45

Ngồi không đại gia cũng tới

Ngồi không đại gia cũng tới:
   Gừngggg
   Đi Mỹ, nhớ mua chocolate cho taoooo

Em có ước mơ cưới đại gia - Tage:
   Sao không nói bồ m??

Ngồi không đại gia cũng tới:
   T sợ ảnh tốn tiền
   T cá ảnh đi kiểu mẹ j khi về cũng tay xách nách mang

Em có ước mơ cưới đại gia - Tage:
   Mua cho m chứ cho ai nữa??

Ngồi không đại gia cũng tới:
   Bởi v t mới bảo m mua  😔
   T trả lại xiền choa

Em có ước mơ cưới đại gia - Tage:
   M hứa=))
captain.0603 đã 💗tin nhắn này

____________________________________________________

   Mọi thứ vốn đẹp đẽ khi Duy tiễn Quang Anh cùng Gừng ra sân bay, cậu thì về công ty của anh ngồi chơi, đương nhiên, tất cả nhân viên, từ bác bảo vệ đến tổng quản lí đều biết Duy, không ai dám ganh tị, mà còn rất ngưỡng mộ, cưng nựng cậu từ ngón chân lên đến đỉnh đầu, tất nhiên là không có sự ép buộc nào, 100% tự nguyện.

   Duy từ từ rảo bước đến thang máy, vừa nói chuyện với bạn kế toán đi cùng đường, cả hai khá thân, vì cùng tuổi, cùng tần số nên dễ nói chuyện. Hôm nay cậu ăn mặc khá chỉnh tề, cũng sơmi áo vest này kia đó, nhưng là chôm của anh bồ mình nên có hơi rộng. Duy bước vào, ngồi chễm chệ trên ghế, bàn trước mặt có bảng ghi rõ " Giám đốc Nguyễn Quang Anh ", cậu vừa ngồi vừa uống sữa dâu được lấy từ trong tủ lạnh mini trong phòng, thật thì trong đó chẳng còn gì ngoài những lốc sữa dâu hàng nhập ngoại xếp ngăn nắp với nhau, kèm mấy bịch kẹo, bánh.

   Ngồi được một lúc, bên ngoài bỗng dưng có tiếng ồn ào, một thanh niên khuôn mặt thanh tú, góc cạnh, cao tầm 1m70, thân hình cân đối, trên người cậu ta ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc đối với Duy không ưa nhìn lắm, nhưng cũng được. Cậu ta mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, đôi mắt khá giận dữ nhìn thẳng vào Duy đang hút sữa. Cậu ta tiến đến chỗ Duy, xốc cậu lên mà quát lớn.

   " Quang Anh đâu?? Thư kí chứ gì? Thư kí mà dám ngồi hẳn lên ghế giám đốc, ha, tôi muốn gặp Quang Anh!"

   " Làm gì?"

   " Anh ta, đêm qua ăn nhậu say xỉn rồi làm nhục tôi, tôi muốn anh ta chịu trách nhiệm!"

   Duy nghe câu đó xong thì đơ ra mất mấy giây, Quang Anh nào chứ Quang Anh của Duy tối hôm qua bận khóc lóc ôm chân cậu vì không nỡ để Duy một mình mà đi công tác. Khóc lắm vào rồi đ* cậu một trận đến gần sáng. Ừ thì cũng là đ* đấy, nhưng khác đối tượng rồi. Cơ mà đang diễn, Duy muốn diễn tiếp.

   " Cho hỏi...ngài đây là ai a?" - Với 8 năm xem phim drama Hàn Quốc, Duy cũng có chút đỉnh về diễn xuất, cứ thừa thắng xông lên thôi.

   " F*ck? Diễn viên hạng A của cái công ty này mà đến Thư kí còn không biết??"

   Cậu ta trán như nổi gân xanh, rồi vung tay tát Duy một cái rõ đau, Hoàng Đức Duy này ghim!

   " A, đừng manh động vậy chứ? Kể tôi nghe tình tiết đêm qua nào?"

   " Mày điên hả? Kể mày nghe chuyện Quang Anh đ* tao sướng thế nào? "

  " Haha, là cậu đây muốn nhận làm người yêu giám đốc luôn nhỉ?"

   " Vốn chẳng phải vậy? Anh ấy rất hiểu tôi đấy"

   " A~, vậy chắc hẳn ngài rất thích ăn dâu, giám đốc bảo tôi mua nhiều sữa dâu lắm, để tôi lấy ha?" - Duy thề, cắt đứt ruột Duy cũng không cho đâu!! Đang diễn, phải thật lên.

   " ...Tôi.."

   " Nào? Đừng phụ lòng giám đốc chứ?"

   Duy dí vào tay cậu ta một hộp sữa lạnh đã cắm sẵn ống hút, ép cậu ta phải uống bằng hết. Đúng như dự đoán, cậu ta vừa hút đến miệng, mặt mũi đã xanh lè, nôn thốc nôn tháo ra cả sàn nhà, dị ứng sữa, quá tuyệt.

   " Mày!!" - Cậu ta lao đến bóp lấy cổ Duy, đó là điều duy nhất cậu không phán đoán ra được, lực mỗi lúc một mạnh, cậu sắp không thở được nữa thì cậu ta thả ra, Duy theo quán tính mà ngã xuống, cố hít lấy không khí, chưa kịp hít sâu vào lấy thêm oxy cho bản thân, Duy bị cậu ta đá một phát vào bụng, đau lắm chứ đùa.

   " Mẹ mày, Quang Anh đâu??"

   " A~,...để tôi cho cậu đây gặp.."

   Duy lấy điện thoại ra, bấm vào gọi cho anh, vài giọt nước mắt tự dưng lại rơi lã chã, không phải cậu cố tình, mà vì lúc nãy mất hộp sữa dâu, cộng với bị đá vào bụng, đau quá nên Duy mới khóc. Duy chiếu màn hình điện thoại đang chờ đâu dây bên kia nhấc máy, cuộc gọi có mở cam.

   " Anh ấy đi đâu?"

   " Công tác" 

...

   [ Alo?]

   Nghe Quang Anh nói, Duy cười, cố tình lia camera ra chỗ cậu con trai đó, tay mình thì vội gạt nước mắt.

   " Nói gì thì nói với anh ấy đi?"

   Nhận thấy không được bình thường, Quang Anh trở về trạng thái lạnh tanh như bao ngày ngồi ở công ty, cậu ta thấy được anh thì giãy nãy lên, cố tình kể hết tội tình của Duy nãy giờ.

   " Giám đốc! Thư kí của ngài biết tôi dị ứng sữa mà còn đưa sữa ép tôi uống! Cậu ta rất hỗn láo a, tôi đề nghị ngài đuổi việc!!"

   [ Thư kí? Ai? Hoàng Long đang đi với tôi]

   " Cậu đang cầm máy!"

   [ Gọi bảo vệ đi]

   Cậu ta nghe xong câu đó, mặt cười nắc nẻ, giơ hẳn ngón tay " thân thiện " trước mặt Duy, còn nói thêm vài câu trước khi gọi bảo vệ.

   " Mày chết rồi con"

   [ Cậu kia, đứng yên đó]

   " Vâng?"

   Đúng lúc bảo vệ đi vào, nhanh chóng bắt cậu thanh niên lại, ép cậu ta xuống ghế, trói chặt cứng, rõ chẳng còn được thoát nổi.

   " Sao..sao lại trói tôi??" 

   [ Duy ớiii, bé có sao không???]

   Quang Anh chính thức lơ đẹp cậu ta, biểu cảm thay đổi 180 độ, vui vẻ lại, hỏi hang lo lắng cho bé yêu nhà mình.

   " Cậu ta bỏ sữa dâu, bóp cổ, tát, đá vào bụng em, hơi đau thôi chứ cũng không có gì"

   Quang Anh nghe xong thì sốc vãi ra, bé yêu của mình vừa bị hành hung!

   [ ...cậu ta, toàn quyền em quyết định, bé muốn làm gì thì cứ làm, khi anh về cậu ta vẫn phải còn sống đấy nhá]

   " Dạaaa, bai anh nhooo"

   [ Bai bé]

   Tút

   Cậu ta ngồi trên ghế, hiểu được vấn đề liền nhớ ra có nghe thoang thoảng là giám đốc có người yêu, nhưng đâu ngờ chạm mặt sớm đến vậy, mặt cậu ta trông tái hẳn đi, vẻ hồng hào biến mất từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top