56

   " Duy này"

   " Dạ?"

   " Chiều nay Quang Anh nó về rồi đấy"

   " A...sớm thế.."

   " Mày không nhớ nó?"

   " Em chưa xuất viện!"

   " À...anh quên, mà nay em được xuất viện rồi mà"

   " Trong sáng nay được không anh Bống"

   " Chắc là được, để anh đi hỏi xem sao"

   " Dạ"

   Bống rời khỏi phòng bệnh của em, đi tìm bác sĩ. Duy ngồi nghịch điện thoại, vừa hay Quang Anh đang online, em liền nhắn tin trách móc anh.

_______________________________

QAnh đẹp chaii

Bé đầu đỏ:
   Sao tối nay anh về mà anh không nói em??

QAnh đẹp chaii:
   A...
   Anh Dương nói em à?

Bé đầu đỏ:
   Chứ sao nữa

QAnh đẹp chaii:
   Anh xin lỗi bé màaaaa

Bé đầu đỏ:
   Hứ
   Sao không đi luôn đi?
   10 năm nữa rồi về??

QAnh đẹp chaii:
   Bé đừng giận mà
   Anh mua quà về cho bé nhiều lắm

Bé đầu đỏ:
   Nói vậy hoi
   Anh nhớ về sớm nhooo

QAnh đẹp chaii:
   Uki bé nè
   Iu bé nhìuuuu

Bé đầu đỏ:
   Bé cũng iu anhhhhh
                                       ( 💗)

____________________________________________

   " Bác sĩ nói cho em ra viện trong sáng nay"

   " Hay quá, em về nhà chuẩn bị đồ đón chủ tịch đây"

   " Ừm, anh đưa mày về"

   Dương cùng Duy tay xách nách mang cả mấy túi nào áo quần, đồ ăn thức uống mà mọi người đến thăm em. Không ngờ vừa ra đến cổng bệnh viện đã gặp Hạ Uyên đi từ cổng bệnh viện đi vào, hai ánh mắt chạm nhau.

   " Gì đây?"

   " Mày có ý gì?"

   " Ai biết, tưởng rằng tiểu thư đỏng đảnh đây đi bệnh viện phải có thảm đỏ chứ?"

   Duy nhìn một lượt người Uyên, ánh mắt em đúng kiểu đánh giá. Còn Dương thì khó hiểu, liền hỏi em thử đây là ai, đương nhiên rằng nhà ngoại thì làm sao biết được việc này, ngay cả Quang Anh còn không thèm nói cho Bống biết thì anh có là con trời đi nữa cũng chẳng biết con ả trước mặt đây là ai.

   " Ai vậy Duy?"

   " Suỵt"

   " Tao đi khám thai, ý kiến?"

   " Thai? Của ai thế? Con của ai mà vô phúc thế này?"

   " Ha, con của Quang Anh đấy?"

   " A, vậy anh ấy đâu? Tao đang muốn gặp anh ấy đây?"

   " Anh yêu Quang Anh của tao có việc bận rồi"

   Ọe, đéo thể tin nổi, khó vậy mà con ả ấy cũng nghĩ ra. Duy phục sát đất.

   " Vậy để tao gọi anh ấy cho mày nhé?"

   Tít...

   [ Ơi, anh nghe nè bé]

   " Có người nói là đang có thai với anh đấy, anh tính sao đây?]

   [ Hả?]

   " Nè, Hạ Uyên đấy"

   Em chĩa điện thoại đang video call với Quang Anh sang cho Uyên khiến nó đứng hình. Một lúc sau nó hoàn hồn lại thì nhanh chóng diễn kịch trước cam điện thoại của em.

   " Anh! Anh làm em có thai rồi giờ anh đi đâu??"

   [ Ai có thai cơ? Cô á? Tôi làm cô có thai á?]

   " Chứ ai nữa, chẳng lẽ thằng đó?"

   [ Đúng rồi đấy, nếu tôi làm ai có thai thì chỉ có thể là Đức Duy thôi, cô nên biết tự ái nhé]

   " Nó là con trai mà??"

  [ Ai mà biết được?]

   " Cô câm là được rồi đấy con đĩ? Cô bị ai chơi cho nát xong rồi giờ về đổ thừa là con của bồ tao à?"

   " Mày...!"

   " Câm trước khi tao rạch cái lòn mày ra"

   " Tao thách đấy?"

   " Đi!. Anh Dương ghì cổ nó, đưa nó đi theo em"

   " À, được"

   Ả ta chính thức tới số. Duy đưa ả đến với khu vực làm việc riêng của em, do Dương cũng đô nên em để anh ghì rồi trói ả vào ghế giúp em, chứ cái hạng của ả, giãy gớm lắm, nhỡ đạp trúng em mà bầm tím thì ả chết chắc. 

   " Vãi...em để ả ngồi cái tướng gì kì vậy?"

   " Em rạch lòn nó mà, ngồi thế này là hợp lí"

   " À ừ.."

   " Anh ra ngoài đi, em không nghĩ anh sẽ muốn xem mấy cái này"

   " Ra đây, nhìn cho hỏng mắt à"

   Dương đi ra khỏi phòng kín ấy, giờ đến lượt em, tay phải tay trái gì em cũng có dụng cụ trong tay, không kéo thì dao đều đã được mài sắt nhọn.

   " Mày...AAAAA"

   " Hên cho mày là tao đéo có hứng thú với phụ nữ đấy, không là tao xé nát cái này rồi chứ không phải là rạch đâu"

      



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top