Chương 14

Một tháng sau đó

Tại bờ suối, Đăng Dương, Đức Duy với Thành An đang ngồi trên mỏm đá nhỏ, chân đung đưa nghịch nước. Nước suối mát lạnh trong veo, cả ba nãy giờ chẳng ai lên tiếng cả, ánh mắt đều nhìn về phía xa xăm, ánh nắng chiều rọi xuống qua từng khe lá, xung quanh toàn là tiếng chim hót, thỉnh thoảng còn có tiếng cười đùa của của mấy người dân bản đi làm nương về. Chợt Đăng Dương khẽ thở dài, quay sang nhìn An với Duy

"Cũng một tháng rồi ha, không biết...bao giờ trường học mới bắt đầu xây đây"

"Sao thế? mày ngóng à?" Thánh An quay phắt sang 

"Là ngóng trường được xây...hay là ngóng cái anh Hùng gì đó của mày?" 

Đăng Dương lập tức đỏ bừng cả mặt, vội rút chân khỏi nước suối như thể dòng nước vừa truyền điện.

"C-cái gì mà anh Hùng của tao chứ?! Không có à nha!"  Cậu lắp bắp, giọng lạc đi một nhịp.

Thành An bật cười, vỗ vai cậu bạn

"Thôi đi cha nội. Lần nào có xe khách chạy qua, mặt mày cũng ngó dán mắt vô đó như chờ ai bước xuống. Người ta chưa có tín hiệu, mà mày như ăng-ten bắt sóng vậy á."

Đức Duy nghe vậy cũng cười khúc khích, tay nghịch nghịch nước rồi buông lời nhẹ như gió

"Thật ra... tao cũng hơi mong á..."

"Ủa, ai vậy? Anh Quang Anh hả?"An lập tức quay sang, nheo mắt nhìn Duy đầy ý nhị.

Duy giật mình, cúi gằm mặt, lúng túng đến nỗi sắp ngã khỏi tảng đá

"Không có đâu! Chỉ là... chỉ là... tao muốn trường học được xây sớm cho tụi nhỏ ấy mà."

"Ừ, tụi nhỏ... và một ai đó mặc áo sơ mi trắng, mỗi lần bước xuống xe là nhìn mày đầu tiên đúng không?" 

Thành An nhướng mày, nhấn nhá từng chữ. Duy càng lúc càng đỏ như mặt trời lặn, tay vung nước lên loạn xạ, cố gắng né chủ đề bằng mọi cách.

Dương ngồi kế bên cũng chẳng yên thân. Cậu đã trốn ánh mắt chọc quê của An bằng cách... ngó lên trời. Nhưng chưa kịp trốn lâu, An lại xoay sang cậu

"Còn mày thì sao, Dương? Từ ngày cái anh Quang Hùng đó về lại thành phố, tao chưa thấy mày ngủ thẳng giấc tối nào luôn á."

"Ủa? Mày theo dõi tao hả?!" Đăng Dương nhảy dựng, mặt không còn giọt máu.

"Không cần theo dõi, mày có biết mỗi sáng thức dậy là mày bước ra sân với bộ mặt như mèo con bị mất cá không? Rồi còn hay ngồi thêu khăn, mà cái khăn cứ thêu đi thêu lại không xong vì mỗi lần lỡ tay thêu chữ H thì lại tháo chỉ..."

Đức Duy nãy giờ im lặng nghe, đến đây thì cười lăn lộn

"Trời ơi anh Dương ơi! Em tưởng anh thêu cho bố, ai ngờ là vì chữ H của anh Hùng chứ gì?!"

"Không phải! Tại cái chữ đó khó thêu!" Đăng Dương lắp bắp, lấy tay bụm mặt, suýt thì muốn nhảy luôn xuống suối cho đỡ nhục.

"C-Còn mày nữa, đừng nói là không nhớ cái thằng cha Hiếu Hiếu gì đó nha" Đăng Dương chỉ tay vào Thành An, nói 

Thành An lập tức nhướn mày, cố làm mặt lạnh lùng nghiêm túc

"Ai nhớ? Tao mà đi nhớ cái tên đô con cứ gặp là xoa đầu, cười như được mùa ấy hả?"

"Vậy mà hôm qua ai lén ra gốc mận sau nhà, đứng nhìn xuống đường quốc lộ một hồi lâu rồi nói 'cái anh Hiếu chắc thích mặc áo đen ghê ha, mặc cái nào cũng hợp'? Ai vậy ta?" Đăng Dương chống nạnh, nhấn từng chữ như lật tẩy tội phạm.

"Đó là tao nói thời trang đường phố! Tao đang nghiên cứu phong cách mà!" An lúng túng, lật đật bào chữa.

Đức Duy lại phá lên cười

"Trời ơi, ba đứa tụi mình đúng là... nguyên đội 'người ở lại nhớ người đã đi' luôn rồi đó!"

Thành An vội đá nhẹ vào chân Duy, nhưng không giấu nổi khuôn mặt đang đỏ dần

"Tao không có nhớ! Chẳng qua là... là... ờ, tao tò mò, không biết anh ấy về dưới đó có còn ăn đúng bữa hay không thôi!"

"Ờ ờ, quan tâm chế độ dinh dưỡng ha?"  Đức Duy nháy mắt, xong quay sang chọc tiếp Đăng Dương 

 "Còn anh Dương thì quan tâm... sức khỏe tinh thần của anh Hùng đúng không? Sợ ảnh nhớ bản mà stress hả?"

"Đ-Đức Duy! Em hư quá rồi đó nha!" Đăng Dương đỏ mặt, lao vào cấu nhẹ vào vai Duy, cả ba rượt nhau một vòng trên mấy tảng đá suối, cười vang như trẻ con.

Một hồi sau, cả ba mệt phờ, lại ngồi xuống như cũ. Nhưng lần này, ánh mắt họ không còn trống rỗng hay lặng thinh nữa mà long lanh lắm. Như thể... vừa chạm tay vào chút ánh nắng đã quen.

Thành An chống hai tay ra sau, ngửa mặt nhìn trời

"Mà... nói chứ... nếu họ quay lại thật, tụi mình tính làm gì?"

"Không biết..." Đức  Duy khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười 

 "Chắc là chỉ cần họ bước xuống xe, nhìn tụi mình, rồi cười cái là đủ."

Đăng Dương vùi hai tay vào túi áo, ánh mắt mơ màng

"Ừ. Chỉ cần họ cười... và ở lại thêm một chút thôi."

Xa xa, gió lại thổi qua rừng. Một chiếc lá vàng rơi xuống lưng áo ai đó. Dòng suối vẫn róc rách trôi, và ba trái tim nhỏ nơi vùng cao – vẫn đang thầm mong một điều giản dị

(...)

Thành phố 

Tâm trạng hôm nay của trường Sinh và Quang Anh vui hơn hẳn thường ngày, chỉ có thư ký và trợ lý của hai người thì không. Minh Hiếu với Quang Hùng nguyên ngày hôm nay đi làm mà mặt cứ như là vừa bị ai đó cướp mất sổ gạo vậy, đã thế cả hai còn vài lần "dằn nhẹ" mặt hai sếp của mình làm Trường Sinh với Quang Anh ngơ ngác

Văn phòng chủ tịch, Minh Hiếu cầm tài liệu xuống bàn, "nhẹ nhàng" đặt xuống trước mặt vị chủ tịch Nguyễn kia

"Chủ tịch, đây là kế hoạch của dự án trong thời gian tới" 

Trường Sinh cầm lấy tài liệu nhìn Minh Hiếu một hồi

"Này, ngày hôm nay cậu với Quang Hùng bị ai cướp bồ à mà sao mặt mày khó ở vậy?"

"Còn không phải là tại cái lịch chết tiệc do anh sắp sao?" Minh Hiếu lẩm bẩm 

"Gì cơ?"

"Không gì đâu chủ tịch, chúng em bình thường mà" Minh Hiếu cố gắng nở nụ cười

Quang Anh từ bên phòng giám đốc đi sang, vừa mở cửa đã thấy Minh Hiếu và Trường Sinh đối thoại nửa nghiêm túc nửa cà khịa, liền bước vào chen lời

"Sao vậy? Vừa mới đầu tuần mà mặt mũi như thể bị trừ lương tháng thế?"

Minh Hiếu quay sang, ánh mắt oán trách như thể sắp khóc đến nơi

"Không phải bị trừ lương... mà là bị trừ nguyên một tuần trời không được lên bản đó sếp!"

Quang Anh khựng lại

"Hả?"

Ngay lúc ấy, Quang Hùng từ ngoài bước vào, tay còn cầm tập hồ sơ chưa kịp giao. Vừa thấy Quang Anh đứng đó là anh thở dài rõ to, đặt tập tài liệu lên bàn một cách rất nhẹ nhàng nhưng đầy u uất.

"Báo cáo giám đốc, em... bị bỏ rơi rồi."

"Bỏ... gì cơ?" Quang Anh chớp mắt.

"Thì cái lịch đi khảo sát xây dựng bản đó! Hai sếp được đi trước còn em với Minh Hiếu bị nhét vào đợt sau. Một. Tuần. Sau!" Quang Hùng nhấn mạnh từng chữ như trút hết nỗi niềm lên tấm thảm văn phòng.

Minh Hiếu bức xúc tiếp lời

"Trong khi đó, bọn em còn là người trực tiếp giám sát tiến độ xây dựng! Giờ hai sếp lên trước rồi được đi dạo bản, ăn chè, chơi với tụi nhỏ... còn tụi em thì phải ngồi đây phân tích bản vẽ, đóng dấu giấy tờ, chỉnh timeline!"

"Thế thì..." Trường Sinh khoanh tay, nhướn mày nhìn Minh Hiếu 

 "Có phải có người mong được lên sớm để gặp... một người cụ thể nào đó hay không?"

"Em thì không! Em chỉ... ờ... em chỉ muốn đảm bảo tiến độ công việc thôi!"Minh Hiếu lắp bắp, hai tay bắt đầu xoắn lại với nhau 

"Lỡ bản vẽ cần điều chỉnh gì gấp thì sao..."

"Còn Hùng thì sao?" 

 Quang Anh nhướng mày hỏi, môi cong lên rõ rệt.

"Em... em thì cũng vậy mà sếp..." Quang Hùng cúi đầu lí nhí

 "Em... chỉ là sợ tụi nhỏ trên bản không nhớ nổi mặt em..."

"Hay là cậu sợ... một người không nhớ nổi mặt cậu?" Quang Anh ngọt ngào buông câu kết.

Trường Sinh bật cười, khoác tay lên vai Minh Hiếu

"Thôi được rồi, giám sát trưởng à. An tâm đi. Tụi anh lên bản trước chỉ để tiếp đầu cầu thôi. Lúc tụi em lên, công việc mới bắt đầu chạy thiệt. Vị trí quan trọng đều để dành cho hai người cả đó."

"Thật không?" Minh Hiếu ngẩng đầu như chú cún được cho ăn sau một ngày nhịn đói.

"Thiệt mà."  Trường Sinh gật đầu 

 "Với lại, nếu lo người ta quên mình... thì nên tranh thủ lúc còn ở đây mà chuẩn bị 'quà' mang lên đi."

Quang Hùng bừng sáng

"Ý hay đó chủ tịch! Vậy để em chuẩn bị một giỏ quà thiệt đẹp mang lên!"

Quang Anh thở dài, ngồi xuống ghế, lẩm bẩm

"Cuối cùng thì... hai người họ bị hẹn đi sau mà lại còn bày đủ trò để gặp người ta trước."

Trường Sinh mỉm cười

"Đơn giản thôi mày... ai bảo mấy người đó khiến tụi nó 'say nắng'?"

Và trong phòng làm việc hôm đó – không khí vui hẳn lên.

Chỉ có... bản kế hoạch mới thì nằm im lặng chờ được duyệt, bởi vì rõ ràng – ai cũng đang bận lên kế hoạch... cho những trái tim sắp "trở về" vùng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top