xanh lè của người ta, dán miếng băng cá nhân hình pororo màu vàng lên rồi lại vì cực kỳ hài lòng với năng lực sơ cứu vết thương của chính mình mà cười tủm tỉm.
Ohyul đổ dầu thuốc ra tay định bôi lên vết bầm trên ngực thì bàn tay bị một bàn tay tối màu hơn bắt lấy, còn chưa kịp mở miệng phun ra thêm một câu chấn động nào nữa thì môi cũng bị bàn tay còn lại che lại nốt.
Kim Ryul lắc đầu bằng cả tính mạng, cậu mà nói thêm một câu nào nữa khéo giường bên đem hết đồ của phòng y tế này đập xuống đất hết mất.
Im lặng là vàng.
Ohyul ngồi xuống bên cạnh, lấy từ trong cặp ra hộp bánh ban sáng được ai đó dúi vào tay. Bất chấp khoé môi của bạn đang bị thương vẫn bẻ một miếng bánh đưa đến tận miệng. Kim Ryul chẳng biết bị miếng bánh hay ngón tay trắng nõn mịn màng kia hấp dẫn mà quên cả đau ăn hết miếng bánh.
Cánh môi không rõ vô tình hay hữu ý chạm trúng ngón tay người ta. Bánh rất ngọt còn tay Ohyul thì... nhanh quá chưa kịp cảm nhận, chắc phải tìm cớ cắn thêm vài lần.
Còn chưa kịp nghĩ cớ thì ngón tay kia lại dâng đến tận miệng, Ohyul bẻ thêm một miếng bánh đưa tới nhưng Kim Ryul lại tránh đi.
"Cậu ăn đi, sáng giờ đã ăn gì đâu mà cứ đút tôi thế"
"Cậu ăn đấm no rồi à? Sáng giờ cậu cũng ăn mỗi đấm chứ có gì bỏ bụng đâu?"
Xinh đẹp mà độc miệng thế cơ chứ.
"Há miệng ra"
"Đau mà"
"Há to ra mới nhét vừa"
Tấm rèm ngăn cách hai giường bệnh bất ngờ bị kéo ra, bạn học mặt đỏ bừng bừng hét lớn: "Ở trường học mà hai người làm gì vậy hả?"
Bàn tay cầm miếng bánh của Ohyul dừng lại giữa không trung đơ ra mất một giây rồi tay trái bóp miệng Kim Ryul tay phải nhét miếng bánh vào, rất quen tay liếm nốt chút vụn bánh còn dính lại rồi lấy đồng phục che nửa thân trên đang cởi trần của người bên cạnh.
"Ở trường học không được ăn bánh à bạn?"
"Hiểu... hiểu lầm"
Hiểu lầm chuyện gì?
Bạn nghe ra tầng ý nghĩa gì mà hốt hoảng thế?
Kim Ryul ngẫm nghĩ lại đoạn hội thoại vừa rồi của cả hai rồi dường như nhận ra chuyện gì mà nghẹn miếng bánh ho khù khụ.
Ohyul mở nắp chai nước đưa tới, vừa vỗ thùm thụp lên lưng vừa càm ràm: "Sao cậu đủ thứ chuyện hết vậy hả?"
Kim Ryul ho sặc sụa đến chảy nước mắt, bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ.
Ohyul đón lấy chai nước từ đối phương, tiện tay kề môi uống một ngụm làm anh hạt dẻ sặc thêm một trận nữa.
"Tôi uống nước mà cậu sặc là sao?"
Định cằn nhằn thêm vài câu thì ánh mắt va phải nút áo vì bối rối mà cài lệch của ai kia. Không nghĩ gì nhiều bước đến trước mặt Kim Ryul vươn tay cởi từng cúc áo sơ mi trong sự ngỡ ngàng của toàn thể quần chúng nhân dân đang hiện diện tại phòng y tế.
Máu trong người anh hạt dẻ dường như đang chảy ngược.
"Có mỗi mấy cái cúc lúc đóng lúc mở mà cài cũng không xong?"
Bé Dâu môi chu ra càm ràm, tay tỉ mỉ cài lại từng cúc áo một cho bạn thân dù tay bạn không có lấy một vết trầy dù là nhỏ nhất. Cài xong còn tiện tay vuốt phẳng lại nếp nhăn trên vai áo.
"Cậu nghĩ gì mà đần ra thế?"
Hình như tôi vừa có vài suy nghĩ thiếu đứng đắn với cậu.
"Ohyul, có lẽ tôi bị điên rồi"
Bé Dâu quay sang phía bạn học giường bên vẫn đứng như tượng sáp từ nãy đến giờ: "Cậu đánh trúng đầu Kim Ryul à?"
Bạn học lắc đầu lia lịa, sợ vẫn chưa đủ mức độ phủ nhận liền giơ cả hai bàn tay lên xua nhiệt tình. Quan sát một hồi thấy Ohyul cũng không khó gần như lời đồn mà ngược lại còn có nét đáng yêu hiếm thấy, đánh liều đưa ra một lời mời giao lưu.
"Ohyul... cậu nói chuyện với mình chút được không?"
Hồi chuông cảnh tỉnh gõ bong bong từng hồi trong đầu anh hạt dẻ.
Kim Ryul đứng dậy kéo Ohyul ra sau lưng: "Có chuyện gì mà tôi không được phép nghe sao?"
Chữ N trong tên Kim Ryul tượng trưng cho "nhẫn nhịn", bạn thấy đó không có chữ N nào ở đây cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top