38. Pamper

Đã hai tuần từ khi Quang Anh được gỡ khỏi bùa yêu của Hà Linh. Trong ba ngày này Hà Linh không hề tìm đến cậu. Quang Anh nghĩ chắc cô ả có đối tượng mới rồi. Dù gì cũng tốt, không dính dáng thì không phiền.

Duy trở lại trường. Hiện đã bước vào kì thi cuối kì nên dù muốn gặp Quang Anh thì cũng không được. Đề thi thử cao ngập đầu thì đòi đi đâu.

Đức Duy tan học với cái đầu nhức ong ong. Mớ kiến thức tâm lí dường như quá tải với em rồi.

Một tin nhắn ting ting vào điện thoại Duy, em cầm lên đọc. Là một dòng tin nhắn đến từ Quang Anh.

"Tan học xuống cổng đợi anh, anh chở bé đi ăn."

Bé cái gì chứ. Nam tử hán đại trượng phu như này mà dám gọi người ta là bé. Duy đọc tin nhắn rồi tắt điện thoại cái rụp, đút vào túi.

Tan học, em đến cổng nhưng không thấy Quang Anh đâu. Em dựa vào tường lấy điện thoại ra bấm để giết thời gian.

Màn hình điện thoại bỗng hiện lên một thông báo tuyển nhân viên quán coffee. Lương trả theo tháng, được nghỉ thứ bảy và chủ nhật.

Điều kiện công việc và mức lương cũng khá hợp lí. Dù gì cũng năm ba, năm sau ra trường rồi. Cũng phải kiếm một công việc nào đó để kiếm chút ít, đồng thời cũng rút thêm vài kinh nghiệm sống. Mốt ra đời còn biết cách ứng phó với tình huống nữa.

Duy lưu bài viết lại rồi thoát ra. Muốn xin việc cũng được nhưng mà phải qua kì thi cuối kì đã rồi tính tiếp. Đang bận bù đầu bù cổ thì lấy đâu ra sức đi chạy bàn, phục vụ.

"Duy, Duy."

"Hoàng Đức Duy."

Một âm thanh quen thuộc gọi thẳng họ tên làm em quay phắt lại nhìn.

Một Nguyễn Quang Anh đang ngồi trong con xe sang chảnh màu đen tuyền vẫy tay với Duy. Cậu mở cửa ra đi lại gần Duy để lay lay con cừu nhỏ kia khỏi cơn sốc.

Quang Anh với bộ vest trắng cùng cặp kính Catier gọng trắng, toát lên vẻ cao sang, lịch lãm. Khác hoàn toàn với một Quang Anh thường ngày chỉ biết cắm đầu vào những bản nhạc rồi ngân nga những giai điệu không rõ lời.

"Đi thôi, nay anh khao bé." - Cậu vòng ra sau tháo cặp Đức Duy ra rồi cầm nó đem ra ghế sau xe.

"S-sao tớ không nhớ anh có xe vậy?" - Em đi theo sau hỏi.

Duy ngập ngừng hỏi nhưng đầu vẫn chưa hệ thống lại thông tin. Em bị Dương Domic nhập rồi.

Nhà Quang Anh dù là nhà hai tầng nhưng vẫn mang một vẻ bình thường, không giống gia đình ăn bữa nay lo bữa cho tuần sau. Vả lại Duy cũng chưa từng thấy con con xe này bao giờ. Sân vườn tuy không nhỏ nhưng rất dễ để quan sát xung quanh.

"Anh để trong gara. Nó ở dưới hầm cơ." -Quang Anh cười cười trả lời lại cừu nhỏ.

"Em mở cửa ghế sau chi vậy?"

"H-hả? Anh để cặp tớ vào đây mà."

Như bình thường thì Duy đáp trả nhanh lắm. Nhưng tự nhiên hôm nay đứng trước một Quang Anh khác xa với mọi ngày thì Duy lúng túng không thôi.

"Anh để cặp ở ghế sau nhưng có nghĩa là kêu em ngồi ghế sau đâu."

Nói rồi Quang Anh nắm tay em kéo lên ghế phụ ngồi.

"Ngồi đó đi, đừng có xuống ghế sau."

Duy quét mắt khắp người Quang Anh. Đôi mắt em dừng lại trước mái tóc nửa trắng nửa xanh của cậu. Nãy giờ lo cúi mặt xuống nên không để ý. Nhìn kĩ lại mới thấy Quang Anh đẹp mê hồn.

Nghĩ tới đó hai má em đỏ lên, Duy vội quay mặt đi tránh mặt Quang Anh. Để cậu thấy hai cái má phiếm hồng khi nhìn thấy cái nhan sắc đẹp cỡ đó thì biết giải thích ra làm sao.

"Bảo sao Hà Linh mê đến nỗi bỏ bùa."

Em bất giác bật ra câu nói. Duy vội che miệng lại để tránh lời nói gây hiểu lầm khác của bản thân bật ra.

Quang Anh đá mắt sang em với cái nhìn khó hiểu.

"Ý em là sao vậy?"

Rồi giải thích kiểu gì. Quang Anh làm Duy rối rồi. Lỡ nói thôi chứ người ta có muốn đâu.

Em vẫn giữ nguyên tư thế chống tay lên căm mắt hướng ra cửa sổ. Duy cố đánh trống lảng không trả lời Quang Anh bằng cách phiêu theo bài nhạc "Chịu cách mình nói thua" đang mở trong xe.

Quang Anh thấy em không trả lời thì cũng không thắc mắc gì nhiều. Chỉ là lúc nãy nghe thoang thoáng chữ "Hà Linh" nên mới hỏi lại. Nhưng mà em không muốn nói thì thôi, Quang Anh không ép. Không muốn làm khó cừu nhỏ đâu.

"Quang Anh ơi."

"Ơi?"

"Tớ tính làm việc part-time sau khi kết thúc học kì này. Anh nghĩ sao?"

Quang Anh khựng lại. Bình thường em Duy đã không có thời gian chạy deadline rồi, nay còn đòi làm việc part-time thì lấy đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi.

"Không được."

"Sao vậy?" - Em ngập ngừng - "Tớ muốn kiếm chút tiền để dùng, sẵn giảm gánh nặng cho ba mẹ luôn. Chứ dùng tiền ba mẹ hoài ngại lắm."

"Để anh lo, em không cần nghĩ về vấn đề tiền bạc đâu."

Nhà Quang Anh tuy việc kiếm tiền đa số đều do mẹ nhưng số tiền kiếm được mỗi tháng có khi lên năm con số không. Thêm cả Quang Anh dù ở nhà nhưng vẫn có chút tiếng tăm trong giới âm nhạc. Cậu thường viết xong rồi bán bài hát, đồng thời cũng là một ca sĩ giấu mặt có tiếng trên mạng nên có một lượng fan ổn định vì vậy các bài hát của cậu cũng được kha khá người biết đến. Giá tiền mỗi bản nhạc phát ra thêm cả việc fan hâm mộ stream nhạc và donate thì đâu vấn đề gì khi nuôi cả vợ tương lai đâu.

"Vợ anh anh nuôi được." - Quang Anh cười khúc khích với giọng điệu trêu đùa em bé bên cạnh.

"Gì cơ?"

"Anh có vợ rồi hả?"

________________

Giải thích ý nghĩa tên chap:

Pamper:  nuông chiều, cưng chiều, chăm sóc ai đó một cách đặc biệt, thường là với sự quan tâm và yêu thương thái quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top