Chương 21

"Hôm nay khảo sát đến đây thôi. Ngày mai đội xây dựng mới lên tới. Mai chúng ta bàn tiếp." Quang Anh đứng dậy, phủi nhẹ quần rồi thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi.

"Ừm, mọi người về nghỉ ngơi đi. Cũng gần trưa rồi." Trường Sinh đáp, giọng trầm ổn, nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nổi việc vẫn đang lặng lẽ dõi theo Anh Tú người vẫn ngồi lặng lẽ một góc, ngón tay giờ đã được băng lại cẩn thận.

Kiều Trinh đứng gần đó, liền tranh thủ khẽ bước tới, tay vẫn hơi ôm chân, giọng nhỏ nhẹ

"Trường Sinh, anh có thể... dìu tôi về không? Chân tôi vẫn còn hơi đau, tiện thể mình cũng bàn thêm mấy chi tiết thiết kế được không?"

Trường Sinh chưa kịp đáp, Minh Hiếu đã nhanh miệng chen vào

"Ủa, để tụi tôi dìu cô về cho, khỏi phiền anh Sinh. Tôi với An cũng đang định quay về mà....chúng tôi cũng cùng đường với cô"

"Đúng đó, đi chung cho vui. Em đỡ cô nhé kỹ sư Kiều?" Thành An cũng sốt sắng góp lời, đã bước tới nửa bước định đỡ tay Kiều Trinh.

Nhưng Kiều Trinh khẽ lùi lại, vội vã cười trừ

"À... cảm ơn hai anh, nhưng mà... tôi có vài điều muốn trao đổi riêng với anh Sinh thôi, liên quan đến thiết kế phòng giáo viên. Hai người chắc không rành phần đó mà, đúng không?"

Không khí có chút khựng lại. Trường Sinh mím môi, ánh mắt lướt qua Kiều Trinh, chưa kịp đưa ra phản hồi thì ở gần đó, Quang Hùng lên tiếng, giọng pha chút lửng lơ khó đoán

"Ủa, bàn công việc thì mai lên bản vẽ trao đổi cũng được mà, đâu nhất thiết phải bàn riêng... lại còn nhất thiết phải là chủ tịch?"

Câu nói nhẹ tênh, không nhấn nhá, nhưng khiến không khí xung quanh như chao nhẹ một nhịp. Minh Hiếu nhếch môi, còn Thành An thì vội quay đi, suýt thì bật cười thành tiếng.

Kiều Trinh hơi khựng người, tay cầm quai túi siết lại nhẹ. Cô cười gượng, ánh mắt nhanh chóng liếc sang Trường Sinh như đang mong gã sẽ phản bác thay mình. Nhưng Trường Sinh chỉ bình thản, giọng đều đều

"Cô đi cùng Minh Hiếu với Thành An đi, lát tôi sẽ ghé qua nhà trưởng bản trao đổi sau."

Nói rồi, gã quay người đi về phía bên kia, nơi Quang Anh đang giơ tay gọi gã lại cùng về với nhóm Đức Duy. Kiều Trinh đứng yên một lúc, nụ cười trên môi tắt hẳn. Gió buổi trưa nhè nhẹ thổi qua, cuốn theo sự lặng thinh mà chẳng ai buồn phá vỡ.

"Được rồi cô Kiều, chân đã....hết đau chưa nhỉ?" Quang Hùng nhướng mày 

"Chúng tôi có thể đỡ cô" Minh Hiếu tiếp lời 

"K-Không cần, chân tôi đỡ rồi" dứt lời Kiều Trinh nhanh chóng rời đi trước

Thành An đứng cạnh Minh Hiếu, khoanh tay trước ngực giọng có chút đanh đá

"Hứ...nhìn qua là biết có ý với anh Sinh rồi" 

"Bộ chị ấy có ý với anh Sinh không được hả?" Đăng Dương hỏi 

"Dương à, em không nhìn ra là chủ tịch của tụi anh...đang để ý anh trai của Đức Duy hả?" Quang Hùng bật cười, khoác vai Đăng Dương 

"Ủa? Nhưng em thấy cái cô kỹ sư đó với anh Sinh đẹp đôi mà" Đăng Dương tròn mắt 

"Nói khờ thì dãy đành đạch." Thành An bất lực vỗ trán, liếc Đăng Dương bằng ánh mắt như nhìn đứa bạn ngây thơ vừa hỏi "Mặt trời có nóng không".

"Thì... em thấy anh Sinh đâu có nói thích ai đâu. Biết đâu... ảnh đang phân vân giữa cô kỹ sư và anh Tú thì sao?" Đăng Dương vẫn còn cố vớt vát, mắt mở to, vẻ mặt như vừa phát hiện một thuyết âm mưu gây chấn động địa cầu.

Minh Hiếu đang đi phía trước nghe được liền cùng lúc bật cười, quay lại nhìn Đăng Dương như nhìn một sinh vật quý hiếm.

"Dương à, anh Sinh mà có phân vân thật thì chắc cũng đang phân vân nên theo đuổi Anh Tú thế nào cho khéo, chứ không phải phân vân chọn ai đâu." Minh Hiếu chép miệng như thể đang tiếc cho sự mù mờ của thế hệ trẻ.

"Trời ơi... tội nghiệp Đăng Dương, ai cứu giúp giùm nó với!" Thành An giả vờ ôm tim, lắc đầu thở dài như thể không còn thuốc chữa.

"Ủa? Vậy... mấy anh chắc chưa? Anh Sinh không nói gì mà, với lại hôm nay lo cho chị Trinh quá trời..." Đăng Dương lẩm bẩm, vẫn chưa chịu từ bỏ niềm tin vào "cặp đôi chủ tịch - kỹ sư".

"Trời đất ơi! Lo cho chị Trinh là kiểu lo cho đồng nghiệp. Còn cái kiểu nãy ảnh lao tới cầm máu cho anh Tú á... đó gọi là lo cho người trong tim!" Thành An nhấn mạnh từng chữ, mặt căng như dây đàn.

"Mà hồi nãy thấy ảnh chặm khăn cho Anh Tú xong còn ngồi bên nắm tay hồi lâu nữa, nhớ không? Mắt nhìn dính như keo con voi!" Quang Hùng góp lời, giọng hóm hỉnh.

"Ờ... thì đúng là ảnh có hơi... dịu dàng hơn bình thường..." Đăng Dương xoa cằm, bắt đầu lung lay lý tưởng.

"Còn không chịu tin nữa, tao với anh Minh Hiếu làm cái banner giăng giữa bản luôn: 'Trường Sinh - Anh Tú, đẩy thuyền là tới bến!'" Thành An hào hứng vung tay mô phỏng.

Cả nhóm cười rộ lên, tiếng cười vang vọng giữa trưa nắng nhẹ, át cả tiếng gió thổi qua những tán cây um tùm. Đâu đó phía xa, Trường Sinh lặng lẽ quay đầu nhìn lại, khoảnh khắc ấy, ánh mắt gã vô thức chạm phải ánh mắt Anh Tú người vừa đứng lên chuẩn bị rời đi.

Ánh nhìn ngắn ngủi.

Nhưng tim ai đó... lại đập chậm hơn một nhịp.

"Để tôi giúp anh" 

Trường Sinh đỡ lấy cái giỏ đựng mấy thân mây non nhưng Anh Tú lại lùi lại, có vẻ tránh né gã làm Trường Sinh có chút hụt hẫng 

"Không cần đâu, tôi tự làm được"

"Nhưng tay anh đang bị thương mà" Trường Sinh nói, rồi tiến tới cầm lấy giỏ tre đeo lên lưng rồi nắm tay Anh Tú 

"Để tôi giúp...việc này tôi làm được" 

Anh Tú khựng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Y gần như định rút tay về theo phản xạ – nhưng rồi lại thôi. Bàn tay Trường Sinh ấm áp và cứng cáp, từng vết chai nơi ngón tay vẫn còn rõ ràng sau những ngày dài lao động. Ánh mắt gã không có sự ép buộc, chỉ là một chút lo lắng... và rất nhiều chân thành.

"Anh hay tự nhận làm được nhiều thứ lắm," Anh Tú khẽ nói, giọng lặng như gió

"nhưng không phải lúc nào cũng... làm đúng."

Trường Sinh thoáng sững người. Gã biết câu đó không chỉ dành cho cái giỏ mây đang đeo trên lưng.

"Vậy để lần này, tôi làm đúng" gã nói chậm rãi, không buông tay ra mà còn siết nhẹ hơn.

Anh Tú không nói gì nữa. Y cũng không rút tay lại. Cả hai cứ thế bước đi song song, giữa những tia nắng nhạt màu trải dài trên con dốc nhỏ dẫn về khu nhà nghỉ.

Phía sau, nhóm Quang Anh – Đức Duy thấy vậy liền đồng loạt ngừng cười. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt đều lấp lánh như vừa xem được đoạn cao trào của một bộ phim tình cảm dài tập.

"Thấy chưa?" Minh Hiếu huých nhẹ vào tay Quang Hùng

 "Tôi nói mà. Chủ tịch mà quyết tâm thì sắt đá cũng phải mềm."

"Ờ thì... đúng là mềm theo nghĩa đen thiệt," Quang Hùng gật gù

"cả trái tim bị siết mềm luôn."

"Ê ê, mấy anh nói nhỏ thôi!" Thành An thì thầm

"Coi chừng bị anh Sinh nghe rồi anh Tú quê đó!"

"Không đâu" Đức Duy cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi hai bóng lưng đang sánh vai phía trước

 "họ đang đi từng bước một... nhưng là cùng nhau."

Gió lại thổi qua, lần này mang theo mùi mây rừng non lẫn vị nắng mới. Ở giữa chốn núi rừng yên ả ấy, có hai người... cuối cùng cũng bắt đầu học cách không bước qua nhau nữa.

...

"Đức Duy...Đức Duy" Quang Anh khều nhẹ vai em 

"Hửm?" Đức Duy quay lại nghiêng đầu nhìn hắn 

"Cho em này" 

Quang Anh lấy trong túi áo ra một bó hoa dại mà hắn vừa hai lúc này đưa cho Đức Duy. Em khựng lại, mắt chớp chớp nhìn bó hoa nhỏ trong tay Quang Anh. Chỉ là mấy nhành hoa dại ven suối — hoa sim tím, vài bông cúc nhỏ, một nhành cỏ lau đang nở... được buộc lại bằng một sợi dây mây mảnh. Nhưng tất cả lại mang theo hương vị của núi rừng, thô sơ mà dịu dàng.

"Anh hái hồi nào vậy?" Đức Duy hỏi, tay đưa ra nhận lấy nhưng giọng vẫn giữ vẻ ngạc nhiên.

"Hồi nãy lúc tụi mình nghỉ á" Quang Anh cười, một bên má lúm nhẹ

"Thấy đẹp... với lại, thấy giống em."

"Giống em?" Đức Duy nhướng mày.

"Ừ. Nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ... mà khiến người ta để ý hoài"  hắn nghiêng đầu, nụ cười ngốc nghếch nhưng mắt thì sáng như nắng ban trưa.

Đức Duy đỏ mặt. Gương mặt em thường lạnh lạnh nghiêm nghiêm là thế, mà lúc này lại không giấu được nét bối rối. Em cúi đầu, vờ như đang chỉnh lại mấy cọng hoa bị lệch, giọng nhỏ như gió thoảng

"Không có ai tặng em hoa bao giờ..."

"Vậy từ nay anh sẽ tặng" Quang Anh nói, không chút do dự

 "mỗi khi có dịp... hoặc không có dịp gì cũng tặng."

"Anh bị ngốc à?" Đức Duy lườm hắn, nhưng khóe miệng đã khẽ cong lên.

"Ừa, ngốc vì em đó," Quang Anh nhún vai, rồi nghiêm túc hơn một chút

 "Nhưng anh thật lòng."

Đức Duy không đáp, chỉ khẽ quay đi, nhưng tay vẫn siết chặt bó hoa nhỏ trong lòng. Ánh mắt em rơi vào những cánh sim tím nhạt, chẳng biết là hoa đang rung vì gió hay tim đang khẽ rung vì lời người kia.

"Này, chút nữa về đến nhà. Anh muốn phụ Duy nấu cơm" Quang Anh chạy lên đi cạnh em 

"Thôi đi, công tử như anh ở thành phố chỉ ăn nhà hàng thì làm sao biết vào bếp?" Đức Duy bĩu môi 

"Vậy...em dạy anh đi. Anh thích học hỏi lắm" 

Quang Anh vừa nói vừa nghiêng đầu, cố làm vẻ ngoan ngoãn như học sinh mới vào lớp, ánh mắt long lanh như cún con chờ được khen. Đức Duy lườm hắn một cái dài, nhưng tai thì đã đỏ lên rồi.

"Bộ học nấu ăn dễ lắm hả?" Em bắt đầu bước nhanh hơn, giọng dỗi nhẹ, "Bếp núc là chuyện nghiêm túc đó nha."

"Thì anh cũng nghiêm túc mà" Quang Anh bước nhanh đuổi theo

"Nghiêm túc học để nấu được món mà em thích ăn."

Đức Duy dừng lại quay sang hắn, môi mím lại để không bật cười, nhưng mắt thì lộ rõ ý cười.

"Anh biết em thích món gì chưa mà đòi nấu?"

"Không biết" hắn đáp tỉnh rụi

"Nhưng em dạy thì sẽ biết. Dạy kỹ vô nha, đừng lừa anh bỏ muối thành đường đó."

"Muốn chết không?" Đức Duy giơ nắm tay lên giả bộ dọa, Quang Anh thì cười ngặt nghẽo né sang một bên.

Hai người cứ thế đi giữa con đường mòn, hoa dại ven đường nghiêng nghiêng trong gió, trời trưa không còn gay gắt mà ấm dịu như lòng người.

Phía sau, Quang Hùng thấy vậy thì khẽ đập tay vào vai Minh Hiếu

"Thấy gì chưa? Có người đang tính thành chồng đảm quốc dân đó."

Minh Hiếu gật gù

"Công tử nhà giàu mà chịu học nấu ăn vì crush thì cũng đáng được tuyên dương rồi đó."

Thành An chen vào

"Lúc về nhớ báo trước để chuẩn bị bình chữa cháy. Em sợ anh ấy vào bếp thì anh Tú với Duy không còn nhà để ở"

"Khủng khiếp đến vậy sao?" Đăng Dương thoáng rùng mình rồi nhìn sang Quang Hùng 

"Nè đừng có nhìn anh như thế, mấy lần anh phụ em bếp có cháy đâu" Quang Hùng tỏ vẻ hờn dỗi 

"E-Em không có ý đó" mặt Đăng Dương thoáng đỏ lên 

Mọi người phá lên cười rôm rả, còn hai nhân vật chính thì giả vờ như không nghe thấy, nhưng bước chân lại vô thức gần nhau hơn, chậm rãi mà đều nhịp như thể đang bước chung một con đường dài hơn một buổi trưa miền núi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top