Chương 37
Tua nhanh nhé.....chứ số chương chỉ định khoảng 50 thôiiiii
-----
Thấm thoát thời trôi đi nhanh ấy vậy mà đã hơn một năm mấy cậu trai miền xuôi kia gắn bó với nơi bản làng này. Trường học đã được xây xong, lễ khánh thành cũng đã diễn ra chỉ vài ngày nữa thôi là họ sẽ phải chia tay bà con bản làng để trở về với nhịp sống đô thị hối hả. Không còn là những tiếng sáo diều hay tiếng gọi nhau lên nương mà thay vào đó là tiếng xe cộ tấp nập. Đức Duy cùng Anh Tú giúp Quang Anh với Trường Sinh chuẩn bị đồ để ngày mai xuất phát sớm.
Tâm trạng ai nấy cũng đều ủ rũ, không có gì là vui vẻ cả. Đặc biệt là Trường Sinh, lời yêu của gã suốt hơn một năm qua vẫn chưa có lời đáp lại. Gã ngồi ngoài hiên nhà ngắm nhìn cảnh hoàng hôn của bản làng. Suốt một năm qua, gã luôn ân cần quan tâm lo lắng cho Anh Tú, thậm chí còn thả thính, tỏ bày với người kia một cách công khai nhưng đáp lại gã chỉ nụ cười ngại ngùng của Y hay là sự ngó lơ.
Quang Anh nhìn trong nhà nơi Đức Duy đang giúp mình xếp vali rồi hắn nhìn Anh Tú xong lại quay sang nhìn anh trai mình. Quang Anh thấy rõ sự buồn bã trong mắt Trường Sinh, hắn khẽ thở dài
"Haizz...mới đó mà thời gian trôi qua nhanh thật đó. Anh cứ vậy mà rời đi à?"
"Anh Tú...em ấy dường như không muốn mở lòng với anh" Trường Sinh khẽ thở dài
"Anh Tú ấy mà...vẫn là không dám tin vào cái gọi là tình yêu lần nữa" Quang Anh lắc đầu bật cười
Quang Anh dựa vai vào cột hiên, ánh mắt dõi theo anh trai mình. Trường Sinh vẫn ngồi đó, trầm mặc trước hoàng hôn rực rỡ nhưng ánh mắt lại mờ đục, như chứa đựng một nỗi niềm không thể nói thành lời.
"Anh đã cố gắng nhiều lắm rồi. Ai ở đây mà chẳng thấy." Quang Anh khẽ nói, giọng vừa như an ủi vừa như nhắc nhở
"Nhưng Anh Tú... anh cũng biết đấy, anh ấy từng trải qua nhiều thứ. Không dễ để bước qua."
Trường Sinh cười nhạt, ánh nhìn lặng lẽ lướt theo những cánh chim bay về tổ
"Anh không cần em ấy phải đáp lại ngay. Chỉ là... anh sợ, một khi rời đi rồi, giữa anh với em ấy sẽ là cả một khoảng cách dài. Lúc đó, liệu anh còn cơ hội nào nữa không?"
Quang Anh im lặng một thoáng. Trong nhà, tiếng cười nhỏ của Đức Duy vang lên khi em vô tình làm rơi chiếc khăn ra khỏi vali, khiến trái tim hắn dịu lại. Rồi hắn quay sang nhìn anh trai, nói bằng giọng quả quyết
"Anh à, nếu thật sự muốn ở bên cạnh anh Tú, thì đừng để khoảng cách làm khó mình. Em tin, chỉ cần anh kiên nhẫn, anh Tú sẽ thấy được hết những gì anh đã làm. Người như anh ấy... có thể chậm, có thể sợ, nhưng một khi đã trao lòng thì chắc chắn sẽ không rút lại đâu."
Trường Sinh hơi nghiêng đầu, khẽ nhìn Quang Anh
"Mày nói cứ như thể hiểu rõ Anh Tú lắm vậy."
Quang Anh cười
"Không, em không hiểu rõ đâu. Nhưng em tin vào mắt mình, và cả vào trái tim của anh trai em nữa. Một năm qua, anh Tú đâu có từ chối anh. Cũng đâu có xa lánh. Có khi, đó chính là câu trả lời rồi, chỉ là anh chưa chịu tin thôi."
Lời nói ấy khiến Trường Sinh thoáng sững người. Gã khẽ mím môi, tim khẽ rung động theo một cách khác không phải bởi hoàng hôn trước mắt, mà bởi hi vọng đang được thắp lên lần nữa.
Trong nhà, Anh Tú bước ra, trên tay còn cầm chiếc khăn vừa được Đức Duy giặt phơi khô, giọng đều đều
"Trường Sinh, trời tối rồi. Anh không vào ăn cơm sao?"
Gã ngẩng lên, đôi mắt vô thức sáng hơn một chút, rồi khẽ mỉm cười
"Ừ, anh vào ngay đây"
....
Trong căn nhà sàn, ánh đèn vàng hắt xuống bàn cơm dài đã được dọn ra đầy ắp món ăn. Mùi xôi nếp, gà nướng, cá suối hòa lẫn hương rượu ngô thơm nồng, tạo nên một không khí vừa ấm áp vừa rưng rưng.
Anh Tú cùng Đức Duy bưng lên những nia xôi còn bốc khói. Quang Anh vừa thấy em người yêu bước vào đã vội kéo tay cho em ngồi cạnh mình, ánh mắt dịu dàng đến mức ai cũng nhận ra. Đức Duy ngượng chín mặt, cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Phía bên kia, Thành An lon ton chạy qua chỗ Minh Hiếu, vừa giúp gắp đồ ăn vừa luyên thuyên kể chuyện, khiến cả bàn cười vang. Đăng Dương thì trầm lặng hơn, nhưng bàn tay cậu không rời khỏi chén cơm của Quang Hùng, cứ gắp hết món này đến món kia cho anh, còn thì thầm nhắc "Ăn đi, mai xa rồi chưa chắc được ăn lại đâu". Quang Hùng bật cười, xoa đầu cậu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Trường Sinh ngồi cạnh Anh Tú. Cả bữa cơm, gã hầu như không buông mắt khỏi Y, thi thoảng lại cẩn thận gắp miếng thịt, miếng rau bỏ vào bát, còn Y thì ngượng ngùng chỉ biết cúi đầu, lấy cớ rót thêm trà cho mọi người. Ai nhìn vào cũng thấy rõ cái sự "khác thường" trong sự quan tâm ấy, nhưng chẳng ai nỡ trêu, bởi khoảnh khắc này vốn đã đủ ý nghĩa.
Quang Anh nâng chén rượu lên, giọng dõng dạc nhưng pha chút nghèn nghẹn
"Cảm ơn mọi người trong bản suốt hơn một năm qua đã coi bọn tôi như người thân trong nhà. Ngày mai phải rời đi... thực sự không nỡ."
"Không nỡ thì mấy cậu ở lại luôn đi!" trưởng bản Quế cười lớn
Minh Hiếu liền chen vào, giơ chén cụng cái "cốp" với ông Quế
"Bác yên tâm, mấy đứa tụi con mà có cơ hội, nhất định sẽ quay lại. Lúc đó không chỉ xây trường, mà còn xây thêm cả nhà văn hóa, sân bóng cho bản nữa!"
"Ờ, với điều kiện..." Quang Hùng chêm thêm, ánh mắt liếc về phía Đăng Dương
"...phải có người nhớ nhung thì mới quay lại nhanh được."
Cả bàn lại rộ lên tiếng cười, Đăng Dương mặt đỏ như gấc, hậm hực cốc nhẹ vào tay anh. Thành An thì không chịu kém, lập tức cười toe, vỗ vai Minh Hiếu
"Em nhớ anh suốt ngày nè, mai đi rồi không biết ngủ có yên không đây."
"Ôi trời, cái miệng ngọt còn hơn cả đường mật..." Minh Hiếu bật cười, nhưng ánh mắt lại thoáng chùng xuống, vì chính Minh Hiếu cũng biết mình sẽ nhớ nhóc con này đến nhường nào.
Không khí ấm áp, chan chứa yêu thương. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, vừa cười vừa lặng lẽ thở dài, như thể cố níu kéo từng giây phút cuối cùng. Ngoài kia, trăng sáng vằng vặc treo trên đỉnh núi, soi xuống mái nhà sàn đầy tiếng cười xen lẫn nỗi lưu luyến
....
Đêm ấy, sau bữa cơm chia tay, cả bản dần chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng gió thoảng qua đồi chè.
Quang Anh nắm tay Đức Duy, lặng lẽ dẫn em ra khỏi nhà sàn, đi dọc theo con đường nhỏ trải dài dưới ánh trăng bạc. Bầu trời lấp lánh vô vàn ngôi sao, nhưng trong mắt hắn, chỉ có duy nhất một người tỏa sáng.
Đức Duy im lặng đi bên cạnh, lòng nặng trĩu. Đến khi cả hai ngồi xuống bãi cỏ quen thuộc trên đồi chè, nơi đã từng chứng kiến bao kỷ niệm, em mới cất giọng khẽ run run
"Ngày mai... anh đi rồi... em sợ..."
"Em sợ gì?" Quang Anh quay sang, bàn tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ của em.
"...sợ anh sẽ quên em. Sợ anh sẽ... bỏ em lại giống như anh trai em năm nào." Giọng Đức Duy nghẹn lại, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng.
Trái tim Quang Anh thắt lại. Hắn khẽ ôm em vào lòng, siết chặt như muốn truyền hết sự chân thành
"Ngốc à, anh khác. Anh sẽ không bỏ em. Dù bận đến mấy, anh vẫn sẽ tìm cách quay lại. Chỉ cần có một ngày rảnh thôi, anh cũng sẽ lập tức lên đây gặp em."
Nói rồi, hắn lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, cẩn thận nhét vào tay em
"Đây là địa chỉ nhà anh ở thành phố. Nếu nhớ anh quá, hoặc muốn tìm anh, cứ viết thư cho anh. Hay nếu có cơ hội, hãy đến với anh. Anh sẽ đón em."
Đức Duy nhìn mảnh giấy, ngón tay run run siết chặt. Nước mắt em khẽ rơi, nhưng môi lại cong lên thành nụ cười vừa ngây thơ vừa cảm động
"Anh nói rồi đó nhé... đừng lừa em..."
Quang Anh nghiêng đầu, đặt lên trán em một nụ hôn thật khẽ, thì thầm
"Anh không bao giờ lừa em. Em chính là người anh muốn bảo vệ cả đời."
Trong đêm tĩnh lặng, hai người ngồi kề vai nhau, ngước nhìn bầu trời sao, trái tim như hòa chung nhịp. Đó không chỉ là lời hứa, mà còn là sợi dây vô hình ràng buộc hai tâm hồn lại với nhau, cho dù mai này có cách trở bao xa.
....
Đêm ấy, sau khi Quang Anh và Đức Duy đã rời đi về phía đồi chè, Trường Sinh đứng lặng nơi hiên nhà, nhìn ánh trăng loang loáng trên con suối nhỏ trước bản. Gã biết đây là cơ hội cuối cùng, nếu bỏ lỡ, e là cả đời chẳng thể nói ra hết những điều chôn chặt trong tim.
Anh Tú bước ra, định đi tìm ít nước thì bắt gặp gã đứng đó. Ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt ngăm rám nắng, đôi mắt lại thấp thoáng một nỗi buồn khó tả. Y khựng lại vài giây, cuối cùng vẫn khẽ hỏi
"Anh chưa ngủ sao?"
Trường Sinh quay sang, khóe môi nhếch lên một nụ cười gượng.
"Anh sợ nếu ngủ rồi... mai mở mắt ra sẽ phải rời xa nơi này. Xa em."
Anh Tú sững người, lặng lẽ cúi mắt. Trường Sinh bỗng hít một hơi sâu, như gom hết dũng khí còn lại trong đời, cất giọng trầm đục
"Tú này... Suốt hơn một năm qua, anh đã nhiều lần lặp lại điều này. Có lẽ em mệt khi nghe anh nói... nhưng đêm nay, anh vẫn muốn nói thêm một lần cuối."
Anh Tú ngẩng lên, ánh mắt lúng túng xen lẫn ngỡ ngàng.
"Anh thích em." Trường Sinh nói chậm rãi, từng chữ như khắc sâu vào khoảng không
"Anh không mong em sẽ trả lời. Chỉ cần em biết lòng anh là đủ rồi. Mai này, có lẽ chúng ta mỗi người một nơi, nhưng Tú à, trong tim anh... em vẫn sẽ là duy nhất."
Nói xong, gã khẽ cười, một nụ cười buồn như gió thoảng. Gã xoay người định bỏ đi, nhưng ngay lúc ấy, Anh Tú vội bước lên, nắm lấy tay gã
"Khoan đã..." Giọng Y run run
"Anh Sinh... đừng đi vội."
Trường Sinh sững lại. Ánh mắt kiên định của gã chạm vào đôi mắt ngập ngừng mà ướt lệ của Anh Tú. Y cắn môi, hồi lâu mới bật thốt
"Em... em không dám yêu một lần nữa. Em đã mất quá nhiều... và sợ nếu tin tưởng thêm lần nữa sẽ lại bị bỏ rơi."
Trường Sinh không chen ngang, chỉ siết nhẹ bàn tay trong tay mình, lặng lẽ chờ.
Anh Tú khẽ hít sâu, rồi như lấy hết can đảm trong cả quãng đời, nói tiếp
"Nhưng nếu là anh... em muốn thử tin một lần cuối. Đây sẽ là lần cuối em mở lòng, và nếu có ai xứng đáng để em chờ đợi... thì người đó chỉ có thể là anh."
Đôi mắt Trường Sinh run lên, gã nhìn Y như không tin nổi vào tai mình. Giây phút sau, gã ôm chầm lấy Anh Tú, vòng tay mạnh mẽ mà run rẩy.
"Tú... em không biết em vừa cứu lấy cả đời anh đâu" Giọng gã nghẹn đi, chôn vùi trong mái tóc mềm trước ngực.
Anh Tú đỏ mặt, trong ngượng ngùng vẫn khẽ đáp, tiếng nhỏ như gió thoảng
"Vậy... anh đừng để em phải thất vọng."
Đêm ấy, dưới ánh trăng sáng vằng vặc của núi rừng, hai tâm hồn tưởng chừng chẳng bao giờ gặp nhau cuối cùng cũng tìm thấy điểm tựa. Không cần hứa hẹn hoa mỹ, chỉ cần một cái gật đầu, một lời thật lòng đã đủ để cả đời này nắm lấy tay nhau.
...
Đêm đã khuya, tiếng cười nói của bản làng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong rừng. Dưới gốc cây cổ thụ trước sân nhà sàn, Quang Hùng ngồi tựa lưng vào thân cây, còn Đăng Dương thì ngồi sát cạnh, gương mặt cúi gằm.
Cả hai chẳng ai lên tiếng, chỉ có bầu không khí bịn rịn khiến lòng người thêm nặng trĩu. Cuối cùng, Đăng Dương khẽ thở dài, giọng cậu nhỏ như thì thầm
"Anh Hùng... mai anh đi rồi, còn em thì ở lại. Không lẽ... tụi mình sẽ chẳng còn được gặp nhau nhiều nữa sao?"
Quang Hùng khẽ xoay đầu nhìn sang. Gương mặt cứng cỏi thường ngày của Đăng Dương giờ lại lộ ra chút trẻ con, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc. Anh bật cười khẽ, đưa tay nhéo nhẹ má cậu
"Nhóc này, mới chia tay có mấy hôm đã làm như anh bỏ đi biệt xứ luôn vậy."
"Thì cũng giống vậy chứ khác gì." Đăng Dương bặm môi, giọng ấm ức
"Anh có công việc, có cuộc sống ở thành phố. Còn em... chỉ là một thằng nhóc miền núi, đâu có lý do gì để anh nhớ tới."
Nghe vậy, tim Quang Hùng nhói lên. Anh khẽ đưa tay kéo Đăng Dương lại, để cậu dựa vào vai mình
"Ngốc quá. Sao lại nghĩ thế? Anh nhớ em... không cần lý do. Chỉ vì em là Đăng Dương thôi."
Đăng Dương ngẩng lên, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng, môi run run
"Anh... thật lòng hả? Anh không nói cho vui chứ?"
"Anh Quang Hùng này có bao giờ nói cho vui đâu." Anh cười, bàn tay siết nhẹ vai cậu
"Anh đi rồi... nhưng bất cứ khi nào em muốn, chỉ cần gọi một tiếng, anh sẽ quay lại. Anh hứa đó."
Lời nói ấy như trút bỏ cả tảng đá trong lòng. Đăng Dương rúc sát hơn vào người Quang Hùng, khẽ đáp
"Vậy... em sẽ tin anh lần này."
Quang Hùng khẽ hôn lên mái tóc cậu, mắt nhìn về khoảng trời sao thăm thẳm mà lòng cũng lặng lẽ dấy lên một nỗi buồn dịu dàng. Xa nhau thật khó, nhưng anh tin rằng, những gì đã gieo ở nơi núi rừng này... nhất định sẽ không phai.
...
Trong gian nhà sàn đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh trăng mờ hắt qua khe cửa sổ, Minh Hiếu và Thành An ngồi cạnh nhau, mỗi người một tách trà thảo mộc còn ấm. Không khí yên tĩnh đến lạ, thi thoảng chỉ nghe tiếng gió luồn qua mái tranh.
Minh Hiếu chống cằm, mắt nhìn xa xăm, đoạn khẽ thở dài
"Mai... ai cũng phải về lại thành phố. Ở đây tự dưng thành ra có chút lưu luyến."
Thành An bật cười, huých nhẹ vai cậu ta
"Người ta ở lại cả đời mới gọi là lưu luyến, còn annh thì chỉ là đi công tác thôi mà. Khi nào nhớ, có dịp thì quay lại."
"Ừ thì..." Minh Hiếu cắn môi, giọng nhỏ hẳn xuống
"Nhưng mà... không chỉ lưu luyến bản làng đâu."
Thành An nghiêng đầu
"Ý anh là gì?"
Minh Hiếu quay sang nhìn thẳng vào mắt An, lần đầu tiên không né tránh. Trái tim đập thình thịch, nhưng cậu ta vẫn gắng thốt ra
"An à... anh thích em ."
Không khí như chững lại một nhịp. Thành An tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Minh Hiếu đã nói tiếp, giọng có chút run nhưng rõ ràng
"Thích thật sự. Không phải kiểu quý mến bạn bè đâu. Suốt thời gian làm việc cùng, ăn cùng, cãi nhau rồi lại cùng nhau vượt qua bao chuyện... anh mới nhận ra, anh muốn ở bên em nhiều hơn bất cứ ai khác."
Một thoáng im lặng bao trùm. Thành An nhìn gương mặt Hiếu đỏ bừng, đôi mắt kiên định dù có phần ngại ngùng. Tim An bất giác đập nhanh hơn.
Cuối cùng, An bật cười, nhẹ nhàng đưa tay gõ vào trán Hiếu
"Anh... thật là. Biết làm em bất ngờ thế này không?"
Minh Hiếu bối rối
"Thì... em có ghét không?"
"Ngốc. Nếu ghét thì em đâu ngồi đây cả năm trời, chịu đựng cái tính cà khịa của anh." Thành An đáp, giọng pha chút ấm áp. Rồi khẽ, An nói thêm
"Thật ra... em cũng muốn ở cạnh anh lâu hơn. Vậy thì... từ nay mình thử xem nhé?"
Minh Hiếu ngẩn người, sau đó nở nụ cười rạng rỡ đến mức đôi mắt híp lại
"Thật hả? Thành An, em vừa đồng ý rồi đó nha, không được nuốt lời!"
"Ừ, đồng ý." An mỉm cười, bàn tay khẽ nắm lấy tay Hiếu
"Chỉ cần anh còn muốn ở bên, em cũng sẽ không buông."
Hai bàn tay siết chặt, ánh trăng ngoài kia sáng vằng vặc, soi xuống khoảnh khắc hẹn ước giản dị nhưng chân thành. Trong đêm chia xa, ít nhất, cả hai đã tìm thấy nhau.
...
Sáng hôm sau, khi sương mỏng còn chưa tan hẳn, con đường đất dẫn ra khỏi bản đã tấp nập bà con ra tiễn. Tiếng trẻ con ríu rít chạy quanh, tiếng người lớn dặn dò, biếu tặng nào là gùi gạo, nào là gói lá thuốc, nào là quả bí, quả bầu. Không khí vừa rộn ràng vừa bịn rịn, ai nấy đều tiếc nuối.
Quang Anh bận rộn nhận quà rồi lại xếp vào vali, mắt vẫn thi thoảng liếc về phía Đức Duy như muốn khắc sâu từng nét cười của em. Đức Duy thì vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng quặn thắt. Quang Hùng đứng gần đó nắm tay Đăng Dương, cố dỗ cậu khỏi cái mặt sưng sỉa như sắp khóc. Minh Hiếu thì ôm vai Thành An, vừa cười vừa hứa
"Mai mốt có dịp, nhất định lôi em lên phố chơi cho biết."
Thành An chun mũi
"Nhớ giữ lời đó nghen, không thì em cắt liên lạc luôn."
Cả hai lại phá lên cười, nhưng trong mắt rõ ràng đã long lanh.
Ở một góc khác, Trường Sinh cùng Anh Tú gói ghém vài món đồ bà con gửi biếu. Không khí im lặng, nhưng bàn tay hai người thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau. Mắt Trường Sinh vẫn ánh lên nỗi lưu luyến, còn Anh Tú thì bình thản, chỉ thi thoảng mím môi để giấu đi sự xao động trong lòng.
Ngay trước lúc đoàn chuẩn bị lên xe, Kiều Trinh bước nhanh tới, kéo nhẹ tay Anh Tú ra một chỗ khuất. Cô ta khoanh tay trước ngực, giọng đầy vẻ mỉa mai
"Anh Tú này... tôi chỉ muốn nhắc anh một điều thôi. Anh Sinh... không phải người đơn giản. Anh ấy là con nhà tài phiệt, gia giáo nề nếp, ở thành phố đầy rẫy những người tốt hơn, xứng đáng hơn. Anh đừng mơ mộng những chuyện viển vông, kẻo tự mình ôm lấy thất vọng."
Ánh mắt Anh Tú thoáng khựng, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường ngày. Y khẽ nhếch môi cười, đáp gọn gàng
"Cảm ơn cô đã lo xa. Nhưng điều tôi chọn, tôi tin được. Mà có lẽ... người nên lo sợ ôm thất vọng là cô, chứ không phải tôi."
Lời đáp nhẹ nhàng, nhưng sắc bén như dao. Kiều Trinh cứng họng, gương mặt đỏ bừng, đôi môi mím chặt không thốt nổi thêm chữ nào. Anh Tú thì chỉ khẽ gật đầu chào, quay lưng bước đi, dáng đi thẳng thắn và ung dung lạ thường. Trường Sinh đứng đợi gần đó, vừa thấy Y trở lại, gã liền giơ tay ra đỡ lấy chiếc giỏ tre trên tay, như thể chẳng cần hỏi han, đã ngầm hiểu và bảo vệ.
Chiếc xe khách cũ kỹ nổ máy, khói xám bốc lên mờ cả góc trời. Mọi người lần lượt lên xe, quay đầu vẫy tay chào bà con bản làng. Tiếng gọi, tiếng dặn dò vang vọng trong gió. Đức Duy níu chặt tay Quang Anh đến giây cuối cùng, miệng lí nhí
"Anh nhớ giữ lời hứa đó..."
Quang Anh cúi xuống hôn vội lên trán em, đáp chắc nịch
"Chỉ cần em đợi, anh sẽ tìm cách trở lại."
Xe lăn bánh, để lại những bóng người nhỏ dần nơi đầu bản. Trong lòng mỗi người, ngoài nỗi buồn chia xa, còn chất chứa cả một niềm tin, một hứa hẹn rằng tình cảm nảy nở nơi bản làng này sẽ không vì khoảng cách hay thời gian mà mất đi, mà sẽ trở thành sợi dây vô hình, nối họ lại với nhau, bất chấp muôn trùng xa cách.
....
Vài tháng sau.
Giữa thành phố tấp nập, những ngày thường của Trường Sinh, Quang Anh, Minh Hiếu và Quang Hùng lại cuốn vào guồng quay công việc. Nhưng dẫu bận rộn đến mấy, trong góc tim mỗi người vẫn luôn để dành chỗ cho những người ở xa nơi bản làng.
Đêm nào cũng vậy, khi công việc đã xong xuôi, ánh đèn vàng ngoài ban công được bật lên, hai chiếc ghế ở hai tầng khác nhau của ngôi biệt thự nhà họ Nguyễn lại có người ngồi. Quang Anh ở ban công tầng ba, điện thoại áp bên tai, giọng hắn hạ thấp dịu dàng
"Em ăn tối chưa? Ở đó trời lạnh, nhớ mặc thêm áo nhé..."
Đức Duy bên đầu dây kia, giọng trong trẻo đáp lại, đôi khi là tiếng cười khẽ, đôi khi là những lời trách móc ngọt ngào vì Quang Anh ham việc.
Trường Sinh thì ở tầng bốn, dáng cao lớn tựa vào lan can, giọng trầm ổn, chậm rãi hỏi
"Hôm nay em có bận nhiều không? Đừng quên uống trà buổi tối nhé, dễ ngủ hơn"
Và bên kia, Anh Tú khẽ cười, tiếng trả lời nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến gã mỉm cười suốt cả buổi tối.
Ở một góc khác của thành phố, Quang Hùng thường tranh thủ gọi cho Đăng Dương sau giờ làm. Hai người không ít lần cãi nhau vụn vặt chỉ vì nhớ nhau quá nhiều, nhưng kết thúc luôn là tiếng Đăng Dương phụng phịu: "Mai anh phải gọi cho em sớm hơn đó."
Minh Hiếu thì khỏi nói, tối nào cũng rủ Thành An bật video call, hai người vừa ăn khuya vừa líu lo như trẻ nhỏ, đến nỗi Quang Hùng ở cùng cũng phải than trời
"Yêu xa gì mà ồn ào như yêu gần vậy trời!"
Ông bà Nguyễn nhiều đêm tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy hai cậu con trai mình mỗi người một góc ban công, ôm điện thoại hàng giờ liền, cười ngốc nghếch chẳng giống thường ngày chút nào. Ban đầu, hai ông bà còn thắc mắc, tìm cách dò hỏi
"Các con nói chuyện với ai mà vui thế? Công việc tiến triển rất tốt à?"
Nhưng cả hai anh em chỉ cười lấp lửng, trả lời qua loa rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
Lâu dần, ông bà Nguyễn cũng chỉ biết thở dài bất lực, nhìn nhau cười trừ
"Thôi kệ, miễn là tụi nó vui... chắc là có chuyện tình cảm gì đó rồi."
Và thế, những đêm thành phố sáng đèn, trên ban công nhà họ Nguyễn luôn có hai bóng người lặng lẽ mà rộn ràng trong tình yêu tình yêu vượt núi vượt bản, nhưng lại thật gần ngay trong trái tim mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top