51. Dream
5 ngày trôi qua, đêm nay em mơ, mơ một giấc mơ kì lạ.
Đức Duy đứng trước cửa nhà Quang Anh, khung cảnh rất quen thuộc từ những món đồ nhỏ nhất. Hai chậu cây nguyệt quế vẫn ở trước cổng, hàng rào được trang trí bằng dàn hoa hồng leo, trong sân nhà vẫn có hồ cá cảnh và một bàn trà chiều dưới tán cây giáng hương.
Trong tiềm thức, em đẩy cửa cổng đi vào. Cánh cổng sắt được phủ bằng lớp sơn đen được mở ra dễ dàng, dường như nó chưa từng được khóa. Bước chân em trải đều trên những viên gạch đá phủ rêu dẫn vô cửa chính. Cơ thể em nhẹ bâng, mỗi bước chân chỉ cần dậm nhẹ cũng có cảm giác như cơ thể đang bay lên.
Như có một thứ nào đó thôi thúc em vào để tìm Quang Anh. Lồng ngực em đập rộn ràng, cảm giác nhớ Quang Anh chợt dâng lên liên hồi. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, thứ cảm giác bất an từ đâu đến xẹt qua em.
Cửa chính không đóng, cánh cửa mở hờ đủ để bên ngoài nhìn được một góc trong căn nhà. Đức Duy đẩy cửa đi vào. Căn phòng tối om không lấy một chút ánh sáng. Cửa sổ không kéo rèm, nhưng bên ngoài trời lại tối mặc dù từ cửa chính nhìn ra vẫn còn thấy ánh mặt trời.
Em lên phòng Quang Anh, nhưng từng bước chân lại nặng nề hơn bao giờ hết. Đứng trước cầu thang, trên tầng hai là một màu đen kịt. Một luồng khí lạnh thổi thẳng vào mặt em. Nó bắt đầu từ phía trên tầng.
Đức Duy bước từng bậc lên phòng Quang Anh. Nhưng nó không dễ dàng như em nghĩ.
Mỗi bước chân của em là một sự thay đổi của cảnh sắc xung quanh.
Bước đầu tiên, mọi thứ vẫn y nguyên như em nhớ. Vẫn là cầu thang gỗ quen thuộc, vẫn là bức tường trắng chủ đạo của ngôi nhà.
Bước thứ hai, không gian dường như tối hơn một chút. Bức tranh treo trên tường thoáng lay động, dù không có gió.
Bước thứ ba, cảm giác nặng nề dâng lên trong lồng ngực. Hình như có ai đó đang nhìn em.
Bước thứ tư, sàn gỗ dưới chân phát ra âm thanh cọt kẹt, nhưng nó không giống tiếng cọt kẹt bình thường. Nó như một giọng nói nhỏ vang lên, thì thầm điều gì đó em không thể hiểu.
Bước thứ năm, hơi lạnh siết chặt lấy em, sống lưng lạnh buốt. Phía trên tầng hai, bóng tối dường như không còn là bóng tối nữa. Có gì đó đang chuyển động đến đầu cầu thang.
Đức Duy nuốt khan, cắn môi để giữ bình tĩnh. Em cần gặp Quang Anh.
Nhưng bước thứ sáu, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Bức tường bên cạnh em biến mất. Không còn cầu thang, không còn căn nhà, chỉ có một khoảng không vô tận. Em đứng chênh vênh giữa bóng tối, mà phía trên tầng hai, một cánh cửa từ từ hé mở. Một bàn tay thò ra, chầm chậm vươn về phía em.
"Quang Anh...?"
Một bóng người đi ra từ cửa ra. Em không thấy rõ mặt, chỉ là...dáng người giống Quang Anh. Bên cạnh bóng dáng ấy còn có một cô gái. Cả hai đang nắm tay nhau đi về phía em.
Càng gần, càng gần, nhịp tim em càng đập nhanh hơn. Em muốn lùi lại nhưng chân như đóng đinh xuống sàn nhà.
Gần hơn nữa, em nhìn thấy mặt. Nhưng chỉ có bóng dáng nam kia. Tóc trắng xanh cùng con ngươi đen lay láy.
Là Quang Anh.
Nhưng đôi mắt ấy như đang hiện điều gì đó không giống anh mọi ngày. Nó chứa sự vô hồn và căm ghét đối với em.
Em mở miệng nhưng lại bất thành, cơ miệng em cứng đơ. Em muốn gọi Quang Anh, muốn hỏi cô gái kia là ai và cả...
Rầm!
Anh đưa tay ra đẩy ngã em. Một lực nhẹ, như không dùng chút sức nào nhưng em lại ngã người về phía sau và rơi vào hố sâu.
Em nhìn lên, chỉ thấy một nụ cười ngờ nghệch trên gương mặt ấy, một nụ cười mà trước giờ em chưa từng thấy ở người em yêu.
...
Em đạp chân vào khoảng không trên giường rồi bật người ngồi dậy. Mồ hôi thấm đầy lưng dù trong phòng vẫn bật điều hòa 25°.
Là ác mộng. Nhưng giống điềm báo hơn.
Em thở hổn hển để lấy đủ tỉnh táo. Nước mắt từ lúc nào đã bất giác rơi nhòe đôi mi.
Đồng hồ hiển thị 3 giờ 33 phút sáng trên màn hình điện thoại. Đức Duy sợ, em không biết mình sợ thứ gì. Là do cơn ác mộng ban nãy, do Quang Anh trong giấc mơ, hay do...một điều gì đó trong tương lai?
_________________________
Tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ dưới lớp ánh ban mai của bình minh. Trời gần sang đông nên không khí lạnh mỗi sáng lại len lỏi vào căn phòng nhỏ như một thói quen. Những vạt nắng vàng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ báo hiệu một ngày mới đã đến trên mảnh đất Sài Gòn.
Em đã không ngủ từ cả đêm qua. Chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác lại chân thật một cách kì lạ.
Mẹ Hoàng đã dọn đồ ăn ra bàn từ sớm. Do giấc ngủ không đủ nên mắt em lừ đừ như con cú vọ ban ngày.
Sau bữa sáng, em vẫn cảm thấy mơ màng, như chưa hoàn toàn thức dậy khỏi cơn ác mộng đêm qua. Mẹ Hoàng không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn em với ánh mắt lo lắng, nhưng em không thể giải thích được cảm giác kỳ lạ đang đeo bám mình.
Buổi sáng trôi qua trong sự mơ màng. Em chẳng thể nào tập trung vào bài giảng, đầu óc cứ quay cuồng với những hình ảnh mơ hồ từ giấc mơ đêm qua. Mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng nhạt của buổi sáng dường như không thể xua tan được cảm giác nặng nề trong lòng.
Giờ ra chơi, em lang thang một mình trên hành lang, lòng cứ lo lắng, như thể có điều gì đó sắp xảy ra mà em không thể đoán trước. Mọi người xung quanh vẫn vui đùa, cười nói, nhưng em cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác, một thế giới tĩnh lặng và...bất an.
Chuông tan học vang lên, em từ từ cất sách vở. Mọi người đã ra về hơn nửa, chỉ còn lại lưa thưa vài học sinh ở cuối lớp. Em cũng không để ý họ mà thẳng bước ra khỏi cửa.
Quang Anh bây giờ chạy show rất nhiều nên không thể đón em mỗi ngày như lúc trước nữa. Anh đang có ý định tổ chức minishow vào thời gian sắp tới, sẵn trình diễn luôn album sắp ra ra mắt trong tương lai nên thời gian này anh rất bận.
Tin nhắn giữa cả hai cũng dần thưa đi, không còn như những ngày đầu mới yêu nữa. Nó nhạt nhẽo và trống vắng. Mối quan hệ của hai người như một cây con thiếu nước, một ngày nào đó nó sẽ dần dần lụi tàn và chết đi.
_____________________
"Hôm nay vất vả cho em rồi." - chị quản lí lên tiếng.
"Vâng, dạo này kín lịch nên hơi cực." - Quang Anh đáp lại.
Dương Thanh Trà - chị quản lí đã đi theo Quang Anh từ những ngày đầu anh bước vào giới showbiz. Cả hai biết nhau thông qua đồng nghiệp Trần Minh Hiếu. Cô là chị họ của cậu, dù tuổi còn trẻ nhưng tuổi nghề thì không. Lúc trước cô cũng từng làm việc cho một nghệ sĩ, nhưng một sự cố ngoài ý muốn khiến nghệ sĩ ấy qua đời.
"Vẫn chưa bỏ thuốc à?" - Cô nhìn điếu thuốc trên tay Quang Anh, hỏi.
"Em quen rồi, giờ khó bỏ lắm chị."
Nói rồi anh thở dài. Mỗi lần áp lực công việc hoặc một chuyện gì đó thì anh lại dùng, dù tần suất không nhiều nhưng mỗi lần dùng là dùng từ hai đến ba bao.
"Quang Anh. Chị biết công việc em căng thẳng đến cỡ nào. Nhưng việc đó không tốt cho sức khỏe đâu. Nguy cơ ung thư cũng tăng cao nữa." - Cô dừng tay đang sắp xếp mớ tài liệu trên bàn, nghiêm giọng nói.
Quang Anh nhìn điếu thuốc trên tay, vẻ mặt anh có chút ngập ngừng. Anh lắc đầu, như thể tự trấn an mình.
"Chị đừng lo, em chỉ thỉnh thoảng stress quá mới hút thôi." - Quang Anh cười nhẹ.
"Nếu em không muốn bỏ, ít nhất em cũng phải cân nhắc sức khỏe của chính mình. Duy yêu em, và em cũng biết em ấy sẽ không muốn thấy em hủy hoại bản thân đâu."
Quang Anh thở dài, mắt nhìn xuống bàn tay mình, nơi điếu thuốc đã tắt lịm.
"Em không muốn em ấy lo lắng thêm. Em ấy đã quá mệt mỏi với việc học ở trường rồi. Giờ lại khiến em ấy cho cho em về vấn đề công việc thì em không nỡ. Nhưng đôi khi, áp lực quá lớn, em chẳng biết phải làm sao, đành phải dùng thôi." - Anh nhún vai.
Cô nhìn Quang Anh rồi khẽ thở dài. Cô biết công việc này mệt mỏi cỡ nào. Không chỉ áp lực về lịch diễn mà còn từ cư dân mạng nữa. Với một người mới chập chững làm quen với sân khấu như Quang Anh thì điều đó sẽ gây stress không nặng thì cũng nhẹ.
______________________
Đức Duy gục đầu bên cửa sổ nhìn màn hình Messenger hiện tin nhắn đã gửi một ngày trước nhưng vẫn chưa được xem.
Em khẽ thở dài, chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn giữa thu mang một cái lạnh nhè nhẹ, lá trên những tán cáy cũng dần ngả sang vàng rồi rơi xuống khắp các nẻo đường.
"Anh có thật sự muốn lấy em không?"
Em tự hỏi bản thân. Nhưng hiển nhiên vẫn không nhận được câu trả lời nào. Tâm trạng mệt mỏi hiện rõ trên người em.
Đức Duy không đoán được ý định của Quang Anh. Anh muốn lấy em, hay chỉ là một câu nói đùa rồi mẹ anh tưởng thật...?
Sài Gòn cuối thu, lá ngả vàng,
Tình yêu rực rỡ, rồi phai tàn.
Chút dư âm lang thang theo chiều gió,
Như làn sóng vỗ, vỡ thành ngàn.
___________________________
Giải thích ý nghĩa tên chap:
Dream: giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top