Chương 43
Cuối bữa tiệc, mọi người lần lượt ra về, Nguyễn gia lại trở lại sự yên bình như ngày thường, Anh Tú và Đức Duy bị ông bà Nguyễn giữ ở lại, hai anh em ngồi trên sofa cùng người yêu, phía đối diện là ông bà Nguyễn nhìn họ với ánh mắt hiền dịu nhưng khi hai ông bà nhìn sang hai cậu quý tử người đang nắm tay người thì ôm eo hai chàng dâu thì ánh mắt lại đầy phần chê bai hơn.
Bà Nguyễn nhìn đi nhìn lại không biết là hai đứa con trai mình có gì nổi bật mà lại khiến hai cậu trai thật thà, dễ thương này yêu. Thật sự bây giờ bà rất muốn đá hai đứa mặt lạnh tanh kia ra khỏi sổ hộ khẩu rồi thêm hai cậu trai mang nét mặt ngoan hiền kia vào hộ khẩu nhà Nguyễn. Ông Nguyễn khẽ ho vài tiếng, giọng có phần thành thật nói với hai anh em Anh Tú
"Thật sự thì bác thấy tiếc cho hai đứa khi mà vớ phải hai thằng mặt lạnh nhà bác"
"Dạ..." Anh Tú nghe ông nói mà suýt bật cười
"Ta nghĩ bây giờ vẫn còn kịp...ta có vài ông bạn, con trai họ cũng được lắm. Để ta giới thiệu cho hai con"
"Ủa bố? Bố làm vậy là sao?" Quang Anh như nhảy dựng lên
"Sao? Bố với mẹ con định nhận Đức Duy và Anh Tú làm con, còn hai đứa thì bọn ta xóa tên khỏi sổ hộ khẩu" bà Nguyễn lên tiếng
"Không làm con dâu thì làm con nuôi cũng được"
"Không được, Đức Duy là của con. Hai người đừng hòng mang em ấy đi" Quang Anh ôm chặt cứng Đức Duy vào lòng làm em có hơi khó thở
"Q-Quang Anh...em không thở nổi"
"Thằng kia, mày làm bảo bối nhỏ của mẹ đau rồi" bà Nguyễn vươn tay, đánh mấy cái lên lưng hắn
Quang Anh vội vàng buông Đức Duy ra, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu
"Mẹ ơi, con đâu có cố ý! Tại mẹ nói mấy câu hù dọa làm con hoảng thôi."
Đức Duy được thả ra, khẽ ho khan vài tiếng, đôi má ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa buồn cười
"Con... con không sao đâu ạ. Anh ấy chỉ ôm hơi chặt chút thôi."
"Thấy chưa? Dâu nhỏ nhà mình ngoan quá mà!" bà Nguyễn cười khúc khích, ánh mắt đầy cưng chiều, rồi quay sang chồng
"Anh xem, chỉ cần nhìn cách thằng nhỏ này nói chuyện thôi là thấy hiểu chuyện, dịu dàng, lễ phép. Còn con trai anh á? Ôi trời, mặt lúc nào cũng như tảng băng."
"Ờ thì... anh thấy nói đúng đấy..." ông Nguyễn khẽ gật đầu, ra chiều tán thành
"Trường Sinh kia cũng thế, suốt ngày nghiêm túc, không biết cười. Thật không hiểu sao hai đứa nhỏ này chịu được."
Trường Sinh ngồi kế bên Anh Tú, nghe đến đây chỉ khẽ nhướng mày, rồi nghiêng đầu nhìn Y, giọng thấp và trầm ấm
"Em chịu được không?"
Anh Tú không nói gì, chỉ mím môi, cười khẽ, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch
"Chịu... vì biết anh lạnh ngoài nhưng ấm trong."
Câu nói đơn giản ấy khiến Trường Sinh bất giác cười một nụ cười hiếm hoi mà ngay cả Nguyễn phu nhân cũng phải tròn mắt.
"Ơ kìa, con trai em biết cười kìa! Trời ơi, em tưởng con bị liệt cơ mặt rồi chứ"
Bà bật cười lớn, khiến cả phòng rộ lên tiếng cười.
"Thật đó..." ông Nguyễn thêm vào
"mười mấy năm nay anh thấy nó cười chắc đếm trên đầu ngón tay. Giỏi lắm đó, Anh Tú à, con đã thuần hóa được thú dữ nhà ta rồi!"
Anh Tú nghe xong đỏ bừng cả mặt, còn Trường Sinh chỉ thở dài, bất lực nhưng trong mắt lại ánh lên niềm vui không giấu nổi. Phía bên kia, Quang Anh vẫn cố gắng đòi lại "quyền nuôi dâu nhỏ" của mình
"Con không cho ai giành Đức Duy hết! Cùng lắm con với Duy dọn ra ở riêng, mẹ cha khỏi bận tâm."
"Ra riêng?" bà Nguyễn nheo mắt, giọng kéo dài
"Hay là con sợ mẹ kiểm tra phòng buổi sáng, phát hiện hai đứa làm gì đó nên định trốn?"
"Mẹ!!" Quang Anh đỏ rần cả tai, còn Đức Duy thì vùi mặt vào vai hắn, vừa xấu hổ vừa không biết trốn đi đâu cho hết.
Ông Nguyễn cười lớn, vỗ tay đánh bốp một cái
"Thôi được rồi, đừng chọc nữa. Coi như hôm nay chính thức nhà họ Nguyễn ta có thêm hai 'thành viên mới'"
Ông đứng dậy, rót thêm trà cho hai cậu chàng, giọng bỗng trở nên ấm áp và chân thành
"Cảm ơn hai con, vì đã đến... và vì đã khiến hai đứa con trai khô khan của ta biết cười, biết sống như con người thật sự."
Không khí trong phòng chợt trở nên lặng đi, chỉ còn ánh đèn ấm hắt xuống khuôn mặt từng người nhẹ nhàng, yên bình và đầy yêu thương. Bên ngoài, gió đêm luồn qua khung cửa, lay nhẹ tấm rèm lụa, mang theo hơi thở dịu dàng của một gia đình vừa được ghép trọn.
"Tối nay hai đứa cứ ở đây một hôm đi, phòng Quang Anh với Trường Sinh rộng lắm, cách âm cũng tốt nữa, tha hồ muốn làm gì thì làm" bà Nguyễn nói, ánh mắt nhìn hai cậu con trai mình đầy ẩn ý
"Phải phải....tụi ta cũng già rồi, cũng...ừm mong có cháu" ông Nguyễn gật gù
"Sao ạ?" Anh Tú nghe đến đây mà mặt đỏ hết lên
"Haha...bọn ta không có ý gì đâu. Hai đứa ngủ sớm...ta cũng lên nghỉ ngơi đây"
Nói rồi bà Nguyễn nhanh chóng kéo ông Nguyễn về phòng, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn bốn con người ngồi lại. Anh Tú dường như hiểu được ý nghĩa trong câu nói của bà Nguyễn, vành tai Y cứ thể đỏ dần lên, gương mặt nóng hổi, còn Đức Duy ánh mắt ngây ngô không hiểu cho lắm, chỉ chăm chăm nhìn Quang Anh
"Mẹ anh nói vậy...là có ý gì vậy?"
Quang Anh nhìn em rồi bật cười, hắn cúi xuống thì thầm vào tai Đức Duy điều gì đó làm mặt em phút chốc đã đỏ ửng lên. Trường Sinh cầm áo khoác đứng dậy, kéo theo cả Anh Tú
"Đi thôi, anh đưa em về phòng. Cũng muộn rồi"
"Ừm..." Anh Tú khẽ gật rồi cùng theo Trường Sinh về phòng của gã
Quang Anh cũng chẳng thua kém, không nói gì trực tiếp bế Đức Duy lên
"Áaaa...."
"Đi ngủ thôi. Anh cho em xem phòng anh như nào"
"T-Thả xuống, em tự đi"
Quang Anh chẳng hề có ý định nghe lời, hắn vẫn bế Đức Duy gọn trong tay, bước chậm rãi qua hành lang dài được thắp sáng bằng thứ ánh vàng dịu. Ánh đèn rọi lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật nụ cười lười nhác nhưng ẩn chứa chút gì đó ấm áp đến lạ.
"Anh nói rồi, hôm nay em là khách quý, không để em phải tự làm gì hết."
"Khách quý mà bị bế kiểu này hả?" Đức Duy giãy nhẹ, bàn tay nhỏ xíu vô thức bấu vào áo hắn, vừa xấu hổ vừa chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
"Ừ, khách quý đặc biệt"
Giọng Quang Anh thấp và khẽ, mỗi từ rơi ra như một nốt nhạc trầm khiến tim ai đó lỡ nhịp.
Hắn đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng đặt Đức Duy xuống giường. Căn phòng mang đậm dấu ấn của Quang Anh rộng, tinh tế, tất cả đều sắp xếp gọn gàng đến mức hoàn hảo. Ánh đèn vàng hắt xuống bức tường xám nhạt, tạo nên không khí vừa sang trọng vừa yên bình.
Đức Duy ngồi trên giường, tay vò nhẹ góc chăn, mắt vẫn không dám nhìn hắn
"Phòng anh... đẹp quá."
"Ừ. Nhưng hôm nay, có em mới là đẹp nhất"
Câu nói của hắn nhẹ như hơi thở, nhưng khiến cả người Đức Duy như hóa đá.
"Anh... đừng nói mấy câu kỳ lạ đó nữa."
"Không kỳ đâu" Quang Anh ngồi xuống cạnh, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán em, giọng dịu dàng đến mức khiến căn phòng dường như lặng đi
"Anh chỉ đang nói thật thôi. Anh thích nhìn em như vậy tự nhiên, không giả vờ, không cố giấu cảm xúc."
Đức Duy khẽ cắn môi, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại không trốn tránh nữa
"Anh nói vậy... em biết phải trả lời sao đây."
"Không cần trả lời đâu" Quang Anh mỉm cười, rồi khẽ chạm trán mình vào trán em
"Chỉ cần ở cạnh anh, như bây giờ là đủ."
Bên ngoài, gió đêm khẽ luồn qua khung cửa sổ, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Không gian yên lặng, chỉ còn lại nhịp thở và tiếng tim đập hòa quyện vào nhau.
Ở gian phòng đối diện, Trường Sinh vừa đặt áo khoác lên ghế, còn Anh Tú vẫn đứng ngẩn người, tai vẫn đỏ hồng vì mấy lời trêu chọc khi nãy. Gã quay lại, khẽ cười
"Em định đứng đó đến sáng à?"
"Không... chỉ là... hôm nay hơi lạ."
"Lạ?" Trường Sinh bước lại gần, đôi mắt sâu hút nhìn Y, giọng thấp trầm
"Là do anh, hay do câu nói 'mong có cháu' kia?"
Anh Tú lúng túng, không biết đáp sao, chỉ khẽ cúi đầu. Gã cười, khẽ kéo Y lại, tay đặt lên vai, giọng khàn mà ấm
"Đừng sợ. Anh không ép, chỉ muốn em biết có một điều anh luôn chắc chắn."
"Điều gì?"
"Anh thương em."
Ánh nhìn hai người chạm nhau yên ả, dịu dàng và đầy an nhiên như thể mọi ồn ào ngoài kia chưa từng tồn tại.
...
Đến khi cả biệt thự xa hoa chìm trong bóng tối, mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ, của phòng ông bà Nguyễn hé mở, bà Nguyễn trong bộ đồ ngủ đôi màu hường, tóc quấn lô, mặt còn đang đắp mặt nạ ló đầu nhìn ra ngoài, hương mắt lên phòng của hai cậu quý tử. Ông Nguyễn cũng ló đầu ra, ông còn được bà Nguyễn chu đáo đắp cho mặt nạ dưỡng da, hai vợ chồng cứ nhìn chăm chăm vào tầng trên rồi lại nhìn nhau cười đầy ẩn ý, xong cửa phòng lại đóng lại từ từ...từ từ.
Trên phòng Quang Anh, Đức Duy sau bị Quang Anh dụ tắm chung thì hiện giờ trên người em đang là chiếc áo phông rộng thùng thình của hắn, bên dưới là chiếc quần đùi bị áo che hết. Đức Duy với gương mặt đỏ bừng ngồi trên giường nhìn Quang Anh đang sấy tóc, em nhìn người kia đang huýt sáo vui vẻ thì nghiến răng, hắn vậy mà dám dụ em rồi....cướp tiện nghi của em nữa.
Quang Anh đang sấy tóc liếc nhìn sang, thấy điệu bộ tức giận của em mà không nhịn được cười, hắn cất máy sấy vào tủ nhanh chóng đi lại giường leo lên ôm lấy người nhỏ. Quang Anh bây giờ chỉ mặc độc nhất một chiếc quần ngủ dài, ở trên hoàn toàn cởi trận, bị ôm vào lòng Đức Duy có chút ngại ngùng, tay em còn cảm nhận rõ từng múi cơ săn chắc của hắn. Quang Anh nhìn vậy thôi chứ hắn trông khá là đô con.
Quang Anh vừa tựa cằm lên vai em vừa cười khẽ, hơi thở ấm áp phả bên tai khiến Đức Duy giật mình rụt cổ, cả người căng cứng như con thỏ bị dồn vào ổ.
"Còn giận anh hả?" giọng hắn trầm, mang chút ý cười rõ ràng.
Đức Duy bặm môi
"Anh còn hỏi? Tự nhiên lôi người ta vào phòng tắm rồi... rồi... rồi–"
"Ừ, rồi tắm"
Hắn cố tình đáp tỉnh rụi.
"Anh biết em không nói cái đó!" Đức Duy nổi cáu, đấm một cái lên ngực hắn, nhưng tiếc thay, lực của em chỉ đủ để khiến Quang Anh... thấy ngứa.
Tên kia bật cười, vòng tay siết chặt hơn, giọng nhỏ lại, chậm rãi, nghe như một lời dỗ dành
"Anh đâu có làm gì em. Chỉ... ôm, hôn một cái, với hưởng chút lợi nhỏ. Công bằng mà, đúng không?"
"Công bằng cái đầu anh!"
Đức Duy xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt hắn nữa, tim đập rõ từng nhịp trong lồng ngực. Áo hắn rộng, mềm, còn người hắn thì nóng nóng đến mức em chỉ cần ngồi yên cũng thấy cả người rực lên từng chút.
Quang Anh hơi nghiêng đầu, nhìn em từ khoảng cách rất gần.
"Duy này."
"Hm?"
"Em đáng yêu quá. Đáng yêu đến mức... anh không nhịn được."
Nói rồi, hắn đưa tay khẽ nắm cổ tay em, kéo Đức Duy áp vào ngực mình hơn nữa, như muốn ép hai cơ thể dính lại thành một. Đức Duy chỉ dám đặt hai tay lên lồng ngực hắn, không biết nên đẩy ra hay giữ lại. Cuối cùng, em chọn cách... chẳng làm gì cả chỉ ngồi yên, mặt đỏ như cháy.
Bên ngoài cửa sổ, gió luồn qua khung rèm. Trong phòng, chỉ còn tiếng tim hai người đập hòa nhịp.
Cùng lúc đó, ở phòng đối diện.
Trường Sinh đang gấp lại chiếc khăn tắm, còn Anh Tú thì ngồi trên giường, ôm gối, tai vẫn đỏ chưa phai. Không khí trong phòng ấm áp đến lạ, như thể hơi thở thôi cũng đủ làm lay động.
"Em cứ nhìn anh mãi vậy, không ngủ được à?" Trường Sinh hỏi, đặt khăn sang một bên.
"...Không phải em nhìn anh"
"Thế em nhìn gì?"
"...Nhìn không khí"
Trường Sinh bật cười, bước lại gần. Chỉ cần anh ngồi xuống, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại ngay lập tức, gần đến mức Anh Tú phải ngẩng lên, rồi lại lập tức quay đi vì bị đôi mắt kia bắt trọn.
"Tú này..."
"Dạ?"
"Lúc nãy em né câu trả lời của anh"
"Câu nào ạ...?"
"Câu anh thương em"
Anh Tú nuốt khan, tim lại rối tung, như một nhành cây nhỏ đứng trước gió lớn. Trường Sinh không hôn, không ép, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má em, giọng thành thật đến mức khiến người ta không thể trốn tránh:
"Anh nói chỉ để em biết. Còn đáp lại khi nào... là quyền của em. Nhưng đêm nay, anh muốn em ngủ cạnh anh. Chỉ ngủ thôi. Được không?"
Một lời đề nghị dịu dàng đến mức, nếu từ chối mới là vô tâm.
Anh Tú khẽ gật.
Và đúng lúc hai căn phòng đã dần yên, ở phòng master tầng dưới...
Cạch.
Cửa phòng ông bà Nguyễn lại... hé thêm lần nữa.
Hai chiếc đầu một quấn lô, một đắp mặt nạ ló ra trong im lặng như hai "điệp vụ về hưu nhưng còn đam mê theo dõi".
Ông Nguyễn thì thào
"Bà xem phòng đứa nhỏ nào tắt đèn trước?"
Bà Nguyễn đáp rất nhỏ nhưng cực kỳ dõng dạc
"Tắt đèn không quan trọng. Quan trọng là khi mở đèn lại... có cháu hay không."
Hai vợ chồng nhìn nhau, nhịn cười đến run vai.
Rồi cạch — cửa đóng vào, lần này thật sự từ từ... từ từ... rất từ từ.
....
Cả căn biệt thự lại chìm vào yên tĩnh lần nữa nhưng chẳng mấy chốc, giữa đêm gần 1h sáng trong bếp lại vang lên tiếng lục lọi đồ, tiếng nước rót, tiếng bếp điện kêu tít, ánh đèn điện thoại lấp ló, một lớn một nhỏ nối đuôi nhau đi từ góc này qua góc nọ.
Tạch...đèn phòng bếp được bật lên, Quang Anh với Đức Duy đang lục lọi cũng phải cứng người như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cả hai từ từ quay sang thì thấy Trường Sinh đang đứng khoanh tay nhìn, Anh Tú thì đứng ngay sau
"Muộn rồi, còn lục lọi gì dưới này vậy...hai chú chuột" Trường Sinh nhướng mày
"Đức Duy đói rồi, em muốn nấu cho người yêu em bát mỳ" Quang Anh đáp rồi quay lại với cái tủ lạnh mà lục lọi
"Vừa hay...Tú cũng đói, anh cũng định nấu mỳ cho Tú"
"Vậy em với anh Tú ngồi đợi đi, để tụi anh nấu cho" Quang Anh đẩy Đức Duy lại chỗ bàn ăn
Em ngoan ngoãn ngồi đó cùng Anh Tú, cả hai ngồi yên quan sát người đàn ông của mình vào bếp. Quang Anh lấy từ tủ lạnh ra chút thịt bò cùng ít tôm và rau xanh, Trường Sinh lấy trong tủ ra được 4 gói mỳ. Cả hai đeo tạp dề, bắt tay vào bếp nấu bữa khuya cho hai bảo bối của mình.
Tiếng dao lạch cạch, tiếng bếp điện kêu dường như cũng thu hút được sự chú ý của hai vị phụ huynh. Ông bà Nguyễn lật đật đi ra, đứng cửa bếp quan sát, ông Nguyễn khẽ ho một tiếng làm cả bốn giật mình nhẹ, quay sang
"B-Bác trai, bác gái..." Anh Tú lắp bắp
"Đêm rồi...mấy đứa còn làm gì ở đây vậy?"
"Dạ...tụi con..." Đức Duy khẽ cúi đầu giọng lý nhí
"Hai em ấy đói, tụi con nấu chút gì đó cho hai em ấy" Trường Sinh lên tiếng
Ông Nguyễn khẽ nhíu mày
"Vậy sao?"
"Dạ...hồi tối tụi con ăn, đồ ăn có hơi ít nên là..." Anh Tú nói
Bà Nguyễn nghe vậy vỗ tay cái bốp, gương mặt lộ rõ sự áy náy
"Coi ta kìa không để ý gì hết mà. Hồi tối mấy món ở tiệc sinh nhật ít quá...thật sự là làm hai đứa không đủ no rồi. Lần sau mấy buổi tiệc như này phải ưu tiên mấy món làm no mới được. Anh nghe rõ chưa?"
"Rồi rồi...lần sau sẽ chú ý mà..."
"Mà mấy đứa ăn mỳ sao? Vừa hay ta cũng đang đói...nấu nhiều nhiều chút rồi cùng ăn ha" bà Nguyễn đi lại kéo ghế ngồi gần hai anh em
Ông Nguyễn xắn tay áo lên, lấy cái tạp dề trên móc treo mặc vào rồi chen vào giữa chỗ hai cậu con trai mình
"Nào...để bố phụ một tay. Bố nấu mỳ hơi bị ngon đấy...Mẹ mấy đứa rất thích mỳ bố nấu"
Không khí trong bếp nửa đêm bỗng trở nên nhộn nhịp lạ lùng giống như một buổi tiệc gia đình mini hơn là "ăn khuya chống đói".
Trường Sinh và Quang Anh đang đứng mỗi người một bếp, tay đảo chảo xào topping, tay canh nồi nước, thoáng cái đã bị... chen chúc bốn bề: một ông bố tranh bếp, một bà mẹ tranh ghế, hai nhóc người yêu thì ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học chờ phát cơm.
Quang Anh nhíu mày nhìn bố
"Bố... bố đứng sát quá, con đảo không nổi."
Ông Nguyễn nghiêm túc đáp
"Đảo như con thì sao thịt chín đều được. Né ra chút, bố làm mẫu"
Nói rồi, ông giành luôn cái chảo, đảo tay thoăn thoắt như đầu bếp khách sạn 5 sao. Thịt bò trong chảo thơm nức mũi, dầu mỡ bốc lên ánh vàng dưới đèn bếp trông đẹp mắt đến vô lý.
Trường Sinh liếc sang, trêu nhẹ
"Cũng may con được thừa xoang mũi tốt từ bố, chứ tài nấu ăn thì... có vẻ không thừa được rồi."
"Con nói lại coi?!"
Hai cha con chỉ suýt nữa là... đấu tay đôi bằng xẻng và muôi nếu bà Nguyễn không kịp gõ bàn
"Im. Bếp này của các anh hay của tôi? Đứa nào ồn là không có mỳ ăn."
Hai gã cao hơn 1m8, hai vai rộng như tường gạch, đồng loạt đứng thẳng như lính nghe lệnh. Đức Duy và Anh Tú nhìn nhau, không nhịn được mà cúi gằm xuống... cười rung vai.
Chưa đến mười phút, những tô mỳ nóng hổi được bày ra bàn. Tôm hồng, thịt bò chín tới, rau xanh mướt, sợi mỳ bóng bẩy thơm đến mức chỉ hít thôi cũng thấy ấm bụng.
"Hai người ăn trước đi" Quang Anh và Trường Sinh nhẹ nhàng đặt hai tô đầu tiên trước mặt người yêu mình, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều dịu xuống một cách tự nhiên đến mức ông bà Nguyễn nhìn cũng phải... chép miệng hài lòng.
Đức Duy gắp miếng thịt, cắn một cái, đôi mắt sáng lên
"Ngon thật..."
Quang Anh chống tay lên bàn, kiêu hãnh
"Anh nấu mà."
Ông Nguyễn lập tức chen miệng
"Thịt đó bố xào."
"Nhưng rau con trụng."
"Con trụng rau mà khoe được hả?"
"Ít nhất con trụng không nát."
Bà Nguyễn hắt một hơi dài, nhìn Anh Tú và Đức Duy đầy bao dung
"Các con xem đó, hai ông tướng này lớn xác mà y như đang giành đồ hàng."
Trường Sinh uống ngụm nước, nhún vai
"Anh từng bảo rồi. Đàn ông càng đẹp trai thì càng trẻ con"
Anh Tú bật cười, len lén gật đầu một cái nhỏ như đồng ý.
Đến khi mỳ đã vơi hơn nửa, bầu không khí ấm đến mức trông như không phải nửa đêm mà là một buổi sáng chủ nhật thong thả.
Bà Nguyễn chống cằm, nhìn bốn đứa mà mỉm cười sâu xa
"Thật ra... ta vui lắm. Cái nhà này xưa giờ toàn họp vì công việc, vì dự án, vì đối tác. Lâu rồi mới có một bữa cả nhà ngồi với nhau như vậy. Dù là 1 giờ sáng, ta vẫn thấy đáng."
Ông Nguyễn cũng đặt đũa xuống, dịu giọng hiếm thấy
"Các con... cứ thương nhau, thì có về đây ăn mỳ giờ nào cũng được. Nhà này lúc nào cũng có chỗ cho mấy đứa"
Đức Duy và Anh Tú khựng lại một nhịp mắt hơi ươn ướt nhưng môi lại cong lên rất hiền. Quang Anh dưới bàn khẽ nắm tay em. Trường Sinh cũng nghiêng nhẹ vai để Anh Tú dựa sát hơn một chút. Gia đình hóa ra đôi khi chẳng cần nghi thức gì lớn. Chỉ cần một nồi mỳ khuya và bốn con người muốn ở cạnh nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top