Chương 44

Hôm nay Anh Tú bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của bản thân, Đức Duy luôn bên cạnh Y như một trợ lý nhỏ, Thành An và Đăng Dương cũng phụ giúp Y một vài công việc, Nguyễn thị hiện đang có dự án cho ra mắt bộ sưu tập trang sức mới nên Trường Sinh và Quang Anh đã bận bây giờ còn bận hơn, cả hai vừa phải chuẩn bị cho dự án của công ty còn phải lo cho dự án thiện nguyện này.

 Anh Tú không muốn Trường Sinh phải mệt nhọc thêm nên cũng gom hết mấy việc của dự án thiện nguyện về mình, Y ngồi trong phòng làm việc cẩn thận xem kỹ hình ảnh địa hình ở cô nhi viện, Đức Duy ở bên chăm chú xem xét về vấn đề nguyên vật liệu, Đăng Dương với Thành An cũng chẳng ngồi chơi mà giúp Anh Tú liệt kê lại những số liệu, những việc quan trọng cần phải chú ý. 

Cạch...cánh cửa phòng làm việc mở ra bốn con người nhưng cùng một trạng thái uể oải bước vào, ai nấy đều có quầng mắt thâm đen như gấu trúc, gương mặt có phần hốc hác hơn so với mấy ngày trước. Đăng Dương vừa thấy người yêu liền bỏ hết sổ sách xuống chạy lại đỡ lấy Quang Hùng 

"Anh ổn không? Có mệt lắm không?" 

Quang Hùng vừa thấy Đăng Dương liền làm nũng, cả người ngã vào vòng tay cậu 

"Mệ quá đi à...muốn Dương ôm ôm cơ" 

"Em ôm mà ôm mà" 

"An ơi anh cũng muốn ôm" Minh Hiếu bĩu môi nhìn Thành An 

"Ôm ấp gì, em đang bận với nóng nực lắm" Thành An xua tay, không thèm để ý tới anh người yêu mặt mũi xám xịt 

Anh Tú đứng lên rót cho mỗi người một ly trà thảo mộc, Y cầm ly trà ấm tới bên cạnh Trường Sinh đưa cho gã

"Anh uống chút trà đi, loại này tốt cho sức khỏe lắm" 

Trường Sinh gật nhẹ, cầm lấy uống một chút 

"Quang Anh, mắt anh thâm đen hết rồi" Đức Duy chun mũi xoa xoa mái tóc có phần rối nhẹ của Quang Anh 

Hắn nằm gối đầu trên đùi em, nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu 

"Hm...dạo này công việc nhiều, anh hay thức khuya nên bị vậy đó" 

Đức Duy nhìn hắn mà lườm yêu, bàn tay nhỏ cứ xoa mãi mái tóc anh như mèo con gãi ngứa

"Thức khuya hoài vậy rồi đổ bệnh ra thì sao? Bộ không biết lo cho bản thân hả?"

Quang Anh lim dim, giọng khàn vì mệt

"Biết chứ. Nhưng anh còn phải coi bản vẽ giai đoạn hai, rồi duyệt chi phí nhân sự... anh sợ chậm tiến độ của anh Hai. Dạo này ổng cũng kiệt sức lắm rồi."

Ở bên cạnh, Anh Tú khựng lại một nhịp khi nghe câu đó. Trường Sinh đang uống trà, tay cũng khẽ siết nhẹ chiếc ly.

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống vài giây, chỉ còn tiếng giấy sột soạt và tiếng gió thổi nhẹ qua cửa kính. Tất cả ở đây đều vì cùng một mục tiêu nhưng rõ ràng, ai cũng đang mệt theo cách của riêng mình.

Anh Tú để tập hồ sơ xuống bàn, nhẹ giọng

"Em đã xem lại kế hoạch rồi. Những hạng mục nặng em nhận hết, anh không cần ôm cả hai bên. Dự án thiện nguyện để em lo phần chính. Nếu cực quá... anh cứ nói với em. Đừng giấu"

Trường Sinh nhìn Y. Ánh mắt ấy mệt... nhưng hiền và sâu. Như thể chỉ một câu của Anh Tú thôi cũng đủ dập lửa trong đầu hắn

"Ừ. Anh biết rồi"  giọng trầm, nhỏ, không còn sự sắc bén thường thấy.

Đăng Dương đang ôm người yêu thì quay sang, gật gù

"Vậy nha! Tụi mình là một đội, không phải cái guồng xoay ai mệt thì ráng chịu"

Quang Hùng lập tức hưởng ứng

"Đúng, đúng! Mình đoàn kết thì mới cute chứ!..."

Minh Hiếu bĩu môi

"Cute cái đầu ông. Lo uống trà rồi làm tiếp nè"

Thành An bên cạnh buông một câu chắc nịch

"Ráng thêm hai tuần nữa thôi. Vượt qua giai đoạn chạy nước rút là dễ thở."

Lúc này, Đức Duy cúi xuống, bẹo nhẹ má Quang Anh

"Anh nằm năm phút nữa thôi, rồi dậy họp với tụi em. Gục luôn em quăng anh vô phòng ngủ đó"

Quang Anh mở mắt, cười mệt nhưng ngoan ngoãn

"Rồi rồi, anh nghe vợ"

"Cái gì? Anh nói lại em nghe coi?"

"...anh nghe vợ bé nhỏ của anh"

Đức Duy đỏ mặt

"Anh im!"

Cả phòng đồng loạt bật cười, không khí lại sống động trở về. Mệt thì vẫn mệt, nhưng ấm áp hơn, nhẹ nhõm hơn. Anh Tú đứng giữa đám người ồn ào đó, vô thức mỉm cười. Y quay sang Trường Sinh, dịu giọng

"Chúng ta làm xong dự án này... em muốn dẫn mấy bé ở cô nhi viện ra biển. Cho tụi nhỏ có kỷ niệm đầu tiên trong đời"

Trường Sinh nhìn Y lần này ánh nhìn không còn mệt mỏi, mà là một tia sáng nhỏ, đủ để sưởi lòng

"Ừ. Anh sẽ cùng em"

Không cần thêm lời. Chỉ một câu. Một lời hứa. Đủ nặng

....

Cả nhóm tiếp tục làm việc tới tận khuya, giờ trên bàn bày đủ loại đồ ăn nhanh và nước uống nhưng dường như mỗi thứ chỉ vơi đi một ít, ai cũng chăm chú vào công việc. Bây giờ đã hơn 11h đêm, nhưng họ vẫn còn ở công ty bàn thêm về dự án thiện nguyện, trong lúc cả nhóm đang chăm chú thì tiếng giày cao gót vang lên giữa hành lang im ắng, cửa phòng làm việc bật mở Nguyễn phu nhân bước vào cùng với hai vệ sĩ, bà nhìn quanh phòng một lượt rồi quay đầu ra hiệu cho hai vệ sĩ. 

Họ tiến lên, đặt lên bàn hai túi đồ rồi cẩn thận lấy trong đó ra vài món ăn vẫn còn nghi ngút khói, Nguyễn phu nhân nhìn cả nhóm giọng dịu đi 

"Muộn rồi, chắc là mấy đứa chưa ăn gì, ta dặn đầu bếp nấu vài món cho tụi con. Mau lại đâu ăn đi" 

"Nguyễn phu nhân, người lúc nào cũng thương tụi con hết" Minh Hiếu cảm động suýt khóc 

"Mẹ...vất vả rồi" Trường Sinh đi lại ôm bà một cái 

Bà Nguyễn mỉm cười ôm lấy con trai, rồi bà lại nhìn về phía bàn họp, toàn đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, bà khẽ nhíu mày kêu người dọn dẹp chỗ đó rồi ngồi xuống cần thận múc bốn bát canh gà ấm nóng cho hai anh em Anh Tú cùng Thành An và Đăng Dương, bà nhẹ nhàng, giọng đầy ân cần 

"Mấy đứa chắc vẫn chưa quen lối sống ở đây. Ăn chút canh gà đi...bếp hầm kỹ nên gà mềm, ngọt nước lắm" 

"Con cảm ơn bác gái..." Đức Duy nhận lấy khẽ cúi đầu cảm ơn 

"Oa thơm quá à" Thành An hai mắt sáng rực, tấm tắc khen, vừa thổi vừa húp một muỗng đầu tiên. Đến khi vị ngọt thanh lan xuống cổ

"Trời đất ơi... con hiểu vì sao hai thiếu gia nhà này đẹp trai, da mịn, tóc mượt rồi đó bác. Ăn đồ bổ kiểu này hoài ai mà không thành nam thần"

Cả phòng bật cười. Quang Hùng chống tay lên bàn, nửa tự hào nửa chảnh

"Đương nhiên. Gen tốt + cơm nhà mẹ nấu = đỉnh chóp"

"Im"  Trường Sinh liếc nhẹ, Quang Hùng lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc y như học sinh bị giáo viên chủ nhiệm nhắc trong giờ.

Nguyễn phu nhân nhìn con trai rồi nhìn cả nhóm, ánh mắt hiền mà sâu. Bà đưa thêm chiếc khăn giấy cho Đức Duy, dặn

"Dù có đam mê, có tâm đến mấy... cũng phải nhớ ăn uống. Đói bụng thì đầu óc đâu mà sáng suốt?"

Đức Duy chớp mắt, mím môi, tự dưng thấy trong lòng ấm lạ. Từ bé đến lớn, chưa ai từng nửa đêm đi nấu canh cho em chỉ vì sợ em đói. Anh Tú cũng lặng đi. Y khẽ đặt muỗng xuống, nhìn bà, giọng nhỏ nhưng chân thành

"Bác... cảm ơn bác vì đã lo cho tụi con như người nhà."

Bà Nguyễn đặt tay lên đầu Anh Tú, xoa nhẹ như cách một người mẹ thật sự dỗ đứa con đang gồng mình quá lâu

"Đã bước vào nhà này, đã cùng đứng chung một chiến tuyến với các con ta... thì là người một nhà. Không cần cảm ơn."

Câu nói ấy khiến căn phòng đang mệt mỏi bỗng chùng xuống nhưng là một khoảng lắng dịu đầy an yên. Nguyễn phu nhân quay sang hai vệ sĩ, dặn đem hộp đồ ăn khác cho Quang Anh và Trường Sinh. Bà nhẹ giọng, nhưng rõ ràng

"Ăn xong thì nghỉ. Không được làm đến sáng. Mai làm tiếp. Mẹ không muốn nhìn thấy đứa nào xỉu trong phòng họp một lần nữa."

Minh Hiếu ngơ ngác

"Ủa... đã từng có người xỉu hả bác?"

Bà liếc mắt nhìn thẳng... vào Quang Anh. Cả nhóm đồng loạt xoay đầu nhìn hắn. Quang Anh tỉnh bơ, uống một hớp canh:

"Đó là chuyện của quá khứ. Nhắc lại chi nữa mẹ?"

"Quá khứ nhưng vẫn còn nguyên tính ngu" bà đáp tỉnh.

Đức Duy bật cười thành tiếng, suýt sặc canh. 

Sau khi dọn dẹp xong, Nguyễn phu nhân đứng dậy. Bà đến gần Trường Sinh, chỉnh lại cổ áo cho con, giọng vừa nhẹ vừa kiên quyết

"Sinh. Làm lãnh đạo không phải là ôm hết. Con mà ngã, người đứng sau cũng sụp. Nhớ chưa?"

"...Dạ."

"Còn Tú."  bà quay sang Anh Tú 

 "Con là đứa có trái tim biết đau với người khác. Ta quý điều đó. Nhưng càng như vậy, con càng phải học cách sống cho mình nữa. Đừng tự ăn mòn vì nỗi đau của thiên hạ"

Anh Tú hơi khựng người, trái tim như có ai chạm đúng chỗ mềm nhất. Y cúi đầu

"Con sẽ nhớ lời bác dạy"

Nguyễn phu nhân mỉm cười hài lòng, rồi vỗ tay một cái như ra lệnh

"Rồi. Ăn đi, rồi giải tán. Đứa nào còn dụi mắt mà bảo 'con ổn' là mẹ lôi về ngủ hết. Nhớ đó."

"Rõ!!!" cả nhóm đồng thanh như lính tân binh.

Bà bật cười, quay lưng rời đi. Đến cửa, bà vẫn không quên dặn với lời dặn

"Đồ ăn nhanh lần sau mà mẹ thấy nữa, mẹ cấm luôn cái tủ lạnh phòng này!"

Cửa đóng lại.

Căn phòng rơi vào yên ắng vài giây trước khi Quang Hùng buông một câu triết lý bằng giọng mệt nhưng đầy thán phục

"Nguyễn phu nhân đúng là... đỉnh của đỉnh. Quyền lực, sang trọng, mà vẫn ấm như nồi canh gà."

Trường Sinh toát mồ hôi lạnh

"Bớt ví dụ kỳ cục lại một chút"

...

Chiếc xe sang trọng đậu trước chung cư mà hai anh em Anh Tú ở, Đức Duy vì mệt mà đã ngủ từ lúc nào, được Quang Anh ôm gọn trong lòng hắn lấy áo khoác của mình đắp cho em rồi chưa đợi Trường Sinh hay Anh Tú nói gì, trực tiếp bế em đi lên nhà trước. Trên xe chỉ còn lại Anh Tú và Trường Sinh, khi Y định xuống xe thì bị gã giữ tay lại, Anh Tú có chút ngơ ngác quay sang 

"Có chuyện gì nữa sao?" 

Trường Sinh nhìn Y, mặt gã có chút đỏ, gã hắn giọng 

"Mình nói chuyện đi, anh có chuyện muốn nói" 

"Được thôi..." Anh Tú ngồi ngay ngắn lại trên xe

Không gian bỗng chìm vào im lặng tới mức cả hai có thể nghe rõ được nhịp tim của đối phương, Trường Sinh siết chặt vô lăng, chưa bao giờ gã cảm thấy căng thẳng như thế này, Anh Tú nhìn bộ dạng căng thẳng của gã mà xém bật cười, Y nhẹ nhàng nắm lấy một tay của gã, giọng dịu dàng 

"Đừng căng thẳng...có gì...anh cứ nói đi" 

Trường Sinh quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà Y dành cho mình, vành tai gã đỏ thêm, cuối cùng cũng nói ra được một câu 

"S-Sau khi dự án thiện nguyện kết thúc...c-chúng ta kết hôn được không?" 

"Hả?" Anh Tú bị câu hỏi của gã làm cho đơ ra, y ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt 

Trường Sinh bắt đầu run rồi, gã tự hỏi có phải bản thân đã vội vàng quá rồi không, sẽ không dọa cho y sợ chứ. Anh Tú mất một lúc để tiếp nhận câu hỏi của gã, vành tai y liền đỏ lên, mặt nóng bừng 

"K-Kết hôn gì chứ. N-Nhanh quá rồi" 

"N-Nếu nhanh quá, thì mình đính hôn trước cũng được. Bao giờ em sẵn sàng thì mình kết hôn" Trường Sinh nắm lấy tay Anh Tú 

"Anh..." Anh Tú bị gã làm cho ngại, đầu y như sắp bốc khói đến nơi, Anh Tú nhanh chóng tìm cách đánh trống lảng 

"A-Anh quên là em sống ở đâu hả? B-Bản em từ xưa đã có tục bắt vợ...m-muốn cưới thì cũng phải...."

"Vậy khi nào xong dự án, anh đưa em về....rồi chúng ta làm tục bắt vợ" Trường Sinh nhanh chóng ngắt lời 

Anh Tú á khẩu, Y nhìn Trường Sinh như thể gã vừa nói một câu động trời hơn cả lời cầu hôn ban nãy. Đưa về bản. Làm tục bắt vợ. Kết hôn. Tất cả như một chuỗi bom nổ chậm cứ "đùng đùng" vang trong đầu. Tim đập nhanh đến mức Y phải quay mặt đi chỗ khác để trốn tránh ánh mắt kia.

"Trường Sinh... anh có hiểu tục bắt vợ của bên em nó không phải trò đùa đâu không?"

"Anh rất nghiêm túc" Gã trả lời không chớp mắt

"Phải là người đàn ông được cả bản công nhận. Không được để em chạy thoát. Không được để họ cười vào mặt. Không được để em không tự nguyện..."

"Anh biết" Trường Sinh vẫn nắm tay Y thật chặt, giọng trầm nhưng chắc

"Và anh cũng biết... em sẽ không chạy."

Lần này đến lượt Anh Tú... nghẹt thở. Y quay lại, nhìn gã. Thẳng. Rõ. Và không thể giả vờ bình tĩnh thêm nữa.

"Anh... tự tin vậy sao?"

Trường Sinh không ngẫm, không do dự, chỉ đáp một chữ nhưng là chữ làm trái tim người khác mềm nhũn

"Ở em...anh tin."

Anh Tú cắn nhẹ môi, mắt hơi ướt. Không phải buồn. Chỉ là... có những lời, nghe vào rồi mới thấy mình từng thiếu thốn bao nhiêu năm mà không hề nhận ra

"Nhưng mà..." Y cố phản kháng chút lý trí 

 "đời nào có chuyện cầu hôn trong... trong xe thế này. Ít nhất anh cũng phải—"

"Được" Trường Sinh cắt lời lần nữa, nhưng ánh mắt mềm đi nhiều

 "Anh sẽ làm lại. Một lần tử tế. Một lần đàng hoàng. Khi em sẵn sàng."

Anh lấy tay Y đặt lên ngực mình, ngay chỗ trái tim

"Nhưng anh vẫn muốn nói trước. Để em biết mà chuẩn bị tinh thần. Vì anh làm thật. Yêu thật. Và muốn cưới... cũng thật."

Anh Tú không trốn được nữa. Đôi tai đỏ đến mức chỉ thiếu điều bốc khói

"Em..." Y hạ giọng, nhỏ đến nỗi chỉ hai người nghe thấy 

 "em chưa nói đồng ý đâu."

"Anh biết"

"Cũng chưa nói... đồng ý đính hôn."

"Anh cũng biết."

"Vậy anh vui cái gì?"

Trường Sinh mỉm cười. Nụ cười hiền đến mức trái tim Anh Tú mềm như kẹo kéo.

"Vì em không từ chối."

Im lặng. Nhưng là kiểu im lặng có hương vị ngọt mềm, ấm, và đầy hy vọng. Một lúc lâu sau, Anh Tú gạt nhẹ tay gã ra, lấy cớ che đi đôi tai vẫn còn đỏ chót

"Em... lên đây. Ngủ sớm đi. Mai còn làm việc."

"Ừ."

Trường Sinh mở cửa cho Y, nhưng lúc Anh Tú bước xuống xe, gã gọi khẽ phía sau lưng:

"Tú..."

Y quay lại. Chỉ thấy người đàn ông ấy nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm túc đến mức không thể xem là đùa

"Dù là đính hôn... hay bắt vợ... hay kết hôn. Anh đều sẽ chờ đúng thời điểm em muốn. Nhưng em nhớ một điều."

"Điều gì?"

"Anh sẽ không buông."

Anh Tú đứng đó, chỉ biết hít sâu một hơi, rồi quay đi thật nhanh, sợ nếu đứng thêm giây nào nữa... trái tim sẽ tự mình nói lời đồng ý mất.

Cửa xe đóng lại. Đêm thành phố tĩnh. Gió nhẹ. Trong lòng cả hai... đều không còn là yên bình như trước.

Quang Anh sau khi đưa Đức Duy lên nhà, để em nằm yên vị ngủ ngon trên giường, đắp chăn cẩn thận cho em xong thì cũng luyến tiếc đi về, vừa xuống đến cầu thang thì bắt gặp Anh Tú đang bỏ chạy cứ như bị ma rượt, còn ông anh mình thì ngồi trong xe mà cười đầy vui vẻ, hắn mở cửa xe ngồi vào rồi hỏi 

"Anh dọa anh dâu tương lai của em chuyện gì vậy? Nhìn anh ấy chạy như là gặp ma vậy?" 

"Đâu phải sợ, đó là ngại quá mà..." Trường Sinh bật cười nhìn phía cửa sổ vừa sáng đèn 

"Hả?" Quang Anh nhíu mày nhìn ông anh trai như thể gã vừa nói ngôn ngữ người sao Hỏa

"Anh nói vậy là sao?"

Trường Sinh không trả lời ngay. Gã chống tay lên vô lăng, khóe môi cong thành một nụ cười nhàn nhạt  kiểu nụ cười chỉ ai đang chìm trong men hạnh phúc mới có.

"Anh cầu hôn cậu ấy rồi"

"..."

Năm giây.

Mười giây.

Rồi —

"CÁI GÌ?" Quang Anh suýt đập đầu vào kính xe.

"A-anh...anh phát điên rồi hả? Trời đất ơi! Tỏ tình còn chưa bao lâu, yêu đương chưa ráo mồ hôi mà anh đã cầu hôn rồi?"

"Chưa" Trường Sinh sửa lại, mặt tỉnh queo

"Anh xin đính hôn trước, kết hôn sau. Tuần tự rõ ràng."

"Trời ơi... càng nói càng thấy hết cứu..." Quang Anh ôm mặt, thở dài một hơi dài như tiễn biệt đời trai.

Trường Sinh bật cười, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại sáng đến lạ

"Mày không hiểu đâu Quang Anh. Cảm giác khi tìm được đúng người mình muốn đi hết cả quãng đời còn lại... nó không cho anh chờ quá lâu."

Quang Anh nghe câu đó thì khựng lại.

Lần này không cà khịa, không trêu chọc. Hắn nhìn anh trai mình thật kỹ và nhận ra, trong đôi mắt lạnh lùng của tên đàn ông ít biểu cảm kia, là một niềm hạnh phúc không thể che giấu.

"...Anh thật sự yêu Anh Tú đến vậy sao?"

"Ừ." Trường Sinh đáp, không do dự

"Yêu rất lâu. Và lần đầu tiên trong đời... anh muốn giữ một người bằng cả sinh mệnh mình."

Đó là lần hiếm hoi Quang Anh im lặng. Hắn dựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, rồi bật cười khẽ

"Thì ra ngáo trai vì yêu cũng di truyền. Hèn gì bố mẹ nhìn tụi mình mà lắc đầu suốt."

"Mày thì khác gì?" Trường Sinh liếc nhẹ

"Có người yêu là ôm không thả. Đụng nhẹ cũng ghen. Anh thấy em còn nặng hơn anh."

"Ê, đó gọi là bảo vệ bảo bối, không phải nặng" Quang Anh ngẩng mặt, không hề xấu hổ mà còn tự hào.

Trường Sinh lắc đầu, rồi nói câu chốt khiến cả không gian trong xe mềm hẳn

"Dù thế nào, từ nay... chúng ta đều phải cố gắng. Không chỉ cho mình mà cho người đã chọn ở cạnh mình."

Quang Anh nghe đến đó, ánh mắt cũng dần dịu xuống. Hắn nhìn anh trai rồi mỉm cười thật:

"Ừ. Em hiểu. Và... nếu đó là người anh chọn, em ủng hộ"

Hai anh em Nguyễn gia kẻ lạnh, kẻ tinh quái hiếm khi nghiêm túc. Vậy mà lúc này, lại ngồi trong xe, cùng chung một nhịp lặng, trưởng thành hơn bất kỳ ai nghĩ. Một lúc sau, Quang Anh nhún vai, trở lại điệu cũ

"Nhưng mà anh tính sao? Anh dọa người ta xong rồi đó. Lát nữa chắc Anh Tú trùm chăn lăn qua lăn lại mất ngủ tới sáng cho xem."

"Không sao"  Trường Sinh cài dây an toàn, khởi động xe

"Anh cũng mất ngủ. Công bằng."

Quang Anh bật cười lớn

"Được. Hai anh mất ngủ giùm em....giờ thì mau về thôi" 

Cửa xe đóng lại. Trên gương chiếu hậu, ánh đèn từ cửa sổ nhà Anh Tú vẫn sáng còn trong xe, Trường Sinh nắm chặt vô lăng, khẽ tự cười một mình. Đêm ấy, hai căn phòng, hai trái tim, hai suy nghĩ đều hướng về cùng một người.

Và cả hai... đều không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top