Cậu chỉ cần là Leo của riêng tôi thôi


- Lâu vậy sao? -Rô đón lấy chai rượu từ tay Leo, nở nụ cười thật tươi với cậu

- Cảm ơn -Leo mệt mỏi bước vào nhà. Cậu như đã quá quen thuộc với ngôi nhà này, đi liền 1 mạch đến ghế sofa king size mà mệt mỏi ngã xuống, mắt nhắm hờ lại. Mấy ngày nay quá là mệt mỏi rồi

- Mệt vậy sao? -Ro khuy chai rượu Leo mang đến, rót ra 1 ly cho cậu

- Uhm. - Leo lười biếng trả lời

- Nghỉ ngơi chút đi, tôi đi nấu cho cậu chút đồ ăn -Rô đặt ly rượu của mình xuống bàn, để im cho  Leo nghỉ ngơi. Mấy hôm nay cậu ấy đã gặp không ít chỉ trích rồi, nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật tốt.

Vốn định hôm nay nấu cho Leo chút mỳ ý, salad và rượu vang. Mới có mấy ngày mà người kia đã gầy đi không ít rồi khiến Rô không khỏi đau lòng. Tay anh nhanh chóng và khéo léo chuẩn bị các món ăn, ngâm mỳ, luộc mỳ, khuy cà chua hộp để chuẩn bị nước sốt. 

- Nếu như anh không đá bóng nữa vậy thì cũng có thể nghĩ đến việc mở 1 cửa hàng ăn được đấy -Leo dựa vào cửa, ưu nhã nhìn người đàn ông trong bếp kia

- Không ngủ nữa sao? -Ronaldo nhìn người đang tựa cửa, nở 1 nụ cười khẽ

- Không muốn. Mấy ngày nay ngủ đến đau đầu luôn rồi -Leo tiến vào trong căn bếp, đặt ly rượu lên bàn ăn tiến đến gần chỗ Ronaldo- Hôm nay ăn gì vậy?

- Mỳ ý, salad nhẹ, tráng miệng sẽ có kem chanh leo đấy -Ronaldo đưa 1 thìa nước sốt lên, thổi nguội rồi mới đưa đến trước miệng Leo -Thử xem đã vừa chưa?

Leo ưu nhã đón lấy chiếc thìa, khẽ nếm lấy nước sốt

- Sao vậy? Không ngon sao? -Ronaldo nhìn người kia ăn xong không nói gì, cảm thấy hơi lo lắng, không lẽ đồ mình nấu có vấn đề?

Leo với lấy lọ muối, nhúm lấy 1 chút cho vào nồi nước sốt, lại liếc mắt qua đám lọ gia vị của bếp nhà Ronaldo, lấy lọ tiêu xoay vài vòng rồi thêm chút lá nguyệt quế nữa. Giành lấy chiếc muỗng từ tay Ronaldo, đảo vài vòng, lại đưa muỗng lên nếm thử

- Vậy được rồi -Leo hài lòng trả muỗng lại cho Ronaldo

Ronaldo tù đầu chỉ đứng bên cạnh nhìn người kia làm việc, rút cục có cái j cậu không làm được không? Tại sao lại giỏi như vậy để tôi lúc nào cũng phải phấn đấu không ngừng nghỉ?

Messi để mặc Ronaldo tiếp tục nấu ăn, ngồi trên bàn ăn tiếp tục thưởng thức rượu. 

- Mấy đứa trẻ đi đâu rồi?

- Tôi gửi chúng về nhà mẹ chơi mấy bữa rồi

- Vậy sao? Anh không nhớ chúng ak? Cũng đã không gặp cả tháng rồi còn gì?

- Cậu quan trọng hơn -Ronaldo rất bình thản trả lời nhưng câu nói ấy lại khiến cho Messi hơi bất ngờ, trở thành ngượng ngùng

- Lại nói linh tinh -Messi chống chế

Ronaldo đã bày xong đồ ăn lên bàn, tuy đơn giản nhưng đây lại là bữa ăn ngon nhất mà Messi được dung trong suốt mấy tháng qua. Ngày nào cũng phải ăn đồ ăn dinh dưỡng, ngày nào cũng phải bổ sung đủ các vi chất, thực sự khiến vị giác của Messi sắp mất đi rồi. Ronaldo nhìn Messi ăn ngon lành như vậy, cười híp cả mắt lại chẳng cần ăn cũng thấy no rồi

- Không ăn sao? Cứ ngồi ấy cười hoài vậy? -Messi nghiêng nghiêng đầu hỏi

- Nhìn cậu ăn tôi cũng thấy no rồi

Messi lắc đầu tiếp tục ăn, hơn 30 tuổi rồi, với lại còn là đàn ông, đâu dễ j vì mấy cái câu nói để tán phụ nữ tuổi teen ấy làm cho xao động.

Messi nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn của mình, ngang nhiên mở tủ lạnh nhà Ronanldo lấy kem ăn, đằng này CR7 vẫn đang chăm chú nhìn con người kia.

Quả thật là con người này chẳng có lấy điểm gì làm người khác chán ghét cả. Ăn uống vô cùng thanh lịch. Dáng người cao ráo toát lên vẻ đầy nam tính nhưng đôi khi lại dễ thương hết sức. Vậy làm sao để anh có thể thoát khỏi lưới tình của cậu đây?

Leo cho cả thìa kem to vào trong miệng, ăn một miếng mà rùng mình, đông cứng não luôn rồi.

- Cứ từ từ mà ăn. Nếu cậu thích tôi có thể mua cả nhà máy kem cho cậu cơ mà -CR7 dọn bát đĩa trên bàn, đem đến máy rửa chén bát

- Có muốn ăn không? -Leo hỏi trong khi đang lấy thìa xúc thêm 1 miếng to nữa chuẩn bị đưa lên miệng

CR7 nhanh chóng bắt lấy cổ tay người kia, đem thìa kem đên bên miệng mình mà ăn, sau đó để mặc Leo ở đấy, ngẩn người vì bất ngờ lẫn xấu hổ.

Cả 2 ăn xong quyết định đi chơi game trước khi ngủ. Màn hình 98", máy chơi game, dàn loa khủng, tất cả chỉ để cho Leo cơ thể chơi thoải mái nhất. Vốn bình thường cả 2 sẽ chơi Fifa, nhưng hôm nay Leo không muốn nhắc đến bóng đá nữa. Cậu chọn trong chồng đĩa chơi game của CR7 lấy ra 1 chiếc đĩa đua xe F1, đưa cho Rô để anh cho vào máy.

Ăn no khiến Leo chẳng còn muốn ngồi thẳng dậy nữa, cậu ngả luôn xuống chiếc ghế sofa, đầu gối lên chân của Rô, quay mặt về phía màn hình tivi

Trên màn hình chia đôi, phía trên là xe đua của Leo màu trắng, đang đứng ở vị trí 7/8. Phía dưới là xe của Rô màu đen, đứng 8/8. Cả 2 cùng đợi tín hiệu đèn để có thể phân tài cao thấp. Leo vừa vươn lên vị trí thứ 6/8 thì đã thấy ở phía sau Rô cũng đã hất tay đua kia ra khỏi đường, luôn bám sát phía sau mình. Leo lên được 1 bậc thì ngay tiếp ấy, Rô cũng sẽ lên. Cả 2 cứ như vậy chạy suốt 2 vòng đường đua chưa phân thắng bại. Đến vòng đua cuối đột nhiên Rô tăng tốc, vươn lên cướp vị trí thứ nhất của Leo khiến cậu bất ngờ, không kịp trở tay giành lại vị trí của mình thì vòng đua đã kết thúc.

Leo ai oán quay mặt lại nhìn tên kia

-Lại để thua anh rồi

- Có biết vì sao tôi luôn phấn đấu để thắng cậu không? -Rô luồn tay vào mái tóc mềm mượt của Leo, khẽ hỏi

- Vì anh muốn là số 1 thế giới

- Không phải. Với tôi số 1 thế giới cũng được. Số 2 cũng được. Không có ý nghĩa j cả

- ...

- Chỉ cần tôi đứng trên cậu là được. Tại vì tôi biết, cậu lúc nào cũng muốn vươn lên, đánh bại đối thủ phía trước mình. Nếu như tôi chỉ cần tụt lại phía sau cậu thôi, cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn tôi nữa mà sẽ hướng về người phía trước kia kìa. Vậy cho nên tôi phải phấn đấu không ngừng để có thể đứng trước cậu, để cậu luôn luôn hướng về tôi. Để tôi có thể quay lại là nhìn thấy cậu. 

Leo vì câu nói và sự chân thật trong đôi mắt người kia mà thấy xấu hổ vô cùng. Nghe cứ như là 1 lời tán tỉnh nào đó vậy. Cậu quyết định quay mặt đi, tiếp tục nhìn về phiá màn hình tivi nhưng không thể giấu nổi đôi tai và gương mặt đang đỏ ửng lên của mình.

Rô thật sự nhìn vẻ ngại ngùng đáng yêu kia mà nhìn không nổi. Anh vươn tay vò lấy mái tóc của Leo đến rối bù khiến Leo không chịu nổi nữa mà phải quay mặt đối diện với người kia

- Nè, đừng có vò tóc tôi nữa

- Không phải sư tử thì nên có bờm sao? Tôi chỉ là giúp cậu thôi mà. Hay cậu vẫn chưa lớn nên chưa có bờm? -Rô không hề giữ chút tiết tháo nào chọc ghẹo người trước mặt.

Đợi đến khi Leo mặt đỏ tía tai sắp không chịu, Rô mới ngưng lại, lấy tay vuốt đám tóc trước trán Leo lên, để lộ vầng trán cao của người kia mà nhẹ nhàng hôn khẽ xuống ấy

- Khi ở bên cạnh tôi -Rô tiếp tục hôn xuống đôi mắt của Leo -Cậu không cần phải là Lionel Messi vạn người mê nữa -Rô hôn xuống chóp mũi vừa cao vừa thẳng của Leo -Cậu chỉ cần là Leo của riêng tôi là đủ rồi -Rô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi người kia, anh cảm thấy có thể vì người này mà bỏ hết tất cả, tiền tài danh vọng, chỉ để người này hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top