Chương 28
Về đến nhà, Anh Tú không nói năng gì thêm, Y đi lại chỗ mấy cái giỏ tre còn đan giở, tiếp tục công việc vốn có của mình. Đức Duy thấy anh trai bị người khác coi thường thì giận lắm, giận Trường Sinh giận lây qua luôn cả Quang Anh làm người kia ngơ ngác phải dính em như sam chỉ để mà xin lỗi dù đó không phải lỗi của mình. Trường Sinh đứng ở sân nhìn Anh Tú một cách chăm chú, gã dường như thấy được sự hiện hữu của một bức tường vô hình nào đó ngang nhiên chắc giữa hai người dù không biết nguyên do là đâu nhưng rồi Trường Sinh vẫn tiến tới, nhẹ nhàng ngồi phía đối diện, giọng gã cất lên, nhẹ nhàng chưa từng thấy
"Anh Tú, anh thay mặt Kiều Trinh xin lỗi em, cô ấy-"
"Tôi đã nói là không sao rồi mà, tôi đâu có để bụng mấy cái đó đâu" Anh Tú ngắt lời Trường Sinh, giọng Y bình thản khiến gã khó chịu trong lòng
Trường Sinh khựng lại. Câu nói của Anh Tú nhẹ nhàng đến mức không nghe ra cảm xúc, nhưng chính vì thế mà gã cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Giống như thể... không phải là tha thứ, mà là gạt đi. Không buồn tức giận, cũng chẳng cần lý do.
"Nhưng anh vẫn thấy... anh nợ em một lời xin lỗi. Không phải chỉ vì chuyện của Trinh"
Anh Tú không ngẩng đầu, tay vẫn đều đặn đan nan tre, những sợi mảnh lướt qua ngón tay Y như nước chảy, mượt mà nhưng vô hồn.
"Mấy lời xin lỗi không cần thiết đâu. Ai cũng có quyền nghĩ mình đúng."
"Không, anh không nghĩ vậy. Anh..." Trường Sinh dừng lại một chút, cố tìm lời
"Anh không nên im lặng khi người ta nói em như thế. Anh sai vì đã không bênh vực em khi lẽ ra anh nên làm điều đó"
Lúc này, Anh Tú mới dừng tay, mắt ngẩng lên, ánh nhìn dịu dàng nhưng xa cách.
"Anh bênh tôi thì được gì? Chẳng phải trước giờ, tôi vẫn tự lo được hết sao?"
"Không phải vì em không cần ai... mà là không ai dám lại gần"
Trường Sinh nhìn Y, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn.
"Em biết không, lần đầu gặp em, anh chỉ nghĩ em là người lạnh lùng. Nhưng càng ở gần, anh mới hiểu... em không lạnh lùng, chỉ là em quen với việc tự chống đỡ mọi thứ một mình."
Anh Tú khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn Trường Sinh như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại chỉ cười nhạt.
"Thì từ trước đến giờ... đâu có ai đứng cạnh đâu"
Trường Sinh nghe vậy, trái tim như bị bóp chặt. Gã muốn đưa tay qua bàn, nắm lấy tay người kia... nhưng lại không dám. Gã sợ, sợ cái khoảng cách vô hình kia sẽ biến thành một ranh giới thật sự.
"Vậy nếu... nếu bây giờ có người muốn đứng cạnh em, thì sao?"
Anh Tú ngẩng lên, lần này nhìn thẳng vào mắt gã. Trong đôi mắt nâu nhạt kia không có vẻ lạnh lùng, cũng chẳng còn dè chừng. Chỉ là... mệt mỏi.
"Anh Sinh, người như tôi... không cần ai đứng cạnh. Cũng không có ai chịu đứng cạnh tôi lâu đâu."
Y đứng dậy, ôm lấy giỏ tre đã đan xong, bước về phía góc nhà như để tránh đi ánh mắt của Trường Sinh. Gã ngồi lại đó, bàn tay nắm chặt, tim nặng như đá. Gã biết... lần này, nếu còn không dám bước qua ranh giới ấy, gã sẽ mất Y thật. Mà Trường Sinh không muốn thế. Lần nữa... gã không muốn bỏ lỡ.
(...)
Quang Anh sau một hồi dỗ ngọt Đức Duy cũng đã được em tha cho phần nào, hắn mặt nhăn mày nhó đi ra khỏi phòng em chạy đi tìm Trường Sinh. Vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy anh trai ngồi thẫn thờ bên cạnh cái cột ngay bật hiên, hắn liền đi lại vỗ vai Trường Sinh một cái mạnh
"Anh Sinh...."
Trường Sinh khẽ nhíu mày, chỉ nhìn em trai mà không nói gì, Quang Anh thở dài một cái rồi cũng ngồi xuống ngay cạnh
"Anh đừng có quýt làm cam chịu được không? Vì anh mà bé Duy giận lây sang em luôn"
"Tú...Hình như vẫn còn giận anh" Trường Sinh khẽ nói
"Chả không, tự nhiên bị người ta coi thường như thế. Anh Tú nhìn vậy thôi chứ anh ấy cũng có lòng tự trọng mà" Quang Anh bĩu môi nói
"Rồi cứ như thế, bảo sao anh Tú không thích mấy người thành phố. Tình đầu đã đủ đau rồi" Quang Anh nói, tay nghịch mấy viên đá nhỏ dưới chân
"Tình đầu?"
Trường Sinh đang thẫn thờ nghe em trai nhắc đến hai chữ tình đầu liền quay sang, gã khẽ nhíu mày nhìn Quang Anh
"Tình đầu? Tình đầu của ai?"
Quang Anh lúc này nhận ra là mình lỡ miệng, thôi thì sẵn rồi để hắn kể luôn cho ông anh trai biết, chứ nếu không cứ đàn này thì hắn sẽ không "bắt" được "vợ" mất
"Trước đây, Duy có nói cho em nghe về tình đầu của anh Tú. Đó cũng là lý do vì sao anh ấy lúc nào cũng không cần ai đứng cạnh, chỉ một mình làm mọi thứ....và không thích người thành phố cho lắm, đặc biệt là anh đó anh hai"
"Kể chuyện chính đi"
Quang Anh ngồi bệt hẳn xuống bật hiên, hai tay chống sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, giọng đều đều như thể đang kể chuyện của ai khác chứ không phải là điều quan trọng.
"Anh Tú hồi còn học ở thành phố, giỏi lắm. Anh cũng biết rồi đó, học giỏi, sống biết điều, ai nhìn cũng quý. Rồi cái ảnh về bản, ảnh có quen một người. Không phải mối tình công khai, cũng chẳng đến đâu. Nhưng mà... ảnh thương người đó thiệt lòng."
Trường Sinh lặng người đi. Gã không chen ngang, chỉ lắng nghe.
"Người đó cũng là dân thành phố, là thành viên của một đoàn tình nguyện lên trên đây. Lúc đầu theo đuổi anh Tú dữ lắm. Ảnh thì vốn không tin ai dễ đâu, nhưng chắc cũng vì người ta chân thành quá nên ảnh mới mở lòng. Mà ai ngờ..."
Quang Anh cúi mặt, giọng trầm xuống:
"Sau đó người về lại dưới, có hứa sẽ quay lại. Ai có mà ngờ lúc quay lại còn dắt theo vợ sắp cưới, còn nói là anh Tú không có môn đăng hộ đối. Đúng là lòng dạ con người mà, dễ thay đổi"
Trường Sinh mím môi, lòng thắt lại. Mỗi câu Quang Anh kể như một mũi kim đâm vào tim gã.
"Anh thử nghĩ coi, anh Tú phải đau cỡ nào? Chẳng những không chọn ảnh, mà còn xem tình cảm của ảnh như trò đùa. Sau đó về thành phố còn cưới vợ, sống yên ổn như chưa từng có gì xảy ra"
Quang Anh thở dài một cái, cục đá nhỏ dưới chân bị hắn búng mạnh xuống bậc thềm.
"Thành ra bây giờ ảnh không tin ai nữa. Mà đặc biệt là... không tin người thành phố. Nói đâu xa, ảnh còn thấy mấy người như tụi em là kiểu cứ đến rồi đi. Lên bản một thời gian xong lại xuống núi, ai còn nhớ tới người ở lại."
Trường Sinh siết chặt bàn tay, mắt nhìn xa xăm như thấy lại gương mặt buồn bã của Anh Tú khi nãy.
Quang Anh liếc sang anh trai, khẽ hỏi
"Vậy nên... anh định sao?"
Gã ngẩng đầu, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
"Anh sẽ khiến anh Tú thay đổi cái nhìn đó"
"Thiệt không?" Quang Anh ngạc nhiên
"Ừ" Trường Sinh gật đầu
"Anh sẽ cho ảnh thấy... không phải ai thành phố cũng như vậy. Và không phải ai đến cũng sẽ đi."
Quang Anh mỉm cười, đứng dậy phủi tay:
"Vậy thì em yên tâm rồi. Không uổng công em liều mình tiết lộ thông tin tuyệt mật."
Trường Sinh nhìn theo em trai, rồi lại quay mặt về phía ánh trăng đang bắt đầu lên cao. Gã tự nhủ trong lòng lần này, nhất định gã sẽ không đứng ngoài cuộc nữa. Không để người kia cô đơn mà chịu đựng như thế mãi.
Dù có phải leo lên núi, vượt qua suối, hay phá vỡ bức tường lòng người... thì Trường Sinh cũng sẽ làm. Vì Anh Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top