Bất ngờ chưa
Chà...tui quay lại rồi đây. Mà mọi người biết gì không. MÔN VĂN TUI ĐƯỢC 9.8đ ĐÓ. Ghê chưa ghê chưa. Vô truyện thôi..
-----------
Tiếp tục chap trước....
XIN LƯU Ý: OOC-OOC-OOC điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần
_____________________________________
Bye hai người nhá- Hoàng Long đẩy Quang Anh đag bế Đức Duy trên tay ra khỏi phòng rồi đóng của lại. RhyCap im lặng nhìn cách cửa vài giây rồi cùng nhau về phòng.
-------Trong phòng----
Trời ơi là trời. Tui trù cho ông nay bị ra sofa ngủ đó ông taxi già kia- Hoàng long vừa đóng cửa lại thì liền lụm cái gối dưới sàn rồi nhảy lên giường trút giận tiếp.
Hừ! Thôi coi như nay là ngày tưởng niệm cái eo vậy. Đi ăn thôi- Hoàng Long sau một hồi xã giận và cái tay thì hơi nhức nhức thì mệt mỏi ném cái gối vào góc giường mà đi lấy đồ thay để đi ăn. Tiêu chí của cậu là buồn thì ăn, vui cũng ăn, sợ cũng ăn và cái gì cũng ăn thế mà eo cậu vẫn nhỏ, thế mới tài :)? Tronh khi đó con tác giả hít không khí thôi cũng mập:').
Và như tiêu chí trên, cậu giờ đã đi ra khỏi phòng và đến cái quán ăn quen thuộc. Nhưng cậu không biết rằng là từ lúc cậu đi khoảng cỡ 30 phút thì đã có một người vào phòng cậu. Người này quen lắm, quen lắm luôn, rất quen là đằng khác. À..ừm...Tage kun aka người yêu của bạn Gừng đấy. Bất ngờ chưa🎉. Nếu bạn muốn biết sao Tuấn Huy lại ở đây trong khi Hoàng Long nhắn trên nhóm rằng là 11h30 trưa mai ổng mới vô thì để con tác giả kể cho nghe. Ngồi xuống đi.
---------Quay về khoảng 30 trước, khi Hoàng Long đã ra khỏi trọ đi ăn- Chuyện là anh đã nói dối cậu. Hôm nay anh sẽ bay vào đây nhưng lại nhắn rằng là mai mới vào. Và điều này chỉ có cậu không biết và bao gồm những người mới vô. Còn nếu trừ bốn người kia ra thì trong trọ ai cũng biết.----------------
Ủa Huy? Em đến rồi à- Trang Anh đang tưới nước cho mấy cái cây thì thấy hình bóng nào đó quen quen, lại gần thì thấy thằng nhóc Tuấn Huy đang ngó qua ngó lại ở cổng.
Ah, chào chị Trang Anh. Em vừa đến- Tuấn Huy lễ phép trả lời câu hỏi của Trang Anh và đưa tay mình ra ý muốn bắt tay với cô chủ trọ kia.
Vậy à, chắc nhóc đang không biết tằng anh Big ở đâu nhỉ- Trang Anh để cái bình tưới cây xuống rồi bắt tay Tuấn Huy tiện hỏi về cái hành động ngó qua ngó lại của cậu.
Chị đoán hay ghê, vậy chị chỉ đường cho em được không- Tuấn Duy thả tay Trang Anh rồi gượng gạo cười. Thật ra là cậu được gửi cái chỗ tầng anh Big ở đâu rồi mà không may cái điện thoại lại hết pin nên mới thành ra cậu chả biết tầng Tất Vũ ở đâu.
Nhóc đợi xíu. Hình như nãy chị thấy Big lượn lờ ở đâu đây thôi- Trang Anh nhìn Tuấn Huy, cười nhẹ với cậu rồi đi tìm Tất Vũ.
Trang Anh, tôi đây này- Tất Vũ từ trong phòng kho của trọ đi ra trên tay là một cái đàn cũ.
Ồ Big, nhóc Tuấn Huy tới rồi kìa- Trang Anh thấy Tất Vũ thì dừng lại rồi dùng tay chỉ về cậu nhóc đang đứng gãi đầu ở đằng kia.
Tui biết rồi- Tất Vũ nhìn theo hướng tay của Trang Anh, gật đầu với cô coi như đã hiểu rồi đi về phía Tuấn Huy. Trang Anh thì cũng theo sau.
Chào nhóc. Chắc nhóc là Tuấn Huy nhỉ. Giờ nhóc đi theo anh để anh dẫn lên phòng- Tất Vũ vui vẻ nói với Tuấn Huy rồi ra hiệu cho anh đi theo mình. Tuấn Huy cũng bắt được tín hiệu ấy mà kéo hành lí của mình rồi đi theo Tất Vũ.
À đúng rồi Big, nãy Gừng nó đi ra ngoài rồi đó- Trang Anh từ đằng xa nói lớn cho Tất Vũ và Tuấn Huy nghe, xong thì cô cũng cầm cái bình tưới cây lên tưới tiếp chứ dạo này cây với hoa bị héo hết rồi.
Vậy sao? Tôi biết rồi- Tất Vũ quay lại nhìn Trang Anh rồi dẫn Tuấn Huy đi tới cái thang máy ở phía bên phải của sảnh chính.
Ở đây cũng có thang máy sao anh- Tuấn Huy ngạc nhiên mà bước theo Tất Vũ đi vào chiếc thang máy đã mở cửa.
Chắc nhóc bất ngờ lắm nhỉ. Cũng do dư hơi nhiều tiền nên đầu tư ít ấy mà- Tất Vũ phì cười nhìn thái độ của cậu nhóc bên cạnh. Đúng là ai dọn vào đây lần đầu tiên thì biểu cảm cũng như vậy. Mang cái dang nghĩa là trọ mà nhìn chả khác gì cái chung cư.
À..vâng...- Tuấn Huy theo bản năng của mình mà trả lời dù vẫn chưa hoàn hồn. Tại nhìn sang quá chi, cái này có là chung cư thì cũng là chung cư cao cấp ấy chứ. Đẹp, tiện nghi, sang vãi chưởng. Cậu không tin là chỉ dư tiền là làm được những cái này đâu. Đúng là dọn vào đây để ở với người yêu quả thật là ý nghĩ không tồi.
Tuấn Huy. Tuấn Huy...TUẤN HUY- Tất Vũ lớn tiếng gọi Tuấn Huy.
A...dạ vâng?- Tuấn Huy nghe thấy tiếng của Tất Vũ thì liền giật mình mà thoát khỏi cái mớ suy nghĩ bồng bông kia.
Nhóc nghĩ gì vậy, đến nơi nãy giờ rồi đấy- Tất Vũ kéo Tuấn Huy khỏi cái thang máy để cửa đóng lại.
Không có gì đâu anh. Phòng của củ gừng nhà em ở đâu thế anh- Tuấn Huy gật đầu cảm ơn Tất Vũ rồi liếc mắt tìm phòng của bé nhỏ nhà mình.
Phòng của nhóc ấy ở gần cuối, cụ thể là phòng số 5 nếu tính từ đây- Tất Vũ tiếp tục kéo tay Tuấn Huy xuống chỗ căn phòng có hai cái chậu cây nhỏ hai bên hông cái cửa.
Đây ạ. Rồi làm sao để vô phòng đây anh. Nãy em nghe chị Trang Anh nói là Long đi ra ngoài rồi- Tuấn Huy thắc mắc mà quay qua nhìn Tất Vũ.
Chìa khóa đây nè- Tất Vũ bình thản cuối xuống chỗ cái chậu cây bên phải của mình mà nhấc nhẹ lên. Và tada, một chiếc chìa khóa bé bé xinh xinh được nằm gọn gàng ở đấy, Tất Vũ đưa chiếc chìa khóa ấy cho Tuấn Huy đang há hóc mồm bên cạnh. Tuấn Huy trên tay cầm chìa khóa nhưng vẫn bàng hoàng vì cảnh tượng hồi nãy và tự hỏi rằng Hoàng Long đã có cái tính để chìa khóa dưới chậu cây từ khi nào. Vì khi nhóc con nhà cậu chưa vào miền nam thì Hoàng Long lúc nào cũng mang theo chìa khóa bên mình mà giữ rất kĩ nha.
Cho em hỏi là Hoàng Long có cái tính cách để chìa khóa ở đấy khi nào vậy- Tuấn Huy dùng chiếc chìa khóa trên tay mở cửa rồi quay qua Tất Vũ nghiêng đầu hỏi.
Chắc là cách vài tháng lúc thằng bé dọn vô đây. Mới đầu nó giữ kĩ cực mà về sau thấy nơi đây an toàn nên toàn để dưới chậu cây và chỗ này chỉ có anh biết thôi đó- Tất Vũ đưa tay xoa đầu tuấn Huy mà nhẹ trả lời.
Vậy bye anh nhé. Em vào trong đây- Tuấn Huy vẫy tay chào tạm biệt và đợi Tất Vũ bỏ tay khỏi đầu của cậu
Ừ...tạm biệt- Tất Vũ buông tha cho cái đầu rối xù của Tuấn Huy, rồi đi lại chỗ cái thang máy.
Tạm biệt anh- Tuấn Huy nhìn Tất Vũ đang đứng trước cửa thang máy rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
----------1 tiếng sau khi bé Gừng đã về-------------------------------------
Là la la la lá là la...- Hoàng Long vui vẻ đi vào cổng trọ cùng với chiếc bụng đã đầy ú ụ thức ăn trong đó. Nhìn bây giờ bụng hơi phình lên một xí, nhưng lát nữa cũng xẹp thôi nên chả sao. Cậu cứ ung dung đi lên phòng mình nhưng khi kiểm tra chỗ chậu cây để chìa khóa thì Hoàng Long chợt nhận ra là cái chìa khóa bé bé xinh xinh của cậu đã biến mất.
Trích đoạn suy nghĩ của củ Gừng: "Ơ vãi lìn. Trong trọ có trộm hả bây. Nhưng hơi sai sai, làm gì có thằng trộm nào vào được đây. Hay là người nào trong trọ. Ủa? Nhưng ngoài anh Big ra thì làm gì có ai biết chỗ mình để chìa khóa. Không lẽ anh Big đột nhập phòng mình. Xà lơ, anh ấy không bao giờ thế. Thôi kệ cụ nó, vô bắt tại trận thằng chó đột nhập phòng người cho rồi. Xong thì lôi nó xuống gặp chị Trang Anh". Kết thúc đoạn suy nghĩ kia là khung cảnh Hoàng Long dùng phép thuật win en-cha-tít hô biết ra cái cây gậy dài khoảng 30 cm và hơi dày. Tôi đang cầu mong rằng Hoàng Long sẽ không phang thẳng cái cây đó vào bản mặt của Tuấn Huy không thôi thì chỉ số ngày bị liệt lại tăng lên theo cấp số nhân. À và thật tuyệt vời bé Gừng đã không phang nhưng bé chửi.
Lưu ý: những từ chửi tôi ghi khá là thô. Bạn nào không đọc được thì lướt nha.
Địt cụ thằng lồn nào vô phòng của bố đéo xin phép. Có biết đây là nơi trú ngụ của ta không. Mày có muốn tao lôi cổ mày xuống gặp chị Trang Anh không hả thằng đột nhập kia. Thằng chó dại. Tin tao dùng cây gậy tao vừa hô biến đâm lủng cái họng mi không. Mày mà có đe dọa tao là tao thộc nát cu mày nhá!!!!!!!- Hoàng Long xông vào phòng mà chửi một tràng đéo nể người kia là ai, mắt cứ nhắm tịt lại. Việc đầu tiên là cứ chửi đã, tay thì cầm cây gậy vào tư thế có thể chiến bất cứ lúc nào.
Và ố là la...Tuấn Huy đang ngồi trên sofa thì đứng hình nhìn Hoàng Long. Hoàng Long thì chợt nhận ra có điều gì đó sai. Hé một mắt ra thì thấy được hình bóng quen thuộc, mở nốt mắt còn lại. Ôi má ơi, Hoàng Long giờ cũng giống Tuấn Huy đứng hình cmn rồi.
Nhìn nhau khoảng được 5 phút thì cảnh cửa bổng nhiên đóng lại cái rầm khiến cho hai người nọ thoát khỏi magic ngưng động thời gian.
Sao anh lại ở đây- Hoàng Long tay run run chỉ về phía Tuấn Huy. Cái cây gậy trên tay dần buông lỏng rồi rơi xuống cái nền gạch phòng.
Em bất ngờ nhỉ- Tuấn Huy cười cười nhìn về phía em bé của mình.
_____________________HẾT_____________
Đọc xong thì vote đi. Đừng có đọc chùa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top