40. Love
❗Đổi cách gọi❗
Quang Anh: cậu -> anh
.
.
.
"Thích thì tới đi, mốt thằng khác nó lấy ẻm đi thì chỉ anh biết đưa mắt ra nhìn à?"
Đăng Dương còn mớ ngủ vừa nghe Quang Anh nói về việc tình cảm của bản thân. Cậu ngán ngẩm không thôi. Mình là nghệ sĩ chứ có phải chuyên gia tình yêu đâu. Thích Đức Duy thì cứ hai mặt một lời đi, mắc gì phải lôi cái con người ngoài cuộc vào để hỏi vậy. Chưa kể Đăng Dương đã trải qua mối tình nào đâu mà có kinh nghiệm về mấy việc yêu đương.
Lâu lâu mới có dịp nghỉ, đang ngủ ngon lành tự nhiên bị Quang Anh gọi vô máy liên tục. Làm phiền thì cũng biết thời gian để làm phiền chứ. Nghĩ sao hôm qua 2 giờ sáng mới diễn xong, bây giờ 6 giờ sáng đã gọi cho người ta. Biết vậy lúc trước cậu đã không cho Quang Anh số của mình rồi.
Muốn tìm cách tán Đức Duy thì lên mạng mà hỏi. Hỏi Đăng Dương đây làm cái gì.
"Tôi biết cậu thân với Duy nên mới nhờ. Làm ơn giúp tôi đi mà."
Đăng Dương nốc một ngụm coffee nhìn con người đau khổ vì tình yêu trước mặt chỉ biết thở dài.
"Biết đâu Đức Duy cũng thích cậu? Mạnh dạn tỏ tình đi."
"Và đừng có gọi tôi ra chỉ để nghe cuộc tình của hai người nữa. Người ngoài như tôi không biết người trong cuộc như nào đâu." - Đăng Dương thở dài.
__________________
Đăng Dương bỏ một cái macaron vào miệng, liếc Đức Duy muốn lòi con mắt.
"Làm ơn đi, tao xin mày đó."
"Aizz cái thằng này. Mới thi cuối kì xong còn chưa biết kết quả như nào mà đã quan tâm đến chuyện tỏ tình người ta rồi à?"
"Thì tại..."
Cậu ngán tận cổ. Hai người này có đang bày mưu tính kế hại cậu không vậy? Lúc sáng đang ngủ ngon thì tên đầu nửa xanh nửa trắng gọi ra quán coffee. Bây giờ đang ngủ trưa thì bị em Duy của hắn đến tận nhà gõ cửa bấm chuông.
Muốn ngủ một giấc bộ khó lắm hả.
"Tao không biết đâu. Mày muốn tỏ tình sao thì cứ làm đi. Kiểu gì người ta chẳng đồng ý."
"Sao mày biết ảnh đồng ý. Lỡ ảnh ghét tao rồi sao..."
Đăng Dương day day trán. Cả hai đã thích nhau rồi thì cần gì đến kẻ chưa mảnh tình vắt vai nào như cậu để mà kiếm cách tỏ tình nhau vậy.
"Kệ mày, tao không biết đâu."
"Đi mà Dương, giúp tao lần này đi."
Duy chạy lại kế bên lay lay cánh tay Đăng Dương.
...
Một phút.
...
Hai phút.
...
Ba phút.
Đăng Dương chịu thua con người này rồi.
Ồn quá.
"Được rồi, để tao nghĩ cách."
"Cảm ơn mày nhiều nha." - ôm chầm cậu.
.
.
.
Trong căn phòng chỉ lấp lóe ánh đèn phát ra từ màn hình điện thoại đang hiện một cuộc gọi tới.
Quang Anh vừa tắm xong. Anh liếc thấy cuộc gọi nhỡ Zalo từ Đăng Dương liền gọi lại. Chuông vừa vang lên liền được bắt máy.
"Alo anh đang ở đâu đấy? Qua nhà Duy lẹ lên. Duy gặp chuyện rồi. Nãy cậu ấy gọi tôi nhưng tôi không qua được."
Anh ngẩn người sốc đến mức không nói nên lời. Anh vội cúp máy rồi chạy qua nhà em.
.
"Duy à, đừng gặp chuyện gì hết."
.
"Đợi anh chút nữa nha Duy."
.
"Anh còn chưa kịp nói tình cảm của anh cho em nữa mà..."
________________
Quang Anh đẩy nhẹ cửa nhà Đức Duy.
Cửa không khóa.
Nhưng nhà không bật đèn.
Anh lo lắng đi nhanh vào. Không thấy gì hết.
Đằng sau bỗng có tiếng sột soạt làm anh quay phắt lại.
.
Đèn được mở lên, trước mặt Quang Anh là một Đức Duy hai tay run rẩy đang đưa bó hoa hồng ra. Đầu em cúi xuống không dám nhìn thẳng mắt anh.
"E-em thích anh...Em không biết anh thích em không...nhưng anh có thể cho em một cơ hội theo đuổi em được không..."
Duy dứt câu cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng em không quan tâm.
Em nhắm mắt lại chờ đợi điều tiếp theo xảy ra.
Quanh Anh sẽ bày ra vẻ mặt kinh sợ và ném hoa của em xuống đất hay nói ra những lời cay xé như "Anh chỉ xem em là bạn, nhưng không ngờ em lại thích em."
Duy không dám nghĩ. Tim em sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Em nhắm chặt mắt chờ đợi kết quả.
Em run quá.
Quang Anh đâu rồi? Sao không có phản ứng gì vậy.
Hai chân em đứng không vững rồi.
Đó giờ em có tỏ tình ai đâu, toàn là người ta tỏ tình em thôi.
...
Hai tay em bỗng nhẹ đi. Cảm giác bó hoa bị lấy đi mất.
Em mở mắt ra. Đôi má mềm phúng phính của em khẽ đỏ bừng lên. Tim em đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hình ảnh một Quang Anh đang quỳ một chân dưới đất đang hướng bó hoa về em xuất hiện.
"Câu này là anh nói mới đúng."
________________
Giải thích ý nghĩa tên chap:
Love: cảm giác mạnh mẽ của sự yêu thương, quan tâm và gắn bó với ai đó hoặc điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top