36. Love spell
Mẹ Nguyễn không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy con trai mình ngày càng héo úa, cả thể xác lẫn tinh thần đều suy kiệt. Sau khi nghe mẹ Hoàng bàn chuyện về Quang Anh, bà quyết định đưa cậu đến gặp một thầy pháp nổi tiếng về hóa giải bùa ngải.
.
Chiều hôm đó, bà nói với Quang Anh rằng sẽ đưa cậu đi chùa cầu an. Quang Anh không nghi ngờ gì, chỉ lặng lẽ theo mẹ, bước đi với dáng vẻ mệt mỏi, như một cái bóng không hồn. Khi đến nơi, thay vì vào chùa, mẹ Nguyễn dẫn cậu vào một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, nằm sâu trong bóng tối của những tán cây lớn.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một mùi trầm hương nồng nặc tràn vào mũi. Trong căn phòng thấp thoáng bóng ông lão tóc bạc, gầy gò, đôi mắt sắc bén nhìn ra từ chiếc ghế gỗ, trước mặt là bàn thờ đầy những lá bùa và tượng thần bí.
Thầy pháp liếc nhìn Quang Anh, ánh mắt ông hơi nheo lại.
"Cậu ta bị trúng bùa yêu rồi."
Mẹ Nguyễn đứng sững lại, bà nhìn sang Quang Anh rồi lại nhìn thầy, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể.
"Thầy chắc không?"
Thầy pháp không đáp ngay, chỉ rút ra một chén nước, nhỏ vài giọt dầu rồi đặt nó trước mặt Quang Anh.
"Nhìn vào đi."
Quang Anh ngẩng lên nhìn, ban đầu không có phản ứng gì, nhưng chỉ sau vài giây, ánh mắt cậu tối sầm lại. Người cậu run lên, tay siết chặt thành nắm đấm, hơi thở trở nên nặng nề.
"Không...không được..." - cậu lẩm bẩm, giọng run rẩy như thể đang chống lại một sức mạnh vô hình.
Thầy pháp chăm chú nhìn chén nước rồi gật đầu.
"Người bỏ bùa cậu ta là một cô gái. Tóc dài, mặt tròn, và trên cổ thường đeo một sợi dây chuyền có mặt đá đỏ."
Mẹ Nguyễn khẽ thở dốc.
"Hà Linh...là cô ta phải không thầy?"
Thầy gõ nhẹ lên bàn, thở dài.
"Bùa này rất mạnh. Không chỉ là bùa yêu thông thường, mà còn có dấu hiệu của tà thuật. Nếu không hóa giải sớm, cậu ta sẽ hoàn toàn mất lý trí, chỉ biết nghe theo lệnh của cô gái đã yểm bùa."
Mẹ Nguyễn hoảng hốt nhìn con trai. Quang Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt vô hồn, môi mấp máy như gọi tên ai đó.
"Hà Linh...Hà Linh..."
Nghe tiếng gọi ấy, mẹ Nguyễn cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bà biết, nếu không làm gì đó ngay, con trai mình sẽ mãi mãi bị cuốn vào cơn ám ảnh này.
Bà quyết định chi một khoản tiền lớn để thầy pháp hóa giải bùa cho Quang Anh. Không thể tin nổi rằng một cô gái như Hà Linh lại có thể làm ra chuyện này.
.
Khi thầy pháp bắt đầu làm lễ, Quang Anh bỗng co rúm lại, hai tay ôm lấy đầu, hơi thở dồn dập. Nhưng ngay sau đó, cậu mở mắt, ánh nhìn hoảng loạn.
"Không...không được...tôi phải về...Hà Linh đang đợi tôi!"
Nói xong, cậu lao ra khỏi tay mẹ Nguyễn, chạy vội ra ngoài. Mẹ Nguyễn hoảng hốt gọi theo, nhưng Quang Anh đã biến mất vào bóng đêm.
Thầy pháp cau mày, nhanh chóng ném một lá bùa xuống đất, lầm rầm đọc những lời chú.
"Nếu để nó chạy đi bây giờ...hậu quả khó lường."
.
Quang Anh chạy mãi, lạc lối giữa những con đường đất ngoằn ngoèo. Tâm trí cậu trống rỗng, chỉ còn một giọng nói lặp đi lặp lại trong đầu.
"Về với Hà Linh...Về với Hà Linh..."
Càng chạy, mọi thứ càng trở nên mơ hồ và xa lạ. Cậu dừng lại, thở dốc. Trước mắt là một không gian hoàn toàn khác biệt, xung quanh tối om, không một ánh đèn le lói.
"Lạ quá...sao mình lại ở đây?"
Cậu quay lại nhìn, con đường vừa chạy qua đã biến mất, chỉ còn lại một mảng đen kịt.
Tim Quang Anh đập thình thịch. Cậu nhận ra mình đã bị lạc.
Điện thoại hết pin, xung quanh không có bóng người. Cậu tiếp tục bước đi, cố gắng tìm lối thoát, nhưng mỗi bước đi, cậu lại cảm thấy như mình không tiến được nữa.
"Ai...ai đó?"
Giữa không gian tối tăm, một bóng người đứng quay lưng lại.
Quang Anh nhìn chăm chú. Người đó mặc áo khoác sẫm màu, dáng vẻ quen thuộc, nhưng lại kỳ lạ đến không ngờ.
"Duy...?"
Người kia quay lại, ánh mắt gặp ánh mắt Quang Anh, và trong khoảnh khắc đó, cảm giác cả thế giới như đảo lộn.
Chưa kịp định thần, Duy đã lao đến, ôm chặt lấy cậu. Đầu em áp vào lòng ngực Quang Anh.
Hơi ấm từ cơ thể Duy truyền sang, nhưng thay vì cảm thấy an tâm, Quang Anh lại thấy một sự bối rối khó tả. Tim cậu đập loạn xạ.
"Duy..." - giọng Quang Anh run rẩy - "Sao em lại ở đây?"
Duy siết chặt hơn, như thể sợ Quang Anh sẽ biến mất.
"Tớ tìm anh mãi...cuối cùng cũng gặp được rồi."
Quang Anh cứng người. Cảm giác có gì đó không đúng.
"Làm sao em biết anh ở đây?" - cậu cố gắng thoát ra, nhưng Duy không buông.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi Duy thì thầm bên tai cậu.
"Anh gọi tớ đến mà Quang Anh?"
Quang Anh giật mình, người lạnh toát.
"Em nói gì vậy? Anh đâu có-..."
Duy nhẹ nhàng vùi mặt vào lòng Quang Anh, giọng nói trở nên xa lạ.
"Từ lúc anh chạy khỏi nhà thầy pháp...tớ đã ở đây rồi."
Tim Quang Anh như ngừng đập.
Không thể nào. Điện thoại Quang Anh bị hư thì sao mà gọi Duy được?
Cậu vội vàng đẩy Duy ra, nhưng khi nhìn vào mắt Duy, một nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy cậu.
Đôi mắt em...đen đặc, không chút tròng trắng.
Khuôn mặt Duy dần biến dạng, những nét mặt như bị kéo căng, vặn vẹo, mất đi hình dáng thanh thoát. Đôi mắt Duy trở nên vô hồn, trắng dã, và miệng cậu mấp máy những âm thanh lạ lùng, không phải của Duy nữa.
Quang Anh đứng bất động, toàn thân lạnh toát. Nỗi sợ hãi dâng lên từng chút một, cuộn trào như sóng vỗ.
"Ngươi...ngươi là ai?"
Quang Anh lắp bắp, không thể tin vào mắt mình. Trước mặt là một hình dáng kỳ dị, không còn là Duy nữa.
Duy, hay là thứ quái vật mang hình dáng của Duy, vặn ngược cổ lại, tiếng xương vỡ răng rắc trong không khí. Một luồng lạnh buốt từ nó tỏa ra, khiến Quang Anh cảm thấy trái tim như bị đông cứng.
"Ngươi...không thoát được đâu, Quang Anh."
Giọng nói không còn là Duy nữa. Giờ đây, nó giống như một lời thì thầm từ bóng tối, lạ lùng và đầy đe dọa.
Quang Anh đứng sững, không thể di chuyển, mọi giác quan như bị tê liệt. Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn vào thứ dị dạng trước mắt mình.
"Đừng sợ, Quang Anh."
Nó tiến lại gần, từng bước chậm rãi, nhưng đầy dọa dẫm. Cánh tay của "Duy" kéo dài ra, như những cái vòi, quấn lấy cơ thể Quang Anh, không cho cậu một cơ hội thoát ra.
Từ xa, tiếng cười the thé vang lên. Đó là giọng của Hà Linh.
"Cuối cùng anh cũng là của em rồi, Quang Anh" - Hà Linh xuất hiện, khuôn mặt tràn ngập sự đắc thắng.
________________
Giải thích ý nghĩa tên chap:
Love spell: bùa yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top