Chương 38
Hôm nay lại là một ngày mới, trong phòng làm việc của chủ tích Trường Sinh cùng Quang Anh đang ngồi bàn bạc vài vấn đề công việc, Quang Hùng là trợ lý Quang Anh đương nhiên đang ngồi ngay bên cạnh ghi chú lại những điều cần lưu ý, Minh Hiếu thư ký của Trường Sinh cũng không rảnh tay gì lắm.
Trường Sinh trầm ngâm, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào màn hình iPad hiển thị hình ảnh mẫu nhẫn
"Viên đá... giữ vừa phải thôi. Tình yêu đâu cần phô trương, chỉ cần vừa đủ để tinh tế mà vẫn bền bỉ."
Quang Anh gật đầu, giọng xen lẫn sự điềm tĩnh và sáng tạo
"Đúng, mà vì đây là bộ sưu tập tình yêu, màu sắc phải hợp. Không quá lạnh lùng, cũng không quá rực rỡ. Tông nhẹ nhàng, có chút ấm áp, gợi cảm giác an toàn."
Quang Hùng ngồi bên cạnh, tay lướt nhanh trên cuốn sổ ghi chú, vừa viết vừa liếc cấp trên của mình
"Ghi nhận. Vậy thì sẽ thử hai bảng màu: pastel trung tính và đá hồng ánh vàng."
Minh Hiếu thì không ngừng gõ laptop, gương mặt chăm chú. Nhưng khi buổi họp dần đi đến kết thúc, cậu ta ngẩng lên, giọng nghiêm túc hơn hẳn
"À, còn một việc nữa. Hoàng phu nhân vừa gửi xuống một dự án từ thiện mới tu sửa lại cô nhi viện cũ ở ngoại thành. Lần này cần triển khai sớm, vì cơ sở vật chất ở đó đã xuống cấp trầm trọng rồi."
Quang Anh chau mày, quay sang nhìn Quang Hùng
"Vậy phải phối hợp với bên kỹ sư xây dựng nữa. Lần trước làm ở vùng cao, cậu liên hệ với Kiều Trinh à"
Quang Hùng gật đầu, hờ hững đáp
"Ừ, tôi đang tính lần này cũng sẽ gọi cho cô ấy, dù sao cô ta cũng có kinh nghiệm thực địa rồi."
Minh Hiếu cũng thêm vào
"Thực ra, nếu bỏ qua thái độ thì chuyên môn của cô ta không tệ. Sẽ tiết kiệm thời gian."
Chỉ riêng Trường Sinh, từ đầu đến giờ vẫn im lặng lắng nghe, lúc này mới ngẩng đầu. Ánh mắt hắn sắc bén nhưng khóe môi lại cong cong, mang theo vẻ bình thản xen chút quyết đoán
"Không cần. Dự án lần này tôi đã có sắp xếp."
Cả ba đồng loạt dừng lại, quay sang nhìn gã.
Quang Hùng nhướn mày
"Anh đã liên hệ với ai rồi à?"
"Phải. Người đó... tôi tin tưởng hơn." Trường Sinh nhấp một ngụm cà phê, giọng trầm xuống, vừa kiên định vừa mơ hồ như ẩn ý.
Quang Anh hơi nheo mắt, lập tức nhận ra tia sáng khác lạ trong mắt anh trai mình. Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười nhạt
"Xem ra, anh hai tôi... lại giấu bài nữa rồi."
Còn Minh Hiếu, vốn nhanh mồm nhanh miệng, bật thốt ra ngay
"Ủa, vậy là ai thế? Đừng bảo là..."
Trường Sinh nhìn cả 3 một lượt, gã khẽ ngả người ra ghế điệu bộ khoan thai
"Nhớ người trong lòng chưa?"
"Anh hỏi câu nào khó hơn được không chủ tịch" Quang Anh ôm iPad trong lòng
"Tôi thật sự nhớ chồng mình đến phát điên rồi...Không biết giờ Đăng Dương đang làm gì nữa"
"Ê khoan...đừng nói với em là. Người mà anh nói là Anh Tú nha" Quang Anh tròn mắt
Trường Sinh không nói chỉ gật gật đầu, Quang Anh thấy vậy mà nhảy cẫng lên
"Thật luôn đó hả. Thật sự là em sẽ được gặp Đức Duy đúng không?"
"Ừm...Anh sẽ để Anh Tú tiếp nhận công trình lần này, dù sao Tú cũng có kinh nghiệm tốt hơn. Với cả Đức Duy chắc chắn sẽ theo anh trau rồi, còn Đăng Dương và Thành An sẽ đi cùng với tư cách là trợ lý"
"Chủ tịch...tôi nguyện sống chết vì công ty. Anh tốt quá à" Minh Hiếu rút trong túi áo ra một cái khăn rồi chấm chấm lên mặt đang lau nước mắt
Không khí trong phòng làm việc bỗng chốc chuyển từ nghiêm túc sang... náo loạn một cách khó tả. Quang Hùng ngồi kế bên, vẫn chăm chú ghi chép, cuối cùng không nhịn nổi mà nhếch môi cười khẽ
"Đúng là một công ty lạ lùng. Người ta nghe triển khai dự án thì lo đủ thứ thủ tục giấy tờ, còn ở đây vừa nghe tên người là đã rưng rưng lau nước mắt."
Minh Hiếu bĩu môi, đưa khăn lên xì mũi cái "xoẹt"
"Ờ thì cậu có hiểu đâu. Đời người ai cũng phải có động lực để sống và cống hiến chứ bộ...chắc cậu không nhớ cái tên ngốc ngốc to con kia à"
"Ờm...thì....đương nhiên là nhớ rồi"
Quang Anh thì không thèm để ý đến màn đấu khẩu ấy, hắn còn đang xoay xoay chiếc iPad, miệng cười đến tận mang tai
"Anh hai, lần này anh đúng là chơi lớn. Không chỉ để Anh Tú tham gia mà còn tạo cơ hội cho tụi em được gặp lại... Vậy thì dự án này tôi sẽ dồn hết sức lo khâu thiết kế và truyền thông, coi như quà đáp lễ."
Trường Sinh nhìn ba người, khóe môi khẽ cong lên. Gã vốn ít khi để lộ cảm xúc, nhưng lúc này ánh mắt lại hiện rõ sự mãn nguyện
"Làm việc thì phải nghiêm túc. Nhưng gặp lại người trong lòng... cũng coi như một phần thưởng. Được chưa?"
"Được quá chứ còn gì nữa!" Minh Hiếu hét lên, vỗ bàn cái "đùng" khiến cả đám bật cười.
Quang Hùng lắc đầu, nhưng trong đáy mắt cũng thoáng ý cười
"Thế là chuẩn bị có một công trình vừa xây vừa... dựng hẳn một sàn diễn cảm xúc."
"Ừ, sàn diễn cảm xúc nhưng mà ai bỏ chạy thì đừng trách." Quang Anh chọc lại, cười sặc sụa.
Trường Sinh không cắt ngang, chỉ ngồi tựa ghế, nhấp cà phê, để mặc cho tiếng cười và sự hồ hởi lan khắp căn phòng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi gánh nặng công việc dường như nhẹ hẳn đi thay vào đó là niềm mong chờ ngày đoàn tụ, khi công việc và tình cảm đan xen thành một điều gì đó thật đẹp.
....
Đêm hôm ấy, ban công nhà họ Nguyễn vẫn sáng ánh đèn vàng dịu. Trường Sinh đứng đó, điện thoại kề tai, giọng nói trầm thấp lẫn chút mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng lại xen trong đó là sự mong chờ rõ rệt.
"Anh Tú... lần này em nhận giúp anh dự án tu sửa cô nhi viện nhé."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Anh Tú vang lên, chậm rãi nhưng kiên quyết
"Em nghĩ... có lẽ người khác sẽ phù hợp hơn. Em không muốn để anh thấy khó xử, cũng không muốn vì em mà người ta dị nghị."
Trường Sinh nhíu mày, hạ giọng trầm hơn
"Khó xử chỗ nào? Em là người có năng lực, bản thiết kế trường học lần trước chính tay em đã giám sát từng chi tiết. Anh tin em, nên anh mới giao việc này. Chuyện còn lại... anh sẽ lo."
"Nhưng—"
"Không nhưng gì cả." Trường Sinh ngắt lời, giọng gã khẽ run, như cố ghìm nén tình cảm đang trào dâng
"Anh Tú, cả năm nay... em trốn tránh anh, anh cũng không ép. Nhưng lần này anh muốn em tin anh một lần. Tin rằng dù là ở bản làng hay giữa thành phố ồn ào, anh vẫn luôn ở cạnh em, che chở cho em."
Bên kia, Anh Tú nín thở. Một hồi lâu, chỉ nghe tiếng gió qua loa điện thoại
"...Anh Sinh, em sợ... sợ nếu em gật đầu, mọi chuyện sẽ thành thật. Và nếu một ngày nào đó anh đổi ý thì em sẽ không còn lối thoát."
Trường Sinh khẽ cười, nhưng giọng khàn đặc
"Anh không phải loại người dễ đổi ý đâu, em biết mà. Anh muốn em. Muốn cùng em đi tiếp. Nếu em vẫn còn sợ, vậy thì để anh sợ thay em."
Khoảng lặng kéo dài tưởng chừng vô tận, cuối cùng Anh Tú thở ra một tiếng dài, mềm giọng hệt như buông xuôi
"...Được. Em sẽ nhận. Nhưng chỉ vì... em tin anh lần này."
Trường Sinh khẽ nhắm mắt, bàn tay siết chặt lan can ban công, khóe môi cong thành nụ cười mãn nguyện
"Ừ. Cứ tin anh. Một lần thôi... rồi em sẽ thấy anh không bao giờ để em thất vọng."
Trong phòng khách, Quang Anh len lén đi ngang, thấy anh trai cầm điện thoại vừa cười vừa ngẩng mặt nhìn trời, hắn chỉ khẽ cong môi cười trêu, nhưng rồi lại im lặng bỏ đi, để mặc Trường Sinh với giây phút hạnh phúc riêng tư ấy.
......
Trong căn phòng nhỏ yên ắng, ánh đèn bàn hắt một quầng sáng vàng nhạt lên mặt bàn gỗ. Anh Tú đặt điện thoại xuống, màn hình vẫn còn vương tên Trường Sinh, nhưng lòng Y thì như có trăm mối tơ vương quấn chặt.
Ngón tay vô thức mân mê cạnh bàn, còn đôi mắt thì lạc vào khoảng không mờ tối ngoài cửa sổ. Tim Y vẫn đập dồn, từng nhịp nghe rõ như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tin anh ấy một lần..." câu nói vừa rồi vẫn vang vẳng trong đầu, khiến bờ môi Anh Tú khẽ run. Y chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại ngồi đây, giữa thành phố ồn ào, lại run rẩy như một kẻ mới yêu lần đầu.
Một mặt, Y sợ. Sợ mình mơ mộng, sợ đến lúc tỉnh dậy sẽ chẳng còn gì. Nhưng mặt khác... một thứ ấm áp dâng lên, len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim vốn đã khóa kín bấy lâu.
Anh Tú khẽ bật cười, nụ cười vừa bất lực vừa ngượng ngùng
"Anh Sinh à... nếu anh thật sự giữ được lời, có lẽ... em sẽ không còn sợ nữa."
Y đưa tay ôm gối, tựa cằm lên, mắt dõi ra ô cửa sổ nơi phố phường vẫn còn sáng đèn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, giấc ngủ dường như sẽ đến dễ dàng hơn, vì trong lòng Y... đã có một niềm tin nhỏ bé, nhưng đủ để sưởi ấm cả đêm dài.
.....
Sáng hôm sau, trong lúc Anh Tú đang cặm cụi kiểm tra lại vài bản vẽ dang dở, điện thoại bất chợt rung lên. Tin nhắn mới từ Trường Sinh hiện trên màn hình
"Ngày kia anh sẽ cho xe đến đón em và mọi người. Chuẩn bị trước đi, đừng để đến sát giờ mới cuống cuồng."
Anh Tú thoáng khựng lại, rồi khẽ mím môi nhắn lại
"Em biết rồi. Nhưng anh không cần lo, em không phải trẻ con đâu mà phải dặn kỹ như vậy."
Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên thêm lần nữa
"Ừ, không phải trẻ con... nhưng mà hay đỏ mặt và lúng túng như trẻ con thì đúng."
Anh Tú đang ngồi bỗng chốc cứng người, ngón tay run nhẹ trên bàn phím. Y vội vàng gõ lại, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Anh có vẻ rảnh lắm nhỉ, mới sáng ra đã chọc người khác."
"Không rảnh. Chỉ là vừa họp xong, nhớ đến em trước tiên thôi."
Anh Tú đọc dòng tin ấy, đôi tai khẽ nóng ran. Y vội đặt điện thoại xuống, quay đi như thể có ai nhìn thấy. Nhưng một lát sau, không kìm được, Y lại nhấc lên nhắn
"Xe đến thì báo trước cho em. Em sẽ nhắc mọi người chuẩn bị... Đừng nhắn mấy chuyện linh tinh nữa."
"Được thôi. Nhưng nếu em thấy nhớ, thì cứ nhắn cho anh trước. Anh... rảnh để trả lời em cả đời."
Anh Tú đọc đến đó, vừa tức vừa ngại. Y gõ một chữ "..." rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi một icon mặt lạnh. Nhưng ngay sau khi gửi, khóe môi Y lại tự nhiên cong lên, khóe mắt ánh lên một tia ấm áp khó giấu.
....
Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, Anh Tú vẫn ngồi bên bàn, điện thoại đặt hờ trên tay. Trên màn hình vẫn còn hiện tin nhắn cuối cùng của Trường Sinh, chỉ là một dòng ngắn thôi nhưng khiến khoé môi Y vô thức cong lên. Ánh mắt Y cũng mềm hơn, như phủ một lớp sương mỏng ấm áp.
Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ bật mở. Đức Duy ló đầu vào, trên tay còn ôm mấy cuốn sổ ghi chép.
"Anh Hai... ủa?" Đức Duy chớp mắt, khóe môi cong cong
"Anh đang cười một mình hả? Nhắn tin với ai mà vui dữ vậy?"
Anh Tú giật mình, vội vàng đặt điện thoại úp xuống bàn, gương mặt thoáng đỏ ửng
"Không có gì đâu, chỉ... tin nhắn công việc thôi."
Đức Duy khẽ huýt sáo, ngồi xuống cạnh Y
"Tin nhắn công việc mà cười tươi như vừa trúng số độc đắc? Anh coi bộ... không biết giấu cảm xúc nha."
Anh Tú đưa tay che miệng ho nhẹ, cố lấy lại bình tĩnh
"Đừng có nói bậy. Chỉ là... Trường Sinh nhắn chuyện ngày kia sẽ có xe tới đón bọn mình. Anh ấy... nói hơi nhiều, nên..." Y bỏ lửng câu, không nhìn vào mắt Đức Duy nữa.
Đức Duy càng cười tươi, chống cằm nhìn Anh Tú đầy ẩn ý
"À, ra là tin nhắn của... anh Sinh. Vậy mà còn bảo là công việc thôi."
"Duy." Anh Tú thở dài, quay sang gõ nhẹ lên tay em
"Đừng có trêu nữa. Anh nói thật, chuyện này... tạm thời anh không muốn ai khác biết nhiều, em hiểu không?"
Đức Duy gật đầu, vẫn cười nhưng không nói thêm gì. Y chậm rãi tiếp lời, giọng nhỏ lại
"À... với lại, nhân tiện em báo cho Đăng Dương và Thành An biết giúp anh. Ngày kia sẽ có xe của công ty lên đón, bọn họ chuẩn bị hành lý và giấy tờ cần thiết cho gọn gàng."
"Chúng ta thực sự sẽ được gặp lại họ sao anh?" Đức Duy ánh mắt long lanh nhìn Anh Tú
"Ừm...chắc chắn rồi"
"Rồi, để em lo." Đức Duy gật đầu, đứng lên. Trước khi đi, em không quên quay lại nháy mắt một cái
"Anh Hai à... em thấy có vẻ lần này, anh không thoát khỏi lưới tình đâu."
Anh Tú lặng người một thoáng, đôi tai lại đỏ ửng. Y khẽ mím môi, không đáp lại, chỉ quay mặt đi. Nhưng khi cánh cửa khép lại, trên môi Y lại thấp thoáng một nụ cười vừa ngượng ngập, vừa ngọt ngào.
...
Trong căn phòng nhỏ nơi ba người đang ngồi sắp xếp đồ, Đức Duy vừa đặt chồng giấy tờ xuống bàn vừa hạ giọng, ánh mắt long lanh như muốn bật cười ra.
"Này, cho hai ông biết một tin sốt dẻo nè."
Đăng Dương đang xếp áo vào ba lô, chẳng ngẩng đầu lên
"Tin gì? Ở bản này làm gì có chuyện gì hot đâu."
Thành An thì nhanh nhảu hơn, lập tức dựng thẳng người
"Có phải liên quan tới mấy người kia không?"
Đức Duy gật đầu cái rụp, ngồi xuống ghế chống cằm, môi cong cong đầy ẩn ý
"Đúng. Nhưng chuyện không chỉ có vậy đâu. Người trực tiếp sắp xếp ấy... là anh Sinh. Và... ừm, tin nhắn gửi cho Anh Tú"
Hai người kia cùng ngẩng phắt lên.
"Khoan đã" Thành An tròn mắt
"Ý Duy là... anh Sinh với anh Tú...?"
"Ừ thì... em không tiện nói nhiều." Đức Duy nhún vai, giả bộ nghiêm túc
"Nhưng rõ ràng là, khi nhận tin nhắn của anh Sinh, anh Tú cười một mình y như con nít được cho kẹo."
Đăng Dương đang cố làm bộ bình thản, nhưng bàn tay lại siết chặt quai ba lô. Cậu giả vờ khẽ hừ
"Ờ, chuyện tình cảm của người ta... kệ người ta chứ. Quan trọng là... mai mốt lên thành phố, coi bộ sẽ còn gặp lại mấy người bên trên nữa."
Thành An thì chẳng kiềm được sự háo hức, hai mắt sáng như đèn
"Gặp lại thì tốt quá rồi! Tao đang muốn gặp Minh Hiếu nè. Nhớ lắm rồi"
Đức Duy bật cười, nghiêng đầu
"An à, nghe giọng thôi là biết anh mong chờ gặp lại rồi đó nha."
"Thì mong thật mà." Thành An cười lém lỉnh, không thèm chối.
Trong khi đó, Đăng Dương vẫn giả bộ im lặng, chăm chú gấp gọn chiếc áo sơ mi. Nhưng ánh mắt cậu lại thoáng lộ sự nôn nóng khó che giấu. Nghĩ đến Quang Hùng, đến dáng vẻ trầm ổn, đến những lần bị anh khẽ mắng mà lại thấy nhớ da diết.
Đức Duy tinh ý, liếc nhìn, liền cười thầm rồi vỗ vai Dương
"Ê, ông thì khỏi chối. Nhìn mặt là biết rồi. Ai kia mà nghe được chắc vui lắm đó."
Đăng Dương lập tức đỏ mặt, quay đi chỗ khác
"Tào lao. Lo mà xếp đồ đi."
Không khí trong phòng bỗng rộn ràng tiếng cười, vừa có chút hồi hộp, vừa tràn đầy mong chờ cho chuyến đi sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top