59
" Duy ơi!!!"
Tiếng gọi thảm thiết của mẹ em vọng lại từ phía xa, làm Quang Anh xanh mặt, anh cứ cúi gầm mặt xuống đất mà chẳng dám ngẩn đầu lên nhìn ai cả. Mẹ em chạy vụt tới chỗ Dương đứng, ríu rít hỏi đủ thứ chuyện từ lý do đến sức khỏe của em.
" Dương ơi, em nó sao rồi hả con..?"
" Ổn dì ạ, chỉ gãy tay và va đập nhẹ ở đầu"
" Ai đâm nó?"
" Phía công an đang điều tra ạ"
" Điều tra?"
Mẹ em thắc mắc tột cùng, nếu là tai nạn thôi thì chỉ cần trích xuất camera thôi, sau đó sẽ nhanh chóng bắt được tội phạm mà.
" A, Quang Anh hả con? Bác xin lỗi, nãy giờ bác cứ tưởng ai.."
Quang Anh giật mình, anh đã mong là bác không thấy mình, nhưng chỉ được 1 nửa. Anh đứng dậy, mặt vẫn cúi gầm, chỉ dạ một câu nhỏ trong miệng.
" Con à, không cần phải tự đổ lỗi cho bản thân đâu, không phải lỗi tại con mà"
" Nhưng..."
" Không có nhưng, con không nghe bác gái nói sao?"
" A...dạ.."
Bố em từ đâu xuất hiện, phía sau là Minh, em trai của Duy và... tên diễn viên cũ của công ty anh. Quang Anh trợn tròn, bất ngờ khi bắt gặp thấy nó đang khoác tay Minh, miệng cứ cười nói liên tục mặc cho cậu khó chịu vô cùng.
" A!! Anh Quang Anh!! Húuuu, được gặp Idol nèeee"
Minh phấn khích khi được gặp trực tiếp anh, mặc dù cậu biết Quang Anh là người yêu của anh trai mình, nhưng vẫn thích gặp ngoài đời hơn.
" Chào em"
Quang Anh cười lại với Minh. Ngay sau đó anh chuyển ánh mắt sang phía cậu trai đó, ánh mắt sắt lẹm.
"? Mày-...cậu ở đây làm gì?"
" Ha? Giám đốc CŨ à, tôi mới là người hỏi anh đấy, tôi đến đây để thăm ANH RỂ TƯƠNG LAI rồi!"
Anh rể tương lai? Ọe, Quang Anh không muốn nó làm em rể của mình đâu. Mặt anh khó hiểu nhìn bác trai rồi lại nhìn bác gái, họ hiểu ý nên cũng kéo anh sang một bên nói chuyện.
" Nó...là con bác quản gia nhà ta, nó cứ cậy cái quyền là bác trai tin tưởng bố của nó nên lộng hành, đòi làm vợ thằng Minh.."
" Nó, trước tát em Duy mấy cái, còn nhắm khúc em ấy bị đau dạ dày mà đá nữa...Con có cho ẻm trị nó một lần rồi, mà hình như chưa sợ"
" ...hèn gì ta thấy nó một bên chân bị nhăn nheo"
" Nó biết Duy là anh của Minh chưa ạ?"
" Chưa con ạ"
Quang Anh gật đầu, nắm tay bà đi vào phòng bệnh của em, Minh thấy vậy cũng đi theo mẹ. Mở cửa phòng, anh để cho mẹ em đi vào trước rồi mình mới vào theo sau.
" Ôi..anh rể.."
Nó chạy xộc vào phòng sau cùng nên thẳng đường chạy đến bên cạnh giường luôn. Nhìn thấy người nằm trên giường là Duy đang thở oxi, đầu và tay được băng bó cẩn thận, nó xịt keo tại chỗ, đứng ngây người ra để xử lý dữ liệu.
" Tên nhãi khốn nạn nằm ở đây..?"
" Hửm?" - Mẹ em ngước mặt lên nhìn nó
" Mình nhầm người sao cả nhà?"
" Nhầm? Này, đừng nói cậu muốn làm vợ thằng Minh mà chưa nhìn mặt anh nó đấy nhé?"
" Hả..? Anh..?"
Mặt nó cắt không còn giọt máu, toan chạy đi thì bị Quang Anh túm áo kéo lại, khiến nó giật mạnh về phía sau, lảo đảo mà ngã phịch xuống đất.
" AAA! Anh làm cái gì vậy?!"
" Sủa nhanh? Mày với con nhỏ Hạ Uyên đúng không?"
" H-Hạ Uyên là a-ai..?"
" Mày đi theo tao"
Nói rồi Quang Anh cầm cổ áo nó mà kéo một mạch xuống hầm xe. Anh trói tay chân nó lại rồi quăng sau ghế phụ, còn mình thì lái đến căn cứ.
____________________________
Tôi viết fic này ngày càng tệ đúng k...tôi viết mà tôi còn thấy nó tệ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top