35. Anomaly
Ngày Đức Duy xuất viện cũng đến. Không hiểu sao tần suất gần đây em gặp Quang Anh là vô cùng hiếm hoi. Cứ gặp anh một chút thì anh lại bỏ đi. Không thì thấy anh đang đi với Hà Linh rồi sau đó cả hai lướt qua mặt em như không thấy em ở đó.
Cũng phải thôi, người ta là người yêu nhau mà. Còn em là gì? Gọi là người yêu thì không phải, gọi là bạn cũng chẳng đúng.
Duy nhớ Quang Anh quá. Em muốn gặp Quang Anh lắm rồi.
Duy cũng thích Quang Anh mà, trước khi mất trí nhớ cũng thích, mất rồi vẫn thích, bây giờ cũng chẳng khác. Nhưng em có dám nói đâu? Vì em sợ lắm, sợ Quang Anh ghét em, sợ nói ra rồi lại tự biến mình thành kẻ ngốc. Mà cũng phải thôi, chắc gì người ta đã thích em...
Duy cũng nhớ lí do tại sao em bị mất trí nhớ rồi.
Trước bữa đó có một vụ "tai nạn" về việc em Duy chạm môi anh Quang Anh nên em ngại quá, không dám đối diện với cậu luôn.
Bẵng một tuần sau, cảm giác nhớ Quang Anh chợt dâng lên trong em. Duy lên mạng tìm vài cách để xin lỗi cậu, dù gì cũng một phần là do em mà. Đâu phải do Quang Anh đâu. Người ta chăm sóc em cả đêm, sáng sớm dậy cũng do mình sơ xuất mà cướp lấy nụ hôn đầu của người ta rồi đuổi người ta ra khỏi nhà. Xong rồi cũng né luôn.
Không phải lỗi em thì lỗi ai? Không lẽ là lỗi của cái sàn nhà vì không giữ chân em chắc để không phải lấy đi nụ hôn đầu của người ta à.
Em muốn xin lỗi Quang Anh. Trước đó Duy từng được mẹ dạy làm bánh flan nên em định làm nó để xin lỗi Quang Anh.
Bữa đó em đang đi ra trung tâm thương mại để mua chút trứng và caramel về làm bánh flan. Lúc ở nhà mớ bánh em làm bị fail hết rồi. Mẹ Hoàng cũng có ý muốn giúp cừu nhỏ làm bánh đế tặng cho anh Bột, nhưng cừu nhỏ lại khăng khăng không muốn. Em muốn tự tay mình làm bánh cho Quang Anh thì mới có ý nghĩa.
Cũng vì thế mà cảnh Hà Linh đang nắm cánh tay Quang Anh đã bị em thu vào tầm mắt. Hôm cứu đứa bé ở ngoài công viên, em nào để ý ả cũng ôm tay Quang Anh. Lần này chứng kiến cảnh một nam một nữ có hành động thân mật với nhau thì ai mà không nghĩ rằng họ là người yêu cũng lạ. Kể cả anh em thì cũng làm gì dám thân mật như thế ở nơi công cộng.
Em ghen, em tức, nhưng em có là gì của người ta đâu. Em chỉ là một người được mẹ Nguyễn nhờ để mà giữa bệnh trầm cảm cho Quang Anh thôi, nên lấy đâu quyền ghen tuông với Hà Linh.
Ngay lúc thấy Quang Anh quay lại hướng mình, Duy không biết nghĩ gì trong đầu hết. Em chỉ biết chạy thật lẹ để Quang Anh không thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình. Anh mà thấy thì biết giải thích sao đây.
Không lẽ bảo với anh là "Em ghen tại anh ở gần Hà Linh?"
Nghĩ như nào cũng không được. Em lấy đâu ra quyền để mà ghen.
Em chạy nhanh, thêm mắt có thêm lớp sương mỏng do nước mắt làm nên nữa. Chưa kể em còn bị cận, ban nãy dụi mạnh quá làm cho một bên lens bị rớt ra, nên làm tầm nhìn của em bị thu hẹp lại. Cũng vì vậy nên em nào thấy tên cướp kia đang phóng xe từ trong hẻm ra. Hắn cũng không để ý Duy đang đi lại gần.
Thế là hắn đâm vào em, em lại mất thăng bằng mà bị văng ra giữa đường, nhưng bị thương nhẹ, em vẫn có thể đứng dậy được. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì bị một chiếc xe tải lao đến, tài xế thì lại ngủ quên trong khi lái xe nên thành ra mới có một Đức Duy bị xe tông đến mất trí nhớ.
Lúc nhớ ra thì em cũng sợ lắm đấy chứ. Cái cảm giác đau như xương muốn nát thành từng mảnh vụn làm sao mà quên nổi. Em cũng hiểu tại sao Quang Anh lại không muốn nói cho em biết liền rồi. Nhưng bây giờ mọi thứ em đều nhớ lại hết rồi.
Không cần Quang Anh nữa.
Ừ, không cần Quang Anh nữa.
Ừ, không cần...
_______________
"Duy, mẹ vào được không?"
"Mẹ vào đi."
Em ngồi trên giường sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, từ việc lần đầu gặp Quang Anh cho đến sự việc cậu quay lại với Hà Linh. Mẹ Hoàng đến cạnh giường rồi cũng ngồi xuống. Đôi mắt bà thoáng vẻ đượm buồn
"Con biết chuyện của Quang Anh chưa?"
"Chuyện anh ấy quay lại với Hà Linh ạ? Con biết rồi."
"Không phải chuyện đó." - Mẹ Hoàng lắc đầu ngao ngán.
Bà kể lại, từ lúc quay lại với Hà Linh, Quang Anh chỉ muốn xoay quanh ả. Thậm chí còn xin mẹ Nguyễn dọn đồ qua nhà Hà Linh để ở. Nhưng bà sợ con trai lại xảy ra chuyện gì nên không cho. Dù là người lớn, cũng 24 tuổi nhưng với người bị mắc một đống bệnh tâm lí trong người thì sao mà yên tâm để ở nhà người khác. Dù có là thanh mai trúc mã đi chăng nữa thì cũng không được.
Khi mà không cho đi thì Quang Anh cứ mất ngủ, chán ăn, bỏ ngủ. Chỉ khi có Hà Linh kế bên thì Quang Anh mới sinh hoạt như bình thường.
Có hôm cậu còn lén leo rào để qua nhà Hà Linh nữa, may là mẹ Nguyễn phát hiện kịp rồi bắt vào nhà. Nhưng lúc đó Quang Anh nhìn bà khác lắm, như con thú hoang nhìn thấy con mồi và muốn vồ lấy chúng. Nếu không được những người dân xung quanh cứu thì chắc cậu cũng đã nhào vào cắn mẹ Nguyễn rồi.
Quang Anh cũng được đưa đi khám bệnh nhưng bác sĩ lại bảo tình trạng sức khỏe bình thường, không bị gì cả. Nhưng các triệu chứng kì lạ vẫn cứ tiếp diễn, làm mẹ Nguyễn lo không thôi.
"Hay mẹ bảo bác đưa anh Quang Anh đi xem thầy thử đi."
__________________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Anomaly: sự khác biệt hoặc bất thường so với những gì được coi là bình thường hoặc mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top