Chương 13
Nguyễn gia - trên bàn ăn, bà Nguyễn hết gắp món này đến món kia cho hai đứa con trai mới trở về sau chuyến công tác dài ngày ở vùng cao, bà vì sợ hai cậu quý tử nhà mình trên đó lạ nước lạ cái, không ăn uống được gì nên hôm nay đã đích thân xuống bếp nấu một bàn ăn thịnh soạn để bồi bổ cho hai đứa con trai của mình, ông Nguyễn bị vợ cho ra rìa lúc nào không hay.
Còn Quang Anh với Trường Sinh, đồ ăn trong bát sắp chất thành núi mà vẫn chưa với đi tí nào, ai cũng chăm chú vào màn hình điện thoại, đũa vẫn đưa lên miệng đều nhưng chỉ được có mấy hạt cơm dính trên đũa, có khi là không.
Ông Nguyễn nhìn hai đứa con trai cứ lướt điện thoại rồi cười tủm tỉm, có chút khó hiểu mà quay sang thì thầm với vợ
"Điện thoại tụi nó có gì sao mà nhìn chăm chú thế? Rồi cười như tự kỷ vậy?"
ChatGPT đã nói:
Bà Nguyễn vẫn đang gắp miếng cá kho thơm nức cho Quang Anh, tay không ngừng nhưng miệng thì thở dài một cái rõ dài, không buồn nhìn ông Nguyễn mà đáp nhỏ
"Chắc lại mấy cái hợp đồng gì đó thôi mà... Bận từ ngoài rừng về tới trong bữa cơm..."
"Bận mà cười như mấy đứa mười tám mới biết yêu vậy đó bà," ông Nguyễn hạ giọng, nhướng mày đầy ẩn ý.
Bà Nguyễn hơi khựng tay, liếc chồng
"Ông nói bậy gì đó..."
Trong khi ấy, hai anh em "thủ phạm" thì vẫn đang dán mắt vào màn hình.
Trường Sinh lướt đến tấm ảnh chụp ở đồi chè – tấm mà Quang Hùng chụp, tay giơ hình chữ V, Minh Hiếu thì ôm vai Thành An phía sau. Còn Quang Anh lúc đó không hề nhìn máy ảnh mà đang nghiêng đầu... nhìn ai đó. Tấm ảnh chụp đúng khoảnh khắc Đức Duy đang cười, nụ cười tươi rói như nắng đầu xuân.
Trường Sinh phóng to chỗ Quang Anh và đẩy điện thoại sang bên, hất mặt hỏi khẽ
"Cái này là 'chụp hình nhóm' hả? Hay mày tưởng chụp hình thờ người ta?"
Quang Anh không phản ứng, vẫn bình tĩnh gắp một miếng thịt bỏ vào bát nhưng lại gắp nhầm sang bát của anh mình.
"Ủa? Tao nhớ tao không ăn thịt mỡ mà..." Trường Sinh nhếch môi, cố nén cười.
Bên này, Quang Anh cũng đang xem lại một đoạn clip Minh Hiếu quay ở khu trò chơi dân gian. Tiếng cười của Đức Duy vang lên từ đoạn video khiến hắn bất giác cười theo, lòng khẽ mềm đi như nước suối mát rượi nơi bản nhỏ.
"Cười gì cười dữ vậy?" Trường Sinh ghé sát, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì Quang Anh đã khoá màn hình, mặt tỉnh bơ
"Cười... vì nhớ mùi bánh khoai."
"Bánh khoai hay là cái người làm bánh khoai?" Trường Sinh nhướng mày.
Quang Anh gắp một miếng rau, chống đũa nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiều đổ nghiêng. Hắn không đáp.
Ông Nguyễn lúc này đã quá ngứa tai, không nhịn nổi nữa, gõ nhẹ lên bàn
"Ê! Hai đứa ăn hay ngắm điện thoại? Mẹ tụi bây nấu cả buổi chứ không phải để điện thoại ăn đâu nghen."
Bà Nguyễn liền gắp mạnh một miếng trứng chiên bỏ vô bát Trường Sinh, nghiến răng cười
"Tôi mời anh ăn trước đi, rồi nói tiếp."
Hai anh em liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi đầu ăn. Nhưng vừa cúi xuống, đã lại lén rút điện thoại ra dưới bàn lần này là xem mấy tấm ảnh chụp góc nghiêng gương mặt của người ấy, giữa ánh nắng rừng, trong veo như giấc mơ.
Trên bàn ăn nhà họ Nguyễn – một bữa cơm đầy đủ, ấm áp... nhưng rõ ràng, hai kẻ nào đó tâm trí vẫn đang ở tận bản xa, giữa nắng, giữa tiếng cười và giữa một ai đó vẫn còn chưa nói lời chào tạm biệt.
(...)
Tối đến, bà Nguyễn nằm trên giường, vẻ mặt có chút ủ rũ, bà cứ thở dài rồi lại trở mình, ông Nguyễn đọc sách bên cạnh thấy vợ mình như vậy thì không khỏi lo lắng, ông gấp quyển sách bỏ lại lên đầu tủ rồi hỏi vợ
"Em làm sao thế? Không khỏe chỗ nào à?"
"Không phải" bà Nguyễn thở dài rồi ngồi dậy
"Em cứ thấy lo lo sao ấy chồng"
"Lo là lo sao?" ông Nguyễn khó hiểu
"Thì thằng Sinh với thằng Quang Anh nhà mình đó. Hai đứa nó...từ cái hôm đi công tác về là lạ lắm"
Bà Nguyễn ngồi xếp bằng giữa giường, tay chống hông, ánh mắt mang đầy nghi hoặc như thể mình vừa khám phá ra một âm mưu động trời.
"Anh có thấy không, hai đứa nó... đi công tác về là ngồi thừ ra, ăn thì không ăn, cứ cười cười, rồi lại nhìn điện thoại mãi. Em đọc trên báo người ta bảo mấy vùng sâu vùng xa hay có... bùa yêu đó. Đừng có tưởng không có thật nha!"
Ông Nguyễn vừa mới uống một ngụm nước đã suýt sặc, ho sù sụ.
"Trời đất ơi, em đọc mấy cái gì mà tào lao vậy? Bùa yêu cái gì? Hai đứa nó là giám đốc với chủ tịch, không phải con nít ba tuổi đâu!"
"Anh biết gì!" Bà Nguyễn đập nhẹ lên gối
"Người ta bỏ bùa khéo lắm, khéo tới mức bị rồi mà còn thấy vui cơ. Anh nhìn thằng Quang Anh kìa, từ nhỏ tới lớn nó có bao giờ thở dài, ngồi thẩn thơ, rồi còn lén cười như mới trúng số không? Còn thằng Sinh, anh nhớ nó từng bảo ghét đám đông, vậy mà giờ nó đòi...tự đi khảo sát? Càng nghĩ em càng thấy có gì đó không ổn."
Ông Nguyễn nhìn vợ, ban đầu còn định phản bác... mà rồi ông khựng lại, gật gù.
"Thật ra... anh cũng thấy hơi lạ thật. Hồi sáng anh thấy thằng Quang Anh cười với cái bánh khoai nguội. Bánh khoai nguội mà nó nhìn như nhìn mặt trăng..."
"Thấy chưa!" Bà Nguyễn búng tay cái chóc
"Thế là bị bỏ bùa thật rồi!"
"Thôi được rồi được rồi," ông Nguyễn rút điện thoại ra
"Gọi thử cho hai đứa trợ lý thân cận của tụi nó, hỏi rõ xem nào."
Thế là chưa đầy một phút sau, video call được kết nối. Bên kia, Minh Hiếu và Quang Hùng đang nằm mỗi người một cái ghế lười, tay cầm trái cây ăn vặt, mặt còn đang bôi mặt nạ dưỡng da.
"Dạ, con chào lão gia, chào phu nhân ạ!" Cả hai đồng thanh, rõ ràng là không hề đoán được lý do cuộc gọi.
Bà Nguyễn lập tức ngồi sát lại gần màn hình, ánh mắt nghiêm trọng như chuẩn bị mở họp Quốc hội
"Các con... có chuyện gì kỳ lạ xảy ra trong chuyến đi vừa rồi không?"
Minh Hiếu chớp mắt
"Dạ, kỳ lạ là sao phu nhân ? Ý bác là... bị lạc hay bị sốt độ cao hả?"
"Không không..." bà Nguyễn hạ giọng, che một bên miệng lại như thể đang nói chuyện bí mật quốc gia
"... Có ai đó trong bản... bỏ bùa mấy đứa nhà bác không? Liệu có cách giải không con?"
Bên kia màn hình im bặt. Hai đứa trợ lý nhìn nhau, rồi phụt một tiếng Quang Hùng là người đầu tiên không nhịn được cười ngã lăn ra ghế.
"B-bác... bác nói gì cơ ạ?" Minh Hiếu bụm miệng, mặt đỏ gay, cố nhịn nhưng giọng run run
"Bỏ... bỏ bùa ạ?"
"Bác nghi ngờ lắm. Về nhà là hai đứa tụi nó thay đổi tính nết. Ăn uống thất thường, suốt ngày cười một mình. Còn nói mấy câu kiểu 'ở bản ấm hơn dưới phố', rồi 'nắng ở đó dễ chịu'... Không phải bùa thì là gì?"
Quang Hùng ôm bụng, ráng gượng dậy
"Bác ơi, cái này con xin phép đính chính không phải bị bỏ bùa đâu ạ, mà là... hai người đó...bị dính thính!"
"Dính gì?" Ông Nguyễn ngơ ngác.
"Thính đó bác! Thính từ mấy người bản đó ạ! Hai ổng phải lòng người ta rồi!" Minh Hiếu hí hửng giải thích.
Bà Nguyễn bối rối nhìn chồng, ông Nguyễn thì nhướn mày đầy hoài nghi
"Phải lòng...? Thiệt không đó?"
"Thiệt ạ. Mà thiệt tới mức con phải giật mình. Nhất là sếp Quang Anh á... bác mà thấy sếp tụi con đi ngắm sao, rồi nướng bánh khoai giữa rừng với người ta, bác khỏi cần hỏi nữa..."
"Mà cũng lạ thiệt nha," Quang Hùng gật gù
"Tụi con tưởng hai ổng là máy làm việc không có cảm xúc cơ. Ai ngờ 'dính' một cái là 'tan chảy' luôn."
Bà Nguyễn há hốc mồm, mặt từ nghi ngờ chuyển sang... bàng hoàng. Còn ông Nguyễn thì bật cười, khoác vai vợ
"Thôi, em khỏi lo bùa ngải nữa. Lần này là... trúng phải 'bùa yêu thật thà' của dân bản rồi!"
Bà Nguyễn còn định nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt đã dịu xuống. Có gì đó trong lòng bà khẽ mềm đi một phần lo lắng tan dần, một phần... lại thấy tò mò.
"Tức là... tụi nó... có người trong lòng rồi hả?"
"Dạaaa đúng vậy đó bác ơi." Cả hai đồng thanh.
Một lúc sau khi cúp máy, ông Nguyễn nghiêng đầu nhìn vợ, khoanh tay đắc ý
"Thấy chưa? Không phải bùa. Mà là... tình yêu!"
Bà Nguyễn vẫn còn ngẩn người, lẩm bẩm
"Cái gì mà 'tình yêu' chứ... Tình yêu mà làm người ta bỏ ăn bỏ ngủ, là em chưa vừa lòng đâu nha."
Ông Nguyễn nhếch môi
"Thế em muốn nó yêu ai hay là muốn tự chọn dâu luôn?"
Bà Nguyễn bặm môi, quay lưng kéo chăn, nhưng đôi mắt thì cười khẽ, giọng lẩm bẩm
"Thì... nếu đứa nào dám bỏ bê việc mà theo người ta lên bản hoài... thì em chọn cho tụi nó làm dâu bản thiệt luôn."
(...)
Sáng sớm tại văn phòng tầng trệt, Minh Hiếu với Quang Hùng mới bước vào đã cười ngặt nghẽo như thể vừa xem xong một show hài kịch. Cả hai ôm cặp tài liệu nhưng vừa đi vừa bấm bụng, thỉnh thoảng lại nhìn nhau mà gục xuống bàn họp vì cười.
"Hiếu, tao nói thật, hôm qua thấy mặt phu nhân Nguyễn nghiêm túc hỏi 'con có biết cách giải bùa không?' là tao suýt phun cả nước vào camera đó." Quang Hùng vừa nói vừa lau nước mắt.
Minh Hiếu cũng không khá hơn, tay chống đầu, vai run lên vì nhịn cười
"Còn cái đoạn bác Nguyễn nói 'nó cười một mình như trúng số, chắc bị bỏ bùa'... Trời đất ơi, hai người đó mà đi đóng phim tâm lý là ăn giải quốc tế luôn á!"
Tiếng cười rộn ràng khiến cả phòng phải ngó qua. Trong phòng giám đốc, Quang Anh và Trường Sinh ngồi vắt chân bắt chéo, tay cầm tách cà phê nhưng mặt đã đen như đá núi vì hai tên trợ lý phản chủ.
"Cười đủ chưa?" Trường Sinh lên tiếng, giọng đều đều nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo.
"Em xin lỗi, nhưng không nhịn được..." Minh Hiếu vội ngồi thẳng lưng, nhưng khóe môi vẫn giật giật.
"Cũng đâu thể trách phu nhân được..." Quang Hùng nhún vai
"Tại hai người về đây cứ như mất hồn. Sáng nhìn bánh khoai nguội mà cười, chiều nhìn khăn thêu mà thở dài. Em mà là mẹ hai người cũng tưởng có 'âm mưu' thật đó."
"Ừ, tụi tôi bị bùa." Quang Anh gật đầu, giọng lạnh tanh.
Minh Hiếu và Quang Hùng tròn mắt.
"Bị bùa gì á?" Minh Hiếu tò mò.
"Bùa... nụ cười." Trường Sinh gật gù, uống một ngụm cà phê
"Bị từ lúc thằng trợ lý nhà tôi giả vờ không thích cậu nhóc tên An mà đêm nào cũng mơ thấy người ta."
Cạch! Minh Hiếu suýt làm rớt luôn cái tablet trên tay
"Ơ... Cái đó... làm gì có..."
"Không có gì mà hồi ở bản, ai đó cứ tình nguyện mang đồ, mang quà, rồi cõng người ta về khi chân đau?" Quang Anh nhướng mày
"Xong rồi còn bảo 'em chỉ lo người ta bị muỗi cắn thôi'?"
"Ơ... cái đó là... trách nhiệm công tác thôi!" Minh Hiếu vội vã biện minh, mặt đỏ ửng như vừa xông hơi xong.
"Rồi còn ai đó, mỗi lần nhìn thấy cậu Dương là ngồi ngay ngắn chỉnh lại tóc, áo sơ mi thì luôn là cài đúng ba nút cổ, chỉnh tề như đi họp Quốc hội." Trường Sinh xoay sang Quang Hùng, ánh mắt đầy trách yêu.
"Không... không có..." Quang Hùng cười gượng, nhìn quanh tìm đồng minh
"Tại ở bản lạnh, cài nút là chuyện bình thường..."
"À, lạnh?" Quang Anh bật cười
"Sao lạnh mà có người tối ngủ nằm quay về hướng phòng Đăng Dương chứ?"
Minh Hiếu: "..."
Quang Hùng: "..."
Cả hai trợ lý lúc này mặt như quả cà chín, chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Còn hai anh em nhà Nguyễn thì bình thản như thể đang ngồi... pha trà đạo.
Cuối cùng, Minh Hiếu giơ tay đầu hàng
"Được rồi, tụi em xin. Nhưng ít ra tụi em còn tự biết mình thích ai, chứ không như ai đó... đi về rồi nhớ người ta muốn chết, mà sáng nay vẫn còn gõ Google 'Cách giữ liên lạc với người không dùng điện thoại'!"
Quang Anh bị vạch mặt, suýt sặc cà phê.
Còn Trường Sinh thì vô cùng nhẹ nhàng đáp lại
"Ừm. Nhưng ít ra, tôi là người đang lên kế hoạch quay lại bản trong tháng này. Còn hai cậu, tháng sau mới được nghỉ phép mà."
Hai trợ lý - thư ký im bặt.
Thế là nguyên buổi sáng hôm đó, văn phòng nhà Nguyễn tràn ngập không khí công sở – tình cảm – cợt nhả – bị khịa – khịa lại.
Và chỉ có một điều chắc chắn:
Cả bốn người họ... không ai thoát nổi "bùa" của núi rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top