Chương 24

"Vậy thì người đó phải kiên nhẫn... và phải làm được những điều mà người trước không làm được."

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Quang Anh, hắn ngồi ở một góc hiên nhà, Đức Duy thì đang bận chăm luống rau xanh trước cửa. Quang Anh hai tay chống cằm, thở ngắn thở dài mấy hồi, nếu Anh Tú đã nguội tình như vậy thì hắn không biết ông anh trai từ nhỏ đến lớn của hắn chưa bao giờ vướng vào tình yêu, lúc nào cũng chỉ có học và làm việc thì sẽ cưa đổ người ta kiểu gì. 

"Anh Sinh ơi là anh Sinh...anh bóc trúng sít rịt của bản này luôn rồi đó" Quang Anh ủ rũ lẩm bẩm 

Bỗng chợt một bàn tay từ đằng sau vỗ lên vai hắn một cái thật mạnh làm Quang Anh giật nảy người...là Trường Sinh. Gã thấy em trai ủ rũ, suy tư định tiến lại hỏi thì nghe tên mình được réo

"Mày gọi anh à? Có chuyện gì sao?"

"Ui cha ơi hết hồn" Quang Anh giật mình ôm ngực 

Trường Sinh ngồi xuống bậc thềm cạnh Quang Anh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn gương mặt đang rối như tơ vò của em trai mình. Gã lặng thinh một lát rồi khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp mang chút quan tâm kín đáo:

"Có chuyện gì mà thở vắn than dài vậy hả?"

Quang Anh không trả lời ngay. Hắn chống cằm nhìn xa xăm, ánh mắt như đang bị cuốn vào đâu đó ở cuối con đường đất mấp mô trước mặt. Câu nói "phải làm được những điều mà người trước không làm được" cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt như vừa ăn xong một tô cơm chan nước mắt.

Trường Sinh vẫn ngồi yên, không thúc ép, chỉ thi thoảng liếc sang, như thể cho hắn thời gian để tự gỡ rối suy nghĩ.

Quang Anh ngậm ngùi. Hắn nghĩ tới Anh Tú, tới cách mà người kia nhìn Trường Sinh lúc đứng dậy khỏi mâm cơm. Tới miếng đậu lặng lẽ được gắp qua, tới ánh mắt buồn tênh dưới lớp thản nhiên giả tạo.

Hắn muốn kể lắm. Muốn nói với anh mình rằng: "Người ta từng bị bỏ rơi, từng bị dối gạt, từng bị tổn thương sâu sắc đến mức không dám mở lòng nữa..." Nhưng rồi hắn lại cắn môi. Nói ra... liệu có giúp được gì không? Hay chỉ khiến anh Sinh thêm rối bời?

Hắn ngồi im thêm chút nữa, rồi chợt quay sang, cười một cái rõ tươi, dù trong lòng hơi đắng:

"Không có gì đâu. Em suy nghĩ mấy cái chuyện công việc thôi mà."

Trường Sinh hơi nheo mắt lại, như thể không tin lắm vào câu trả lời đó. Nhưng cuối cùng gã cũng không hỏi thêm. Gã chỉ gật gù, thở nhẹ một hơi.

"Ừ, công việc thì lo cho đàng hoàng. Cứ bày mấy trò nghịch phá hoài coi chừng anh đá khỏi đoàn luôn "

Quang Anh bật cười, rồi vội vàng chuyển hướng:

"Nói chuyện công việc mới nhớ! Cái chỗ hôm trước mình nói làm cái nhà tạm sau vườn á, em nghĩ nên kê lại hướng cửa một chút. Hồi trưa em ngồi canh nắng, thấy chiếu vô dữ quá, mùa hè mà vậy thì nóng muốn xỉu luôn á!"

"Ừ, mai anh coi lại. Mà giờ nói thiệt đi, có chuyện gì thì nói. Đừng để bụng."

"Thiệt mà anh. Em chỉ đang lo mấy cái đó thôi." Hắn gãi đầu, cười gượng, rồi vùng đứng dậy, tiện tay phủi bụi quần.

"Thôi, em vô phụ Duy trộn phân hữu cơ cái đã. Để em ấy đứng ngoài nắng lâu không tốt"

Trường Sinh nhìn theo bóng em trai đi khuất sau luống rau, lòng thoáng lặng lại. Gã biết thằng nhóc này khi nói dối sẽ né ánh mắt, mà nãy giờ... nó chẳng nhìn mình lần nào.

Nhưng rồi gã chỉ thở dài, chép miệng.

"Lớn rồi, có chuyện riêng rồi giấu anh hả..."

(...)

"Duy ơi, để anh phụ em" Quang Anh đi đến bên cạnh Đức Duy ngồi xuống cạnh em 

"Thôi, bẩn lắm anh đừng động vào. Em bắt mấy con sâu nữa là xong rồi" Đức Duy quay sang, mồ hôi lấm tấm trên trán em, cộng thêm việc đứng dưới nắng nên gương mặt em thoáng ửng đỏ 

Quang Anh ngồi xổm bên cạnh, nhìn Đức Duy lom khom bắt sâu mà tim hắn cũng như bị cái nắng hắt nhẹ một cái vào ngực, ấm nhưng hơi nhói.

"Trời đất ơi, cái mặt đỏ như trái cà chua chín cây luôn rồi nè." Hắn thò tay vào túi, rút chiếc khăn tay nhỏ xíu, rồi nhẹ nhàng lau trán cho em, động tác có phần vụng về nhưng lại đầy tự nhiên.

"Đừng có... lau đại vậy chứ." Đức Duy né đầu, nhưng cũng không phản đối hẳn, chỉ chun mũi.

"Lau đại gì, lau đàng hoàng mà." Quang Anh vẫn bặm môi, tập trung chấm chấm mồ hôi trên trán em như thể đang lau tác phẩm nghệ thuật.

"Mà em ra nắng kiểu này suốt chắc da nâu bóng như trái mận mất," hắn cười khì

"mà không sao, mận rừng mới ngọt."

Đức Duy quay sang lườm hắn một cái rõ bén

 "Anh nói chuyện kiểu đó là người ta hiểu lầm á."

"Hiểu đúng chứ lầm gì" Quang Anh chớp mắt, giọng trầm xuống

"anh thấy em dễ thương thật mà."

"Lại nữa..." Đức Duy khẽ lẩm bẩm, rồi cúi mặt xuống vội bắt thêm con sâu cuối cùng để trốn ánh nhìn kia.

Mà đôi tay em lại run run chút đỉnh.

Quang Anh thấy vậy liền bật cười khẽ

 "Thôi để anh trộn đất giúp, em đi vô nghỉ chút đi, nắng dữ lắm rồi đó."

"Anh biết trộn hả?"

"Không... nhưng anh biết học."

Hắn nói câu đó xong thì xắn tay áo, mò vô đống phân hữu cơ như thể tay đã từng cầm cuốc, lội ruộng từ kiếp trước. Đức Duy ngồi kế bên, vừa định can ngăn thì thấy Quang Anh đã tay lấm lem, mặt méo xệch vì mùi hăng hắc của phân ủ.

"Trời đất ơi... sao nó hôi vậy?" Quang Anh hét khẽ.

"Thì phân hữu cơ mà, không lẽ thơm như nước hoa?" Đức Duy bật cười.

"Không phải nước hoa thì cũng đừng có... thối như mắm ruốc chưng tỏi chứ..." Quang Anh nhăn nhó, mặt mày như bị ai đấm.

Đức Duy cười nghiêng ngả, ôm bụng mà cười, đến mức nghiêng người vào vai Quang Anh một chút rồi lại giật mình ngồi thẳng lại.

Mà lần này Quang Anh không né, hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào mái tóc thơm tho mùi cỏ của em một chút.

"Biết cực mà em vẫn làm mỗi ngày..." hắn khẽ nói

 "giỏi thiệt đó."

"Anh khen em như vậy hoài, coi chừng em ảo tưởng thiệt đó nha."

"Không sao, anh cũng đang ảo tưởng đây."

Đức Duy vừa cười vừa lườm, nhưng chẳng đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, mặc cho gió thổi qua vườn, mặc cho nắng đổ vàng đầy đất, và cả hai... mặc kệ luôn việc lòng mình đang ấm lên thật khẽ.

(...)

Trong căn phòng nhỏ lặng im, chỉ còn tiếng gió bên ngoài khẽ lùa qua cửa sổ, mang theo mùi đất sau mưa thoảng thoảng đâu đây.

Anh Tú ngồi một mình trên giường, lưng tựa vào vách gỗ, trên tay là một chiếc vòng tay đơn sơ làm từ sợi gai rừng được bện lại cẩn thận món quà từ người từng nắm tay Y dưới bầu trời đầy sao cách đây vài năm.

Chiếc vòng đã cũ, sợi gai nay không còn dẻo mà bắt đầu sờn ra, nhưng Anh Tú vẫn giữ nó như thể một phần ký ức chẳng bao giờ chịu mục nát theo thời gian.

Y đưa tay khẽ vuốt dọc sợi vòng, mắt nhìn mà chẳng thật sự nhìn. Ký ức cũ cứ như phim quay chậm, trượt qua từng góc tâm trí...

Lần đầu gặp gỡ, người đó đã hỏi

"Ở đây cỏ mọc xanh như vậy... có khi nào mọc luôn trong tim anh không?"

Và Y đã cười. Một nụ cười thật lòng đầu tiên sau nhiều tháng dài. Ba tháng yêu nhau, những lá thư, những buổi chiều bên rẫy, những hứa hẹn về tương lai...

"Anh chờ em, nhất định em sẽ quay lại. Chúng ta sẽ xây một căn nhà ở đây. Em sẽ đưa anh đi thành phố, mình sẽ làm lại từ đầu."

Nhưng lần trở lại, người đó mang theo một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng và một câu nói tưởng chừng như lễ phép nhưng như một nhát dao:

"Cô ấy là vị hôn thê của em. Gia đình em đã định sẵn. Chúng ta... không cùng thế giới đâu, Tú à."

Từ ngày đó, Y cất chiếc vòng trong hộp gỗ, không vứt đi. Nhưng cũng không bao giờ đeo lại.

Anh Tú thở dài, đặt vòng tay xuống đầu gối. Tay gầy, gân xanh hiện rõ như bao năm qua chỉ có lao động và nhẫn nhịn. Đôi mắt Y dừng lại trên khung cửa sổ, nơi có thể thấp thoáng thấy bóng người ngoài sân Trường Sinh đang nói chuyện công việc với Kiều Trinh. Hai người đứng cạnh nhau, trao đổi gì đó mà ánh mắt đầy tin tưởng, giọng nói đều đặn, từng bước ăn ý như thể đã làm việc cùng nhau rất lâu rồi.

Anh Tú lặng nhìn.

"Xứng đôi..."

Y bất giác lặp lại trong đầu hai chữ đó, như thể vị trí của mình ở đây là người đứng bên ngoài một bức tranh đã vẽ xong.

Trường Sinh là người thành phố, lại khéo ăn nói, ga lăng, có học thức, làm gì cũng chỉn chu. Còn mình? Một người chẳng có gì ngoài vài công việc đồng áng, ít vốn sống và một trái tim từng nát tan bởi những lời hứa của một kẻ chẳng hề trở lại vì tình yêu.

"Em sẽ quay lại... vì anh."

"Chúng ta sẽ kết hôn."

Những lời ấy giờ đây chỉ khiến Y thấy nhói lòng.

Vậy thì Trường Sinh... cũng chỉ là một người thành phố khác.

Dù gã có nói ngọt đến đâu, dù đôi mắt có thật lòng đến mấy, thì cũng có thể một ngày nào đó quay lưng, như người trước.

"Mình không muốn tin thêm lần nào nữa."

"Mình không chịu nổi thêm lần nữa..."

Anh Tú siết chặt vòng tay trong tay, ánh mắt không giận dữ, không buồn bã chỉ có sự phòng vệ lạnh lùng dần dần dựng lên như một hàng rào vô hình giữa Y và thế giới.

Một lúc sau, Anh Tú đứng dậy, đặt lại chiếc vòng vào hộp gỗ, đóng nắp lại, rồi đút hộp vào hộc tủ. Y sửa sang lại quần áo, vuốt tóc rồi rời phòng với gương mặt bình thản như chưa từng có một cơn bão lòng vừa đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top