Chương 41
Buổi trưa hôm đó, Trường Sinh đã kêu Minh Hiếu đặt đồ ăn về cho cả nhóm ăn trưa, Minh Hiếu gọi một loạt ê hề đồ ăn, nhìn vào còn tưởng cậu ta đang định mở party tại văn phòng của chủ tịch nữa. Anh Tú nhìn đống đồ ăn đủ loại món trên bàn liền thờ dài
"Chỉ là ăn trưa thôi mà...người thành phố mấy cậu...ăn trưa nhiều đến vậy luôn sao?"
Minh Hiếu gãi đầu
"Tại em không biết anh với ba nhóc kia thích ăn gì nên mỗi thứ em gọi một phần"
"Nhưng mà gọi nhiều như vậy, thật sự rất là phí" Đức Duy nói
Quang Anh bật cười, cầm hộp cơm trộn vẫn còn ấm mở ra
"Không lo đau, một phần cũng không có nhiều lắm đâu...Nào bé con thử món này nhé"
"Mọi người ăn trưa đi, chiều nay chúng ta còn nhiều việc mà" Trường Sinh lau đũa giúp Anh Tú
"Đám nhóc này thì chỉ có việc ăn thôi chứ làm gì có việc gì" Anh Tú nhìn ba con người kia nãy giờ chỉ chăm chăm vào đồ ăn mà bật cười
"Có thực mới vực được đạo đó anh" Thành An đang ăn mì cũng phải ngẩn lên
Đăng Dương ở bên gật đầu tán thành
"Đúng đúng..."
Quang Anh gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén Đức Duy, giọng cưng chiều như thể đang dỗ con nít
"Nghe chưa, bé con. Phải ăn đầy đủ mới có sức mà đi dạo phố với anh sau giờ làm"
Đức Duy nghe đến "đi dạo phố" liền sáng mắt, nhưng miệng vẫn còn ngậm cơm nên chỉ gật gật đầu lia lịa, khiến Quang Anh không nhịn được bật cười
"Trời đất ơi, nhìn kìa, y như sóc nhỏ nhét đầy má."
"Anh đừng có chọc em nữa" Đức Duy đỏ mặt, cố nuốt nhanh miếng cơm
"Còn anh Tú, anh Sinh, hai người không ăn đi, cứ nói chuyện suốt à?"
Trường Sinh đang gắp rau cho Anh Tú, nghe em nói thì chỉ mỉm cười
"Anh đang ăn đây. Nhưng anh thấy Tú hình như mới ăn có vài miếng."
"Em no rồi..." Anh Tú định đặt đũa xuống, nhưng Trường Sinh liền gắp thêm một miếng cá, đặt nhẹ vào bát Y
"Thêm chút nữa. Cá này nhiều omega-3, tốt cho tim."
Minh Hiếu ngồi đối diện liền suýt phun nước uống, lấy tay che miệng, nhìn Quang Hùng như muốn bật cười mà không dám. Quang Hùng nhướng mày
"Sao? Thấy người ta quan tâm người yêu thì ngạc nhiên à?"
"Không... tôi chỉ thấy... trời đất ơi, người ta còn chưa chính thức mà anh Sinh đã lên level 'chăm sóc sức khỏe' luôn rồi." Minh Hiếu chọc, giọng đầy vẻ trêu.
Quang Anh cũng chen vào
"Không chỉ sức khỏe đâu, còn tâm lý học tình yêu luôn đó. Nhìn anh hai tôi kìa, chăm đến mức làm người ta ngại luôn."
Anh Tú giật mình, hơi cúi mặt, đôi tai ửng đỏ. Còn Trường Sinh thì vẫn bình thản, chỉ khẽ nở nụ cười điềm tĩnh, giọng trầm mà ấm
"Ngại thì ngại, nhưng vẫn phải ăn. Anh không muốn thấy em gầy đi."
Cả bàn "ồ" lên một lượt. Đức Duy chống cằm nhìn anh trai, khẽ thì thầm
"Anh hai bá đạo thật, tỏ tình công khai mà còn coi như không."
"Ờ, đúng là di truyền nhà này mạnh thiệt" Minh Hiếu thêm vào
"Quang Anh tán Duy kiểu nào anh Sinh cũng học theo luôn."
"Ê, này, tôi không có 'tán', tôi là yêu đàng hoàng nha!" Quang Anh phản ứng ngay, giọng có chút tự hào.
Thành An và Đăng Dương thì khỏi nói, hai đứa vừa ăn vừa khúc khích cười, không khí trong phòng ăn lúc này vừa ấm vừa vui như một đại gia đình. Khi mọi người ăn gần xong, Minh Hiếu lười biếng ngả người ra ghế, tay vuốt bụng than
"Trưa nay mà ăn thế này chắc chiều khỏi làm luôn quá."
Quang Hùng liếc cậu một cái
"Không làm thì đừng hòng được ăn tối. Tôi sẽ cho nghỉ ăn luôn."
"Bạn Hùng ơi~ đừng mà." Minh Hiếu nhăn nhó, nắm lấy tay Quang Hùng giả vờ năn nỉ khiến cả bàn lại một trận cười nghiêng ngả.
Còn Anh Tú, sau khi dọn xong hộp cơm, quay sang Trường Sinh, ánh mắt vô tình chạm vào nhau chỉ trong khoảnh khắc thôi, nhưng Y cảm nhận được thứ gì đó ấm áp len lỏi qua tim. Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, hai người họ chỉ nhìn nhau chẳng cần lời nào, mà vẫn đủ hiểu lòng nhau.
...
Trong khi mọi người còn đang ngồi nghỉ, ăn trái cây sau bữa trưa nó nê thì một nữ nhân viên hốt hoảng chạy vào gõ cửa, nhìn gương mặt cô ta có vài phần lo lắng Quang Anh khẽ nhíu mày
"Có chuyện gì sao?"
"Lão phu nhân đến...bà ấy...nhìn có vẻ rất tức giận"
Quang Anh tròn mắt
"Mẹ tôi đến sao?"
Trường Sinh nghe thấy liền đứng dậy, đôi mày gã khẽ nhíu lại, hai anh em chưa kịp lên tiếng nói thêm gì thì tiếng giày cộp cộp vang lên, người phụ nữ trung niên với phong thái ngút ngần xuất hiện, bà Nguyễn cởi kính râm nhìn quanh một lượt, Minh Hiếu với Quang Hùng đang ôm ấp người yêu cũng vội đứng dậy cúi chào, bốn người kia dù chưa hiểu gì nhưng vẫn đứng lên cúi chào theo.
Bà Nguyễn chậm rãi đi lại, hết nhìn Anh Tú đang đứng cạnh Trường Sinh rồi lại nhìn Đức Duy đang nắm lấy góc áo Quang Anh, bà khẽ nhíu mày cất giọng
"Hai anh có phải đủ lông đủ cánh rồi nên không coi lời bà già này ra gì đúng không?"
"Mẹ...chuyện này..." Trường Sinh lên tiếng liền bị bà Nguyễn cắt ngang
"Con đó Trường Sinh...sao không bàn chuyện này với mẹ?"
"Không phải tụi con..." Quang Anh
"Hai đứa....nói chuyện riêng với mẹ đi"
Nói rồi bà Nguyễn quay người sải bước ra ngoài, Trường Sinh cùng Quang Anh vội trấn an người bên cạnh rồi đi ngay sau, Minh Hiếu khẽ thở dài
"Thôi xong rồi...chủ tịch và giám đốc của chúng ta chuyến này lành ít dữ nhiều"
"Đ-Đó là ai vậy?" Thành An khẽ kéo tay Minh Hiếu
"Là Nguyễn phu nhân, mẹ của hai anh em họ đó"
"L-là mẹ sao?" Đức Duy tròn mắt, miệng lắp bắp
Anh Tú không nói gì nhưng tay khẽ siết chặt, gương mặt tràn đầy lo lắng nhìn theo bóng Trường Sinh rời đi.
Trong phòng họ, Nguyễn phu nhân khí chất cao ngạo ngồi ở ghế lớn, Trường Sinh với Quang Anh thì đứng hai bên, trong ai cũng có chút gì đó lo lắng.
"Mẹ..." Quang Anh lên tiếng trước
"Hai đứa cảm thấy bản thân lớn rồi nên không cần ý kiến của bố mẹ đúng không? giọng bà vang lên
Bầu không khí trong phòng họp nặng trĩu, đến mức tiếng đồng hồ treo tường cũng vang lên rõ ràng từng nhịp. Nguyễn phu nhân ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén quét qua hai đứa con trai. Quang Anh với Trường Sinh đều im lặng, như hai học sinh bị gọi lên bảng, dù đã là người trưởng thành, dù giờ đây cả hai đều đang nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty, nhưng đứng trước mẹ mình vẫn chẳng khác nào những đứa nhỏ năm nào.
Bà Nguyễn khẽ nhướng mày, giọng đanh lại
"Các con thấy mình lớn rồi nên muốn tự quyết định mọi việc sao? Tại sao lại tự ý đổi người...Kiều Trinh đang làm rất tốt cơ mà?"
"Mẹ, chuyện này thật ra không phải như mẹ nghĩ..." Trường Sinh lên tiếng trước, giọng điềm đạm nhưng không giấu nổi sự căng thẳng
"Con chỉ thấy Anh Tú là người phù hợp nhất để phụ trách dự án cô nhi viện lần này. Cậu ấy hiểu rõ về môi trường giáo dục trẻ nhỏ, và còn có kinh nghiệm thực tế từ trên bản."
"Phù hợp?" bà Nguyễn nhướn mày
"Còn Kiều Trinh thì sao? Con bé đã làm việc với nhà mình bao năm, hiểu công ty, hiểu cách vận hành. Vậy mà các con lại gạt nó sang một bên, để người ngoài chen chân vào? Còn gì ra thể thống nữa!"
"Mẹ..." Quang Anh xen vào, giọng nhẹ nhưng dứt khoát
"Không phải bọn con không tin Kiều Trinh, chỉ là... lần này dự án thiên về thiện nguyện và chăm sóc tâm lý hơn là thương mại. Anh Tú có thể mang lại hướng đi nhân văn và gần gũi hơn. Bọn con đã bàn kỹ rồi, không hề là quyết định cảm tính."
Bà Nguyễn chống tay lên thành ghế, đôi mắt vẫn không rời con trai. Một thoáng im lặng kéo dài. Ánh sáng từ khung cửa chiếu lên gương mặt bà, khiến nét nghiêm khắc càng thêm rõ rệt.
Trường Sinh hít sâu, rồi nói tiếp, giọng thấp và chân thành
"Mẹ à... con biết mẹ lo. Nhưng đây không phải là một dự án để phô trương. Con muốn làm đúng vì những đứa trẻ đó."
Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng. Bà Nguyễn nhìn hai đứa con, ánh mắt chậm rãi thay đổi. Từ nghiêm khắc chuyển dần sang mềm mại. Rồi bất ngờ bà bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.
"Ha... hai đứa con của ta, từ khi nào lại biết bảo vệ người khác đến mức này hả?"
Cả Quang Anh lẫn Trường Sinh đều sững lại
"Mẹ..."
"Được rồi, được rồi, ta chỉ muốn xem hai đứa có thật lòng với quyết định của mình hay không thôi." Bà Nguyễn phẩy tay, vẻ nghiêm khắc biến mất, thay vào đó là nụ cười pha chút trêu ghẹo
"Nhưng mà..."
Bà nghiêng đầu, giọng bỗng nhỏ lại, mang theo sự tinh nghịch hiếm thấy
"Ta hỏi thật nhé...trong bốn cậu nhóc kia, ai là dâu lớn, ai là dâu nhỏ của nhà này đây?"
"...Dâu... gì cơ ạ?" Quang Anh ngơ ngác.
"Mẹ đang nói cái gì vậy?" Trường Sinh cũng tròn mắt.
Bà Nguyễn khẽ hất cằm, đôi môi cong lên như thể đang nén cười
"Thôi đừng giả vờ nữa, mắt ta không mù đâu. Nhìn cách hai con chăm mấy cậu kia là biết hết rồi. Trường Sinh thì cứ như sợ người ta đói, còn Quang Anh thì chỉ thiếu nước bón tận miệng. Lạ nhỉ, chẳng phải hai đứa trước giờ ghét phiền phức sao?"
Cả hai anh em đứng chết trân, không biết phải phản ứng ra sao.
"Mẹ..." Quang Anh gãi đầu, lúng túng
"Không phải như mẹ nghĩ..."
"Ừ, mẹ không nghĩ gì cả đâu, mẹ chỉ... thấy vui thôi." Bà Nguyễn cười mỉm, đứng dậy vỗ nhẹ vai hai đứa con
"Thôi, làm việc đi. Mấy cậu kia có vẻ ngoan lắm, mẹ nhìn cũng thấy thích. Mà nhớ mời cả bọn về ăn cơm với mẹ một bữa nhé, mẹ muốn 'xem mặt dâu tương lai' cho rõ hơn."
Rồi bà ung dung rời đi, để lại sau lưng hai người con trai đang vẫn còn ngẩn ngơ vừa nhẹ nhõm, vừa không biết nên khóc hay nên cười. Một lát sau, Quang Anh khẽ quay sang anh mình, nửa buồn cười nửa bất lực
"Anh này, mẹ mình đúng là... đáng sợ thật."
Trường Sinh bật cười khẽ, lắc đầu
"Đáng sợ nhất là... mẹ đoán trúng phóc luôn."
Câu nói khiến Quang Anh đỏ mặt, cúi đầu, chẳng dám nói thêm gì nữa. Còn bên ngoài, tiếng giày cao gót của Nguyễn phu nhân vẫn vang xa, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực và trong lòng bà, là một nụ cười thỏa mãn
"Hai đứa con trai của ta, cuối cùng cũng biết yêu thật rồi."
....
Trường Sinh và Quang Anh quay lại với vẻ mặt không thể nào ủ rũ hơn làm Anh Tú với Đức Duy càng thêm lo, Anh Tú thấy Trường Sinh vội hỏi
"Anh...cãi nhau với mẹ sao?"
"C-Có phải bác ấy không thích tụi em không?" Đức Duy nhìn Quang Anh, mặt gần như sắp khóc
"Không sao đâu" Quang Anh vội nắm tay em trấn an
"Dù có chuyện gì...anh cũng sẽ bảo vệ em mà"
"Trường Sinh....rốt cuộc là có chuyện gì rồi?" Anh Tú lo lắng không thôi lại gặn hỏi
"Mẹ anh..." Trường Sinh khẽ thở dài
"Này...không phải Nguyễn phu nhân ngăn cấm hai người đấy chứ?" Minh Hiếu nói
"Cậu im đi" Quang Hùng đẩy vai Minh Hiếu
"Anh ngậm cái mỏ lại cho em" Thành An không kiêng dè dùng tay kẹo mỏ Minh Hiếu lại
"Đúng rồi...kẹp chặt vào An" Đăng Dương đứng gần cổ vũ
Trường Sinh nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở Anh Tú đang lo lắng đến mức mím môi, còn Đức Duy thì đôi mắt hoe đỏ, cứ nắm chặt lấy tay áo Quang Anh không rời. Cảnh tượng ấy khiến gã suýt nữa bật cười vừa thương, vừa không nỡ trêu.
Còn Quang Anh, ban đầu cũng định giả vờ làm nghiêm cho hai đứa kia "sợ chơi", nhưng khi thấy Đức Duy cúi đầu lí nhí, mắt long lanh ươn ướt như sắp khóc thật, hắn đành thở dài, nén lại tiếng cười đang chực bật ra.
"Anh... đừng im lặng như vậy mà," Anh Tú nhỏ giọng, giọng hơi run
"nếu có gì không ổn, em có thể—"
Trường Sinh khẽ nhướng mày, nửa như trêu, nửa như dịu dàng
"Em có thể làm sao? Định đi xin lỗi mẹ anh à?"
"C-có lẽ... nếu bà giận, em nên—"
Chưa kịp nói hết, Trường Sinh bật cười khẽ, cúi xuống vỗ nhẹ vai Y
"Không cần đâu, không ai giận ai cả."
"Không... giận?" Anh Tú khựng lại.
"Ừ, không giận" Quang Anh chen vào, nắm tay Đức Duy siết nhẹ
"Mẹ anh chỉ bảo... hai đứa nên dắt người yêu về ra mắt sớm một chút."
"..."
Cả phòng im phăng phắc vài giây.
"C-cái gì cơ?" Đức Duy tròn mắt, ngẩng đầu lên, giọng cao hẳn
"Ra... ra mắt ạ?"
"Đúng thế" Quang Anh cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi đã cong lên
"Mẹ anh bảo nhìn là biết hết rồi, khỏi phải giấu."
Trường Sinh thì thản nhiên rót nước, giọng chậm rãi
"Mẹ anh nói muốn xem mặt 'dâu lớn, dâu nhỏ' cho rõ, để còn chuẩn bị bàn ăn."
"D... dâu?!" Đức Duy đỏ bừng mặt, ngập ngừng lặp lại
Còn Anh Tú thì sững người mất vài giây, sau đó mới kịp quay sang nhìn Trường Sinh, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa bất lực
"Anh nói thật đó à?"
"Anh Tú này" Trường Sinh nhoẻn cười, giọng trầm mà đầy ý trêu
"em nghĩ anh dám đùa chuyện này sao?"
"Anh vẫn đang đùa rõ ràng còn gì!" Y bật ra, rồi vội quay đi, đôi tai đã đỏ rực.
Minh Hiếu ở bên kia bàn cười khúc khích
"Trời ơi, còn gì ngọt hơn cái cảnh này nữa chứ! Chủ tịch với giám đốc nhà mình coi bộ 'chốt đơn' nhanh quá nha!"
"Hiếu, anh không ngậm miệng lại là em bẻ thật đấy." Thành An nói mà không thèm ngẩng đầu, nhưng tay đã giơ lên đe dọa thật.
Quang Hùng và Đăng Dương thì vừa ăn trái cây vừa cười sặc sụa.
Còn hai cặp "nạn nhân" thì mỗi người một vẻ Đức Duy đỏ mặt cúi gằm, chỉ biết lắp bắp
"E-em... em chưa chuẩn bị gì hết mà"
Còn Anh Tú thì khẽ hít sâu, cố trấn tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được chút rung động khi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Trường Sinh. Trường Sinh nghiêng người, thấp giọng nói đủ để chỉ Y nghe
"Không sao đâu, mẹ anh hiền lắm. Chỉ muốn gặp em thôi."
Còn bên kia, Quang Anh vẫn cười, tay vỗ nhẹ đầu Đức Duy
"Anh nói rồi mà, dù là ra mắt hay bất cứ chuyện gì...anh đều ở cạnh em."
Cả căn phòng thoáng chốc trở nên ấm áp hơn hẳn, không còn là sự ngượng ngùng hay lo lắng nữa, mà là một khoảng lặng dịu dàng, nơi những cái nhìn khẽ chạm, nơi tim ai đó lỡ nhịp và ở ngoài hành lang, Minh Hiếu vẫn thì thầm với Thành An, cười khúc khích
"Đấy, dâu lớn dâu nhỏ nhà họ Nguyễn ra mắt tới nơi rồi đó, em còn bảo anh nói quá nữa không?"
Thành An liếc xéo
"Coi chừng lát về bị đuổi ra ngủ sofa, Hiếu à."
Cậu ta cười, giọng nhỏ mà hóm
"Miễn là được chứng kiến cảnh này, đáng mà."
Lúc này, Quang Hùng quay sang Đăng Dương
"Thế em...có muốn về ra mắt với gia đình anh không?"
"Ra...ra mắt gì chứ. Em...còn lâu nha" Đăng Dương thoáng ngại ngùng
Quang Hùng nhướng mày, khóe môi cong lên, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như cố tình khiêu khích. Anh chống một tay lên thành ghế, nghiêng người lại gần khiến Đăng Dương phải vô thức lùi nhẹ ra sau.
"Còn lâu hả?" anh hạ giọng, ánh mắt như có tia cười ẩn giấu
"Vậy nghĩa là... cũng sẽ có, chỉ là chưa phải bây giờ, đúng không?"
"Anh..." Đăng Dương cứng họng, hai tai đỏ bừng, giọng nhỏ dần
"Anh đừng có nói kiểu đó... người ta hiểu lầm bây giờ."
"Hiểu lầm gì?" Quang Hùng chống cằm, giọng đầy cố tình
"Chẳng phải ai nhìn cũng biết em là của anh rồi sao?"
Lời nói vừa dứt, cả nhóm phía sau đồng loạt "ồ~~" lên một tiếng dài. Minh Hiếu suýt sặc nước, Thành An cười nghiêng ngả, còn Đức Duy thì tròn mắt, nhìn sang Quang Anh thì thầm
"Anh Hùng... anh ấy nói thật đó hả?"
Quang Anh bật cười, nhún vai
"Thật hay không, nhìn mặt Dương là biết liền ấy mà."
"Em... em không có phản ứng gì đâu nhé!" Đăng Dương vội phản bác, nhưng giọng lại lạc đi mất nửa, ánh mắt thì chẳng dám nhìn thẳng vào Hùng nữa.
Quang Hùng cười khẽ, ánh nhìn anh dịu lại, thấp giọng nói chỉ đủ cho Dương nghe
"Anh không bắt em trả lời đâu... chỉ cần em ở cạnh anh, vậy là đủ."
Câu nói đơn giản, nhẹ như hơi thở ấy lại khiến tim Đăng Dương đập loạn nhịp. Cậu chỉ cúi gằm mặt, bấu lấy ly nước trước mặt, cố lờ đi ánh nhìn vẫn lặng lẽ đeo bám bên cạnh.
Còn Minh Hiếu, vốn là người không thể chịu nổi không khí "mờ ám" như thế, liền vỗ tay cái bốp, cười khoái chí
"Rồi, xong! Vậy là ai cũng có dâu có rể hết rồi ha"
Thành An chống cằm nhìn cậu ta, mỉm cười
"Còn anh thì sao? Không định tìm 'dâu' luôn à?"
"Ờ... để anh coi..."dâu" của anh...là em mà" Minh Hiếu nháy mắt, làm cả bàn lại rộ lên tiếng cười.
Giữa những tràng cười ấy, Quang Anh khẽ ngả người ra ghế, tay vẫn không rời bàn tay nhỏ của Đức Duy, còn Trường Sinh chỉ lặng lẽ nhìn Anh Tú, ánh nhìn dịu dàng mà ấm áp.
Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu có lẽ, từ giây phút này, mọi thứ đã không còn chỉ là "chuyến công tác" nữa. Mà là bắt đầu của một chương mới, nơi những mối duyên tình ấy đang khẽ đâm chồi, giữa nhịp sống rộn ràng nơi thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top