Chương 32
"Quang Anh ơi, đi hái chè với em không ạ?" Đức Duy bước từng bước chân nhỏ nhẹ tiến đến căn buồng dành cho khách, em từ từ từ ló đầu vào, giọng nhỏ nhẹ gọi Quang Anh
"Anh Quang Anh ơi"
Với cái giọng ngọt ngào mà mềm mại như vậy, Quang Anh vừa nghe thôi cũng phải bật dậy sau khi chìm vào mộng đẹp được khoảng 20 phút, hắn nhìn em đứng ở cửa, giọng đầy cưng chiều
"Sao thế? Duy gọi anh hả? Vào đây"
Đức Duy rón rén đi vào ngồi xuống cạnh hắn
"Anh đang ngủ hả? Em có làm phiền anh không?"
"Không...đối với Duy lúc nào anh cũng rảnh, không thấy phiền"
"Anh đi hái lái chè với em không? Sẵn mình đi ngắm hoàng hôn luôn nè"
Quang Anh chống tay ngồi dậy hẳn, mái tóc rối bời vì vừa chợp mắt ngắn ngủi, nhưng ánh mắt hắn thì lại sáng bừng ngay khi nhìn thấy Đức Duy. Hắn đưa tay khẽ chọc nhẹ vào má em, giọng nói vừa nũng vừa cưng chiều
"Trời đất, rủ đi hái chè mà nghe cứ như rủ đi trộm kho báu vậy. Thôi được, đi thôi... miễn là Duy thích"
Đức Duy cười tít mắt, rồi đứng dậy, đôi tay khẽ kéo lấy tay Quang Anh. Hắn để mặc em lôi đi, vừa đi vừa thản nhiên ngó sang gương mặt nhỏ nhắn đỏ hây hây trong nắng chiều.
Con đường dẫn ra đồi chè nằm ở lưng chừng núi, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương ngai ngái của lá non. Trời khi ấy đã ngả vàng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng đồi rộng mênh mông. Những luống chè trải dài thẳng tắp, xanh mướt như thảm lụa.
Đức Duy tung tăng bước lên bậc đất, đôi bàn tay nhỏ xíu vươn ra chạm vào những lá non mượt mà. Em quay lại, nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều tà
"Anh xem nè, lá chè non đang ngon lắm. Nếu hái xong, em sẽ pha cho anh một ấm chè thật thơm."
Quang Anh nhướng mày, khoanh tay
"Ừm... nhưng mà Duy có chắc là chè do em pha thì anh sẽ uống nổi không?"
Đức Duy tròn mắt, giả vờ giận dỗi
"Anh chê em đó hả? Hừm, em bỏ công hái chè, rồi tự tay pha cho anh, thế mà còn dám chê..."
Hắn bật cười, tiến lại gần, khẽ véo nhẹ mũi em
"Anh đâu có chê. Chỉ là... chè ngon hay dở cũng không quan trọng. Vì chỉ cần Duy pha, anh cũng uống hết."
Câu nói bất ngờ làm Đức Duy khựng lại, mặt đỏ bừng. Em cúi gằm xuống, giấu đôi tai đỏ ửng sau làn tóc rối, bàn tay mân mê lá chè trong lòng.
Hai người cứ thế cùng nhau hái chè. Quang Anh không mấy khéo léo, nhưng lại kiên nhẫn cẩn thận làm theo động tác của em. Mỗi lần ngón tay hắn vô tình chạm vào ngón tay nhỏ bé kia, cả hai lại thoáng ngập ngừng, rồi vội giả vờ như không có gì.
Mặt trời dần buông xuống phía sau ngọn núi xa xa, nhuộm cả khoảng trời thành sắc cam hồng rực rỡ. Gió mang theo mùi hương dịu ngọt của đất, của lá chè non, và đâu đó, cả nhịp tim rộn ràng của hai người đang đứng cạnh nhau.
Quang Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khung cảnh trước mắt rồi khe khẽ nói, giọng bỗng trở nên thật trầm ấm
"Duy à... Anh nghĩ, khoảnh khắc này... chắc là sẽ không bao giờ quên được."
Đức Duy ngẩng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh hoàng hôn, mím môi cười nhỏ. Em không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, như đồng tình... như muốn ghi nhớ giây phút yên bình ấy cùng hắn mãi mãi.
"Hoàng hôn ở đây thật đẹp" Quang Anh khẽ nói
"Giống em vậy"
"G-Gì chứ. Sao lại ví giống em. Chẳng phải là giống mấy cô gái trẻ ở trong bản hơn sao" Đức Duy nghiêng đầu nhìn Quang Anh
Quang Anh bật cười khẽ, cái kiểu cười vừa trêu chọc vừa cưng chiều. Hắn lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang ửng hồng kia
"Không... mấy cô gái trong bản chỉ hợp với ánh nắng buổi sáng thôi. Còn em..." hắn ngừng một chút, như thể cố tình kéo dài để khiến em hồi hộp, rồi cúi thấp giọng, nói thật chậm rãi
"...em hợp với ánh hoàng hôn. Vừa dịu dàng, vừa làm người ta không thể nào rời mắt."
Đức Duy khựng lại, tim đập thình thịch. Em lúng túng giật giật tay áo hắn
"Anh... anh nói cái gì mà nghe cứ như... như đang tỏ tình ấy."
Quang Anh nhướng mày, ra vẻ vô tội
"Thế chẳng lẽ anh không được tỏ tình sao? Lúc khác thì em cứ bận rộn, hôm nay rảnh rỗi ngắm hoàng hôn, không tỏ tình thì phí cả trời đẹp"
"Anh—!" Đức Duy đỏ bừng, quay phắt mặt đi, chỉ dám nhìn vào rặng núi xa xa, không dám đối diện ánh mắt hắn. Ngón tay siết chặt lá chè trong tay, đến mức gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay.
Quang Anh thấy vậy thì bật cười khẽ, vòng tay ra sau lưng em, kéo em lại gần hơn một chút. Hơi thở ấm áp của hắn khẽ chạm vào vành tai em
"Thật ra... đâu cần phải ví với cái gì cả. Em là em. Đẹp nhất, là khoảnh khắc này khi em ngồi đây, cạnh anh."
Trái tim Đức Duy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em không kìm được nữa, cắn nhẹ môi dưới, vừa ngượng vừa muốn phản bác nhưng cuối cùng chỉ khẽ thì thầm
"Anh... lúc nào cũng biết cách làm người ta không yên được hết."
"Ừm" Quang Anh cười khẽ, giọng trầm xuống
"Bởi vì với anh, chỉ cần Duy ở đây thôi, thì cả hoàng hôn cũng chẳng còn quan trọng nữa."
Ánh chiều nhuộm đỏ cả khoảng đồi, còn đôi bàn tay từ lúc nào đã đan vào nhau, ấm áp đến mức chẳng ai muốn buông
....
Hai người sau khi hái được một giỏ chè nhỏ thì cũng dừng lại, Quang Anh khẽ đặt giỏ xuống bãi cỏ ven đồi. Hắn đưa mắt nhìn quanh, gió chiều mang theo hương chè thoang thoảng, xa xa là ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.
"Ngồi xuống đây một chút đi, Duy" hắn khẽ kéo tay em.
Đức Duy hơi do dự, nhưng rồi cũng ngồi xuống cạnh hắn. Thảm cỏ mềm, gió hiu hiu, không khí yên bình đến mức em chẳng biết giấu sự ngượng ngập vào đâu.
Quang Anh chống tay ra phía sau, nghiêng đầu nhìn em. Một lúc lâu, hắn mới trầm giọng
"Duy này... từ lúc gặp em, anh nhận ra mình chưa từng nghiêm túc với ai như thế này. Anh muốn nói... anh thích em"
Lời nói ấy nhẹ nhưng lại dội vào lòng Đức Duy như sấm. Em run lên, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cúi gằm mặt xuống cỏ
"Em... em không chắc đâu, Quang Anh. Anh có biết... em sợ nhất là cảm giác bị bỏ rơi không? Giống như anh trai em... đã từng chịu."
Quang Anh khựng lại, ánh mắt hắn thoáng nghiêm lại. Hắn xoay người, ngồi đối diện em, đôi tay nắm lấy tay em, siết chặt đến mức Đức Duy không thể rụt lại. Giọng hắn trầm ấm, không còn chút bông đùa nào nữa
"Anh biết. Và anh sẽ không bao giờ làm vậy. Duy... em nghe rõ nhé. Anh sẽ không bỏ em. Dù sau này có chuyện gì, anh cũng muốn là người cho em cảm giác an toàn. Anh muốn em tin vào anh."
Đức Duy ngẩng lên, trong mắt em đã long lanh, như thể sắp trào nước. Một phần trong em vẫn còn do dự, nhưng giọng nói và ánh mắt Quang Anh... chân thành đến mức không thể không tin. Em khẽ thì thầm
"Anh... đừng nuốt lời đó"
"Anh chưa từng nuốt lời với em" Quang Anh mỉm cười, rồi chẳng đợi thêm, hắn cúi xuống.
Môi hắn chạm khẽ vào môi em, nhẹ thôi, nhưng đủ làm Đức Duy run bắn cả người. Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời đỏ rực phía sau lưng họ, gió chiều cuốn đi mọi e dè, chỉ còn lại một nụ hôn dịu dàng nhưng tha thiết, như lời thề hẹn khắc sâu giữa hoàng hôn nơi đồi chè.
Khi tách ra, Quang Anh khẽ vuốt má em, cười đến mức cả ánh hoàng hôn cũng không sánh nổi
"Từ nay... em chính là của anh"
Sau nụ hôn, không khí lặng im đến mức chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua từng tán chè. Đức Duy ngồi thẫn thờ, đôi môi vẫn còn vương cảm giác ấm nóng vừa rồi, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Quang Anh thì cười khẽ, vòng tay đưa qua vai em, kéo em tựa hẳn vào ngực mình.
"Đừng ngồi cứng đờ thế chứ, em ngã xuống đồi thì sao?" hắn vừa trêu vừa khẽ vỗ nhẹ vào vai em.
Đức Duy đỏ mặt, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngả đầu vào vai hắn. Ánh hoàng hôn trải dài, sắc cam dần chuyển sang tím nhạt, bầu trời như một bức tranh đang đổi màu từng chút một.
Một lúc lâu sau, Đức Duy mới khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như sợ phá vỡ sự yên bình
"Ước gì... những ngày thế này kéo dài mãi"
Quang Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt hắn dịu dàng hiếm thấy
"Vậy thì để nó kéo dài. Em muốn bao lâu, anh cho bấy lâu. Không chỉ một ngày, mà cả đời."
Đức Duy mím môi, rồi bật cười khẽ
"Anh nói nghe dễ ghê. Cả đời... có dài không đó?"
"Dài vừa đủ để anh bên em đến tận cuối cùng" Quang Anh đáp ngay, giọng chắc nịch, không chút do dự.
Hắn siết nhẹ bờ vai em, để mặc cho cả hai ngồi im như vậy, ngắm mặt trời dần lặn xuống sau đồi núi xa xa. Cánh đồng chè trước mặt chuyển dần sang một màu xanh thẫm, lấp lánh ánh trăng non vừa nhú lên.
Đức Duy nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bờ vai Quang Anh, chậm rãi thì thầm
"Nếu có một ngày... em yếu đuối đến mức chẳng thể bước nổi nữa, anh có còn ở bên em không?"
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn nghiêng người, đặt lên mái tóc em một cái hôn thật khẽ, rồi mới nói
"Anh sẽ không chỉ ở bên... mà còn bế em đi tiếp."
Trong giây phút ấy, Đức Duy khẽ nở nụ cười, khóe mắt ánh lên một giọt nước long lanh, nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc. Cả hai ngồi đó, tựa vào nhau, cho đến khi bầu trời hoàn toàn chìm vào màu đêm, trăng sáng treo trên cao, và những vì sao bắt đầu lấp lánh trên nền trời thăm thẳm.
...
Sau khi trời đã sẫm hẳn, Đức Duy khẽ giật mình vì nhận ra bóng tối đang dần bao trùm cả đồi chè. Em ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, rồi quay sang Quang Anh, giọng khẽ lo lắng
"Anh... mình về thôi, kẻo anh hai em lại tìm"
Quang Anh mỉm cười, đứng dậy phủi áo, rồi đưa tay ra trước mặt em
"Vậy thì đi. Nhưng lần sau anh vẫn muốn cùng em ngồi ngắm hoàng hôn nữa đấy"
Đức Duy mím môi, bàn tay hơi run nhưng rồi vẫn đặt vào tay hắn. Quang Anh nắm chặt lấy, không buông. Hai người bước xuống sườn đồi, cỏ khẽ lay động dưới bước chân, tiếng côn trùng vang lên rì rầm trong đêm hè tĩnh mịch.
Cả quãng đường về bản, bàn tay Quang Anh chưa từng rời khỏi tay Đức Duy. Hắn nắm như thể sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, người bên cạnh sẽ biến mất vào bóng tối. Đức Duy thì vừa thẹn thùng, vừa có chút ấm áp tràn đầy, tim đập loạn nhưng lại không muốn rút tay lại.
Khi cả hai đi đến gần lối rẽ vào bản, bất ngờ bắt gặp Thành An và Minh Hiếu đang ngồi trên một tảng đá lớn bên vệ đường. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hai người kia đang cười nói với nhau rất vui vẻ. Điều khiến Quang Anh phải nhướng mày chính là... cử chỉ của họ có phần quá mức thân thiết.
Minh Hiếu đang ngồi, còn Thành An đứng nghiêng người sát lại, tay khẽ chạm vào vai cậu ta khi kể chuyện gì đó. Minh Hiếu bật cười, lại đưa tay huých nhẹ vào ngực Thành An, ánh mắt lấp lánh như thể chỉ còn hai người họ trong thế giới này.
Quang Anh nhướng mày, khẽ huýt sáo trêu
"Ồ, không ngờ hai vị lại chọn cảnh trăng sao lãng mạn thế này để tâm sự."
Thành An hơi giật mình, lập tức đứng thẳng dậy, còn Minh Hiếu thì giả vờ hắng giọng
"Tâm sự thôi mà. Có gì đâu mà anh phải nói nghe mờ ám thế"
Đức Duy nhìn cảnh đó, không khỏi mím môi cười nhẹ. Em không nói gì, chỉ siết chặt tay Quang Anh hơn, như để che giấu sự ngượng ngùng khi chính mình cũng đang ở trong một tình cảnh không khác mấy.
"Ừ thì... tâm sự thôi. Cũng giống như tụi tôi thôi mà" Quang Anh nhún vai, vừa nói vừa cố tình xiết tay Đức Duy, khiến mặt em đỏ bừng lên trong ánh trăng.
Thành An nhìn thấy cử chỉ ấy, khóe môi khẽ cong như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ cười im lặng, còn Minh Hiếu thì vội vàng đổi chủ đề, kéo Thành An rời đi, tránh bị trêu thêm.
Còn Quang Anh, hắn chỉ cười nhạt, cúi xuống nói khẽ vào tai Đức Duy
"Xem ra... không chỉ mình anh đâu nh."
Đức Duy mặt càng đỏ hơn, cúi gằm xuống, nhưng bàn tay thì vẫn nắm thật chặt tay hắn, không buông.
"Anh đừng trêu em"
"Anh có trêu đâu...nói thật mà" Quang Anh chu môi chớp mắt nhìn em
"Ôi trời, em còn tưởng anh lạnh lùng lắm cơ" Đức Duy bật cười trước hành động của Quang Anh
"Lạnh lùng với người khác, còn dịu dàng cưng chiều với mỗi mình em"
Đức Duy khẽ khựng lại, trái tim em đập dồn dập, đôi tai đỏ ửng như muốn bùng cháy. Em mím môi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn, vừa bối rối vừa ngọt ngào.
"Anh nói... dịu dàng với em thôi sao?" giọng em nhỏ xíu, như chỉ dám thốt ra cho riêng hắn nghe.
Quang Anh cúi đầu xuống gần hơn, khoảng cách chỉ còn vài gang tay, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai em. Hắn cười khẽ, đôi mắt sáng như muốn nuốt trọn hình bóng Đức Duy
"Ừ. Cưng chiều, bảo vệ, thương em... tất cả chỉ dành cho em"
Câu nói như một lời thề. Đức Duy tim loạn nhịp, chẳng biết phải phản ứng thế nào ngoài việc chôn mặt vào vai Quang Anh, vừa ngượng vừa hạnh phúc. Em khẽ đấm nhẹ vào ngực hắn, nhưng lực yếu ớt, chẳng khác gì một cái chạm yêu.
"Anh nói mấy lời như vậy... làm em không biết giấu mặt vào đâu nữa"
Quang Anh bật cười, bàn tay xiết chặt hơn, kéo em áp sát vào mình khi cả hai tiếp tục đi trên con đường dẫn về bản. Ánh trăng rải bạc xuống con lối nhỏ, in bóng hai người chồng lên nhau dài miên man.
Đến khi bóng dáng những mái nhà trong bản hiện ra, Đức Duy vẫn còn tựa đầu vào vai hắn, không rời. Quang Anh cũng chẳng buông, đôi mắt ánh lên một thứ dịu dàng hiếm thấy, như thể chỉ cần em còn ở đây, hắn có thể đi mãi không mệt.
Hai người vừa bước đến gần cổng, những ngọn đèn dầu đã lác đác được thắp sáng. Tiếng chó sủa, tiếng cười nói rộn ràng từ những căn nhà sàn vọng ra, tất cả làm khung cảnh trở nên yên bình đến lạ.
Đức Duy vẫn còn nắm chặt tay Quang Anh, dường như chưa kịp nhận ra hành động ấy quá dễ dàng lọt vào mắt người khác. Chỉ đến khi ngẩng lên, em bắt gặp ánh nhìn của Anh Tú từ hiên nhà.
Anh Tú ngồi đó, dáng vẻ trầm lặng như mọi khi, đôi mắt sâu như mặt hồ mùa thu. Nhưng trong ánh nhìn ấy, có một thứ gì vừa dò xét, vừa như ngầm che chở. Giống như một người anh cả đang lặng lẽ xem thử liệu đứa em mình có đang trao tim cho đúng người.
Đức Duy hơi khựng lại, bàn tay vô thức định buông ra, nhưng Quang Anh đã siết chặt hơn, kéo em sát lại bên mình. Hắn nở một nụ cười điềm nhiên, như thể cố tình tuyên bố
"Em ấy ở cạnh em, và em sẽ bảo vệ."
Anh Tú im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một thoáng rất nhẹ. Không phải là nụ cười, cũng chẳng hẳn là sự chấp thuận, mà giống một lời nhắn ngầm
"Nếu thật lòng, thì đừng bao giờ làm em ấy tổn thương."
Cái nhìn ấy khiến Đức Duy tim run lên. Em vừa thấy ấm áp vì sự quan tâm của anh trai, lại vừa căng thẳng vì sợ ánh mắt ấy nhìn thấu mọi bí mật trong lòng mình.
Quang Anh thì chỉ khẽ nhún vai, bình thản đưa Đức Duy đi vào nhà. Nhưng trong đáy mắt hắn, vẫn ánh lên tia sắc bén, như đang đáp lại lời nhắn không thành tiếng của Anh Tú
"Yên tâm, Em sẽ không để em ấy rơi vào nỗi đau...giống anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top