Chương 40

Ăn sáng xong, Trường Sinh đưa mọi người đến công ty, mọi thứ ở đây đối với Đức Duy vô cùng lạ lẫm, em ngồi trên xe thích thú nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng, hay thích thú đòi Quang Anh khi nào rảnh dẫn em đi ăn những món được bày bán ở bên đường kia, Quang Anh vậy mà đồng ý đáp ứng hết yêu cầu của em. Anh Tú ngồi ở ghế lái phụ, mắt nhìn theo dòng người tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi cộng thêm cái nắng buổi sớm khiến Y có chút không thoải mái, so với ở đây thì không khí ở trên bản trong lành và mát mẻ hơn nhiều. 

Trường Sinh lái xe bên cạnh thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Y, cảm thấy Anh Tú có chút không thoải mái trong lúc dừng đèn đỏ Trường Sinh tranh thủ đưa cho Y chai nước đã vặn nắp sẵn 

"Em không thoải mái sao?" 

"Ừm...có chút ồn ào" Anh Tú cầm lấy chai nước, giọng nhẹ nhàng đáp lại 

"Ở đây vốn là thế, chỗ nào không thoải mái cứ bảo anh" 

"Em biết rồi" Y nhìn gã rồi nở nụ cười 

Chiếc xe lướt chậm qua những con đường đông đúc, tiếng động cơ hòa cùng nhịp sống tấp nập của thành phố. Ánh nắng phản chiếu trên những tòa nhà kính cao tầng, làm cả khung cảnh sáng rực rỡ.

Anh Tú nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt Y khẽ chớp khi thấy những người vội vã băng qua đường, tiếng rao hàng vang vọng, mùi cà phê thoảng trong gió. Mọi thứ vừa xa lạ, vừa khiến tim Y có chút hồi hộp như thể bước sang một thế giới hoàn toàn mới.

Bên cạnh, Trường Sinh nắm vững vô lăng, thỉnh thoảng lại liếc sang. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên đường nét gương mặt Y, khiến gã bất giác siết nhẹ tay lái.

"Đừng căng thẳng thế" gã nói nhỏ, giọng khàn khàn mang chút ấm áp

 "Anh ở đây rồi, không ai bắt nạt em đâu."

Anh Tú khẽ nghiêng mặt, đôi mắt ánh lên nụ cười dịu dàng

"Em không sợ ai bắt nạt, chỉ sợ... không quen được với cái nhịp sống nhanh như vậy thôi."

"Rồi em sẽ quen" Trường Sinh đáp khẽ, ánh nhìn vẫn dõi theo đèn giao thông phía trước

"Thành phố ồn ào thật, nhưng nếu có người bên cạnh... thì dù ở đâu cũng thấy yên."

Câu nói làm bầu không khí trong xe khẽ chùng xuống không phải vì nặng nề, mà bởi thứ dịu dàng len lỏi trong giọng nói ấy. Anh Tú hơi khựng, rồi vờ quay sang cửa sổ, che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.

Phía sau, tiếng Đức Duy vang lên làm phá tan không khí trầm ấm ấy

"Anh Quang Anh, chỗ kia có tiệm bánh nè! Với cả cái xe đẩy bán nước kia nhìn vui ghê á! Khi nào mình đi thử nha?"

"Muốn đi đâu cũng được hết, anh chiều hết." Quang Anh vừa nói vừa nhoẻn cười, tay khẽ xoa đầu em

"Nhưng phải để anh rảnh chút đã. Hôm nay mà trốn việc, anh hai anh đuổi luôn thì khổ."

"Anh hai anh mà đuổi, em lên núi bắt ếch gửi cho ổng luôn"  Đức Duy lè lưỡi trêu.

Trường Sinh nghe vậy mà bật cười, lắc đầu

 "Nhóc này, coi chừng anh nói thật đó, anh ăn ếch chiên được đó."

Cả xe bật cười vang, không khí bỗng chốc trở nên thoải mái hơn. Anh Tú khẽ nhìn sang Trường Sinh, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt Y có chút mềm lại ồn ào thật, nhưng cái ồn ào này... hình như lại khiến tim Y thấy ấm áp lạ thường. Trên đường tới công ty, Trường Sinh còn ghé qua căn hộ của Minh Hiếu để đón người, bởi có hai con người nào đó sáng dậy sớm sợ làm phiền giấc ngủ của người thương nên không dám gọi, đành phải để ngủ thêm rồi nhờ cấp trên đón hộ.

....

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cao tầng sang trọng  logo Nguyễn thị lấp lánh trong ánh nắng sớm. Cửa kính phản chiếu hình ảnh dòng người ra vào tấp nập, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện xen lẫn mùi hương tinh tế của sảnh lớn khiến Đức Duy tròn mắt ngạc nhiên.

"Trời ơi... cái sảnh gì mà bự dữ vậy..." em khẽ thì thầm, ánh mắt sáng rực như trẻ con lần đầu thấy hội chợ.

Quang Anh mỉm cười, bước đến khoác vai em

"Bự vậy mới xứng tầm chồng em chứ."

"Anh đúng là hết thuốc chữa rồi" Đức Duy cười khúc khích, khẽ đấm nhẹ vào ngực hắn.

Bên cạnh, Anh Tú có chút khựng lại khi bước vào, đôi mắt Y lướt nhìn xung quanh không gian sang trọng, đèn pha lê tỏa sáng, những bộ vest chỉnh tề, tất cả đều xa lạ và khiến Y hơi ngợp. Nhưng ngay khi cảm giác ấy vừa trỗi lên, một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào lưng Y.

"Đi thôi, anh ở đây" giọng Trường Sinh trầm thấp vang lên bên tai, như một sợi dây kéo Y ra khỏi cảm giác lạc lõng.

Cửa thang máy mở ra, dẫn cả nhóm lên tầng cao nhất nơi có phòng thiết kế, văn phòng điều hành và phòng họp chính.

Vừa bước ra, tiếng gọi quen thuộc vang lên trước tiên

"Ơ kìa! Cuối cùng cũng đến rồi à!"

Minh Hiếu đứng ở cửa, nở nụ cười rạng rỡ. Cạnh cậu ta là Quang Hùng, vẫn bộ dạng điềm đạm, một tay đút túi quần, một tay giơ nhẹ chào.

"Anh Hiếu!" Thành An lập tức reo lên, rồi chạy nhào tới ôm lấy anh, khiến Minh Hiếu suýt nữa mất thăng bằng.

"Ối trời đất ơi... coi em kìa" Minh Hiếu bật cười, tay vỗ nhẹ lưng An

 "Đang trong công ty đó nha, coi chừng bị giám đốc phạt bây giờ."

"Thì... em nhớ anh mà" Thành An cười toe, khiến cả đám không nhịn được cười theo.

Còn Đăng Dương thì vừa thấy Quang Hùng đã đứng ngẩn người ra một thoáng. Quang Hùng bước tới, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, môi nhếch nhẹ

"Lần này mà không ôm là anh giận đó."

Chẳng nói chẳng rằng, Đăng Dương đỏ mặt rồi lao tới ôm anh thật, khiến mấy nhân viên đi ngang phải lén bịt miệng cười. Anh Tú đứng phía sau, nhìn khung cảnh ấy mà chỉ biết lắc đầu đúng là mấy cặp trẻ, không ngại ai bao giờ.

Trường Sinh nhìn sang, bắt gặp nét cười thoáng hiện trên gương mặt Y, liền khẽ nói

"Cười rồi à? Ở đây vui hơn em tưởng đúng không?"

"Ừm... cũng không tệ" Anh Tú đáp, giọng nhẹ nhàng mà khóe môi lại cong cong.

Minh Hiếu lúc này bước đến, chìa tay với Anh Tú

"Chào mừng kỹ sư Anh Tú về với đội. Lần này chắc chắn bọn em có thể yên tâm giao công trình rồi"

"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng." Anh Tú bắt tay, giọng lễ phép mà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có.

Còn Đức Duy thì lập tức bị Quang Anh kéo lại, khoe khắp nơi như một chiến tích

"Đây, Đức Duy người sẽ khiến phòng thiết kế chúng ta có thêm cảm hứng làm việc đó nha."

"Cảm hứng kiểu gì?" Minh Hiếu nhướng mày trêu.

"Cảm hứng yêu đời, bớt stress," Quang Anh tỉnh bơ đáp khiến cả văn phòng bật cười.

Không khí nơi công ty hôm đó rộn ràng hơn hẳn không chỉ bởi những gương mặt mới, mà còn bởi cảm giác thân quen, ấm áp của những người từng cùng nhau vượt qua bao ngày nắng gió trên vùng cao.

Trong khi cả đám đang vui vẻ cười nói thì một bảo vệ chạy đến, gương mặt có chút hốt hoảng, trán lấm tấm mồ hôi 

"Chủ tịch Nguyễn, giám đốc Nguyễn....c-có người muốn gặp hai cậu"

"Là ai vậy?" Quang Anh khẽ nhíu mày 

"Là cô Tô...Tô Kiều Trinh" 

Lời vừa dứt, cả dãy hành lang vốn đang yên ắng vang lên tiếng giày cao gót cộp cộp, Kiều Trinh bước đến trên người cô là chiếc váy body bó sát màu trắng cùng đôi cao gót cùng màu, chiếc túi xách hàng hiệu càng làm nổi bật sự sang chảnh của cô, Kiều Trinh bước tới không chào hỏi gì mà thay vào đó là lời chất vấn 

"Không phải trước đó bác gái đã nói, tất cả dự án từ thiện liên quan đến tu sửa hay xây dựng đều để em nắm sao? Sao anh lại thay người hả Trường Sinh" 

Hành động của cô làm Đức Duy giật mình vội núp sau lưng Quang Anh, Anh Tú thì nhìn cô ta rồi lại nhìn Trường Sinh

"Trường Sinh...chuyện này...."

 Trường Sinh nắm tay Anh Tú rồi quay sang nói với Kiều Trinh

"Là ý của tôi...tôi cũng đã bàn bạc với bố mẹ tôi rồi, họ cũng đã đồng ý" 

"Ha..." Kiều Trình bật cười 

"Anh làm vậy là vì anh ta sao?" cô chỉ tay vào Anh Tú 

"Trường Sinh...sao lúc nào anh cũng...cũng phải uy tiên thiên vị anh ta vậy? Anh ta có gì hơn em chứ...Trường Sinh anh đừng quên là giữa em và anh...chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã được định sẵn là...."

Trường Sinh nhanh chóng cắt ngang lời Kiều Trinh 

"Đó chỉ là do cô ảo tưởng...chúng ta không thân thiết tới mức đó. Trước đây là vì nể mặt bố mẹ cô mới để cô tham gia các dự án từ thiện" 

Không khí trong hành lang lập tức chùng xuống. Tiếng giày cao gót của Kiều Trinh vẫn vang vọng, lạnh lẽo xen lẫn sự phẫn nộ khó giấu. Cô nhìn Trường Sinh, ánh mắt đỏ hoe, còn giọng nói thì run rẩy vì tức giận.

"Anh nói gì cơ? Vì nể mặt bố mẹ em ư? Anh nghĩ bản thân anh giỏi đến mức đó à?"

Cô tiến lại gần một bước, giọng càng lúc càng cao hơn, khiến vài nhân viên đứng gần đó vội lảng đi.

"Anh có biết em đã làm bao nhiêu thứ để được tin tưởng giao dự án này không? Từ đầu đến cuối, em đều ở cạnh giúp anh, vậy mà chỉ vì một kẻ không rõ từ đâu ra..."  ánh mắt Kiều Trinh lia sang Anh Tú 

"...anh sẵn sàng đá em ra ngoài sao?"

Anh Tú vẫn đứng yên, đôi mắt điềm tĩnh nhưng không né tránh

"Cô nói cho đúng lời. Tôi không giành gì của cô cả. Tôi chỉ làm việc được giao, nếu có vấn đề gì thì nên hỏi lại cấp trên, không phải đứng đây xúc phạm người khác."

"Anh—!" Kiều Trinh nghẹn lại, gương mặt trắng bệch vì giận, nhưng lời phản bác chưa kịp thốt ra thì Trường Sinh đã tiến lên chắn trước Anh Tú.

"Đủ rồi, Kiều Trinh."

Giọng gã trầm thấp nhưng lạnh lẽo đến mức khiến cả hành lang im bặt

"Tôi tôn trọng cô vì mối quan hệ giữa hai gia đình, nhưng đừng lạm dụng điều đó để xen vào việc công. Dự án này tôi đích thân giao cho Anh Tú vì năng lực của em ấy, không phải vì bất kỳ quan hệ riêng tư nào."

Kiều Trinh nắm chặt tay, móng tay cắm vào da, nhưng vẫn cố giữ giọng mỉa mai

"Anh nói hay lắm. Ai mà tin được không phải vì quan hệ riêng tư... nhìn cách anh bảo vệ anh ta kia, còn ai không hiểu?"

Câu nói khiến mọi ánh mắt trong hành lang khẽ dao động. Quang Anh khẽ nhướng mày, bước lên một bước, giọng điềm đạm nhưng ẩn ý sắc bén

"Cô Tô, đây là công ty, không phải nơi để cô làm ồn. Nếu cô thật sự muốn chứng minh năng lực, thì nên dùng kết quả công việc thay vì lời buộc tội vô căn cứ."

"Anh—" Kiều Trinh cắn môi, nhưng đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của Quang Anh, cô lại nghẹn lời.

Minh Hiếu đứng bên, khoanh tay, khẽ lắc đầu

"Cô Tô, tôi nghĩ cô nên về bình tĩnh lại. Dù sao đây cũng là dự án hợp tác giữa các bên, không ai chiếm đoạt của ai cả. Làm việc chuyên nghiệp một chút, vẫn tốt hơn là gây ồn ào giữa hành lang công ty."

Không khí im phăng phắc. Một lúc lâu sau, Kiều Trinh cười khẩy, nhếch môi

"Được. Tôi muốn xem thử 'kỹ sư mới' của các anh có thể làm được gì hơn tôi."

Cô quay gót rời đi, tiếng giày cao gót vang lên sắc bén như dao cứa, để lại phía sau là một khoảng lặng nặng nề. Đức Duy khẽ kéo tay áo Quang Anh, thì thầm

"Chị ta đó... hung dữ quá..."

Quang Anh bật cười nhỏ, xoa đầu em

"Không sao. Ở đây kiểu gì mà chẳng có người như thế. Chỉ cần mình không sai là được."

Trường Sinh thở ra một hơi dài, quay sang nhìn Anh Tú

"Xin lỗi em, chuyện vừa rồi... đáng lẽ anh nên để cô ta đi từ đầu."

Anh Tú khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn

"Không sao đâu. Em quen rồi, chỉ hơi... tiếc cho cô ấy thôi. Có lẽ vì quá cố chấp nên mới không nhìn thấy điều khác."

Trường Sinh khẽ mỉm cười, trong ánh mắt có chút ấm áp và tự hào

"Em đúng là lúc nào cũng điềm tĩnh."

"Còn anh thì lúc nào cũng hấp tấp vì người khác." Anh Tú đáp, nhưng khóe môi lại cong lên nhẹ và thật hiền.

....

Phòng họp tầng mười lăm vắng lặng, chỉ có tiếng điều hòa thổi khe khẽ. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp kính trong suốt, trải một lớp vàng nhạt lên sàn gỗ và mặt bàn. Trường Sinh mở cửa cho Anh Tú bước vào trước, cẩn thận đóng lại, cách âm gần như hoàn toàn.

"Ngồi đi" Giọng gã nhẹ, trầm, nghe vừa mệt mỏi vừa dịu dàng.

Anh Tú ngồi xuống, đặt tập tài liệu lên bàn, ngón tay vẫn còn lúng túng khi lật trang

"Em có đọc qua bản kế hoạch tu sửa khu cô nhi viện ở vùng đó rồi. Nhưng... có vài điểm em nghĩ cần cân nhắc lại, nhất là phần kinh phí vật liệu. Dùng vật liệu bê tông nhẹ sẽ tiết kiệm hơn và dễ vận chuyển."

Trường Sinh kéo ghế lại gần, ngồi cạnh, không đối diện. Gã nghiêng người xem tài liệu, mùi hương thoang thoảng quen thuộc từ người Anh Tú khiến khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên mơ hồ.

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Nhưng phần khung chịu lực thì vẫn phải giữ thép loại tốt, vì khu đó địa hình đồi dốc, dễ sạt. Em có thể vẽ sơ lại thiết kế phụ không?"

"Được, nhưng em không mang bảng vẽ... để mai em—"

"Không cần mai"

Trường Sinh kéo ngăn tủ, lấy ra một cuốn sổ tay khổ lớn và cây bút kỹ thuật, đặt trước mặt Anh Tú

"Dùng tạm cái này đi."

Anh Tú hơi ngẩng lên, khẽ cười

"Anh đúng là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn hết nhỉ."

"Vì anh biết kiểu gì em cũng sẽ nói 'để mai'"

Câu nói tưởng đùa mà lại khiến Y ngẩn người, đôi mắt bỗng dịu lại. Không khí trong phòng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy, tiếng kim đồng hồ tíc tắc đều đặn.

Trường Sinh chống cằm nhìn người bên cạnh dáng Anh Tú nghiêng nhẹ, mái tóc rũ xuống trán, đôi mắt chăm chú, hàng mi dài rung khẽ. Ánh sáng hắt qua ô cửa làm viền gương mặt Y sáng lên, mềm mại đến lạ.

"Anh nhìn gì thế?"

Giọng nói nhỏ, mang chút ngượng ngập.

Trường Sinh mỉm cười, chậm rãi đáp

"Nhìn người đang giúp anh."

"Giúp anh?" Anh Tú ngẩng lên, môi khẽ cong

 "Em chỉ làm phần việc của mình thôi."

"Không phải."

Gã nghiêng người, giọng trầm hẳn xuống, đủ để Anh Tú nghe rõ trong khoảng không yên tĩnh ấy

"Là giúp anh bình tĩnh lại."

Một thoáng im lặng. Anh Tú khựng tay, bút dừng giữa trang giấy. Khoảnh khắc đó, có thứ gì đó mềm yếu khẽ lay trong lòng Y giữa bốn bức tường kính và ánh sáng buổi sớm, lời nói ấy chạm vào trái tim như một cơn gió nhẹ mà lại khiến Y chẳng thể nói được gì.

"...Anh lại nói mấy lời khiến người ta khó tập trung rồi"

Giọng Y khẽ, nhưng không giấu được nụ cười.

Trường Sinh khẽ cười theo, giọng thấp và ấm

"Thế thì để anh nói sau."

Một lúc lâu sau, khi cả hai cùng xem lại bản vẽ, Trường Sinh đưa tay ra, khẽ đẩy lại lọn tóc rơi xuống trán Anh Tú. Cử chỉ ấy tự nhiên đến mức Y cũng không tránh, chỉ cảm nhận bàn tay ấm áp kia thoáng chạm rồi rút về.

"Em giỏi thật. Bản chỉnh này hợp lý hơn cả nhóm thiết kế của công ty anh."

"Đừng tâng bốc em" Anh Tú nói khẽ, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút tự hào

"Em chỉ muốn bọn nhỏ trên bản có nơi tốt hơn thôi."

Trường Sinh nhìn Y thật lâu, ánh mắt trở nên sâu và hiền hơn

"Anh biết. Chính vì điều đó mà anh muốn dự án này để em làm. Không phải vì ai khác, không phải vì tình cảm mà vì anh tin."

Anh Tú hơi cúi đầu, bàn tay nắm nhẹ lấy góc cuốn sổ

"Cảm ơn anh."

Ngoài khung kính, mặt trời đã lên cao, chiếu sáng cả căn phòng. Trong ánh sáng ấy, hai con người ngồi cạnh nhau một người trầm tĩnh, một người điềm đạm mà dường như khoảng cách vốn từng xa xôi ấy, giờ chỉ còn cách nhau bằng một nhịp thở.

.....

Ở phòng bên cạnh, Đức Duy cùng Thành An cà Đăng Dương thì ngồi yên vị ở trên sofa, trên bàn bày đủ nước ngọt, bánh ngọt còn có cả trái cây cắt sẵn cho cả ba ăn trong lúc chờ ba người kia làm việc. 

Bên này, Quang Anh cùng Minh Hiếu chăm chú nhìn lên bảng trắng, nơi Quang Hùng đang trình bày lại toàn bộ những mẫu thiếu kế nhẫn, vòng tay và vòng cổ mà tổ thiết kế đã chuẩn bị suốt 3 tháng qua. Vì chủ đề của bộ sưu tập lần này liên quan đến tình yêu nên tình chi tiết khắc họa hay những viên đá đều được thiết kế một cách tỉ mỉ, đầy khéo léo. 

Quang Hùng vừa nói vừa dùng bút chỉ laser lia nhẹ trên bảng, giọng anh trầm nhưng rõ ràng, toát lên sự chuyên nghiệp thường thấy

"Ba mẫu nhẫn này là theo hướng cổ điển, đá trung tâm là sapphire và ruby, tượng trưng cho hai sắc thái của tình yêu bền vững và nồng cháy. Còn dòng dây chuyền này... sẽ có hai phiên bản một cặp đôi, một đơn. Đều mang ý nghĩa 'tình cảm không cần giống nhau, chỉ cần cùng hướng về nhau là đủ'."

Minh Hiếu chống cằm, mắt sáng rực như học sinh ngoan nghe giảng bài, nhưng miệng lại khẽ trêu

"Quang Hùng nói chuyện tình yêu nghe mùi vị dữ ha, chắc có kinh nghiệm lắm nè."

Quang Hùng liếc sang, môi nhếch nhẹ

"Có người cho tôi trải nghiệm thật mà. Cậu ghen à, thư ký Trần?"

Minh Hiếu bật cười, giả vờ ho khan để che đi gương mặt hơi đỏ, trong khi Quang Anh ngồi cạnh lắc đầu, cố nhịn cười mà vẫn thả thêm dầu vào lửa

"Không chỉ mùi vị đâu, mà còn có cả... 'hơi hướng tình nhân' nữa đó. Tôi thấy trợ lý Lê dạo này nói câu nào cũng ra triết lý tình yêu hết trơn."

"Cậu thì khác gì, nhẫn tình yêu thiết kế cho bộ sưu tập, mà lại cố tình chọn viên đá trùng màu mắt Đức Duy. Còn giả vờ triết lý về 'sắc xanh của lòng trung thành'."

Giọng Quang Hùng đều đều, nhưng đủ để Quang Anh bật cười khan, còn Đức Duy ở bên kia dường như chẳng hay biết mình vừa bị nhắc đến vẫn vô tư nhai bánh, miệng lúng búng hỏi Thành An

"Anh Quang Anh nói sẽ dẫn em đi ăn bánh tráng nướng thật không?"

"Thật chứ!" Thành An gật đầu chắc nịch

"Anh Hiếu hứa dẫn An đi ăn bún riêu rồi, hai anh em mình đi chung luôn."

Đăng Dương ngồi bên, tay cầm ly nước cam, nghe thế liền chen vào

"Có thể cho Dương đi ké không? Mà phải rủ anh Hùng nữa."

Cả ba quay lại nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Bầu không khí ở phòng chờ nhẹ nhõm, vui vẻ như nhóm bạn thân đi dã ngoại chứ chẳng giống đi công tác chút nào.

Ở phòng họp, Minh Hiếu nhìn đồng hồ rồi nói nhỏ

"Không biết bên kia xong chưa ta. Thành An chắc đang buồn ngủ lắm rồi."

"Chắc họ sắp xong" Quang Anh đáp, tay gõ nhẹ lên bàn

"Mà cũng lạ, nãy giờ im ắng quá. Không biết anh hai với anh Tú có đang... bàn việc nghiêm túc không."

Quang Hùng thoáng nhíu mày, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút ý trêu đùa

"Cậu nghĩ là họ không nghiêm túc à?"

Quang Anh cười mím

 "Tôi không dám chắc. Nhưng mà anh hai tôi mà đã ở riêng với ai đó hơn nửa tiếng, thì chắc chắn... đang không chỉ nói về bản thiết kế đâu."

Cả phòng cùng bật cười, không khí vừa vui vừa thân quen. Đến khi có người gõ cửa báo tin "chủ tịch và anh Tú sắp qua", Minh Hiếu liền lén huých vai Quang Anh một cái

"Rồi đó, chuẩn bị xem 'mặt hai người kia' thế nào. Coi thử có gì lạ không."

"Lạ là chắc luôn." Quang Anh đáp, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch

"Tôi biết cái kiểu của anh hai mà."

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân vang dần lại trầm ổn và đều đặn, rồi cửa mở ra, ánh sáng hành lang hắt vào, cùng bóng dáng hai người Trường Sinh và Anh Tú bước vào, vừa đi vừa nói chuyện nhẹ nhàng.

Không ai nói gì, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt hai người, không khí trong phòng đã khác hẳn có gì đó ấm áp, khẽ khàng, mà lại không thể giấu được.

Minh Hiếu và Quang Anh liếc nhau một cái, môi cùng cong lên đầy ý tứ. Quang Hùng thì chỉ khẽ thở dài, giọng thấp đủ nghe

"Xem ra, đúng là không chỉ nói chuyện bản thiết kế thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top