Chương 42
Thành An chống cằm nhìn cậu ta, mỉm cười
"Còn anh thì sao? Không định tìm 'dâu' luôn à?"
"Ờ... để anh coi..."dâu" của anh...là em mà" Minh Hiếu nháy mắt, làm cả bàn lại rộ lên tiếng cười.
Giữa những tràng cười ấy, Quang Anh khẽ ngả người ra ghế, tay vẫn không rời bàn tay nhỏ của Đức Duy, còn Trường Sinh chỉ lặng lẽ nhìn Anh Tú, ánh nhìn dịu dàng mà ấm áp.
Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu có lẽ, từ giây phút này, mọi thứ đã không còn chỉ là "chuyến công tác" nữa. Mà là bắt đầu của một chương mới, nơi những mối duyên tình ấy đang khẽ đâm chồi, giữa nhịp sống rộn ràng nơi thành phố.
"Không phải cuối tuần này là sinh nhật của Nguyễn phu nhân sao? Cơ hội tốt để hai người ra mắt người yêu đó" Quang Hùng lên tiếng
"Phải đó, rất tốt luôn đó nha" Minh Hiếu vỗ tay một cái làm Thành An ngồi bên giật mình
"Anh nghĩ...không thích hợp đâu. Tránh làm ảnh hưởng tới ngày vui của bác ấy" Anh Tú lên tiếng
Trường Sinh nghe vậy liền quay sang
"Đúng là ảnh hưởng thật...vì mẹ anh đã vui rồi sẽ vui hơn khi anh dắt em về ra mắt đó" Trường Sinh nháy mắt một cái, làm vành tai của Anh Tú đỏ ửng lên, Y đánh nhẹ vào vai gã mấy cái
"Anh...thật là"
Cả nhóm lại bật cười ầm lên. Đức Duy cười đến mức phải lấy tay bịt miệng, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Quang Anh nhìn em, cũng không kìm được mà bật cười theo, rồi nhẹ nhàng xoa đầu em một cái như để kìm lại cơn hạnh phúc đang dâng lên trong lòng.
"Chủ tịch đúng là cao tay," Minh Hiếu nói, vừa cười vừa lắc đầu
"Câu nào ra câu nấy, nghe xong mà người ta không đỏ mặt mới lạ."
Thành An chen vào, giọng nửa trêu nửa thật
"Anh Tú mà cứ bị chọc kiểu này, chắc đến ngày ra mắt bác gái sẽ chỉ biết cúi đầu thôi."
"Anh không chắc đâu" Quang Hùng hạ giọng, ánh mắt liếc qua Trường Sinh rồi lại nhìn Anh Tú
"Tôi thấy Anh Tú càng ngày càng dạn hơn đó. Nhìn cách Y nói chuyện với sếp Nguyễn ấy, ai mà nghĩ là ngại."
Anh Tú nghe đến đây thì chỉ biết khẽ ho một tiếng, lảng ánh nhìn ra chỗ khác. Trường Sinh liếc qua, khóe môi gã cong lên, cố tình nghiêng người gần hơn một chút, giọng khẽ mà rõ ràng
"Anh chỉ nói thật thôi mà. Có gì mà em phải xấu hổ vậy?"
"Anh thì lúc nào cũng..." Anh Tú quay sang, định nói thêm gì đó nhưng rồi bắt gặp ánh mắt sâu và ấm của Trường Sinh, tim Y khẽ run, lời định nói lại nghẹn trong cổ họng.
Bên kia, Đức Duy thấy vậy liền khều khều Quang Anh, khẽ nói nhỏ
"Anh xem kìa, họ lại nhìn nhau như trong phim rồi đó."
Quang Anh cười khẽ, kéo em lại gần hơn, hạ giọng
"Thì hai người họ là phim thật mà — còn anh với em mới là phần kết lãng mạn ấy."
Đức Duy đỏ mặt, định phản đối thì Trường Sinh đã vỗ tay một cái, như để kết thúc chuỗi trêu chọc
"Thôi nào, mọi người chuẩn bị tinh thần đi. Cuối tuần này ai cũng phải đi cùng anh và Quang Anh đến nhà mẹ anh đấy. Mẹ muốn gặp tất cả."
Câu nói khiến không khí trong phòng lặng đi vài giây. Minh Hiếu há hốc miệng, Thành An bật cười khúc khích, còn Đăng Dương thì... quay sang Quang Hùng với vẻ lúng túng
"Gặp... gặp Nguyễn phu nhân thật sao? Em có cần... mặc đồ nghiêm túc không?"
"Không cần đâu" Quang Hùng nói, giọng nghiêm túc một cách đáng ngờ
"Chỉ cần mặc đồ cưới thôi."
"Cái gì cơ!?" Đăng Dương trố mắt, suýt làm đổ ly nước, trong khi cả bàn lại phá lên cười.
Tiếng cười vang khắp căn phòng, rộn ràng và ấm áp như chính những mối duyên đang khẽ đan lại giữa họ. Và ở góc nhỏ, Anh Tú khẽ liếc nhìn Trường Sinh nụ cười nơi khóe môi Y dịu dàng, như một cánh hoa vừa chớm nở, lặng lẽ mà ấm áp vô cùng.
....
Trước sinh nhật của Nguyễn phu nhân hai ngày, Trường Sinh cùng Quang Anh đưa người yêu đi mua sắm chuẩn bị. Anh Tú với Đức Duy bị cả hai anh em nhà Nguyễn xoay như chong chóng, họ ở trong cửa hàng quần áo nửa ngày trời chỉ để chọn quần áo cho hai anh em, bộ thì Trường Sinh chê quá rườm rà, bộ thì Quang Anh lại nói sặc sỡ quá làm Anh Tú và Đức Duy chỉ có thay đồ thôi mà cũng muốn lả hết cả người
"Không được...chất vải này sẽ làm em khó chịu" Trường Sinh nhíu mày
"..."
"Không...màu này tối quá rồi" Quang Anh lắc đầu
"Nè hai người có thật sự là nghiêm túc chọn không vậy?" Đức Duy nhíu mày bất lực
"Em với anh hai đã thử bộ này là bộ thứ mười mấy rồi đó"
Quang Anh nhìn em nhún vai, còn Trường Sinh chỉ đưa tay ra hiệu cho nhân viên tiếp tục đưa hai người kia vào trong thử đồ. Cửa hàng cao cấp hôm ấy như biến thành một sàn diễn thời trang riêng của nhà họ Nguyễn — mà người mẫu chính lại là... Anh Tú và Đức Duy.
Đức Duy bước ra đầu tiên, trên người là chiếc sơ mi trắng phối vest kem nhạt, mái tóc mềm khẽ rủ xuống, đôi mắt tròn long lanh nhìn quanh.
"Anh Quang Anh... bộ này được chưa?"
Quang Anh vừa nhìn vừa chống cằm, tỏ vẻ nghiêm túc như giám khảo
"Ừm... đẹp thì có đẹp... nhưng hơi thiếu điểm nhấn."
"Điểm nhấn là gì chứ? Em mệt lắm rồi đó nha!" Đức Duy nhăn mặt, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Ngay sau đó, Anh Tú cũng bước ra. Bộ vest xám nhạt vừa khít vai, làm nổi bật dáng người cao gầy, chiếc áo sơ mi trong cổ mở hai cúc, để lộ phần cổ trắng ngần. Ánh đèn hắt lên gương mặt điềm đạm, khiến Y trông vừa chững chạc vừa lạ lùng thu hút.
Trường Sinh người nãy giờ còn đang chăm chú xem catalogue ngẩng lên đúng lúc đó. Ánh mắt gã dừng lại một nhịp dài.
"Anh nhìn gì ghê vậy?" Anh Tú nhíu mày, khẽ liếc gã
"Nhìn người yêu mình đẹp thì có gì sai?" Trường Sinh đáp tỉnh bơ, giọng trầm thấp đến mức khiến nhân viên đứng gần cũng phải mím môi cố nhịn cười.
"Anh... nói bậy bạ gì vậy, ở đây còn bao nhiêu người..." Anh Tú đỏ mặt, nhỏ giọng trách, nhưng tay lại vô thức kéo kéo vạt áo vest, càng khiến gã bật cười.
"Vậy là chọn xong rồi hả?" Quang Anh xen vào, tay ôm lấy Đức Duy đang ngáp dài
"Ừm, xong rồi. Bộ này hợp" Trường Sinh gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Anh Tú.
"Còn bộ của Duy cũng ổn, nhưng phải thêm cà vạt màu bạc cho đồng điệu." Quang Anh nói, quay sang em với giọng dịu hẳn đi
"Em chịu khó một chút nha, anh chỉ muốn em thật đẹp trong ngày đó thôi."
"Chỉ cần anh thích là được rồi." Đức Duy đáp nhỏ, nhưng đôi tai đã đỏ đến tận gốc.
Nhân viên cửa hàng nhìn cả bốn người mà không kìm được, vừa gói đồ vừa khẽ thì thầm với nhau
"Đẹp đôi quá trời luôn á..."
"Nhìn họ giống mấy cặp trong phim lãng mạn ghê!"
Sau khi thanh toán xong, bốn người lại kéo nhau ra khu trung tâm thương mại nơi Trường Sinh quyết định mua thêm quà cho Nguyễn phu nhân. Quang Anh thì hí hoáy chọn túi nước hoa, còn Trường Sinh thì đứng ở quầy trang sức, lặng lẽ chọn một chiếc trâm cài tóc mạ vàng tinh xảo.
"Cái này... cho mẹ anh à?" Anh Tú hỏi, bước lại gần
"Ừ. Mẹ anh thích những thứ vừa thanh nhã vừa có ý nghĩa"
Gã khẽ quay sang nhìn Y, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó tả
"Giống như em vậy."
Anh Tú cứng người, lúng túng định né đi chỗ khác nhưng lại bị gã giữ cổ tay, giọng trầm thấp vang lên gần bên tai
"Anh hứa... chỉ cần qua buổi ra mắt này, anh sẽ cho em một điều bất ngờ."
"Điều... bất ngờ?" Y khẽ hỏi, đôi mắt mở to.
Trường Sinh không đáp, chỉ khẽ cười. Nụ cười của người đàn ông ấy, trong khoảnh khắc ấy, ấm hơn cả ánh nắng xuyên qua tấm kính của khu mua sắm sang trọng giữa lòng thành phố.
....
Buổi tiệc sinh nhật của Nguyễn phu nhân diễn ra tại khu biệt thự lớn nằm giữa khuôn viên rộng gần cả hecta, vốn đã nổi tiếng trong giới thượng lưu bởi kiến trúc bán cổ điển tinh xảo và gu thẩm mỹ sang trọng đến từng chi tiết.
Ngay từ cổng vào, hàng cây nguyệt quế được cắt tỉa gọn gàng, rải dọc theo lối đi lát đá cẩm thạch, hai bên là những dãy đèn thủy tinh cao vút, ánh sáng phản chiếu như những dải sao lấp lánh trong đêm. Dàn xe sang nối đuôi nhau chạy chậm rãi qua cổng, lướt nhẹ trên nền nhạc giao hưởng vang lên du dương từ khu vườn phía trước.
Trong khu sảnh chính, một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa trần, ánh sáng từ hàng nghìn viên pha lê cắt khúc tạo thành những vệt sáng loang loáng, đổ xuống sàn đá bóng loáng như gương. Những bình hoa lan trắng và mẫu đơn đỏ thắm được cắm khéo léo trên từng bàn tiệc, hương hoa nhẹ nhàng hòa vào mùi rượu vang thượng hạng, tạo nên thứ hương vị vừa thanh lịch vừa xa xỉ.
Các vị khách đều là những người có tiếng trong giới thương nhân, doanh nghiệp và giới đầu tư. Trang phục dạ hội lộng lẫy, tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau leng keng vang lên khắp không gian, vừa lịch thiệp vừa rộn ràng.
Ở góc xa, một ban nhạc jazz biểu diễn trực tiếp, tiếng kèn saxophone ngân nga hòa cùng tiếng piano và contrabass, tạo nên không khí vừa tinh tế vừa thân mật.
Nguyễn phu nhân bước ra từ cầu thang lớn — nơi trải thảm đỏ và được trang trí bằng hàng nghìn cánh hoa tươi rải dọc. Bà mặc bộ đầm nhung xanh ngọc đính pha lê được may riêng bởi nhà thiết kế danh tiếng, cổ áo viền ngọc trai, tay đeo vòng kim cương tinh xảo nhưng chính nụ cười phúc hậu và ánh mắt rạng rỡ của bà mới là thứ khiến người ta ngưỡng mộ hơn bất kỳ trang sức nào.
Đi bên cạnh, Nguyễn lão gia trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, dáng người vững chãi, khuôn mặt điềm đạm nhưng ánh nhìn tràn đầy tự hào. Ông khẽ nghiêng người, dìu tay vợ, khiến nhiều người xung quanh phải mỉm cười ngưỡng mộ.
"Vẫn như mọi năm thôi" một vị khách khẽ nói với người bên cạnh
"...nhà họ Nguyễn chưa bao giờ khiến người ta thất vọng về sự chỉn chu và sang trọng cả."
"Nguyễn lão gia đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng...Yêu vợ thương con
Không chỉ là một buổi tiệc sinh nhật, mà dường như là một dạ yến xa hoa bậc nhất nơi quyền lực, tiền bạc, và tình cảm gia đình được hòa quyện trong cùng một bức tranh rực rỡ.
Minh Hiếu và Quang Hùng đã đến từ sớm, bên cạnh họ là Thành An với Đăng Dương. Từ lúc đến, Đăng Dương cứ như đứa nhỏ sợ lạc mà nắm chặt tay Quang Hùng không buông, còn Thành An thì thích thú nhìn quanh rồi hỏi Minh Hiếu đủ điều. Thấy Nguyễn phu nhân xuất hiện, Hiếu với Hùng cùng nhau kéo hai người kia đi đến
"Nguyễn phu nhân...sinh nhật vui vẻ" Quang Hùng mỉm cười cất lời
"Nguyễn phu nhân...người ngày càng trẻ ra đó" Minh Hiếu nháy mắt
"Con lúc nào cũng khéo nịnh...haha"
Nguyễn phu nhân mỉm cười hài lòng, tuy cả hai đều là cấp dưới của con trai bà nhưng từ lâu bà đã xem Quang Hùng và Minh Hiếu như người một nhà, bà khẽ liếc nhìn sang hai cậu nhóc kia, một người thì có vẻ hơi rụt rè, còn một người thì nhìn qua rất năng động
"Hai đứa nhóc này là..."
Không để Nguyễn phu nhân thắc mắc nhiều, Quang Hùng cầm tay Đăng Dương giơ lên dõng dạc nói
"Đây là Đăng Dương, là người yêu của con"
"Chà, cậu trai dễ thương này là người yêu con sao?" nói rồi bà quay sang Minh Hiếu
"Vậy cậu nhóc tinh nghịch này chắc hẳn cũng là bạn trai con rồi"
"Vâng ạ..."
Nguyễn phu nhân khẽ cười, ánh mắt bà hiền hòa mà xen lẫn niềm vui khó giấu. Bà nghiêng người nhìn Quang Hùng và Minh Hiếu, giọng trầm ấm, như vừa trách yêu vừa đầy tự hào
"Ta cứ tưởng mấy đứa chỉ biết đến công việc, ai ngờ cũng có ngày chịu mở lòng. Tốt, rất tốt. Con người ta mà không biết yêu thương thì sống để làm gì, đúng không?"
"Dạ..." Quang Hùng đáp, còn Đăng Dương bên cạnh đỏ cả tai, chẳng biết nên nhìn đi đâu, chỉ biết cúi đầu chào khẽ.
"Cháu... chào bác ạ."
"Ừ, ngoan lắm" Bà cười, bàn tay khẽ chạm nhẹ lên vai Đăng Dương, động tác đầy trìu mến khiến cậu gần như nín thở.
Còn Minh Hiếu thì cười tít mắt, nhanh nhảu kéo Thành An đứng sát lại, tay cậu vẫn giữ chặt vai người yêu mình
"Cháu với Thành An mới quen không lâu, nhưng cháu hứa sẽ chăm lo cho em ấy thật tốt."
Nguyễn phu nhân nghe vậy bật cười khẽ, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ hóm hỉnh
"Miệng lưỡi của con thì ta còn lạ gì... nhưng thôi, thấy hai đứa hạnh phúc vậy là ta yên tâm rồi."
Minh Hiếu còn định nói thêm thì tiếng người quản gia vang lên từ phía đại sảnh
"Thiếu gia Trường Sinh và thiếu gia Quang Anh đã đến!"
Cả khán phòng thoáng chốc im lặng vài nhịp, rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớn nơi hai anh em nhà Nguyễn đang cùng nhau bước vào.
Trường Sinh, trong bộ vest xám nhạt được cắt may tinh tế, vừa bước vừa nhẹ nhàng đỡ tay Anh Tú người mặc sơ mi trắng và quần âu màu kem, giản dị nhưng lại nổi bật giữa đám đông bởi vẻ thanh lịch tự nhiên.
Bên cạnh, Quang Anh điềm đạm với bộ vest đen sang trọng, nụ cười dịu nhẹ như ánh đèn hạ buổi sớm, tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Đức Duy người khoác áo sơ mi xanh nhạt, vẻ ngại ngùng nhưng lại ánh lên nét ngoan ngoãn khiến ai nhìn cũng thấy yêu.
Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp sảnh
"Là hai thiếu gia của nhà họ Nguyễn đó..."
"Nghe nói lần này họ đưa người yêu về ra mắt..."
"Trời ơi, cả hai đều là nam à? Đúng là thời đại mới thật rồi..."
Nguyễn phu nhân nhìn thấy cảnh ấy, nụ cười nơi môi bà càng thêm rạng rỡ. Không phải nụ cười của quyền lực hay kiêu hãnh, mà là nụ cười của một người mẹ người đã chứng kiến các con mình cuối cùng cũng tìm được người khiến chúng muốn nắm tay đi suốt đoạn đường dài.
Bà tiến lên một bước, giọng nói vang lên giữa ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc dịu êm
"Các con đến rồi à... Lại đây nào, để mẹ xem 'người đặc biệt' của hai con là ai."
Trường Sinh và Quang Anh nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Hai người cùng lúc siết tay người bên cạnh, rồi chậm rãi bước về phía bố mẹ, giữa những ánh nhìn ngưỡng mộ và tò mò đang vây quanh họ.
"Bố...mẹ...Đây là người yêu của con...Anh Tú"
"Còn đây là Đức Duy....vợ tương lai của con đấy"
"Anh này..."
Ông Nguyễn nhíu mày nhìn hai người mà hai đứa con trai ông dắt về, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi khẽ thở dài
"Hai đứa...mắt kém đến vậy sao? Sao lại yêu hai đứa nó"
Anh Tú với Đức Duy nghe ông Nguyễn nói vậy thì đầy bất ngờ, tay khẽ siết lại, Quang Anh thì nhíu mày nhìn bố mình, Trường Sinh định lên tiếng thì một giọng nói khác chen vào
"Bác Nguyễn à...hai người họ đều là người ở trên núi. Không biết là dùng thủ đoạn gì mà lại được hai người con trai của bác để ý"
Giọng nói đó không ai khác chính là Kiều Trinh, cô ta trong chiếc váy đỏ bó sát tiến lại gần, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Anh Tú và Đức Duy. Nguyễn phu nhân nghe cô ta nói vậy thì có chút không hài lòng, sắc mặt Nguyễn lão gia cũng có phần thay đổi, Kiều Trinh lại lên tiếng nói tiếp
"Những người như họ chỉ biết dùng nhan sắc để trèo cao thôi. Nhưng cho dù có cố đến đâu....thì vịt vẫn mãi là vịt sao có thể hóa thành thiên nga được. Đúng không bác gái" cô mỉm cười khoác lấy tay bà Nguyễn vô cùng thân thiết
"Tiểu thư Tô...cô vẫn là thích xía vào chuyện nhà người ta nhỉ?" Minh Hiếu không nhịn được mà lên tiếng
"Tôi chỉ nói sự thật. Bữa tiệc sang trọng như này...lại bị mấy kẻ thấp kém làm náo loạn"
"Thấp hả? Cô ta đi cái đôi cà kheo kia còn chẳng cao bằng em" Đăng Dương chun mũi nói nhỏ với Quang Hùng
"Dìm người khác rồi nâng mình lên mới gọi là thấp kém" bà Nguyễn cất giọng, không chút nể mặt mà gạt tay cô ta ra
"Phải...với lại tôi đâu có nói hai con trai tôi. Tôi nói với hai chàng dâu của tôi kìa" ông Nguyễn chen vào rồi nhìn Anh Tú với Đức Duy
"Hai đứa rốt cuộc là sao lại có thể nhìn trúng hai đứa con trai khô khan này của ta vậy? Cả hai đều đẹp trai như này mà lại yêu hai đứa con vô cảm của ta..."
"Cái này...tụi con..." Anh Tú có chút lúng túng
"Bố à? Người có cần phải nói xấu con trai người trước mặt con dâu tương lai không?" Trường Sinh thở phào, nhưng cũng là đầy bất lực
Cả khán phòng đang im phăng phắc vì màn châm chọc của Kiều Trinh, phút chốc lại bật cười khi nghe Nguyễn lão gia nói. Không khí căng thẳng bị phá vỡ, thay bằng những tiếng xì xào thích thú.
Nguyễn phu nhân khẽ đưa tay đỡ trán, thở dài
"Ông lúc nào cũng vậy, nói chuyện lúc nào cũng vòng vo cả..."
"Vòng vo đâu...." ông Nguyễn hừ khẽ, giọng có vẻ nghiêm nhưng ánh mắt lại đầy vui vẻ
"....hai đứa con trai của tôi may mắn lắm mới có người chịu yêu, chịu đi cùng tụi nó đến tận đây. Tôi phải hỏi cho kỹ, sợ hai đứa nhỏ bị thiệt chứ sao"
Anh Tú nghe vậy thì bật cười khẽ, đôi mắt khẽ cong lên
"Thật ra... là con theo anh ấy trước, bác ạ."
Câu nói khiến mọi người xung quanh ồ lên thích thú. Trường Sinh thì quay sang nhìn Anh Tú, trong mắt gã như có ánh sáng dịu dàng lan ra, khóe môi khẽ nhếch.
"Em nói vậy, danh dự anh để đâu nữa đây?"
"Thì... nói thật thôi mà" Anh Tú nghiêng đầu đáp nhỏ, giọng nhẹ nhưng đủ khiến tim ai đó lỡ nhịp.
Phía bên kia, Đức Duy cũng cúi đầu lí nhí
"Còn con thì... con không biết sao nữa, chỉ biết là... ở cạnh anh Quang Anh, con thấy yên tâm."
Lời nói đơn giản, chân thành, lại khiến cả Nguyễn phu nhân lẫn lão gia đều bật cười hài lòng.
"Thấy chưa, nói năng lễ phép, thành thật như vậy, bảo sao con trai ta lại thương."
Nguyễn phu nhân nhìn Kiều Trinh một cái đầy ẩn ý, rồi tiếp lời
"Còn cô, Tiểu thư Tô à nếu cô thấy đây là 'náo loạn', thì e rằng nơi này từ đầu vốn chẳng thuộc về cô rồi."
Cả sảnh tiệc thoáng chốc chìm vào im lặng. Sắc mặt Kiều Trinh tái đi, môi run lên, cô ta định phản bác thì bị ánh mắt nghiêm nghị của ông Nguyễn chặn lại.
"Ở Nguyễn gia, chúng tôi không phân biệt xuất thân" ông cất giọng trầm nhưng dứt khoát
"Quan trọng là trái tim con người. Ai khiến con ta hạnh phúc, người đó được ta coi là người nhà."
Minh Hiếu huýt khẽ một tiếng, ghé tai Quang Hùng thì thầm
"Chuẩn luôn, đây gọi là pha phản đòn đỉnh cao."
"Im lặng chút đi, không lại bị mời ra ngoài bây giờ" Quang Hùng liếc nhẹ, nhưng khóe môi cũng khẽ cong lên.
Nguyễn phu nhân quay lại phía hai cặp đôi, giọng dịu lại, ấm như nắng sớm
"Được rồi, hai con trai ta, và cả hai đứa con dâu bé nhỏ... hôm nay là ngày vui, đừng để mấy lời nhảm nhí làm ảnh hưởng. Lại đây, chụp chung một tấm hình với mẹ nào."
Trường Sinh mỉm cười, khẽ đỡ tay Anh Tú bước tới; Quang Anh cũng nắm tay Đức Duy, cùng nhau tiến lại gần bố mẹ. Ánh đèn flash lóe lên, ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi bốn người đứng cạnh nhau, rạng rỡ và ấm áp, giữa dạ tiệc xa hoa lấp lánh.
Nguyễn phu nhân nhìn tấm hình vừa chụp, khóe môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện
"Ừm... cuối cùng, nhà ta cũng đủ đôi đủ cặp rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top